Cho một thời chưa xa...

Một bài thơ tả cảnh làm hổi đầu năm lớp 12, cảnh lộn xộn quá thôi...

ĐÊM THU

’Thu nhung huyền đáp nhẹ đôi vai
Mưa bẽn lẽn ru màn đêm tịch mịch
Gió lướt thướt đu người qua mắt lá
Cỏ gật gù nằm gắng đợi sương rơi.

Trong hơi lạnh dạ buồn giăng kín lối
Nốt nhạc trầm buông lơi câu tiễn biệt
Đôi mắt biếc ẩn sau hơi bàng bạc
Thả mơ hồ giọt nước mắt vu vơ.

Ngọn đèn tàn hắt lên màu leo lét
Soi trên mình trang giấy trắng ngủ yên
Hương tuổi thơ mùa thu về vội vã
Tôi gói hồn trong chiễc lá tinh khôi
 
Lời chia tay


" Anh hãy mặc kệ em với nỗi buồn vô cớ
Chả việc gì phải quan tâm đến một con bé mộng mơ
Chả việc gì phải bận lòng vì những dỗi hờn trẻ nhỏ
Em như cây bàng bầm đỏ chiều đông.

Anh hãy bỏ em một mình giữa không gian lặng câm
Em ngồi dưới bóng thời gian và đếm
Những giọt sầu, giọt nhớ, giọt mong...
Có điều gì trong đôi mắt rất trong?

***

Anh hãy để em ở lại với ráng chiều
Hát lời từ tạ những thương yêu
Lòng không vương vấn, không hề tiếc
Chút nắng rơi phai mái tóc thề.

Anh hãy mặc em giữa tái tê
Đôi bàn tay ướt vùi trong cát
Tòa lâu đài cứ xây nên rồi đổ vỡ
Khi sóng xô bờ...

***
Ta trách làm gì những câu thơ
Mong manh hơn một giấc mơ nhạt nhòa
Kỷ niệm òa thành tiếng nấc
Giục người ra đi...?

(8h P.M 5-1-2006)
 
Bâng quơ

Không nói về gió, về lá, về những vảy vàng mùa thu
Không nhắc đến một con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Cũng không phải chuyện mối tình đầu tan vỡ
Mà chỉ là... chút bâng quơ giữa độ thu.

Hôm nay, một mình đi ngang phố
Chợt nhớ giấc mơ đêm qua
Trong giấc mơ có đàn thiên di tránh rét trở về
Có ánh nhìn xanh xanh màu cỏ
Kỷ niệm hiện về không rõ
Chỉ nghe tiếng những đám rêu nứt nẻ bật chồi.

Lòng khắc khoải mãi thôi
Những câu thơ cũng mang hình hài đổ vỡ
Về đứng lại mùa thu không biết sợ
Hứng từng giọt thời gian qua kẽ lòng

Chớm thu này có cô gái mắt trong
Ngang qua phố bỗng thì thầm nỗi nhớ
Không phải về một con đường ẩm xao xác hơi may
Cũng không nhắc lại chuyện mối tình đầu đã vỡ
Mà chỉ để thấy mình sau bao nhiêu dang dở
Vẫn còn yêu bóng dáng mùa thu."

( 4h 30 PM, 22-8-06)
 
Hơi thở nhẹ

Lành lạnh
Những chiếc lá mỏng rơi xuống sân trường
vàng như kỷ niệm nằm nghiêng.

Thu
hiền hơn tháng ba rét nàng Bân
Vậy nên tâm hồn không bật khóc
Chỉ thấy thèm một ánh mắt
một cái nắm bàn tay...

Này em
đừng thở dài
Gió mùa thu gầy lắm
Tóc mùa thu ngả vào xa vắng
Mênh mông...

Nhẹ bàn chân, nhẹ bàn chân
Kẻo làm đau nỗi nhớ
Khói mùng một loang trong hơi thở
Ngày em ngoan đi lễ chùa.

( 1-7 âm lịch)
 
Tiếc

Chỉ tiếc em không còn yêu anh được nữa
Căn phòng bỗng rộng đến thênh thang
Ngoài ban công gió thổi dầy hun hút
Không có ánh nến nào thắp sáng một tình yêu.

Chỉ tiếc em không còn nhớ anh thật nhiều
Những trống vắng chẳng điều gì lấp đủ
Một cái tên vẫn đi về trong cơn mê ngủ
Giờ thành khoảng tối tê lòng...

Chỉ tiếc cuối con đường không có nỗi đợi mong
Em loanh quanh với những vần thơ tắt lửa
Kỷ niệm là căn phòng đóng cửa
Em đã lãng quên chìa khóa mất rồi.

Chỉ tiếc giọt nước mắt giữa chừng rơi
Không có bông hoa nào kịp giữ
Cũng không có bông hoa nào nở vì em cả...

Rồi thời gian qua và thời gian xa
Em đâu còn yêu anh nữa
Khung cửa sổ vẫn mở vào đêm những ánh nhìn cùng tận
Lòng em mở vào anh những khoảng trắng không lời...

(P.M 27 - 8 - 06)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lại một bài thơ cũ gửi ngày 5-5-06:


Cho người trở lại

"Người vô tâm không thể quên được cái gì đã để tâm..."


Mùa hạ lang thang
nhặt bông gạo cuối mùa ép vào kỷ niệm
Cơn mưa rào tưới đẫm vạt cỏ hoang
Vết chân trần của em
vết chân đi từ quá khứ
đến hiện tại
in trên lối mòn rêu phủ

ngủ đi người ơi,
như con đường sẫm màu trong chiều trở gió
Ngày về hanh hao
Khoé mắt xanh xao
Có người con gái nào
đợi anh?

Con đường em đi dài như nỗi nhớ
Còn anh ngược chiều trở lại
Quên lời hứa rồi phải không?
Có lẽ chẳng bao giờ ta gặp gỡ...

Hạ này xanh tán lá xà cừ
Nỗi buồn xanh một màu tuyệt vọng
Bầu trời xanh trái tim biết khóc
Kỷ niệm xanh từng giọt lãng quên

Anh trở về, không nhớ một cái tên
Em can đảm sống nhưng vẫn trú vào hoài niệm
Này khúc hát, nỗi niềm ơi có thấu
Hạ ghé về, hoa gạo đã chơi vơi...
 
Thiên di

Những đàn chim phương Bắc bay về phía Nam để tránh rét
Chúng bỏ lại sau lưng một thế giới băng giá vô hồn
Chân trời đến tràn ngập hoa tươi và sắc nắng
Chúng tíu tít bay đi.

Anh cũng như loài thiên di ấy
không đủ can đảm để một mình đối diện với mùa đông
Anh cố gắng bảo toàn cuộc sống
Cầu kiếm vận may nơi đất khách quê người.
Ừ thì anh cứ rong chơi tàn nhẫn trên thiên đường
Bỏ em cô độc trong giá băng hạ giới
Em kiên cường, bướng bỉnh như Scarlett
không bao giờ chịu đầu hàng trước mùa đông.
Dưới bàn tay của em, tuyết cũng nở hoa hồng...

Quanh năm em chỉ sống có một mùa
Mùa NỖI BUỒN gieo mầm cây NƯỚC MẮT
Em níu vào những đắng cay, những điều khó nhọc
để vực mình lên.

Rồi đến khi cuộn chỉ khóc cười rối tung những sợi len lừa dối
Em một mình đứng trên cao, kiêu hãnh thả nỗi buồn
Ngạo nghễ nhìn những tảng băng lòng đang tan ra dưới ánh mặt trời sắc nhọn
Một mùa đông nữa trôi qua...

(20-1-06)


P/S: Hôm nay đọc lại bài thơ này, gần một năm rồi. Thấy ngày xưa mình trẻ con và buồn cười quá đỗi. Cứ ham hố nói những điều to tát, cứ ra vẻ mình mạnh mẽ lắm.:-/ Mà sự thực thì chả phải thế. Thôi, dù sao cũng là kỷ niệm. Vậy mới viết : Cho một thời chưa xa...
 
Ngày trống không

Có những ngày như thế
Tôi buồn và ngồi một mình
nghĩ vu vơ những điều vô nghĩa
Tôi nép vào bên lề cuộc đời
quên bản thân đi để nhìn những cuộc đời khác.

Có những ngày lầm lạc
Tôi tìm mùa qua mà hoảng hốt
mất mát nhiều!

Có những chiều rỗng không
Tôi muốn mình là nước mắt
Nước mắt có thể chứng minh tình yêu còn tồn tại

Có những ngày không tê tái
Tôi đứng lặng
Không yêu thương và cũng không căm ghét
Lòng dửng dưng
Tôi nép vào bên lề cuộc đời
nhìn cuộc đời mình treo lơ lửng như giấc mơ.

Có những ngày bâng quơ
Tôi ngồi nghĩ và viết những dòng vô nghĩa
Tôi liên tưởng đến cái cười mỉm của người đang đọc những dòng vô nghĩa.
Và tôi cũng cười.

Đấy là những ngày lười biếng
Và những ngày lười biếng như thế sẽ trôi đi
Chỉ cảm giác là ở lại
Chỉ nụ cười mỉm là ở lại
mãi mãi...

(7-9-06)
 
Nỗi nhớ

" Em xếp lại cuộc đời mình sau một trận bão giông
Những kỷ niệm nhạt nhòa nhẹ như hơi thở
Những cảm xúc cũng mờ ảo
Như giấc mơ.

Em biết một ngày nào đó anh sẽ ra đi
Cũng bất ngờ như khi anh từng đến
Và bước vào cuộc đời em
Chỉ thế thôi, chẳng có gì...
Em sẽ làm một điều giản dị
Giấu tên anh vào những câu thơ
Cất nỗi nhớ trong chiếc bình ký ức
Và đợi...

Em đợi chiếc lá tình yêu theo gió bay xa
Đợi cái tên mờ dần sau câu thơ ngốc dại
Đợi mùi hương phai lạt nơi bình đựng đầy nỗi nhớ
Em mơ...
Một giấc mơ dài như mùa đông ướt lạnh
Có tuyết rơi đầy, có bầu trời xám
Em đi bên anh đến cuối con đường
Hơi ấm bàn tay sẽ xua tan giá lạnh
Thắp nụ cười trên môi em rạng rỡ
Đó là nụ cười hạnh phúc, phải không anh?

Hết mùa đông, mùa xuân, rồi lại sang hè
Em tỉnh dậy sau giấc mơ dịu êm thấm đầy nỗi nhớ
Mặt trời vẫn đỏ rực giữa hạ nhiều hứa hẹn
Chỉ em thôi... em thôi... đã thành người xưa cũ.

Những đám rêu xanh phủ trên nỗi nhớ tím dịu dàng
Màu xanh và tím trộn lẫn đa mang
Sẽ thành màu gì anh nhỉ?"

16-1-06.
 
Dinh Tran Phuong đã viết:
tại post ngắn quá nên phải đếm cho đủ chữ :p

Hì, thế anh đã đếm được đủ chữ chưa? Vẫn chờ đọc thơ của anh Phương "con gái" đấy nhé!;)
 
Cây, lá và gió

Chuyện của chúng mình chẳng đi đến đâu
Nên em không biết kể gì với mùa thu về những chuỗi ngày buồn lơ đãng
Kỉ niệm như danh thiếp đã úa vàng
Mỗi lần suýt quên em vẫn giữ được tình yêu của mình trong ngọn lửa.

Nếu anh là cây
Và em là chiếc lá bám trên tường đơn độc
Sao cây không nuôi dưỡng lá xanh mãi bằng tình yêu bao la cùng tận
Sao cây lại vô tâm để lá khô héo võ vàng theo tháng năm?

Và anh, có biết không?
Một ngày chiếc lá kia đợi chờ kiệt sức
Sẽ thả trôi mình vương theo gió bay xa...

Chẳng là gì cả khi một chiếc lá bỏ đi
Nhưng cái cây đã mất mát một phần cơ thể
Chẳng là gì cả nếu em không còn yêu anh nữa
Nhưng trong trái tim em tình yêu cũng vĩnh viễn lụi tàn.

Lá sẽ không tìm thấy bình an khi nương mình theo gió
Cây sẽ trống vắng nhiều nếu lá bỏ đi xa
Chuyện của chúng ta vẫn lơ đãng như sông và vô tình như năm tháng
Vậy nên em không biết kể gì với mùa thu về những chuỗi ngày buồn mãi lang thang.

***

Nếu cuối cùng cây không giữ lá
Nếu cuối cùng lá kiệt sức không níu nổi vào cây
Nó sẽ rơi xuống mặt đất
Ở lại bên mùa thu...
 
Mưa mùa xuân

"Mùa xuân ẩm ướt và dịu dàng
Như nỗi nhớ anh
Em luồn những ngón tay run run vào tóc
Đánh thức kỷ niệm xa xôi
Sắp tròn một năm rồi
Em lại nhớ...

Đôi khi
Thẩn thơ ngắm nhìn cuộc đời
Hình như em đã là người hôm qua cũ rích
Là người đến sau với nỗi buồn tĩnh mịch
Đem cho anh những day dứt khôn nguôi.

Trong câu thơ của em anh luôn có mặt
Câu thơ viết về thời hoa đỏ phù du
Trong câu thơ của anh em không có mặt
Câu thơ hoài vọng một đóa quỳnh xa.

Bao giờ đi qua mùa xuân?
Nỗi nhớ quá dài mòn mỏi
Em cũng mòn mỏi giữa bức tường ký ức
Ngoảnh nhìn phía nào vẫn chỉ thấy rong rêu

Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim
Để buốt trái tim

Hãy yêu ngày tới dù quá một kiếp người
Và cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai
Dù vắng bóng ai...(1)

Con chim én bay đi
Mùa xuân ghim nỗi nhớ vào cơn mưa nặng hạt
Em ghim nỗi buồn vào trái tim biết khóc
Và chờ mong...dưới ánh mặt trời
Những giọt lệ khan thành muối..."


13-3-06
(1): TCS
 
Em và tôi

Nói gì đi em mùa sắp qua rồi
Tôi bước vội vì lo mình lỡ nhịp
Những con đường đuổi nhau đi đâu
Mà nắng trượt qua vai mải miết?

Tôi chạy theo ánh đèn mờ phía trước
Thời gian lui dần về những hoàng hôn xa
Gió cũng hát một bài ca cũ
Và con đường vẫn của ngày hôm qua.

Em vẫn là em, cô gái từ quá khứ bước ra
Sao tôi không còn là tôi thuở trước?
Những con đường bỏ nhau đi không lời hẹn ước
Em cũng rời xa tôi.

Thì thôi, em đã rời xa tôi
Nắng vẫn thế, gió vẫn thế, và cuộc đời cũng thế
Những con đường vô tư lấm lem đầy bụi
Rủ tôi đi về những phía không em...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Một buổi chiều như hôm nay, như hôm nay. Ngày gì thế không biết, mênh mang kinh khủng. Có một topic nhắc mình về hạnh phúc. Hạnh phúc có bao giờ mỉm cười đâu. Có một topic toàn những nụ cười. Thấy nụ cười trong mắt họ, nụ cười của những thiên thần. Còn mình, chiều chủ nhật như hôm nay, mênh mang, mênh mang. Không nhớ, không thương, chỉ âm ỉ. Người vẫn còn nơi đây hay đã đi về một nơi xa vắng nào... Biết đâu chừng kỷ niệm. Thôi, vu vơ một chiều cuối tuần mênh mang cùng cái status...

Chiều cuối tuần mênh mang...

Ta như con sẻ nhỏ
Lang thang khắp nẻo đường
Ơi này cây kỷ niệm
Lá rụng vàng rưng rưng.

Ta một mình lang thang
Mắt vẫn ướt lưng chừng
Tóc đã dài thêm chút
Bàn chân này mỏi mệt
Biết đi về nơi nao?

Mắt lá cũng lao xao
Kỷ niệm vàng rưng rức
Ta một mình hồi ức
Người đã là người dưng...

24-9-06
 
fenetre%20copie.jpg


Từ khung cửa sổ phòng mình

Thật thú vị khi từ khung cửa sổ phòng mình
Ngước lên là tán lá bàng xanh ngút mắt
Những chiếc lá vẫy tay, chớp bắt
Một cơn mưa vừa ghé nơi đây.

Đêm hôm qua, gió lùa ô cửa
Gió làm mình đau họng
Vậy mà vẫn yêu...

Thật thú vị khi từ khung cửa sổ phòng mình
Ngước lên là những vòm trời sau kẽ lá
Những màu trời xám, xanh hối hả
Gọi một cơn mưa về trú nơi đây.

Đêm hôm qua, Hà Nội gió mùa
Gọi điện cho Bạn Thân chỉ để nói rằng
"Nơi này cũng đang mưa..."
Gọi cho chị Bình Nguyên Trang chỉ để hỏi rằng
"Chị ơi, Hà Nội trở mùa?"

Thật lạ lùng khi bên ô cửa sổ phòng mình
Úp mặt vào gối mà nghe mắt ướt
"Cry on my shoulder"
Đã hẹn gì đâu mà chờ đợi...

Đêm hôm qua, những ước mơ về anh như gió lùa ô cửa
Gió làm mình đau họng
Vậy mà vẫn yêu
Vậy mà vẫn mong...

Thật lạ lùng khi từ khung cửa sổ phòng mình
Ngước lên là tán lá bàng với những mảnh trời xanh ngút ngát
Ở nơi đây nỗi cô đơn chẳng thể nào phai lạt
Chỉ một mình đối diện với mình thôi...


12h30 26-9-06

P/S: chiều nay mưa lớn lắm, những chiếc lá bàng tối xanh, ướt át... Mưa đã về, dãy nhà C mở November rain, nghe da diết biết chừng nào!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên