gửi mẹ!

Hì hì Trân iu :x, em mà viết thế này con Trang nhà chị tưởng bở là nó được đi chơi cùng chứ không phải rủ Lê Trang- chị gái em đâu hè hè :p:p:p. Anyway, hè này 3 chị em minh tăng cường bơi lội như các năm trước chứ nhỉ :D. Let's have a nice summer together hì hì
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ui ui lâu wa' ko vào , dạo này về toàn lượn lờ linh tinh thui :D
vào chúc mừng sinh nhật cậu Pit phát, chị bít mỗi câu :D
S dniom razhdjenia ( Ruisse )
sozy nha, nhưng mà muộn còn hơn ko nhỉ :D
 
ui chị MA way lại rùi :D
về VN đi chơi tít mít lun ha chị :D
thax chị nhá :D
sn wa lâu rồi mà vẫn còn được chcus mừng
thix thế
thế này khéo cả năm ngày nào cũng là sn :D
 
.. bất chợt .,.. đọc lại những dòng hồi ký của mình 3 tháng trước ... thấy đuợc những dòng như thế này ... cũng xin mạn phép mượn topic này để gửi mẹ ...

... mới đấy mà đã gần 8 tháng xa nhà rồi .. nhanh thật ... đã hơn nửa năm không được nhìn thấy gương mặt hiền lành "bắng nhắng" của mẹ rồi còn gì , cái giọng nói ngọt ngọt yêu yêu ấy , sao ngày trước thì chẳng có cảm giác gì mà bây h thì nhớ nó quá ... đấy , cứ bắt mẹ không được nói nhiều đâu , mệt lắm .. thế mà h chỉ muốn được ngồi nghe mẹ nói hàng tiếng đồng hồ như trước ... nhớ mẹ lắm , mẹ biết không ... biết là mẹ cũng nhớ con gái nhiều ... vây mà đã xa rồi đấy .. ngày nào còn được mẹ ngồi bên kèm học , mẹ chăm chút lo cho ... h thì thèm được thấy ánh mắt dịu dàng của mẹ , thèm được ôm cái dáng nhỏ nhỏ xinh xinh của mẹ ... thèm được cất lên 2 tiếng "mẹ ơi " quá .. đã lâu lắm rồi không được gọi mẹ , con mới biết 2 tiếng "mẹ ơi" sao thân thương đến thế ....
... cái ngày xưa ấy , mẹ luôn bên con dắt con đi .. con đường trước mặt của con bao h cũng sáng và đẹp lắm , vì có mẹ , có mẹ bên cạnh đấy ... còn h ... ở nơi này 1 mình ... con chẳng biết nương tựa vào ai .. dáo dác đi tìm 1 bờ vai để ngả vào , để nhắm mắt lại và rồi thiếp đi .. . mà sao không thấy ... lần vừa rồi nói chuyện với mẹ .. mẹ bảo giờ không có mẹ bên cạnh , mọi chuyện con phải tự quyết định lấy thôi ... con biết... con biết là h mẹ chẳng thể làm gì giúp con được .. con cũng không biết nên đi về hướng nào nữa ... con như đứng giữa 2 ngả đường mà cả 2 phía đều chỉ là 1 màu tối đen , thăm thẳm lắm .. con sợ con sẽ lạc .. con sợ lắm mẹ ạ .. thấy con bảo lo , mẹ lại vội động viên con ...nhưng con biết trong lòng mẹ , mẹ còn lo hơn con .. lòng mẹ chắc chưa 1 lần yên bình từ ngày con xa nhà , mẹ nhỉ ..

.. mẹ à ... con nhớ lắm .. nhớ mẹ lắm ... nhớ những đêm thấy con học , mẹ lại lên ngồi bên con , nói chuyện với con .. con không quên đâu , sẽ chẳng bao h quên khuôn mặt xinh xinh đáng yêu của mẹ những đêm như thế ... con nhìn thấy trong ánh mắt của mẹ nước mắt .. chứa chan lắm .. những lúc như thế con không biết làm thế nào cả ... sao mẹ không khóc để con sẽ đến bên an ủi , ôm chặt lấy mẹ ... me chẳng bao h để ai thấy mẹ khóc cả ... con thương mẹ con lắm ... đến bao h con mới được lại gọi mẹ .. lại được ôm lấy mẹ để tìm sự bình yên ... rồi đây lại sắp vất vả .. 1 chặng đường mới có tốt đẹp hơn không hả mẹ ?? ... con vẫn mải miết đi tìm hình bóng mẹ con ở nơi đất khách .. để con cảm thấy hơi ấm của mẹ ùa vào lòng ... để lòng con lại lắng xuống , yên bình ...
.. con lớn .. con hiểu được nhiều điều lắm ... nhưng điều ý nghĩa và sâu sắc nhất của 1 đời người là gì .. cho tới tận 8 tháng trước con mới biết được .. mẹ biết là gì không , là gia đình mình đấy ... con tự hỏi con có nhận ra quá muộn không .. để bây h đã không còn được ở cạnh gia đình nữa , đã không thể nhìn thấy , không thể sờ thấy , để cảm thấy được nữa rồi ... cuộc sống quả trớ trêu , mẹ nhỉ ... lạc lõng giữa thành phố xa lạ .. con biết mình chẳng bao h thuộc về nơi đây , và con cũng không muốn ... cuộc sống nơi đây lạnh buốt lắm , mẹ ạ ... ngước mắt nhìn dòng đời , dòng người hối hả ngược xuôi , con lại tự hỏi ... mình đang làm gì ở đây thế này ... cuộc sống xô bồ quá , con không còn nhận ra con nữa ... trơ trọi và trống trải , con dường như đã quen dần với cuộc sống một mình như thế này .. đã từ bao h rồi con không còn khóc nữa , những giọt nước mắt cay cay của ngày xưa dường như đã trôi theo dòng thời gian hối hả ... để giờ .. mỗi lần gặp khó khăn , con chỉ tự cười 1 mình , tự xuýt soa cho cuộc sống của mình ... sao mà nhạt nhòa đến thế ..
.. mỗi lần nhận được thư của bà viết , chỉ cầm lên thôi mà nước mắt con đã dưng dưng như muốn trào ra , đọc từng dòng từng chữ của bà , lòng con vỡ òa ra , không cầm được nước mắt... xót xa quá , mẹ ạ ... mẹ con , bà con , những người phụ nữ tần tảo , vất vả là thế , con yêu nhiều cũng vì thế ... bà viết , bà khóc , con cũng khóc ... bà nhớ con 1 thì con biết mẹ nhớ con 10 , 100 lần như thế ... đọc thư bà mà sao thấy thương bà hơn là thương hoàn cảnh của mình ... con thương bà lắm .. bà đã qua cái tuổi tất bật lo toan rồi vậy mà đến h bà vẫn còn phải khóc vì cháu ... thời gian đã làm hao mòn đi nhiều thứ .. nhưng những gì thuộc về con của ngày xưa thì bà vẫn còn nhớ rõ lắm .... bà kể lại ... mà con bất chợt nhận ra ... đã 15 năm rồi đấy .....
 
Khổ thân con bé, tí tuổi đầu mà đã mở mồm ra hỏi mẹ:" Có quá muộn không?!". Lại đây cưng >:D< :* :x
 
:) như vậy là bây giờ lại chỉ còn 1 mình, ko có mẹ bên cạnh
1 tháng trôi qua thật vui và cũng thật nhanh, được ở bên ba mẹ thật hạnh phúc, khi đó dường như con đã quên hẳn rằng con ko thuộc về gia đình này, vì ba mẹ vẫn vậy, vẫn đối với con như trước, và đến bây giờ , lại là cái cảm giác cô đơn, nhưng khác 3 năm trước mẹ ah, con cũng ko hiểu nữa, cũng chẳng biết diễn tả thế nào.
mẹ bảo con đã lớn rồi, mẹ nhắc con phải biết ơn ba mẹ đẻ, mẹ khuyên con phải mạnh mẽ khi ko có mẹ bên cạnh. Bởi vì mẹ biết mẹ là chỗ dựa lớn nhất của con đúng ko mẹ? Và mẹ cũng biết xa mẹ con buồn thế nào ? Con sẽ nghe lời mẹ mẹ ah. Đôi khi con thấy cuộc sống quá khắc nghiệt với con, quá nhiều thứ khiến con tưởng chừng đã ko thể đứng dậy nổi, mẹ ah, nhưng con sẽ ko suy nghĩ bi quan nữa, vì bây giờ con đã là một đứa con gái 18 tuổi rồi. Mẹ nói mẹ ko thể và cũng ko ai có thể ở bên con mãi , mà tự con phải bước đi. Con sợ máy bay lắm, ngay bây giờ đây, khi đang ngồi trên đó con tự nhủ phải cố lên. Nhưng rồi ko hiểu sao, dù cố lắm rồi con vẫn khóc, con sẽ cố, nhưng... con ko biết nữa, cái suy nghĩ rằng mình sẽ lại chỉ có một mình ở nơi xa mẹ đến vậy cứ làm con bật khóc, con đã cố lắm... Ở bên đây con ko có 1 chút mặc cảm nào, con ko bị những đứa con nhà giàu nhìn 1 cách khinh thường, vì gia đình con chẳng kém ai, con cũng ko bị bạn bè ghét bỏ, vì con ko sống ích kỉ và luôn hòa đồng, con cũng ko học kém để phải xấu hổ với mọi người, ko thiếu thốn thứ vật chất nào, nhưng... cảm giác cô đơn đáng sợ lắm mẹ ah. Nhưng dù sao thì con sẽ cố, con sẽ thật cố gắng, và con sẽ ko bao giờ để mẹ phải thất vọng vì con.
Thật ra thì ko biết đến bao giờ con mới có thể bình an lại khi xa mẹ. Ko có mẹ bên cạnh rồi, con ko thể chịu được suy nghĩ đấy thì phải, con sợ lắm. 3 năm đã làm con quen dần với cuộc sống bên này, nhưng chỉ sau 1 tháng thôi, sau khi quay lại , con lại trở về cái cảm giác khi lần đầu qua đây, đáng sợ lắm mẹ ah. Con đã hứa với mẹ sẽ đối xử tốt với ba mẹ đẻ, nhưng đối với con, họ vẫn ko thể giống như ba mẹ được, vì 15 năm quá dài đối với con mẹ ah, hơn nữa thời gian đó con đã sống thực sự hạnh phúc và có ý nghĩa, vì thế con vẫn nghĩ mình chỉ có một gia đình thôi.
Con sắp xuống máy bay rồi, như vậy thực sự con đã xa mẹ rồi, xa lắm, sau hôm nay con sẽ không được gọi mẹ nữa, ko được ôm mẹ nữa rồi. Cảm giác mệt mỏi vì say máy bay ko hiểu sao làm con thấy cô đơn hơn, và lại càng muốn khóc... mẹ ah...con sẽ nhớ ba mẹ lắm !
 
Chị MA iu :x
chị lại về US rùi ah :((
chán thế
mà sao đi nghỉ mấy tuần ôn thi way lại chả có ai là sao chwus?
mọi n`g đâu rùi :((
 
mấy hôm sang đi học n` mệt quá , đang chơi quen :D
Trân dạo nài thế nào rồi em, projet sao rồi, vẫn đi chứ hả , cố lên nha !
 
ủa sao chị đã lại đi học roài? mới cuối tháng 7 mà?
uhm, nếu ko cso j thay đổi thì đầu tháng 8 em bay :D
có 1 việc thế này, em thấy... sao sao í... mà ko thể giải quyết được
tháng 9 này cả em và chị em đều đi học xa, còn có mỗi bố mẹ ở nhà
em biết bố mẹ sẵn sàng hi sinh vì tụi em
nhưng mà
em cứ thấy có lỗi thế nào í
mặc dù đấy là sự lựa chọn của em nhưng nó làm em cảm thấy... uhm... khó chịu vô cùng
em ko biết phải làm sao để thoát khỏi cảm giác này...
mọi ng` đều đã khuyên em ở nhà nhưng em ko nghe
em ích kỉ :(
 
ko sao , đấy có gọi là ích kỉ ko nhở , chị cũng ko biết nữa, nhưng mà dù sao bố mẹ cũng muốn điều tốt nhất cho em nên sắn sàng hi sinh mà ( :D triết lý )
chắc chắn là em muốn đi , đấy cũng ko phải là lỗi gì của em đâu, thật ra thì... chị cũng ko biết diễn tả thế nào nữa, nhưng mà nếu em cứ mang cảm giác có lỗi đấy thì cũng ko xong.
mà chị nói cái này ( ko phải phát xít đâu nhá :D ) nếu là chị thì chị vẫn khuyên em nên đi, gia đình là nơi em lớn lên và gắn bó , nhưng đến bây giờ khi em lớn như vậy rồi thì đó chỉ là nơi trở về mỗi khi mệt mỏi, chứ ko phải là nơi mà suốt đời em dựa dẫm được nữa rồi,cũng như làm gì có bố mẹ nào muốn con cái đi xa thế chứ, nhưng mà ai chẳng biết rằng ko thể giữ ở bên mình mãi được, thế nào cũng có lúc nó phải tự đi.
suy nghĩ như em cũng dễ hiểu thôi :) ai trước khi đi xa chẳng thế, nhưng một thời gian sau sẽ bình tâm lại thôi, và cảm giác có lỗi chắc cũng nguôi đi, vì chị nghĩ chắc em đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định đi cho nên chắc em cũng tính đến hết mọi việc ( chứ ko như chị , chẳng suy nghĩ gì cả, nói là đi luôn ) em cứ nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức, như thế là được rồi
:D mà mấy hôm còn ở nhà tranh thủ cùng mẹ đi siêu thị hay lượn lờ gì đó đi, ko sang đây ko có dịp đâu :D
còn cái này nữa bao giờ đi nhớ mang mấy gói khô nai hay khô bò đi nhai nhá, cho đỡ nhớ nhà :D :D
hixx mà sang bên này mấy hôm nay nóng lắm đấy, nóng quá mẹ ui hix hix
 
chị ko biết đâu những ngày này em ở nhà khổ sở kinh khủng
cả nhà, từ cô dì chú bác đều xúm vào bình luận về số tiền khổng lồ, về quyết định của em, điều đó càng lam` em khổ tâm vô cùng
bây giờ ko thể thay đổi được quyết đinh nữa rồi, và em cũng ko có ý định đó, mọi ng` đều hiểu điều đó, thế sao còn nhìn em với ánh mắt...
có cái j` là` hoàn hảo đâu
em cũng đâu có sung sướng j` khi quyết định như vậy
 
chấp nhận vậy thôi, em cũng có gì sai đâu, số tiền để em đi học cũng lớn thật , nhưng đâu phải vô ích đúng ko? và em đã nói em sẽ cố gắng trả mà :D đúng ko :x ko sao đâu, dù thế nào thì vẫn còn chị ủng hộ em mà ;) :x
 
:D thax chị
thời gian này em chẳng biết làm `j ngoài im lặng :D
chỉ im lặng thôi
ko nói ko cãi ko bày tỏ j` cả :d
hi vọng là ko sai :D
 
Back
Bên trên