Con đường hạnh phúc của tôi bây h là 1 con đường rất thực tế , 1 con đường dẫn tôi đến trường , 1 đoạn thôi, không quá dài , cũng không quá ngắn , 1 con đường mà tôi có thể gặp người ta lúc đi học ... Đâu phải lúc nào cũng gặp được , bời vì có ngày thế này,có ngày thế khác ...
Tôi giống như 1 người , 1 người gì nhỉ , 1 người gắn bó với những con đường chăng ... Ngày lại qua ngày , tôi lại đi ,cố gắng thật chậm để chờ đợi 1 bóng ai đó thấp thoáng qua , rồi lại nhìn mình với ánh mắt ngây thơ vô tội trong sáng thánh thiện đến kì lạ , cười tươi với tôi , bằng 1 nụ cười nào đó thật nhân hậu . Tôi ước giá như ngày nào tôi cũng gặp được người ta ... Rồi đôi khi tôi lại đau buồn khi đi trên chính con đường hạnh phúc mà tôi tự nhận , khi thấy 1 bóng nào đó phóng xe qua thật nhanh ... Tôi ước con đường đó dài thật dài để tôi có thể đi chậm mãi ....
Thật tiếc rằng , con đường nào cũng có giới hạn ,hạnh phúc cũng như thế , có những khi nhìn thấy đấy nhưng không muốn gọi .... Tôi muốn độc chiếm người ta để làm gì , chẳng lẽ tôi ko để cho người ta tự chọn cho mình 1 con đường hạnh phúc ?...
Nhưng tôi vẫn hy vọng , 1 ngày nào đó , thế nào cũng được , tôi cùng người ta đi trên con đường hạnh phúc của tôi -của chúng tôi ....