em yeu anh nhieu hon anh tuong day vi em ko the mat anh

Nguyễn Ngọc Dũng đã viết:
yêu để giữ hả? :-?
Sao ko phải là em không thể mất anh vì em yêu anh nhiều hơn anh tưởng chứ :p

- Lan
damn it how can I ... ?
love him
cannot lose him
especially when he still loves me so much

but damn it I wish I didn't go! it's all my fault?
 
Bao h mình có được cái ava ác chiến như của em Nga :x
 
em thích cái bài hát trong signature của anh Việt lắm. thích cả giọng của Tấn Minh và cách phối khí của Đỗ Bảo trong bài này. Cỏ Mềm đầu tiên nghe tưởng như là bài yếu nhất trong Cánh Cung, nhưng về sau, trong một ngày mùa đông lạnh có những tia nắng ấm, tự nhiên lại nhớ bài này kinh khủng...


thu đi qua, bình yên đám cỏ mềm
chiều xuống, nhẹ nhàng phai, hai hàng cây...

nét nhạc này đẹp quá! cả ý thơ trong đó nữa! and our winter kisses... our lives...
 
Ôi, nếu em muốn bàn luận về Cánh cung thì anh có thể nói với em cả ngày :x.
 
điều thú vị là bất cứ lúc nào nghe Cánh Cung cũng đều tìm được mình trong đó, góc độ này hay góc độ khác. và có khi là cùng một góc độ nhưng cách cảm và mức độ cũng khác nhau! vì thế mà Cánh Cung không bao giờ cũ..

ấn tượng nhất với mọi người nghe Cánh Cung có lẽ là "ngôi nhà và những đứa trẻ" của Đỗ Bảo. cảm giác khi nghe đến câu đó giống như là khi nghe anh ấy nhà em nói những lời yêu thương nhất, ngọt ngào và đằm thắm, một thứ tình yêu vừa trưởng thành, vừa nguyên sơ.
cũng trong Bức thư tình thứ nhất, những câu cuối cùng đã trở thành một hình ảnh mà em mơ ước, khi mà "mỗi sớm tỉnh giấc, mắt em kiếm tìm, tai em lắng nghe, môi em cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng". để những yêu thương physically mình vẫn nói với nhau không chỉ là tưởng tượng. để anh thực sự ở bên em trong những khoảnh khắc sống. sẽ không phải đốt cháy mình trên bàn phím cho những imagination không thể thực hiện ngay được.

Bức thư tình thứ hai là định mệnh anh nhỉ? hì, phải cám ơn cái cô nào vác anh đến HDC ;;) không có cái cô ý lôi cổ anh đến thì chắc mãi về sau anh mới chịu đến :p anh của em là vớ vấn lắm :p nhưng anh đã đến rồi :) vì anh phải đến! và chúng mình phải gặp nhau! và rồi yêu nhau! để em gọi anh "người đương thời ơi", "em yêu anh, em yêu anh rất nhiều" :*
however, em không thích cách Đỗ Bảo decode cái từ "người đương thời" này. anh Đỗ Bảo nói "người đương thời" là tất cả những con người đang sống ngoài kia, tất cả mọi người. em thì cho rằng "người đương thời" là hiện tại, là người em yêu ngày hôm nay, người em rất yêu và sẽ giữ những yêu thương ấy cháy mãi, để người đương thời không bao giờ là quá khứ. "người đương thời" là người đã đi qua quá khứ của em, dắt em qua đó để đến với hiện tại của em. em yêu người đó.

Điều ngọt ngào nhất là cổ tích cho niềm tin! cho những yêu thương luôn cháy, luôn tin và luôn yêu. yêu nhiều và tin nhiều như thế :) Đỗ Bảo viết bài này tặng cho một đôi bạn của mình. về sau thì hai con người đó cũng đã đến được với nhau và sống rất hạnh phúc!

Bài hát cho em đúng kiểu tâm sự một cô bé mới lớn nhé :p mình chỉ nhớ cái hồi nghe em Tóc Tiên hát bài này, ấn tượng nhất là cái đoạn "môi gặp môi" ^^
nhưng cũng là kiểu yêu đốt cháy mình nhỉ? "chẳng cần biết" đến quá khứ, đến những ngày xa xôi nào đó, chỉ cần biết ngày hôm nay em yêu anh và anh yêu em nhiều thật nhiều. thế là đủ.
em cũng sẽ cố gắng yêu anh như thế :(( khổ lắm cơ ạ, chúng mình cứ bị giống nhau quá :( nhất là cái khoản hờn hờn ghen ghen này :D

----
to be continued ^^
 
Thấy em Nga đang cao hứng, lại còn tu bi con ti niu nên anh chờ. Thế mà mãi chằng thấy đâu cả :(
 
ấy từ từ :D mấy hôm nay đang thi với kiểm tra điên loạn :p tu bi con ti niu :D
 
Sang âm nhạc đi >:)

Ghét! Chán! Em yêu anh, là cái người yêu em, cần em, ngọt ngào quan tâm, dành cho em những điều dịu dàng ấm áp, không phải cái người chán ngán, mệt mỏi, làm gì cũng ngại em đôi phần,... ... ... Nói cách nào đó, em hết yêu anh rồi.. Em yêu anh nhưng không phải anh của bây giờ.. Đã nghĩ nó là 1 giai đoạn sẽ qua, sẽ được khắc phục, nhưng.. ý chí của 2 bên là đk đủ.. Không có.. Vậy thôi.. Theo 1 người thật là mệt mỏi, cho cả 2.. Vậy thôi.. Thôi, không đơn giản như là vậy thôi.. Vậy cũng phải thôi.. Thôi.. thôi.. thôi.. Em lại là em.. Em vẫn là em, chỉ có em không là em có anh nữa thôi :) Vậy cũng tốt, đổi tình cảm được thỏa mãn lấy lí trí, đổi hạnh phúc (nếu nó còn được coi là hf :D) lấy thanh thản, đổi anh, nhận về hạnh phúc của anh... Em không biết cảm xúc của mình khi nghe "Cảm ơn em" là thế nào.. Em không hiểu nổi.. Em muốn khóc, em đã, em muốn điên loạn, quá đủ rồi.. Em không biết mình sẽ làm gì.. Em sẽ cười, em sẽ hạnh phúc vậy :)
 
sẽ hạnh phúc mà cưng >:-D< hôn cưng :*

"Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

...

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở

Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa.

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ. "
 
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
:x nghe iu thế

Sóng tìm ra tận bể
sở dĩ không có câu này là vì chẳng có biển nào để tìm ra, cũng không có hứng thú muốn tìm ra biển nào, đang tự tìm về bản thân mình, sóng cứ tự hiểu sóng cái đã :D
 
câu này phải là "sóng bay về tận bể" /:) bây giờ là phải xách va li lên máy bay bay về nước!

thích mấy câu này này:

Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ

Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa.

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ

:*
 
em yêu anh nhiều hơn em tưởng đấy vì bây h mất anh roài mới thấy yêu anh :(
 
thế lại thành ra nuối tiếc chứ chẳng phải là yêu :D cẩn thận già néo đứt dây ;;)
 
có néo nữa đâu
kệ cho bay đi đâu thì bay chứ. đời còn dài mah :))
 
các cô gái rất chi là lạ nhé :eek: cứ nói là "mất anh, mất anh".. làm như người ta "cướp" đi không bằng ấy :eek: cướp giật gì ở đây?

tại sao khi yêu nhau không đem lại cho nhau bình yên và hạnh phúc, tại sao cứ phải làm khổ nhau, rồi đến lúc chia tay lại tự dằn vặt mình và người ta? không! thế không phải là yêu! thế là sở hữu, ích kỷ và lệch lạc! no, she doesn't love you no more!
 

thế hết ko phải là mất roài ah
ổn thoai muh
ko cướp mà mất mới hay chứ:)) ngu thì mất chứ sao:)) nhưng ngồi mà tiếc mãi có khi còn ngu nữa
yêu đâu phải chỉ có bình yên với hạnh phúc
những cái như thế qua nhanh lắm:->
 
that's peace and happiness what stay :-$

thì rõ ràng là thế mà :) hiển nhiên là tự đánh mất còn gì :p thế mà có những cô lại cứ thích lu loa ăn vạ... bó tay /:)

rồi lại cứ tiếc...

không thiếu cả màn nuôi hy vọng là có thể nhảy bổ vào khi có cơ hội :))
 
hơ hơ
ko đọc hết ah
ăn vạ ai nào :p
thoai, qua là xong, ngu gi chui vào rọ lần nữa
 
này này /:) không phải cái gì mình nghe thấy cũng là người ta nói cho mình nghe đâu cô /:)

anyway, thông minh đấy :D để bảo các anh cộng điểm chất lượng :D ngu gì chui vào rọ lần nữa :p đi câu đi ^^

rồi kiểu gì cũng sẽ lại bị chui vào rọ thôi mà :)
 
Back
Bên trên