gửi mẹ!

Khổ thân chị Trân
Em cũng từng trogn tình trạng thế, nhưng bây h khá hơn nhiều rồi
mà chị sang UK học trg` nao` thế:)
 
Dudley college :D
nhcos cũng mò vào tận đây ah
cái ava kinh thế
chị Anh làm trò ki` cục wa' >_<
 
Trân! Mày chấp làm gì con em chị b-) ! Cái loại chuyên làm trò phản động [-x ! Dám lấy hình mình lên làm avatar gruhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh [-( !!!
 
Trân: hì:D em mò vào đây lâu rồi:D chẳng qua là ko biết nói gì thôi:p, chứ đọc bài thì đọc hết rồi :p
 
con viết cái này có lẽ hơi cực đoan quá
nhưng là những gì con suy nghĩ mà ko thể nói ra với mẹ


Mẹ luôn so sánh con với chị
Và tất nhiên, con luôn thua kém
chị, trong mắt bố mẹ quá hoàn hảo, là 10 phần rồi
con, trong mắt bố mẹ, chẳng là gì
không có cố gắng, luôn thất bại, luôn thua kém
con ko phủ nhận điều đấy

Mẹ luôn nghĩ rằng con chưa đủ lớn để suy nghĩ nghiêm túc
con luôn làm mẹ lo lắng suy nghĩ
thậm chí khóc
mẹ chưa bao giờ tự hào về con
con chưa bao giờ phản đối khi mẹ nói điều đó

Mẹ luôn nói với con những điều mẹ cho là đúng
những điều mẹ nghĩ nếu con làm theo thì mọi thứ sẽ tốt đẹp
vì mẹ là người lớn
và con là trẻ con
con biết điều đấy

Nhưng...
mẹ có bao giờ nghĩ rằng con làm được những điều mà chị không bao giờ có thể làm được không?
mẹ có bao giờ nhìn vào mặt mạnh của con không?
mẹ có bao giờ khen con 1 câu khi con thành công trong 1 việc j` mà chị chưa từng làm không?
mẹ có bao giờ nghĩ là con cũng đã suy nghĩ rất nhiều chứ không hề vô lo vô nghĩ như vẻ bề ngoài không?
mẹ có bao giờ nghĩ rằng những điều mẹ nói với con, dù nó đúng, nhưng công thức lắm không? con không thể nói với bạn những lời như mẹ bảo khi nó đnag khóc. con không thể hành động như mẹ nói trong nhiều TH chỉ vì nó sách vở lắm
mẹ có bao giờ nghĩ rằng con là con chứ không phải là chị, con có cách sống, có mục tiêu phấn đấu, có mục đích khác chị không?
mẹ có bao giờ nghĩ rằng con cũng muốn làm mẹ tự hào về con lắm chứ, nhưng bằng 1 con đường khác chị, con đường của riêng con

Thế nên...
con chỉ mong mẹ đứng đem con ra so sánh với chị nữa, con là 1 cá thể riêng biệt, con không giống chị, không giống bất cứ một ai cả
con chỉ mong mẹ hãy nhìn nhận con, dù ít dù nhiều, những việc con đã làm, con đã cố gắng hết sức
con chỉ mong mẹ đừng bao giờ nói với con những lời như thế nữa, nó làm con tủi thân vô cùng
...
Con biết mẹ yêu con
Con cũng rất yêu mẹ
...
 
Nguyễn Lê Trân đã viết:
...
Thế nên...
con chỉ mong mẹ đứng đem con ra so sánh với chị nữa, con là 1 cá thể riêng biệt, con không giống chị, không giống bất cứ một ai cả
con chỉ mong mẹ hãy nhìn nhận con, dù ít dù nhiều, những việc con đã làm, con đã cố gắng hết sức
con chỉ mong mẹ đừng bao giờ nói với con những lời như thế nữa, nó làm con tủi thân vô cùng
...
Con biết mẹ yêu con
Con cũng rất yêu mẹ
...

:) em à ... mẹ như thế nhưng còn có bố và chị cơ mà :>

Các phụ huynh thì luôn muốn con mình hoàn hảo và chờ đợi ở con mình những điều cả đời nó ko nghĩ tới...ví dụ như mong nó trở thành 1 con người mà nó thật sự mong thành 1 con nguời hoàn toàn nguợc lại như thế (<--đấy là chị đang nói mẹ chị nhé >:))

Chị nói thật là chị chỉ thông cảm được 1 tý cho em chị khi nó rơi vào cái cảnh bị đem lên cân đo với 1 nguời hoàn toàn chẳng phải là mình ( cứ như đo 1 con lợn với 1 cân không khí ý :)| )...và hiểu đuợc 1 chút cái cảm giác của em nữa :rolleyes:...1 tý thôi :p

Nhưng em ạ...Việt Nam còn làm đuợc cách mạng nữa là mẹ của mình...cứ sống theo cách em muốn và em cho là đúng...lắng nghe những gì mẹ nói và nhẹ nhàng "nói" cho mẹ nghe những gì em muốn ;) chị tin là vào 1 ngày đẹp trời mẹ em sẽ nhận ra Pit của mẹ là 1 nguời có 1 ko 2 trên đời ( như chị cùng bố khác mẹ của nó vậy B-) )

Đừng yêu cầu mẹ ko so sánh em với người khác nữa...có lẽ nó hơi khó chịu nhưng nó sẽ làm em biết rõ mình hơn...và em sẽ biết rõ mình đang muốn cái gì và ko muốn cái gì...( ngay cả khi ý của mẹ em ko như thế /:))
Nói thật mỗi lần chị bị so sánh chị thấy nhục lắm...chẳng phải chỉ là tủi thân ko thôi đâu...nhưng mà chị thích những cái mà chị cho là hay ho...và cũng như em,chị tin mình làm đuợc những thứ nguời khác ko làm đuợc...vì thế chị đã nghĩ là chị sẽ cố gắng làm 1 nguời thật tốt...ko hoàn hảo như mẹ chị...nhưng theo 1 cách khác sẽ ko thua kém cái con nguời mà mẹ chị thần tượng ấy...và dần dần chị sẽ thuyết phục mẹ chị...vì chị biết mẹ chị yêu chị cơ mà :>...chỉ cần mẹ chị yêu chị thôi...sẽ có 1 ngày mẹ chị thấy chị còn hay ho hơn cái con nguời kia :>...và ngày đó đang tới rồi B-)

Cố lên em gái...:D...suy nghĩ thì đuợc nhưng ko nên cực đoan...vì cực đoan làm cho nguời ta ko tìm ra đuợc con đường cách mạng đâu :>

:p thôi...chị bốc phét nhiều quá rồi đấy...

Chị biết em Pit yêu chị Kike lắm...
Và chị kike cũng rất yêu em Pit
:x:*
.............
:)>-
 
Pit ơi là Pit :).Những cái đó người ta gọi là sự khác biệt suy nghĩ do khoảng cách thế hệ đấy ;). Những vị phụ huynh thường đặt nhiều kỳ vọng vào con cái nhưng cách phụ huynh thể hiện thì họ lại quên mất rằng đã có lúc mọi người đều có khoảng thời gian như thế, những suy nghĩ như thế và vì cuộc sống hình như là các bậc phụ huynh đánh mất tuổi trẻ của mình. :D Thế nên có thể mẹ em đang đặt nhiều kỳ vọng ở em nhưng mà quên rằng càng áp đặt một thứ thì nó càng dễ vỡ nhất là ở cái tuổi này :). Hãy nói, Konica :)
Một lần nữa: mỗi người là một cả thể duy nhất và chỉ một vì thế các cụ so sánh thì đã đành nhưng mà tự mình cũng thế thì mới chít :D Be urself, by urself.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mẹ chưa bao giờ tự hào về con

như thế ko hẳn đúng đâu :D đấy là tớ cũng chỉ đoán thế

thật ra thì đem mình ra so sánh cũng chỉ mong mình cố gắng hơn thôi, nhưng nói vậy thì nói chứ bị đem ra so sánh thì thấy bực kinh khủng, kể cả ai so sánh mình và so với ai cũng vậy. Mà cho dù là bố mẹ so sánh thì cũng thấy tủi thân lắm, có gì đáng so sánh chứ nhỉ, là người chứ có so được như 1 < 2 đâu. Bố mẹ thì lúc nào cũng thế, thấy mình có gì là bắt đầu đem người nọ người kia ra so, sao ko nghĩ được một chút là mình thấy tủi thân thế nào nhỉ. Sao bố mẹ ko nghĩ đến bản thân mình đi, sao người ta cũng học như vậy, cũng sống như vậy mà người ta làm đến ông nọ bà kia , sao bố mẹ ko làm được như thế? Giá như bố mẹ hiểu được như vậy thì tốt quá :D nhưng dù sao ( nói đi nói lại :D ) thì quan trọng vẫn ở mình thui ah, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời so sánh đó, nhưng mà Pit luôn đáng tự hào về những gì mình đã làm chứ :)>- :)>-

có 1 đoạn trong cuốn " Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi " ko biết có ai đọc chưa nhưng em cứ post lên mọi người đọc nhé :x

Tôi không sáng láng !
Bạn có thể nhìn chính mình mà nói " Tôi không đẹp như chị tôi, không tài năng như bạn tôi và không giỏi thứ gì cả! Làm sao tôi có thể suy nghĩ tốt đẹp về mình được ?"
Sự thật: không ai giỏi mọi thứ và hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy! Tài năng và sắc đẹp đều có ích, nhưng có nhiều người giỏi giang và xinh đẹp quanh ta mà chẳng có ai ngưỡng mộ. Và một trong số họ vẫn hết sức đau khổ !
... Bạn như thế nào là do bạn quyết định

Không có người nào chịu khen ngợi tôi!
Khi bạn mới 3 tuổi, bạn sẽ cần sự khen ngợi của tất cả mọi người " Mẹ, nhìn con này . Con có giỏi không ? ". Và mẹ bạn bảo " Ồ , con yêu! Con quả là một thiên tài !"
Càng lớn chúng ta càng độc lập hơn. Chúng ta quan tâm đến ý kiến của chính mình hơn và ít chú ý đến việc người khác đánh giá nó thế nào. Nghe người khác khen ngợi cũng thích nhưng không phải lúc nào cũng được khen. Càng trưởng thành chúng ta càng học được cách sống không cần lời khen .
Khi bạn chẳng được ai khen ngợi và động viên, hãy tự động viên chính mình, hãy ghi nhớ những thành tích của mình và ghi lại những việc tốt, tích cực mà bạn đã làm được.

Và cuối cùng, đừng bao giờ phê phán chính mình cho dù người khác có nói gì đi nữa

--> aLong: em sẽ nói hawai anh ah :D :))
 
Yêu kike quá trời nè :x :*
@Hương: cảm ơn Hương nhé, đoạn trích đấy rất hay :D
thực ra nghe mẹ đem ra so sánh nhìu rùi--> chai rùi--> vì bít 10 năm trước, bây giwof, hay 10 năm sau thì vẫn 1 kq như thế thôi.
sẽ chẳng có j` nếu như mẹ em lại chuyển snag ko cho em đi du học nữa, cho đến khi = được chị em :D
thế đấy
chẳng còn j` cả
chuyện này với em là tất cả
em đi để tìm cho mình 1 con đường khác
những j` em làm ở VN đã ko được mẹ em chấp nhận
biết làm sao được nhỉ :D
chính mẹ đã nói với em là mẹ chưa bao giwof tự hào về em cả
lúc đấy em cảm thấy hẫng vô cùng
em đã làm rất nhiều mà, đã cố gắng rất nhiều mà
chỉ là những điều mà chị ko làm và ko giỏi mà thôi :D

em công nhận là em cĩng có lỗi với mẹ rất nhiều
nhưng mẹ có cần phải đợi đến tận bây giờ để quyết định ko cho em đi du học nữa ko?
em ko biết em đang sợ hãi hay thất vọng nữa
em mất hết niềmtin vào bản thân và vào mọi thứ xung quanh
em biết nếu em ko tin vào chíh mình thì em chẳng thể làm j` được
ờ thì ko làm j` được thật :D
bây giờ thực sự trong đầu em ko có j`
rỗng tuếch
ah, quên
có 1 thứ
DEATH :D
 
Trân à !
Trang không biết nói gì nhiều với Trân vì Trang đọc bài của Trân mà Trang thấy vừa giận lại vừa thương . Trân phải thấy là mình còn may mắn hơn rất rất nhiều người chứ phải không nào ? Con đường du học nó chẳng phải là màu hồng đâu chắc ai cũng hiểu cả nhưng có đi mới thấy nó chông gai thế nào . Có bao nhiêu lí do để mọi người có thể nói đi du học là tốt thế này , thế khác . Nhưng đã bao giờ Trân nhìn lại thực sự chưa ? Trang thì nghĩ dù có học ở đâu đi chăng nữa thì vẫn là do chính mình thôi . Ai dám đảm bảo Trân học trong nước thì sẽ kiếm ít tiền hơn nếu Trân học ở nước ngoài ?
Trang mong Trân hãy suy nghĩ mọi việc đơn giản đi và có một niềm tin hơn vào cuộc sống . Chẳng bao giờ không có cách giải quyết cả và nếu cánh cửa này đóng lại thì sẽ một cánh cửa khác mở ra .
Mẹ ấy có thể so sánh ấy với chị ấy nhưng tại sao ấy lại quá quan trọng việc đó làm gì ? Làm những việc mình cho là nên làm chứ không phải làm để được so sánh đánh giá với chị gái mình . Bây giờ Trân đã đủ 18 tuổi đâu , tất cả vẫn đang là phía trước . Trang không muốn nói gì hết về những chuyện riêng trong gia đình Trân . Trang không phải là Trân nên Trang không hiểu hết Trân là điều đương nhiên .
Và đừng bao giờ nói đến từ DEATH , chết thì dễ chứ sống mới khó . Nếu như ấy đã cố gắng mà không có kết quả có nghĩa là ấy phải tiếp tục cố gắng .
Tâm sự với Trân vài điều mong rằng đến khi Trang gặp lại Trân thì thấy Trân là một người vui vẻ hơn bây giờ . Trang vẫn còn nhớ cái thời học thêm cùng nhau trong mắt Trang thì Trân là một người tài giỏi và vô cùng năng động .
Nếu như sống mà phụ thuộc vào lời mọi người đánh giá ( mặc dù nói thật những lời mọi người đánh giá về mình đâu phải là đúng tất ) thì xin Trân hãy nhớ còn có rất nhiều đánh giá cao Trân và ủng hộ Trân ;)
Chúc vui ^^
ps : bạn hiền đã tự thấy mỗi người là một cá thể riêng biệt thì ko cần quá suy nghĩ đến lời đánh giá ,so sánh với chị gái làm gì ;) . Hãy cố gắng để đi du học bằng chính sức của mình chứ đừng phụ thuộc vào gia đình , nếu ko phải bây giờ thì là đại học . Còn nếu như không được thì tớ dám chắc học đại học ở VN Trân vẫn sẽ đến được đích trên con đường của mình :) đâu phải ai thành công cũng cần phải đi du hoc :) Học chỉ là một yếu tố của thành công mà thôi :)

Một lần nữa chúc Trân sớm vui trở lại !( đang nghỉ hè :D rỗi rãi thật )
 
Năm 17 tuổi mình thường ngồi trên lan can và có ai đó nói rằng thằng này thật là mơ mộng còn mình mình nghĩ rằng: chỉ cần nhích vai sang phía bên kia mình sẽ không còn phải suy nghĩ gì cả......
Năm mình ngoài 22 tuổi, tất cả những gì mình làm dù có thành công đến đâu vẫn bị coi thường
Và mình quyết định tự đi con đường của mình dù sẽ không dễ dàng và có nhiều người muốn thấy rằng mình thất bại.
Giờ đây, mình không thể nói rằng mình đã thành công, nhưng mình có thể tự hào với những gì mình đã cố gắng. Mình phải cám ơn bạn bè vì không có họ mình có lẽ đã không sống được, gia đình vì đã cho mình một nơi để đi về dù cho điều gì xảy ra & dù thế nào, cảm ơn những người đã coi thường mình vì họ mà mình luôn biết trân trọng những gì mình đang có dù không thể nói ra và luôn nhìn về phía trước: MỌI THỨ KHÔNG BAO GIỜ DỄ DÀNG ĐẾN VỚI MỘT AI ĐÓ, HỌ PHẢI VƯƠN LÊN ĐỂ CHỨNG MINH RẰNG ĐÓ LÀ ĐIỀU MÀ HỌ THỰC SỰ MUỐN CÓ. Còn nếu không sẽ chỉ mãi như câu hát: easy come, easy go.

Nếu một lúc nào đó trong đời, bạn nghĩ đến cái chết thì đó không phải là lúc bạn đã mất hết mọi thứ, đó là lúc mà bạn bắt đầu mọi thứ.

Pit này, cuộc sống bắt đầu từ lúc này, không phải là những gì đã qua, không phải là năm phút trước đó bởi vì "những gì đã qua không thể là mãi mãi".

Nếu nghĩ đến việc từ bỏ mọi thứ em sẽ mãi mãi là kẻ thất bại. mà anh và nhiều người khác thì không muốn nhìn thấy em như vậy. Và cũng sẽ có những người đâu đó không thích chúng ta chỉ nhìn mong thấy ta thất bại, còn tự chúng ta thì phải sống cho thật tốt. Bé ngốc ạ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thax Trang :D đầu tiên là về câu " chết thì dễ chứ sống mới khó" :D
tớ ko phải đứa có ý chí :D sự thực là như thế :D lại càng tồi tệ hơn khi mà ngày nào mẹ cung nhồi nhét vào đầu tớ thêm điều đó, thế nên tớ ko biết giá trị của tớ là gì :D đi du học cũng là cách tốt để tìm cái đang ko thấy . Tớ biết đi du học rất vất vả, chẳng bao h tớ nghĩ nó là thiên đường cả ( mà làm dek j` có thiên đường chứ, 17t rồi, hiểu rõ đìu này muh :D) nhưng nó là cái mà tớ cần :D
tớ sẽ ko đợi đến đh đâu, ko thể, tớ có 1 số lí do riêng, nhưng nhất thiết phải đi bây giờ, vì tớ, và vì nhiều người khác nữa, tớ biết thế :D
một ng` bạn của tớ cũng nói là luôn ấn tượng về tớ như 1 con-bé-cười >_< tớ ko nghĩ là h/a tớ lại đẹp đẽ thế trogn mắt mọi ng` đấy :)) thật buồn cười, nhưng có lẽ vì hồi đấy tớ ko 17t :D
dù sao thì cũn cảm ơn Trang, uhm, còn lời hứa sang thăm Trang nữa :D đợi nhé, nhất định sẽ thực hiện :D
@a Long: anh đừng nhảy lầu nhá anh >_< em ghét nhất là nhảy lầu, khiếp, máu me be bét >_<
em ghét cái mặt em bây giờ trong gương lắm, vừa xấu xí lại vừa u ám >_<
17t, em tặng quà sn cho minh` = 1 vỉ thuốc ngủ :D
em sẽ cố gắng, ít nhất thì là để em tự an ủi mình là mình đã có làm 1 cái j` đó. đến khi ko thể cố gắng được nữa, khi mà mẹ em sẽ lại 1 lần nữa dập tắt hi vọng của em :D Lúc đấy em sẽ từ bỏ :D
Finish.
uhm, hôm nay em đã khá hơn rùi
ngày mai sẽ khá hơn hôm nay
ngày kia sẽ khá hơn ngày mai
...
ngày thứ n sẽ chấm dứt :D
 
Chúc chị Trân sinh nhật vui vẻ>:-D<:*:x
 
:eek: thế hóa ra Pit em ko đi du học nữa à...

Nhưng mà như thế thì cũng có sao đâu em...nguời tài năng là ngừoi sống tốt trong mọi hoàn cảnh mà...:D em ở đây thì cũng chứng minh bản thân được mà...mẹ tuổi cao sức yếu nhìn gần có khi lại rõ hơn ý chứ ;)

Hôm nay sinh nhật em chị đúng ko :x 17 tuổi thật vui nhé ;) Happy birthday!!! :*
 
ôi yêu mọi ng` thế :x :X :x :x :x :x
năm nay em ko làm sn :D
nhưng thế này còn vui hơn cả sn rồi :D
@ chị sinh đôi: em chắc vẫn đi chị ah :D nhưng lùi lại đến tháng 8 :D
 
:) Chị không biết là Lê Trân không đi du học năm nay nữa. Anyway, chúc em may mắn và đạt được những điều em mong muốn. Sẽ đến đích thôi em yêu :x, chẳng qua là thêm chút thử thách :* .
Happy birthday to you- a very sweet gal :)
 
úi cảm ơn anh Long nhá :x
@chị Anh: Iu chị Anh thế :D
hum nìu sang nhà em rủ Trang đi chơi thì cho em ké 1 suất nhé :D
em sẽ cố gắng lần nữa
đâu phải là đã haonf toàn hết hi vọng :D
sn có khác, yêu đời hơn nhìu :x
 
:D vẫn chưa đến 12h
tin giờ chót :D
to Pit:
Happy birthday!
Joyeux anniversaire!
Otanjou bi Omedetou gozaimasu!
Parabens !
Feliz Cumplean~os!
Vsechno nejlepsi k Tvym narozeninam!!
Tillykke med fodselsdagen!
et: Chúc mừng sinh nhật , chúc dzui ! :D
( :p ko biết tớ có nhớ đúng hết ko :D )


pic.php


pic.php
 
ôi ôi ôi ôi
cái tiếng gì thế hả chị Hương 8-}8-}:p, siêu quá=D>=D>
 
Back
Bên trên