Mẹ yêu quý!
Ko biết bao nhiều lần con muốn nói với mẹ như vậy, và cả bây giờ đây con cũng muốn gọi điện ngay về cho mẹ và nói với mẹ câu đó.
Nhưng mẹ biết ko, thực sự đến tận bây giờ con vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện của chính mình. Con tưởng những chuyện như vậy chỉ có trong phim thôi mẹ ah, vậy mà nó lại xảy ra với con, đứa con gái yêu quý của mẹ - đúng vậy ko mẹ? Đến bây giờ, sau 3 năm xa mẹ rồi con vẫn thấy mọi chuyện quá kinh khủng, như cái ngày mẹ mới nói với con chuyện đó vậy, con ko phải con của mẹ ah? Bây giờ con vẫn chưa hết cái cảm giác sợ hãi như hồi đó. Con tưởng chừng cả thế giới đổ sập trên đầu , mẹ - người mẹ mà con kính trọng , yêu quý nhất trên đời lại là một người ko hề có quan hệ máu mủ với con. Mẹ ! Bây giờ nói những câu này con vẫn mong mọi chuyện đã qua chỉ là một giấc mơ, nhưng mà, tính sao đây, ko thể, con ko thể là con của mẹ!
Một trăm lần, một tỉ lần con phải xin lỗi mẹ, người tuy ko sinh ra con nhưng đã nuôi nấng, yêu thương con gần 15 năm, con những tưởng mẹ sẽ là người che chở cho con suốt đời, vậy mà ... Thật ra đến bây giờ thì con đã hiểu mẹ hơn .
Mẹ có biết con đã giận mẹ đến thế nào ko, con cũng ko hiểu giận vì điều gì nữa, có thể bởi mẹ đã giấu con một chuyện như vậy trong thời gian quá dài, nhưng cũng có thể bởi mẹ đã nói điều đó với con, để con phải đau khổ như vậy. Mẹ có biết cảm giác của con khi cầm tờ giấy khai sinh chính thức của mình ko? Con ko biết diễn tả ra sao nữa, thật kinh khủng. Và đến bây giờ con vẫn thấy xa lạ với cái tên của chính mình Nguyễn Nguyên Bảo Hoài Thanh, bạn con nói nghe tên thôi đã thấy gia đình bố mẹ đẻ con thế nào, nhưng đối với con, họ chỉ là một lũ người vô tâm, có thể bỏ đứa con của mình 15 năm trời mà ko có một chút liên lạc.
Và bây giờ, con đã ko còn giận mẹ như trước nữa, vì thế con thấy có lỗi với mẹ nhiều lắm mẹ ah. Con biết mẹ rất yêu con phải ko mẹ? Đúng vậy mà, cho nên mẹ cũng ko nỡ nói với con một sự thật mà cả con và mẹ cùng sợ đó. Nhưng , như vậy đấy cái gì đến rồi cũng phải đến...
Nhưng con vẫn ko muốn điều đó xảy ra chút nào mẹ ah, con ko muốn, ko muốn đâu mẹ, con muốn con vẫn là con của mẹ, con muốn mẹ cơ , chứ ko ai khác gọi con là "zay". Mẹ ah, con biết trong 3 năm qua, rất nhiều lần mẹ gọi điện , gởi thư cho con, và dường như van xin con về thăm mẹ. Và con biết, mẹ hiểu con mà đúng ko ah? Mẹ hiểu rằng tự ái của con quá cao, con chưa thể dễ dàng tha thứ cho mẹ được. Thật ra bố mẹ đẻ của con , con cũng sẽ ko bao giờ tha thứ cho họ, mặc dù tất cả những gì mà trước kia con mong ước, những thứ mẹ ko thể mua cho con, và lớn nhất là ước mơ đi du học, thì bây giờ đối với con quá dễ dàng . Nhưng mẹ ah, mẹ có hiểu ko, có một thứ con yêu quý nhất, thứ mà đã ko thuộc về con, đó là mẹ,và thứ quý giá nhất với con là tuổi thơ cùng mẹ bây giờ đã ko là của con nữa rồi. Con luôn đau khổ và bị dằn vặt về điều đó. Nếu nói con ko muốn là con một gia đình giàu có thì ko đúng, nhưng con muốn là con mẹ hơn mẹ ah. Bạn con ước mơ được như con mẹ ah, điều đó càng làm con thấy khổ sở hơn, chúng nó đâu có biết tâm trạng của con lúc này. Làm sao bây giờ hả mẹ, con ko muốn vậy đâu, con muốn bây giờ con vẫn là đứa 14,15 tuổi, học ở một trường cấp II bình thường, có gia đình bình yên hòa thuận, có bố mẹ yêu thương chiều chuộng, quan tâm đến con, có những người bạn giản dị như hồi đó, chứ con ko muốn những người bố mẹ quá tây như bây giờ, mặc dù họ chiều con hết sức và cố gắng bù đắp cho con rất nhiều. Đó là họ nói vậy, chứ con thấy 2 chữ bù đắp thật ngớ ngẩn phải ko mẹ, có gì mà bù đắp chứ, lẽ ra đó là bù đắp những tháng ngày con ko được ở bên mẹ thì đúng hơn, vì nếu vẫn còn ở với mẹ thì đó vẫn sẽ là những năm tháng hạnh phúc nhất đời con. Mặc dù con đã quen với cuộc sống bên này, nhưng mẹ, con vẫn thèm được ăn khoai lang của mẹ luộc, và cả cà mẹ muối nữa, những thứ mà bên này dù có nhiều tiền lắm cũng ko thể có.
Năm nay nhất định con sẽ về thăm mẹ, mẹ nuôi ah, mẹ có biết con đã khóc nhiều thế nào khi tự mình nói câu đó ko? Thực sự con ko muốn tin sự thật này, mặc dù đã rất lâu rồi, nhưng mẹ , mẹ ah, con vẫn sẽ mãi là con của mẹ, là "zay" của mẹ, của mình mẹ thôi mẹ ah!