Cho một thời chưa xa...

petite_fille.jpg



Không đề cho mùa đông

Cây bút chì trong tay em
Không thể viết một dòng thơ về nỗi nhớ
Gió mùa đã đóng băng tình yêu của chúng mình vào hoài niệm
Còn gì nữa đâu...

Bây giờ là mùa đông
Em vo những nỗi buồn vào túi áo
Đợi chúng ấm lên và bốc hơi.
Có điều gì làm em muộn phiền hơn những bài thi
Cuốn giáo trình còn bao nhiêu chương phải học
Tập Travail de recherche dở dang trên máy tính
Vậy mà gió cứ thổi và ngày vẫn trôi...

Cây bút chì trong tay em
Ngập ngừng viết những câu chữ xa xôi
Không phải tờ Introduction hay Conclusion
Không phải nháp những công thức vĩ mô tính GDP, lạm phát
Cây bút chì trong tay em khẽ hát:
Cây bàng ơi, lá bầm đỏ chiều đông...

Có lẽ giờ này anh cũng chẳng biết đâu
Nỗi nhớ của chúng mình đã lang thang về phương nào xa lắc
Em lật trang vở
buông cây bút chì,
gục mặt..
Hết giờ ra chơi, cô giáo sẽ giảng bài...

P.M 4/12/06
 
Chỉnh sửa lần cuối:
alone_3.thumbnail.jpg



Thương nhớ tháng Mười Hai

Cho những phút liêu xiêu của tớ...

"Em trở về những ngày đông đầy gió
Gặp lại mình xanh xao.. như ngọn cỏ
Mưa nắng vô thường... chợt nhớ, chợt quên.

Anh nghĩ gì không?
Hà Nội của chúng mình buổi chiều đông buồn hơn nước mắt
Quanh Bờ Hồ tay thiếu những ngón tay
Em lặng lẽ đi...
Mùa rót vào đêm từng giọt cafe ẩm ướt
Trên môi em vẫn thơm mùi năm tháng cũ nhớ thương.

Em mãi dõi tìm trên những con đường
Đâu là bước chân anh? Đâu là vết xe còn vướng bụi?
Giá mà phía sau lưng có tiếng gọi
Anh đến bất ngờ,
Ánh mắt cười sau cặp kính nghiêng nghiêng!

Em trở về những ngày không thể sống bình yên
Ở đâu đó tuyết đang rơi trên cây thông và người ta cầu nguyện
Em biết nói gì với ông già Noel khi món quà mong chờ không bao giờ kịp đến
Vì tháng Mười Hai đâu mang tên Thiên Đường...

Em trở về năm tháng cũ, giữa sợi nhớ sợi thương
Buổi chiều đông, Bờ Hồ lúc nào cũng gió
Đỏ mắt kiếm tìm... những dấu chân, vòng xe sao mờ đi quá thể
Bàn tay em gọi những ngón tay anh..."

14/12/06
 
solitude.jpg




Không đề

Chẳng bao giờ anh biết tới điều này
Khi một ngày rỗng đến tận cùng nỗi nhớ
Một ngày căng đầy lo toan
Em vẫn nghĩ về anh...
Như dòng sông đi xa quay đầu nhìn cánh đồng hút mắt
Như bầu trời chiêm ngắm mặt đất mãi cách chia
Em không có gì để yêu anh ngoài những ý nghĩ về anh cùng tận!

Thêm một tháng, một mùa, một năm
Thêm một nỗi buồn trong mắt người thiếu nữ
Thêm những niềm vui cô đơn nên hóa thành tiều tuỵ
Mùa yêu đã ra đi từ lâu rồi...

Em không tiếc một mùa, một tháng, một năm
Ngồi đếm những nỗi buồn trong mắt người con gái
Ghép những niềm vui cô đơn thành đôi lứa
Sợi tơ hồng buộc mãi chẳng nên duyên.

Em đã đi qua những ngày lặng yên và ngập gió
Qua những cánh đồng mỏi mắt ngóng sông sâu
Mặt đất, bầu trời cứ xa nhau vời vợi
Từ khi mình chia tay!

Chẳng bao giờ anh biết tới điều này
Khi em một mình ngồi trong căn phòng trống
Những ý nghĩ về anh tuôn dài như cơn gió bay qua ô cửa
đi tìm...

Giữa buổi sáng mùa đông ấm lạnh!

24-12-06
 
cafe.jpg



...

Vui như là gió, buồn như là sương
Buổi tối mùa đông ngồi giữa mọi người
Tiếng cười ở đâu rớt vào nước mắt
Muốn chạy trốn quá mà chỉ lặng im.

Buồn len từ tim, vui từ nỗi nhớ
Tựa lưng vào tường thầm gọi tên anh
Tháng ngày thênh thang cuộc đời chật hẹp
Một năm rồi đấy, nhắc gì nhau không?

Vui như dòng sông, buồn như bãi vắng
Buổi tối mùa đông nắng tắt trong lòng
Mọi người bỏ quên, mình mình trò chuyện
Mắt ươn ướt rồi, sao ngồi mãi đây?

Vui như hạt sương, buồn như vạt gió
Em mong anh lắm... Anh không trở về!

P.M 1-1-2007
 
Chỉnh sửa lần cuối:
couple.jpg



Tình ca của gió

Hôm nay gió mùa về
Anh nhớ mặc nhiều áo
Quàng thêm cái khăn len
Ngoài trời lạnh lắm đấy.

Em chỉ toàn ở nhà
Không bị rét đâu mà
Anh đi làm, giữ ấm
Đừng chỉ lo cho em.

Sáng nay mở đĩa nhạc
Lại "nỗi nhớ mùa đông"
"Giữa mùa đông mà nhớ!"
Anh đừng cười em nghe!

Sẽ chăm chỉ học bài
Đừng gửi nhiều tin nhắn
Kẻo người ta phân tâm
Sắp thi rồi, sợ lắm!

Nghe này, em dặn nhỏ
"Hôm nay gió mùa về!"

4-1-07
 
:p :x Thật sự thích thơ của chị Thúy... Sâu sắc, giàu hình ảnh, màu sắc và cả nhạc điệu nữa :x :p
 
cafe.thumbnail.jpg



Bóng tối


"Tôi nhìn thấy những sợi tóc bạc
Rơi ra từ ý nghĩ của mình
Khi ngồi bên khung cửa sổ quán cafe vắng khách.

Cây bằng lăng tàn rủ những chiếc lá viền nâu
Cậu bé bán hàng dạo đi lũi lầm trên phố
Những vòng xe lướt qua nhau không một lần ngoảnh lại
Người với người quá đỗi thờ ơ...

Cớ sao tôi lại ngồi đây
Bên khung cửa sổ mở ra khoảng trời mùa đông câm nín
Khép lòng mình bằng sự lặng im
Lẽ nào...
Tôi
bị trầm cảm?

Mọi người nói, mọi người cười
Còn tôi bật khóc trong ý nghĩ
Nỗi buồn không chịu nổi ngột ngạt
Nó chạy ra ngoài khoảng không hóng gió.

Bàn tay tôi vươn cao qua ô cửa nhỏ
Nỗi buồn ơi, nỗi buồn ơi...
Tôi cảm thấy những sợi tóc bạc
Rơi ra từ suy nghĩ của mình.


chỉ biết lặng thinh
Nỗi buồn như tách cafe uống dở
Đương nhìn tôi trách móc..."

Một góc trên Triệu Việt Vương, chiều 13-1-07
 
fleur%20jaune%20étoile.jpg


Như một đóa hoa vàng tắt nắng

Có một người đi ngang phố chiều nay
Lòng tĩnh lặng như hoa vàng dưới nắng
Có một ngày nỗi buồn nằm im ắng
Gió mùa về giăng trong mắt bâng quơ.

Ta đã thôi mong nhớ, hết đợi chờ
Người giờ xa lạ quá, trong mơ
Chỉ hồn nhiên tiếc thời xưa ấy
Ta trót trao đi… chẳng nhận về…

Hà cớ gì cứ nhắc mãi một bản tình ca
Ta không hát, anh không còn nhớ nữa
Đoá hoa vàng đứng bên đường khép lửa
Lửa lòng ta đã tắt tự lâu rồi!

Những câu thơ mang hơi rét mùa đông
Ta đã viết, anh vẫn còn đọc chứ?
Ừ thì giữa chúng mình chưa có gì!
Ta chỉ toàn tưởng tượng
Anh cũng từng tưởng tượng như ta…

Ngọn gió mùa đông, hơi ấm mùa đông
Níu giữ thế nào cho tình yêu không bay mất?
Có một hôm trong ta là nỗi buồn rất thật
Dưới gốc bàng nâu, đợi mãi, Người không về…


Ngang phố chiều nay
Có một người vừa tiễn một người đi
Lòng lặng lẽ như hoa vàng khép nắng…

19-10-07
 
106910.jpg



Không đề

"Và tất cả đổi thay, em bây giờ cũng khác
Hát khác xưa rồi, và khóc cũng khác xưa
..."

Câu chuyện tình yêu không còn ai nhắc nữa
Em đi qua những buổi chiều chỉ có gió và đông thôi
Hàng cây gầy sau mùa lá rơi
Đưa mắt nhìn em ánh nhìn ủ rũ.
"Này cô gái, một mình đi trên phố
Cớ sao buồn, mắt xám như mùa đông?"

Mưa vẫn rơi, vẫn ngùi ngẫm trong lòng
Chuyện tình yêu không còn ai nhớ nữa
Môi khẽ gọi lời như là gió thoảng
"Anh ở đâu? Có nhắc đến em không?"

Tất cả đã xa rồi, tất cả
Trong giấc mơ em, anh chẳng đến tìm về
Anh bây giờ đang ở rất xa
Anh bây giờ đâu còn yêu em nữa.

Sau cuộc chia tay, nỗi buồn về khép cửa
Em nghĩ tới người con gái đến sau và ở lại bên anh
Lại nói cười hồn nhiên, rồi dỗi hờn vô cớ...
Sao em đi mãi không qua nỗi buồn này?

Một buổi trưa lòng chật như bàn tay
Muốn gọi cho anh mà không dám
Beatles hát "Norwegian woods"
sao chỉ nghe thấy tiếng guitare sắc ánh nhìn quá vãng
và nàng Naoko một mình, lòng chật như bàn tay...

Tất cả đã đổi thay, em bây giờ cũng khác
Hát khác xưa rồi, cả khóc cũng khác xưa
Câu chuyện tình yêu không còn ai nhắc nữa
Em đi trên con đường, chỉ có gió... và đông thôi.

21-1-07
 
canhdongtuoitho.jpg


Nhắn bạn chiều cuối năm

(Cho những đứa bạn thời ấu thơ, và riêng tặng Hằng)

Cuối năm rồi cậu có về thăm phố
Cái ngõ con đã mờ dấu giày xưa
Câu chuyện cổ ngủ vùi trên giá sách
Im lìm hoa giấy tím đường mưa.

Cuối năm rồi cậu có về gõ cửa
Căn phòng trẻ thơ mạng nhện trắng tường nhà
lá cây đổ, ngoài hiên xao xác gió
Nhớ đôi chân trần chạy mỏi cánh đồng hoang.

Cuối năm rồi cậu có về lang thang
Lại đi bên nhau bình yên lối cũ
Con đom đóm xanh đến bây giờ vẫn ngủ
Dưới chân cầu úp mặt xuống dòng sông.

Cuối năm rồi, sắp qua một mùa đông
Tớ đếm ngón tay, thấy bụi đầy số tuổi
Sinh nhật này 20 cây nến thắp
Cậu có kịp về thổi nến với tớ không?

Cuối năm rồi, tháng ngày vẫn mênh mông
Như cái thuở chúng mình còn thơ bé
Phố mùa đông vẫn trầm ngâm nhắc khẽ
"Bao giờ về, bao giờ tới... ngày xưa?"

2/2/07
 
muguet.jpg



Tạm biệt mùa đông

Mùa yêu ra đi, khắc trong thân cây một vòng tròn tiều tụy. Năm tháng trôi xa, khắc trong lòng người một vết cứa dịu dàng bí mật

"Thế là mùa đông đã đi mất rồi
Cơn gió buồn của em không còn thổi mãi
Tháng Mười Hai thương nhớ, tháng Mười Hai trễ nải
Rớt xuống vai từng cánh hoa gầy.

Thế là mùa đông thêm một lần chia tay
Em một lần nhìn sâu vào mắt anh
và thấy mình đã khác
Thôi đừng khóc, này trái tim ngơ ngác
Tình yêu kia có hiện hữu bao giờ?

Thế là mùa thơ lẫn vào Tháng Giêng
Nỗi buồn của em ngọt như đốm nắng
Một hôm nào mưa về trong mắt lặng
Đường xa, tóc ướt, môi mềm...

Rồi cuối cùng mùa về ngủ trong đêm
Gió không đánh thức em, sao không rơi lặng lẽ
Có nỗi nhớ hiền ngoan như đứa trẻ
Tiễn một nụ hoa vừa mới xa đời...


2/3/07
 
yun_1906.jpg



Độc thoại

Mùa xuân này ấm quá phải không anh
Lá bằng lăng trên cành khô đỏ nắng
Em đi qua thêm một lần quay lại
Thêm một lần, lá vẫy vẫy bàn tay.

Mùa xuân này mưa quá đúng không anh
Nụ trúc đào cổng trường em hồng ướt
Những cánh hoa như môi cười thiếu nữ
Đậu dịu dàng xuống thảm cỏ đa mang.

Mùa xuân này hiền lắm phải không anh
Hà Nội ngậm sương trầm tư mỗi sáng
Bên ly cafe có người độc thoại
Nhớ một người đã tỉnh giấc chưa?

Đêm mùa xuân cơn gió cũng bình yên
Ngồi trên phố, nghe chuông nhà thờ đổ
Guitare nhắc lòng thôi đừng bão tố
Mùa xuân này,
Người - Ta
Đã quên nhau...

14/3/07
 
Cafe%20de%20Nuit-06_thumb.jpg



Holy Land hai lần

Holy Land lần đầu
Tựa lưng vào tường không khóc
Gió chớm đông thổi
Xác xao.

Mấy chiếc ghế con nheo mắt mỉm cười
Tìm tôi đi, tìm tôi đi
Để uống.


Đổ rượu vào cafe
Vị đắng hương nồng
Giống như mùi tình yêu đã mất.

Holy Land
Sau lần thứ nhất
Là một tối cuối đông
Gió ngoài hiên vẫn xao xác thổi
Ngồi bên chị Trang
Khoác tay chị nhẹ nhàng.

Chiếc ghế con mỉm cười thân thiện
Tìm tôi đi, tìm tôi đi
Để uống.


Nhấp một ngụm Anh Đào
Thấy đời đẹp như thuở vừa yêu.

Holy Land
Holy Land
Có gì đâu mà nhiều
Sao anh không cùng em tới
Sao anh không cùng em uống
Để nỗi buồn xanh như rêu.

***

Có hôm một mình trên phố
Nhớ dạo mùa đông năm trước ngỡ như lâu lắm rồi
Nhớ chiếc ghế con nheo mắt mỉm cười
Tìm tôi đi, tìm tôi đi
Để trốn!

Nhớ quán cafe nhỏ chìm dưới ánh đèn xanh bồi hồi
Nhớ "Don't you cry" ru mình thôi đừng khóc
Và..
trong tận cùng nỗi nhớ
Anh tìm về như thuở bắt đầu yêu.

9h A.M, 23/3/07
 
strandweg_weizenfeldern_pourv_hi.jpg



Tháng tư ở quê

Tháng Tư rải nắng vàng trên phố
Nhớ bâng khuâng những ngày đã xa.

Con đường nhỏ chạy giữa cánh đồng hoang
Nơi ông bà ngàn năm yên nghỉ.


Tháng Tư về một mình thủ thỉ
Bên sân nhà, không hạt thóc nằm nghiêng

Lũ bồ câu chụm đầu trên mái ngói
Góc vườn thưa hoa lặng lẽ rơi đầy.


Tháng Tư úp mặt vào bàn tay
Từng đôi bồ câu bay mất.


Con đường
vắng

Hiên nhà
nắng

Khu vườn
trắng


Đậu một mùa mênh mang...

2/4/07
 
Ừm, lâu lâu không pót bài ở đây, tặng cả nhà mình chùm thơ về Tháng Tư nhá.




cafe.thumbnail.jpg



Vắng (1)

Đổ về ta giọt giọt nỗi buồn
Là ly cafe một trưa nào ta ngồi bên bạn
Trên hè phố vắng.

Đổ về ta bao nhiêu đốm nắng
Là những chiếc lá bằng lăng đỏ
Gợi tình như sắc phong non
Đầu hạ.

Đổ về ta một cơn gió lạ
Người đến rồi đi.
Hữu ý,
Tình cờ...

6/4/07



images964175_thieunubenhoahue.jpg



Nocturne

(Tặng bình hoa bên trái bàn học, riêng cho một người vẫn ra vào TL)

Thế là ba bông loa kèn đã nở
Còn lại bảy nụ trong bình
Ủ hương đợi anh về.

Em đã thay anh hôn lên từng cánh hoa
Những nhụy vàng dính trên môi em đầy thách thức
Niềm kiêu hãnh trong tim bỗng rụt rè giấu mặt :
Đừng viết tiếp bài thơ khi không còn yêu anh!

Đêm đang tỏa hương xanh,
Nỗi nhớ ẩn trong bảy nụ hoa
Chờ người đi xa về
Cúi nhặt.

Này ba bông loa kèn đương thì con gái
Khi anh về, mi đã quả phụ chưa?


Chiếc phong linh từ lâu không còn rung nơi bậu cửa
Vì sao Daudet lạc lối trên đồi
Em
Vẫn ngồi kiên nhẫn hôn lên từng cánh bạc:

Hãy đặt bài thơ xuống bàn, bên chiếc bình nhỏ
Ngày đẹp trời anh đến, sẽ đọc cho hoa và em nghe.


0h45, 9/4/07




DBL-CoGai.jpg

Cô gái và hoa cúc vàng (1980) - Tranh sơn dầu - Dương Bích Liên


Tình cờ

Cuộc tình dài rộng quá, đôi khi lại rất buồn! (Quốc Bảo)


Một chiều đi ngang phố
Tháng Tư cười mênh mang
Ngỡ hồn mình hoa lá
Hát trầm ngâm ven đường.

Cuộc tình dài rộng quá,
Nỗi buồn đến từ đâu?
Anh như là sương khói
Ta như là đêm sâu...

Một hôm nào mưa nhỏ
Tìm về trong mắt nâu
Một hôm nào nỗi nhớ
Thầm thì gọi tên nhau.

Chiều nay ngang lối cũ
Mùa vắng bóng yêu thương.
Chiều nay mình chợt hiểu :
Người xưa - chỉ qua đường.

11/4/07




nangtho018.jpg



Cuối tháng tư

(Cho một tối chủ nhật ngồi ở Ban Mai)

Tháng tư có gì kể
Ngoài những chiều nắng lên
Và những đêm mưa xuống
Gió xác xao bên thềm.

Tháng tư cười ngượng nghịu
Khoe chùm hoa Đại trắng
Những nụ rơi thầm lặng
Trên mái cổ rêu phong.

Tháng tư, ngày chủ nhật
Ngồi cafe với người
Lặng im, lòng không nói
Để hồn theo nhạc trôi...

Tháng tư ẩn góc phòng
Bình loa kèn đã cũ
Này cô gái mắt trong
Khép mi nào, yên ngủ...


Một cơn mưa chuyển mùa
Một chùm hoa chớm nắng
Một nốt trầm dịu lặng.

Tháng tư, sắp xưa rồi...

2h AM 23/4/07
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em chẳng đẹp xinh, chẳng có gì cho anh
Ngoài đôi bàn tay nắm tay anh đến cùng trời cuối đất
Nhưng mà thôi, nghe thành to tát
Em sẽ ngồi chờ trước bậc cửa nhà anh


(Thơ của chị letitbe, diễn đàn Thanh niên xa mẹ)


loakendangtan-anhdialanchup.jpg

(Mùa tàn - photo by Anhdialan)

Tôi yêu người...



Tôi yêu người, không nói
Chỉ giấu trong lòng thôi
Làm sao mà bày tỏ
Một nỗi niềm xa xôi...

Tôi yêu người, bối rối
Những đêm sâu thật sâu
Những ngày dài nắng đổ
Tôi thấy tôi buồn rầu.

Tôi yêu người, từ lâu
Vì sao? Không biết nữa.
Càng xa càng mong nghĩ
Như trời hạn trông mưa.

Tôi nói sao cho vừa
Nỗi nhớ đầu cơn gió
Cánh buồm yêu màu đỏ
Chở tôi lệch giấc mơ.

Có đôi khi tình cờ
Chạm tên người đâu đó
Tim tôi run nho nhỏ
Mưa về trong mắt trong.

Tôi yêu người, khép lòng
Lặng im, tình yêu chết.
Chẳng bao giờ người biết
Xa rồi, tôi còn thương...

2h Pm, 24/4/07
 
288097058_538700ff9d.jpg


Photo by chị Codet


Chiều một mình với Giảng

(Một bóng nhỏ tan trong lòng phố nhỏ...)

Khi cơn mưa vừa tạnh bên Bờ Hồ
Khi đốm nắng chưa kịp vương trên má
Có điều chi rất lạ
Dắt ta về với Giảng chiều nay.

Ngồi một mình. Trời không mây bay.
Viên đá nhỏ tan trong lòng cốc nhỏ
Những kỷ niệm chợt hiền như cơn gió.

Mắt chạm từng thớ gỗ
Nghe hương nâu khe khẽ mỉm cười.

Ta cũng cười với bức tường loang
Với chiếc tủ xỉn màu,
Ly cafe trên bàn con cũ kỹ.

Bất giác không nghĩ và không nhắc
Những bạn bè đã từng cùng ngồi nơi đây.


Giá mà trời còn mưa và ta lại nhớ...

(Cho chiều 25/4/07)
 
tasse-a-cafe.jpg



"Đi hết một mùa yêu thương
Thấy mình vẫn như ngày cũ
Chỉ cafe thôi là đủ..."



Nhớ

Nhớ gì như nhớ tình yêu
Lâu rồi không bên ta nữa
Nhớ gì như nơi thềm cửa
Đợi bước chân người trở về.

Có hôm một mình trên phố
Quán cũ đã dẹp đi rồi
Chạnh lòng mùa đông năm trước
Còn ngồi có bạn - có tôi.

Một tối cuối thu nào đó
Zigzag thảnh thơi gió mùa
Từ trên ban công nhìn xuống
Êm đềm những vòng xe trôi.

Vài buổi chiều đông xa xôi
Tìm đến Việt Vương ngẫm nghĩ
Quán vắng cuối đường lặng nghỉ
Lòng ta cũng khép im lìm.

Khi trời lạnh len vào tim
Dừng chân ở Điện Biên Phủ
Bên kia đường hàng lá rũ
Bên này góc ấm bâng quơ.

Đến bây giờ ta vẫn nhớ
Đã có lần say cafe
Từ Thọ, Hot Life, Đồng Đội
Lê la suốt cả một ngày.

Lúc thật buồn, vẫn hay về
Làng Xưa bên hồ ngóng đợi
Ta ngồi thật sâu góc tối
Ngâm nga bản nhạc đồng quê.

Đêm mùa xuân trên vỉa hè
Lắng nghe chuông nhà thờ đổ
Ngắm nhìn cây guitare gỗ
Ai bỏ quên bên bức tường?


***

Nhớ gì như nhớ người thương
Lâu rồi không yêu ta nữa
Nhớ gì như nơi thềm cửa
Đợi bước chân ai trở về.

Nhớ gì?
- Một tách cafe!

10h15, 3/5/07
 
Đặc biệt đồng cảm với chị Thúy vì lúc này chính em cũng đang nhớ người yêu
mà chị có cái ảnh cốc cà phê đẹp quá
 
Back
Bên trên