Cho một thời chưa xa...

hoamuaha.jpg



Hoa mưa mùa hạ

Giờ căn phòng đã tắt điện rồi
Đêm ngủ yên… còn mình thì thức.
Ngoài ban công gió ngồi kể chuyện
Chiều nay một cơn mưa vừa qua…

Bây giờ mùi hoa ấy đã xa
Góc phố cũ không còn ai đứng đợi
Mình nói với ngày xưa một lời xin lỗi.


Có bao giờ lại cùng nhau ngược dốc lên đồi
Cùng đi trên cây cầu nối hai triền núi
Bên kia là rừng, dưới sâu là suối
Hoa dẻ vàng thơm mềm mỗi ngón tay.

Có bao giờ quên được buổi chiều này
Khi chúng ta ngồi dưới bóng thông, ngửa cổ lên trời nghêu ngao hát
Những chú ve xung quanh nhiệt tình đếm nhạc
Và mùa hạ ngân dài từ đấy,
thật dịu dàng…

Đến bây giờ mùi hoa vẫn lang thang
Nơi góc phố người thôi chờ người nữa
Ngoài ban công gió thì thầm chuyện kể
Chiều nay hoa ướt theo mưa…


Giờ trong phòng ánh đèn đã tắt rồi
Mùa hạ ngủ quên…
Mình không khép cửa!

(Cho một đêm khó ngủ sau cơn mưa, 26/5/07)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
images789278_chonriengtu2b.jpg



Hà Nội


Hà Nội không phải của em
Cũng không phải của anh
Chúng mình chỉ là người khách.

Em yêu Hà Nội vì con đường rất xanh
Vì buổi chiều mưa về bên Bờ Hồ hiu quạnh,
Một quán vắng co ro đầu phố.

Em nhớ những ngày cùng Hà Nội nhớ anh
Mùi nhựa cây cuối thu và những giọt âm thanh lặng lẽ
Căn gác nhỏ nhìn xuống lòng phố nhỏ.

Em không biết khi xa Hà Nội anh hoài vọng nhất điều gì.
Có phải người con gái tóc xanh một thời từng gắn bó?
Hay tiếng còi xe giờ tan tầm nối đuôi nhau hối hả
Giữa ngã tư?

Em không biết từ khi nào anh đã trở về.
Hà Nội trong chúng ta vẫn cứ đẹp mà buồn như thế.
Những con đường xanh rất xanh,
Những cơn mưa mùa hạ ồn ào rồi chợt tạnh,
Nơi quán vắng có một người
Nhớ một người đi vắng.

Em yêu Hà Nội bằng tình yêu thầm lặng
Vì nơi ấy có anh.
Anh yêu Hà Nội vì lẽ gì?
Em không biết nữa...

Ôi, thành phố thì bé nhỏ
Sao đi suốt cuộc đời cũng chẳng gặp được nhau?....

AM 10/5/07



expresso_tasse.jpg



Đừng


“Đừng bắt tôi phải nói
Những điều giấu trong tim
Sáng chủ nhật im lìm
Ngồi bên hè phố vắng.

Ly café không đắng
Ngậm đá đến mềm môi
Tóc ngang vai bối rối
Mắt còn vương nắng trời.

Đừng bắt tôi nghĩ tới
Một người quá xa xôi
Gió từ lòng hồ thổi
Cũng khiến tâm tơi bời.

Đừng bắt tôi phải khóc
Khi rượu cạn, bình khô
Nỗi buồn mà đem đổ
Mời nhau, đủ say mèm.

Đừng bắt tôi phải nhắc
Những gì rất đẩu đâu
Ôi chuyện xưa, xưa nữa
Đã nhạt theo gió mùa.

Thế mà vẫn còn nghĩ
Và nhắc. Rồi khóc, mong
Ơi vạn sự trong lòng
Sao không nằm nguôi nghỉ?

Đừng bắt tôi thủ thỉ
Về nỗi niềm rất xa
Tôi trót nói ra rồi
Em yêu, yêu người lắm!

Sao vẫn hoài yên lặng?
Sao vẫn hoài lặng yên?”

(Cho một sáng ngồi café bên hồ Ngọc Khánh)
 
jour_de_pluie_gris.jpg



Bão

Hình như là bão sắp về
Trên con đường mòn bóng nhỏ
Mặt hồ bỗng nhiên tràn gió
Hàng cây lặng im - lá đau.

Hình như mình rất nhớ nhau
Thầm ước góc cà phê ấm
Được ngồi bên nhau im lặng
Được ngắm nhìn nhau, thật gần.

Mà sao lòng mãi phân vân
Người có thương ta không nhỉ?
Tình yêu là gì? Ai biết.
Một mai ta lớn vẫn còn.

Hình như trên con đường mòn
Vừa ghé một cơn mưa nhỏ
Hình như trong hơi gió lạ
Nở một cánh hoa êm đềm.

Chiều nay bão đổ ngoài hiên
Anh về xua tan cơn bão...

(3h5pm, cho bão số 1 của tháng 7)
 
em không hiểu là lộ gì ạ
vụ có người yêu thì tuy chị thúy không công khai nhưng đọc thơ thì chắc cũng hiểu mà
 
em không hiểu là lộ gì ạ
vụ có người yêu thì tuy chị thúy không công khai nhưng đọc thơ thì chắc cũng hiểu mà

Ui nhóc ơi, chị P.Thoa ơi, em đã iu đương gì đâu ah. Hic hic, những thứ viết trong thơ chỉ là tưởng tượng vớ vẩn, lãng đãng mà thôi. Hì.

Mà nhóc Tuấn ơi, có người yêu cũng phải công khai hả em?:D

Yên tâm nào, đợi mấy chục năm nữa chị có anh nào để ý đến, chị sẽ công khai với mọi người liền.:p
 
Chị không nói về chuyện yêu đương mà. Híhí. Ý chị là chị biết chủ nhân của cái nick "Nhạt" bên kia rồi. (Ối giời. Chị giờ không quan tâm yêu đương nhá. Chừng nào chị chưa chồng con thì chưa đứa nhóc nào được nghĩ đến chuyện yêu đương nhá. Háhá)
 
Back
Bên trên