Re: Giao lưu với thí sinh Miss HAO_SBD 11 đến SBD 12
Câu hỏi của anh Linh hay thế (vẫn hay như mọi khi anh buôn trên net với em
).
Có lẽ em có 2 điều tự hào nhất tính đến thời điểm này của cuộc đời 17 năm
. Câu chuyện này hơi dài, em mong anh đủ kiên nhẫn lắng nghe, nó là một câu chuyện có nhiều ý nghĩa với cuộc đời của em, và ít nhiều giải thích vì sao em lại là em của bây giờ ^^.
- Thứ nhất, là việc em đã dũng cảm vượt qua tình cảm, nghe theo lí trí để mà thực hiện điều mình mơ ước ^^. Chuyện đó xảy ra hồi em học lớp 9 rồi, mà bây giờ nhiều khi em vẫn thích nghĩ lại, vừa nghĩ vừa thấy vui vui ^^. Hồi ấy thi xong hết vòng học sinh giỏi Quận thì em được 2 giải Nhất: Văn và Tiếng Anh. Đó là điều em ko ngờ tới, bởi vì em cũng chỉ nghĩ mình đã cố gắng hết sức, nhưng thành công đó hơi quá sức tưởng tượng. Nhưng niềm vui cũng ko được lâu, khi em phải đối diện với một tình huống khó xử, khi mà lên vòng Thành phố, chỉ được chọn 1 môn để thi
.
Lớp em là lớp chuyên Văn, cô chủ nhiệm dạy Văn là một người vô cùng gần gũi và yêu quý em. Có thể nói, cô là một trong số những người quan trọng nhất đã làm cho em trở thành con người như bây giờ ^^. Em cũng là lớp trưởng của lớp đó nữa. Vì thế, những công lao dạy dỗ của cô trong suốt 4 năm chuyên Văn, cùng trách nhiệm của một lớp trưởng nói với em rằng em cần phải đi thi Văn Thành Phố
.
Nhưng điều mà em thực sự mong muốn lúc đó là thi Tiếng Anh. 2 năm đầu cấp 2, môn Anh của em trong lớp cũng chỉ đứng ở mức xếp thứ 8, ko đến nỗi kém, nhưng cũng ko có gì nổi bật. Nhưng đến năm lớp 8, một cô giáo TA mới được phân công vào dạy lớp em làm thay đổi tất cả. Em rất thích cách dạy sinh động, ko gò bó theo Sgk của cô, cùng với lòng say mê công việc nữa. Hiếm khi nào em thấy một giáo viên lại nhiệt tình đến mức thức đến 2h sáng tra cứu để trả lời chỉ một thắc mắc nhỏ của học sinh. Cũng chính nhờ lòng say mê được truyền từ cô giáo ấy mà em vượt hẳn lên về môn Anh trong một lớp chuyên Văn, để rồi được cái giải Nhất ấy. Em nhận ra một điều rằng, dù rất quý cô chủ nhiệm, và có trách nhiệm với lớp, song điều mà em thực sự khao khát là đi thi Tiếng Anh.
Đầu tiên, em về hỏi bố mẹ, và bố mẹ em bảo ko nên phụ lòng cô giáo chủ nhiệm. Thế nên em quyết định đi thi Văn. Nhiều ngày trôi qua, em đi học đội tuyển Văn mà trong lòng cứ cảm thấy ngẩn ngơ mỗi khi nhìn đội tuyển Anh gọi nhau đi học. Em vẫn cầm bút viết những bài Văn đưa thày dạy đội tuyển chấm, điểm cũng vẫn cao, nhưng em ko một lần nhìn lại những bài Văn ấy, mà lại thức đến sáng ngồi giải đề Anh các năm trước...
Cuối cùng, một ngày quan trọng cũng đến. Ngày hôm đó, Ban Giám Hiệu họp tất cả các đội tuyển, và là ngày cuối cùng trước khi danh sách học sinh thi chính thức được gửi lên Sở. Lúc chuẩn bị bước chân vào phòng họp, em chợt nhìn thấy cả đội tuyển Anh gọi nhau, đưa tài liệu ôn thi mới phát. Ko hiểu sao, bao nhiêu ngày trước vẫn chịu được, mà đến lúc ấy em thấy như vỡ òa ra, bao nhiêu ấm ức suốt mấy tuần ko nói được dường như trào lên trong một tích tắc. Em chỉ nhớ là mình chạy như bay xuống phòng thày Hiệu phó, thở ko ra hơi, chỉ nói được một câu trong ánh mắt ngạc nhiên của thày:
- Thưa thày, con xin đổi đội tuyển ạ...
Ngay ngày hôm ấy, em đã nhận được những phản hồi từ quyết định của mình. Cô chủ nhiệm gọi em xuống sân, và ngay giữa sân trường, em chưa bao giờ nghe cô nói những lời nặng nề đến thế
. Có lẽ, 4 năm cấp 2 cô cưng chiều em bao nhiêu, thì lúc ấy cô nặng lời với em bấy nhiêu. Và cả những ngày sau đấy, những tiết học có cô trên lớp thật khủng khiếp, vì cô luôn nói rằng em đã phản bội lại tập thể, quay lưng lại với lớp, đã ăn cháo đá bát... Hàng ngày, việc học đội tuyển đã căng thẳng, lại thêm sức ép ấy, nhiều lúc em thấy ko chịu nổi. Buồn lắm chứ, đang từ học sinh yêu nhất trở thành kẻ tội đồ, hàng ngày đến lớp thấy ngột ngạt như có cái gì đắng chạt chẹn vào cổ nghẹn ngào... Mỗi buổi trưa đạp xe đi học về một mình, tự động viên mình cố lên, giống như chiếc xe đạp, dù quãng đường từ nhà đến trường cũng xa mà vẫn tiến về phía trước...
Em bị đẩy vào tình thế buộc phải có giải Tiếng Anh, bởi nếu chỉ cần em ko có giải, tất cả mọi người sẽ nói: đấy, cứ ham hố cho lắm vào,ngời núi này trông núi nọ, thi Văn có phải được giải rồi ko...
Đi thi với áp lực phải được giải quả ko dễ chút nào. Đến cả lúc bố mẹ em đến họp phụ huynh, cô chủ nhiệm cũng quay ngoắt đi ko nhìn mặt... Những ngày ấy là những ngày em nuốt nước mắt vào trong, quyết tâm thi được giải để chứng tỏ rằng mình đã ko sai lầm khi quyết định vào phút cuối như thế
. Việc được giải ko chỉ đơn thuần là được giải nữa, mà nó còn là sự minh chứng của lòng tự tin vào con đường mình đã chọn.
Cuối cùng, ngày em mong đợi cũng đến, em cũng được giải như mình đã mong muốn. Trong những giải thưởng mà em đã từng có may mắn đạt được trong đời, đấy là giải thưởng đầu tiên làm em khóc
.
Từ cái giải TA ấy, con đường của em rẽ ngoặt từ một học sinh chuyên Văn sang chuyên Anh, và em thi vào A1 Ams, rồi từ đó mới có cơ hội thi học bổng của Suffield Academy, và con đường đến với nước MĨ rộng mở
. Nếu ngày ấy, em đã ko thi Anh, mà cứ cố thi Văn, có thể em cũng sẽ được một giải thường nào đó, nhưng con đường em sẽ đi sẽ hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều khả năng em đã ko bao giờ vào Anh 1, ko bao giờ có những người bạn như em đang có bây giờ, ko bao giờ biết đến học bổng đi nước ngoài, và ko bao giờ đặt chân đến đất MĨ để mà còn gặp anh Linh nhỉ
.
Vì thế, quyết định đi thi tiếng Anh ấy là một trong 2 điều làm em cảm thấy tự hào nhất, bởi vì quyết định ấy đã giúp em chứng tỏ được bản thân mình, một điều vô cùng quan trọng. Nếu cho em chọn một lần nữa, em vẫn sẽ chọn như thế
.
- Còn điều thứ hai làm em cảm thấy tự hào, là em được sinh ra trong gia đình của em ^^. Gia đình em, cũng như bao gia đình khác, ko phải là hoàn hảo. Nhưng em yêu những gì em có. Và nếu cho em chọn lại lần nữa, em vẫn chọn được sinh ra là con của bố mẹ em ^^.
Em trả lời được câu hỏi của anh Linh rồi chứ ạ
.