"Thanh âm này chấn động bốn bề, thiên địa biến sắc, chỉ có độc nhất thanh kỳ kiếm Tru Tiên đó giống như vật vô tình tru diệt thần phật đầy trời, vẫn không dung tình chút nào đánh thẳng về phía hắn, xem ra Trương Tiểu Phàm sắp thành vong hồn dưới kiếm, thịt nát xương tan.
Bỗng nhiên, giữa trời đất đột nhiên yên tĩnh, thậm chí ngay cả thế kinh thiên động địa của Tru Tiên kiếm trận cũng trong chớp mắt nín thở….
Cánh tay quen thuộc dịu dàng mà trắng muốt quen thuộc bao năm qua, xuất hiện bên người Trương Tiểu Phàm, âm thanh của tiếng chuông nhỏ yếu ớt, thánh thót đẩy hắn đến một bên.
Thanh âm dường như đã ngủ say hàng ngàn vạn năm, lúc này buồn bã vang lên, vì người yêu dấu trong lòng mà tụng lên khe khẽ:
……….
Cửu U âm linh, Chư thiên thần ma,
Ỷ ngã huyết khu, phụng vi hi sinh
(Cửu U âm linh, các vị thiên thần ma quỷ
Ta nguyện hi sinh hiến máu của thân thể ta)
……….
Nàng đứng trong gió cuồng liệt, mắt hơi đỏ lên nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, trên gương mặt trắng ngần phảng phất nụ cười mờ nhạt.
Ngọn gió đó thổi tung bộ quần áo mầu xanh của nàng, tung bay phần phật, giống như cảnh sắc đẹp nhưng thê thảm của thế gian nhân thế.
Lòng Trương Tiểu Phàm trầm xuống.
Đột nhiên, hắn há to mồm kêu lên điên cuồng rồi bị cuồng phong bức trở lại, hắn dường như đã điên, nhảy vọt lên xông về hướng Bích Dao nhưng lại bị hơi thở thần bí đẩy bật ra. Trong đôi mắt đỏ ngầu máu chảy ra một dòng lệ đỏ, lăn qua má hắn.
Người con gái trong gió đó, đang giơ hai tay, hướng về mưa kiếm đầy trời, hướng về thanh cự kiếm uy thế đoạt tận trời đất.
……….
Tam sinh thất thế, vĩnh đọa Diêm La
Chỉ vi tình cố, tuy tử bất hận
(Ba đời bảy kiếp, mãi mãi rơi xuống Diêm La
Chỉ vì tình yêu, dù chết nhưng vẫn không hối hận )
…………………..
Cuồng phong kịch liệt đột nhiên chuyển phương hướng, biến thành cơn xoáy lốc cực đại xoay quanh mình Bích Dao, người con gái uyển chuyển xinh đẹp đó bị cuồng phong đẩy lên lưng trờI, nghênh tiếp thanh kiếm khổng lồ bảy mầu lưu chuyển đó.
Nàng là ánh sáng duy nhất lúc đó, trong trời đất.
Giây lát…
Vô số sương mù màu huyết sắc từ trong thân thể nàng trong nháy mắt phun ra, ngưng thành bức tường máu như hồng ngọc long lanh trước người nàng, đồng thời trên vẻ mặt trắng muốt của nàng bay ra chín làn khói nhẹ thoắt ẩn thoát hiện, tan vào trong bức tường máu.
Bức tường máu đó phút chốc sục sôi bừng bừng, như lửa đốt cháy si tình nóng rực không ngừng, đốt theo tất cả những tuyệt vọng nhiệt tình, phát ra ánh sáng chói lọi rực rỡ không thể so sánh được, bay ngược lên trời.
Đập vào kiếm chủ Tru Tiên ầm ầm!
Ánh sáng chói lọi rực rỡ làm chói mắt, không ai có thể mở được mắt ra nhìn.
Tiếng vang lớn không thể dùng lời nào để hình dung được đã chấn động cả bầu trời xanh, thanh Tru Tiên kiếm với thế không thể cản nổi bay ngược trở lại, kiếm khí đầy trời bay rối loạn, còn trên Thông Thiên Phong, đỉnh núi chấn động mạnh mẽ, loạn thạch bay loạn xạ, trên thân núi dường như bị cắt rời xuất hiện vô số vết nứt to lớn. Dường như ngày tận thế đã tới.
Thấp thoáng, một thân ảnh mảnh mai buồn thảm từ trên không trung chầm chậm rơi xuống.
Giữa trời đất, đột nhiên toàn bộ yên tĩnh trở lại, chỉ có một thanh âm, một tiếng gầm to điên cuồng xé ruột xé gan vang lên:
“Không………”