em nói thật đấy, nói thế vừa để mình có trách nhiệm hơn, cũng vừa để ba mẹ biết là, ummmmmmm ... cái gì đấy
mà thật ra thì em đang thế đấy ah, chẳng lúc nào em thấy khoảng cách của em và ba mẹ là gần cả, ko hiểu sao nữa, lúc nào cũng kiểu gì ý, mấy năm rồi mà em vẫn thấy mình và ba mẹ lúc nào cũng có vẻ xa lạ thế nào .
mà có lẽ lỗi cũng do em thì phải, ba mẹ đâu có ở NY, nhưng em cứ muốn chuyển đến đó, ở 1 mình, như vậy càng làm khoảng cách xa hơn đúng ko? chẳng hiểu em kiểu gì nữa, nhưng em nghĩ có lẽ đây ko phải tự lập, mà ... có lẽ em ko muốn ở chung với ba mẹ, chán thật đấy, em cũng ko thể tỏ ra thân thiết với ba mẹ chút nào cả, chắc ba mẹ buồn lắm, em biết thế, nhưng mà... em cũng chẳng biết nói thế nào nữa, chắc ba mẹ nghĩ em ghét họ lắm, mà cứ kệ thế đi, vì hình như em cũng ghét thật thì phải
em ghét cái giọng miền bắc lai miền nam rồi lại lai lái tiếng anh nữa, ghét cái kiểu họ ôm em nữa... hè năm ngoái em đăng kí trại hè bên Anh để ko phải đến chỗ ba mẹ, bây giờ cũng thế, nghỉ hè rồi mẹ bảo về ở cùng nhưng em chẳng muốn, em muốn về VN
như vậy là thế nào nhỉ, con cái mà như vậy ah, chẳng hiểu sao nữa