he he, nhắc đến chuyện cai thuốc lá, mình lại có bao kỉ niệm để kể cho anh em. Mỗi lần bạn bè khuyên "cai thuốc đi em, hại, tốn tiền" ---" hị hị, em cai rồi, nhiều lần là đằng khác

"
Từ ngày sang đây đến giờ, tôi cai thuốc phải đến 6-7 lần. Có vài lần ngày mới sang là đáng nhớ nhất
Lần đầu tiên nó như thế này. Hôm đấy đi chơi cùng thằng bạn. Tự dưng nó xin mình điếu thuốc, mình cho nó cả bao luôn

:"tao vừa quyết định cai thuốc". Nó không tin, không dám cầm. Mình bảo
-muốn làm người phi thường thì phải làm những việc phi thường, có việc cai thuốc còn không làm được, thì làm được gì cho đời.
Đưa đẩy một hồi, mình bảo mày không lấy thì tao cũng vứt đi thôi. Nó cầm! Tối hôm đấy về nhà, rung rinh, thấy mình sắp làm người phi thường đến nơi rồi. Đến 10h đêm, bị cái tĩnh lặng cô đơn quấy nhiễu không chịu nổi. Bắt tầu hai tiếng đồng hồ đi mua thuốc giữa đêm. Vừa đi vừa chửi : thằng chó kia, mình cho thuốc thế mà nó cũng cầm à.!!
Lần thứ hai nó thế này. Hôm đấy cũng đang đi chơi một mình. Bỗng nhiên hút điếu thuốc thấy hơi đắng đắng. Mình dập luôn điếu thuốc đang cháy dở. Rồi thấy sao dễ dàng thế nhỉ. Ngưng được hay không là do mình cả thôi, ví dụ như lúc nãy, chỉ một phát là được. Chà chà, nếu mình mà bỏ được thuốc lá, cái tiền đấy để gọi điện thoại và dùng internet thì hay phải biết. Cầm nguyên gói thuốc còn già một nửa, vứt bụp vào thùng rác. Hí hửng ra về. Lần này mọi chuyện có vẻ êm đẹp lắm. Mọi khi ăn cơm xong thì thèm thuốc vật vã. Không có thì cũng phải đi xin bằng được một điếu để hút. Nhưng lần này không, ăn xong về nhà ngay, nằm ngủ cho quên đi cơn vật. Chà chà, ngủ đến khoảng 9h tối dậy, dụi mắt, bật cái TV lên xem có gì hay ho không, xem tí cho tỉnh táo rồi đi học bài. Vừa bật lên, trời ạ, xem mấy thằng du đãng, mặt chúng nó vênh vênh lên phì phèo điếu thuốc, sao mà ngon thế! Lại làm tí hai tiếng bắt tàu đi mua thuốc. hị hị
Lần thứ ba mới gọi là cay. Lần này rút kinh nghiệm những lần trước, có chuẩn bị kĩ càng hơn. Lần này bỏ, nhưng quyết định tối về không xem Tivi, để xem ít nhất mình có thể bỏ được một hôm không nào. Hôm đấy đến chỗ làm, trong người đã không còn điếu thuốc nào rồi. Yên chí! Gặp anh bạn :
-eh Thanh, mồi điếu thuốc anh em mình hút chung
-em bỏ thuốc rồi
-Gì đấy, tin mới à
-Mới ngày hôm nay anh ạ
-

Ông bạn đi một lúc rồi về, ấn vào túi mình bao thuốc :
- hết tiền rồi chứ gì
-Ơ.. em bỏ thật rồi mà
bốp một phát vào đầu
Đời khổ thật đấy, ông ý cho thế, mình cứ cầm đã, không thì quả là không nể nhau tí nào, rồi tí mình vứt sau. Mà thuốc của ông ý, thôi, phải bóc ra mời ông ý, ít ra để ông ý hút chứ, lúc nãy ông ý hỏi xin mình cơ mà. Mà cái ông này quái lắm, hút thuốc lại không bao giờ hút cả điếu, chỉ làm vài hơi gọi là có phong trào thôi, xong rồi đưa cho mình. Chà chà, mình mà cứ đưa đẩy mãi thì ông ý lại bảo là làm trò khỉ, không hay ho tí nào. Mà mình hút cả mấy năm trời, hút thêm vài hơi có sao đâu nhỉ, nốt mấy hơi này rồi bỏ......
Đấy, **** thế cơ chứ
Còn chưa kể không biết bao nhiêu lần bỏ kiểu này : Mình phải bỏ thuốc mới được. Hút nốt bao này là bao cuối cùng trong đời. Rồi lại.. Hơ, thôi để đến đầu tuần sau vậy, mình sẽ làm một tuần mới tinh, bắt đầu một cuộc sống mới, không thuốc lá. Rồi đến đầu tuần, thì cái bao thuốc lại đang còn dở, và .. Vứt đi thì phí quá nhỉ, thôi nốt bao này đã. Rồi ... Và từ lâu lắm rồi, chưa có bao giờ đầu tuần mà tôi hết thuốc lá cả.
