Nguyễn Hạnh Minh
(Becky10)
Thành viên (sai email)
Chán nhỉ. Mình giao lưu Miss hẳn hoi mà nhà Thụy Miên lại vào bảo mình là phát ngôn viên cho Chi bộ HAO dở hơi chán nhỉ. Mình nói năng thỏ thẻ nhẹ nhàng thế này mà bị ví như phát ngôn viên giọng vừa khàn vừa ngọng của mấy anh chi bộ chính ủy viên, thế mới đau. Mấy hôm nay đã cố gắng nói năng thỏ thể rồi thế .... Mình chủ quan quá công nhận chủ quan. :x
Nói thật với các bác, tim em rất dễ tổn thương. Mình là con gái mà. Ai nói nặng lời 1 tý là mình lại tổn thương. Hồi bé có lần bố mẹ em nặng lời 1 tý mà em đã toán tính định bỏ đi, thà màn trời chiếu đất, đi ăn xin suốt đời chứ nhất định không chịu về nhà, nhất định không chịu làm nô lệ. Bố mẹ biết tính em thế nên lúc đó hầu như toàn cầm chìa khóa, chả bao giờ mở cổng cho mình đi ra. Toàn phải ngăn mình lại. Hồi đó em chỉ sợ nhất 1 điều là chẳng may bố mẹ mình quên mất, rồi tự dưng đột ngột cầm chìa khóa ra mở cổng thì xong. Coi như tạm biệt quê hương. 30 năm viễn xứ.
Khi bị tổn thương, em thường đối phó bằng cách chả ăn uống được gì ngoài cốc nước cam cầm hơi. Toàn thân suy nhược, rã rời tứ chi. Kể có bạn trại thì cũng sẽ nhớ đấy nhưng hồi đấy đã quen anh Thắng ca sĩ đếch đâu mà nhớ. Vì thế nên càng tổn thương kinh khủng. Chả gượng lên được. Sao tổn thương thế nhỉ. Chán quá. Công nhận chán
Em Hạnh quan tâm đến anh Thắng nhá, lại còn quan tâm đến râu nữa đấy, sợ nhỉ? Tuy nhiên để giúp mọi người biết anh Thắng là ai, chị xin giới thiệu chút:
Người mà bị mẹ đuổi chạy 2 vòng quanh sân là anh Bùi Ngọc Thắng, sinh năm 82. Anh Thắng làm nghề ca sỹ, 1 tuần đi hát 3 buổi (thường vào các buổi trưa), mỗi buổi 1 tiếng, mỗi tiếng 4 bài, mỗi bài 15 phút.
Em lại làm chị nhớ đến một kỉ niệm buồn đối với anh Thắng, Đáng lẽ chị phải post ở mục Những ký ức không thể đi lít. Nhưng thôi, tiện đây chị tâm sự luôn với em các bác:
6h chiều, mùa hè, ngày 4 tháng 6 năm 2004 tại bãi biển Đồ Sơn
Anh Thắng em đi bơi
Cùng 1 con chó nhỏ
Phao cứu sinh không có
Người và chó cùng bơi
Ra xa mệt quá rồi
Anh ngồi lên lưng chó
Sợ nhỉ?
Chuyện này kết thúc buồn lắm, các bác có muốn nghe em kể tiếp nữa không ? Chó ơi, chó ơi, sao mày khổ thế hả chó ơi.Chó ơi, chó ơi, sao mày khổ thế hả chó ơi (
.. À quên mải chó mèo mới nhớ ra là em Hạnh hỏi chị về râu hehehe.. Râu anh Thắng của chị ấy à, nuôi dài dễ ợt. Nhưng mà nó lại không có rậm như anh Khải. Khi nào dài quá chị bảo anh ấy cạo bớt đi thì anh ấy cạo ngay, chiều người yêu í mà.. Nhưng mà anh ấy có 3 sợi râu dài lắm nhé, chị hỏi anh ý thì anh Thắng bảo đấy là đinh râu, có thần kinh nên không cạo nhổ bừa bãi được, chán nhỉ? Vì không nhổ được nên trông nó dài ghét lắm. Mấy lần chị toan bắt cạo thì anh ấy cáu, thế mới đau. Thế là một hôm chị mới giả vờ gục vào anh ấy thổn thức, anh ấy vừa định ôm lấy chị thì chị ngước lên, thấy con đinh râu trong tầm ngắm ngon quá. Vì dỗ dành nên anh ý phải đưa mắt nhìn xa xăm ý mà, không để ý thế là chị thò tay vặt luôn một cái.. Phựt... Oái.. Lúc đấy vặt xong sướng thật tờ rưng tưng tưng, tờ rưng tưng tưng
Anh Thắng oái xong thì đẩy chị ra, mặt hốt hoảng, "anh bị đứt dây thần kinh rồi, méo mồm rồi.." e ò e tò tí te con bò kéo xe..
Buồn nhỉ ?
Nhưng cuối cùng thì chả bị làm sao cả. Vì sau anh ấy cứ bảo với chị là, tại vì nghe mẹ nói là vặt đi sẽ bị méo mồm, nên mãi không dám nhổ, may có chị nhổ giúp.. 8-}
Thích nhỉ :x tờ rưng tưng tưng, tờ rưng tưng tưng ....
Nói thật với các bác, tim em rất dễ tổn thương. Mình là con gái mà. Ai nói nặng lời 1 tý là mình lại tổn thương. Hồi bé có lần bố mẹ em nặng lời 1 tý mà em đã toán tính định bỏ đi, thà màn trời chiếu đất, đi ăn xin suốt đời chứ nhất định không chịu về nhà, nhất định không chịu làm nô lệ. Bố mẹ biết tính em thế nên lúc đó hầu như toàn cầm chìa khóa, chả bao giờ mở cổng cho mình đi ra. Toàn phải ngăn mình lại. Hồi đó em chỉ sợ nhất 1 điều là chẳng may bố mẹ mình quên mất, rồi tự dưng đột ngột cầm chìa khóa ra mở cổng thì xong. Coi như tạm biệt quê hương. 30 năm viễn xứ.
Khi bị tổn thương, em thường đối phó bằng cách chả ăn uống được gì ngoài cốc nước cam cầm hơi. Toàn thân suy nhược, rã rời tứ chi. Kể có bạn trại thì cũng sẽ nhớ đấy nhưng hồi đấy đã quen anh Thắng ca sĩ đếch đâu mà nhớ. Vì thế nên càng tổn thương kinh khủng. Chả gượng lên được. Sao tổn thương thế nhỉ. Chán quá. Công nhận chán
Nguyễn Mỹ Hạnh đã viết:chị HM ơi, nghe chị nói về anh người yêu cũ của chị mà em thương quá. Về chuyện râu tóc, chắc anh Thắng nhà chị cũng để râu chị nhỉ. Nếu như một ngày anh Thắng nhà chị quyết định cạo râu (như anh Khải) thì chị phản ứng thế nào :-? ?
Em Hạnh quan tâm đến anh Thắng nhá, lại còn quan tâm đến râu nữa đấy, sợ nhỉ? Tuy nhiên để giúp mọi người biết anh Thắng là ai, chị xin giới thiệu chút:
Người mà bị mẹ đuổi chạy 2 vòng quanh sân là anh Bùi Ngọc Thắng, sinh năm 82. Anh Thắng làm nghề ca sỹ, 1 tuần đi hát 3 buổi (thường vào các buổi trưa), mỗi buổi 1 tiếng, mỗi tiếng 4 bài, mỗi bài 15 phút.
Em lại làm chị nhớ đến một kỉ niệm buồn đối với anh Thắng, Đáng lẽ chị phải post ở mục Những ký ức không thể đi lít. Nhưng thôi, tiện đây chị tâm sự luôn với em các bác:
6h chiều, mùa hè, ngày 4 tháng 6 năm 2004 tại bãi biển Đồ Sơn
Anh Thắng em đi bơi
Cùng 1 con chó nhỏ
Phao cứu sinh không có
Người và chó cùng bơi
Ra xa mệt quá rồi
Anh ngồi lên lưng chó
Sợ nhỉ?
Chuyện này kết thúc buồn lắm, các bác có muốn nghe em kể tiếp nữa không ? Chó ơi, chó ơi, sao mày khổ thế hả chó ơi.Chó ơi, chó ơi, sao mày khổ thế hả chó ơi (
.. À quên mải chó mèo mới nhớ ra là em Hạnh hỏi chị về râu hehehe.. Râu anh Thắng của chị ấy à, nuôi dài dễ ợt. Nhưng mà nó lại không có rậm như anh Khải. Khi nào dài quá chị bảo anh ấy cạo bớt đi thì anh ấy cạo ngay, chiều người yêu í mà.. Nhưng mà anh ấy có 3 sợi râu dài lắm nhé, chị hỏi anh ý thì anh Thắng bảo đấy là đinh râu, có thần kinh nên không cạo nhổ bừa bãi được, chán nhỉ? Vì không nhổ được nên trông nó dài ghét lắm. Mấy lần chị toan bắt cạo thì anh ấy cáu, thế mới đau. Thế là một hôm chị mới giả vờ gục vào anh ấy thổn thức, anh ấy vừa định ôm lấy chị thì chị ngước lên, thấy con đinh râu trong tầm ngắm ngon quá. Vì dỗ dành nên anh ý phải đưa mắt nhìn xa xăm ý mà, không để ý thế là chị thò tay vặt luôn một cái.. Phựt... Oái.. Lúc đấy vặt xong sướng thật tờ rưng tưng tưng, tờ rưng tưng tưng
Anh Thắng oái xong thì đẩy chị ra, mặt hốt hoảng, "anh bị đứt dây thần kinh rồi, méo mồm rồi.." e ò e tò tí te con bò kéo xe..
Buồn nhỉ ?
Nhưng cuối cùng thì chả bị làm sao cả. Vì sau anh ấy cứ bảo với chị là, tại vì nghe mẹ nói là vặt đi sẽ bị méo mồm, nên mãi không dám nhổ, may có chị nhổ giúp.. 8-}
Thích nhỉ :x tờ rưng tưng tưng, tờ rưng tưng tưng ....