Cho một thời chưa xa...

266851407_a142efc90b_m.jpg



Ngày rụng đầy heo may...

" Em chẳng biết nói gì với tháng mười dịu dàng
Đi ra phố gió cười hiền lành quá
Những chiếc lá ngã sau vai áo
Mùa thu nằm nghiêng...

Em đã đi qua con đường rất bình yên
Ngang những thân cây vỏ nâu xì cũ kỹ
Những lúc ấy chẳng bao giờ em thôi nghĩ
Giờ này anh ở đâu?

Nơi đám rêu xanh trên mỗi dấu giày
Nơi mùa thu đơm nỗi buồn vào tóc
Con sầu kim không còn đứng khóc
Dù đợi mãi anh chưa trở về!

Chỉ thích giấu mình trong một góc cafe'
Nhìn xuống đường thấy người ta bên nhau thong thả
Nhìn những vòng xe đuổi theo nhau hối hả
Ngoài kia đêm vẫn trôi...

Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi
Những dấu giày ngày càng xanh hơn
Mái tóc cũng đen hơn
Còn Tháng Mười vẫn thế, thật dịu dàng, dịu dàng...

Anh có về cột lại gió heo may?"

11-10-06
 
Phải nói thật là tớ ko thích thơ lắm nhưng lại rất thích những hình ảnh trong thơ bạn Thúy :D Làm tiếp nha...
 
Nguyễn Phương Chi đã viết:
Phải nói thật là tớ ko thích thơ lắm nhưng lại rất thích những hình ảnh trong thơ bạn Thúy :D Làm tiếp nha...

Cảm ơn Nguyễn Phương Chi. Những lúc tâm trạng tớ lơ lửng, xôn xao ( hì), thì tớ viết một chút. Những hình ảnh phần nhiều do tớ tưởng tượng và cảm nhận, nhưng thi thoảng cũng có chi tiết trong những bài thơ tớ được đọc, thấy đẹp và cùng cảm xúc, tớ đưa vào thơ mình dưới ngôn từ khác hoặc dưới một góc nhìn khác. Hì hì. Nói thế thôi, chứ hình ảnh trong thơ tớ vẫn còn nghèo nàn lằm.
 
Gửi thương nhớ

Tháng mười đến rồi
Thu trong vắt bên hiên
Từng làn gió dụi vào em nũng nịu
Heo may dịu dàng nghe thương sao lối hẹn
Có một người ngồi đó đợi mùa qua ....

Em viết bài thơ cho thời ấy , chưa xa
Những con đường không còn bình yên nữa
Những chiếc lá rớt vai gầy bên cửa
Thu nằm nghiêng trên thảm cỏ úa màu

Em thu mình trong góc phố thật sâu
Nghe heo may thở than lời ước hẹn
Từng đôi tình nhân vẫn bên nhau bẽn lẽn
Tự hỏi lòng mình : Anh nơi đâu

Mùa nhen những giọt buồn vào trong ánh mắt nâu
Để mưa thả mình làm ướt nhèm mái tóc
(Có một người hôm qua còn đứng khóc
Vì quặn lòng thương nhớ một người đi )

Em lại đi về
Con phố cũ buồn ghê
Dù sao cũng chưa qua thời nông nổi
Tháng mười thật dịu dàng và em còn mãi đợi
Anh có về làm bạn với heo may ???

PTH
12.10.2005


Đọc thơ Thúy lại nhớ đến 1 bài thơ cũ của mình . Post tặng Thúy nghen !

Chúc Thúy ngày càng viết nhiều và hay hơn nữa . Thích thơ Thúy lắm !
 
Bài thơ "Gửi thương nhớ" của anh Tạ Ngọc Tuấn hay quá ah. Rất dịu dàng! Hì hì, mà sao lại giông giống những hình ảnh trong bài thơ của em vậy ta? Hì hì. Cảm ơn anh nhiều ah. Đọc bài thơ của anh, cứ tưởng đó là một chị con gái viết cơ!
 
Hì . Đọc topic này thấy có bài thơ " dịu dàng " hệt bài thơ của mình nên post cho dzui . Thơ này PTH viết về 1 mùa đã cũ . Mong Thúy không cảm thấy buồn lòng vì chuyện " lòng vả lòng sung " khi PTH post bài thơ này . Bạn thơ , những tâm sự giống nhau ko ít , phải không ?

Tình thân !
 
Hì . Đọc topic này thấy có bài thơ " dịu dàng " hệt bài thơ của mình nên post cho dzui . Thơ này PTH viết về 1 mùa đã cũ . Mong Thúy không cảm thấy buồn lòng vì chuyện " lòng vả lòng sung " khi PTH post bài thơ này . Bạn thơ , những tâm sự giống nhau ko ít , phải không ?

Tình thân !

Chà chà, tớ với cậu có nhiều ý nghĩ giống nhau ghê cơ. Đọc thơ ấy thấy bắt gặp những cảm xúc của mình. Rất vui, rất vui khi có người bạn "lòng và lòng sung". Chờ đọc những bài thơ của cậu!
 
images418205_hoadai.jpg



Nhơ nhớ...


"Em không nhớ anh đâu

Mọi chuyện xa quá rồi

Em cũng chẳng buồn rầu

Khi không còn anh nữa.



Những chiều đi ra phố

Những đêm ngóng trăng lên

Những ngày mưa tầm tã

Những trưa hè oi ả

Em không nhớ anh đâu.



Em cũng chẳng thèm khóc

Khi tình cờ nhắc tên

Cũng không còn thở dài

"Chúng mình xa nhau quá!"



Bạn bè có đứa hỏi

"Chuyện hai người sao rồi?"

Em lắc đầu nhoẻn miệng

"Thôi, đã có gì đâu!"



Ừ nhỉ, có gì đâu?

Chưa hẹn ước bao giờ

Anh đi, đi biền biệt

Bỏ hàng cây ngẩn ngơ...




Chỉ còn lại mình em

Góc phố cũ, quán cũ

Giọt cafe mất ngủ

Anh - bao giờ trở về?"
 
Đi qua nỗi nhớ​


Thôi từ nay em không còn nhớ nữa
Những trang thơ mình từng gửi trao nhau
Từ nay em cũng chẳng khóc nữa đâu
Giọt nước mắt rơi hẳn làm anh nhức nhối

Anh bước qua em _một thời nông nổi
Để những khát khao cô lẻ giữa trời chiều
Em nén lòng đi về phía rong rêu
Chắp tay khẩn cầu cho đời anh hạnh phúc

Em bước qua anh _bỏ đằng sau ký ức
Ngẩng cao đầu tiễn biệt một người đi
Nếu có buồn , có trách giận điều chi
Anh hãy nói rồi quay đầu thanh thản

Ta bước qua nhau _một trang đời tan nát
Chẳng níu được chi khi gió nhẹ lên chiều
Anh hãy quên em như chưa nói tiếng yêu
Và như thế , em qua anh....Nhẹ bẫng

PTH​

Họa lại cảm xúc của Thúy nghen !
 
280558803_b9c9205e71_m.jpg



Mối tình không phải là tình...

(Viết thay đứa bạn thân!)

Em không thể gọi đó là tình yêu
Mà sao lòng nhớ anh nhiều đến thế!
Anh với em là hai người xa lạ
Sao lại xuất hiện trong giấc mơ em ngày hôm qua?

Em cũng chẳng hiểu vì đâu em yêu anh
Như yêu điều bí mật nơi cuối đường em không tới
Như yêu ánh sao rơi vào mỗi sợi gió mùa
Tất cả vẫn chỉ còn là bóng tối...

Bản tình ca Nga cất lên da diết quá!
"Biết không anh, em vẫn chờ đợi anh..."
Phía cuối con đường kia hứa hẹn điều gì?
Mà chân em không ngừng tha thiết đến
Ánh sao rớt trong đêm sẽ hé lộ điều chi?
Mà tay em mải miết níu những sợi gió quanh mình.

Đó là một mối tình không phải là tình
Của người xa lạ dành cho một người xa lạ khác
Cứ đơn độc dệt nên nhiều ngày tháng
Cứ đợi chờ âm thầm như những ánh sao rơi...

Nếu tình cờ ta chạm mặt một nơi
Em sẽ quay đi giả vờ không quen biết
Anh cứ cười hồn nhiên như chưa hề thân thiết
Ngoài kia gió mùa thổi mùa đông đến rồi!

Có những chiều bóng đêm ngập ngừng rơi
Kết thúc những con đường là muôn lối rẽ...

-------------

----------------
Cảm ơn PTH đã chia sẻ cảm xúc với tớ. Những bài thơ của bạn hay lắm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có Bao Giờ ...


Có bao giờ ta chở lại trường xưa?
Ngước đôi mắt nhìn hàng me rực nắng
Và bâng khuâng một khoảng trời trống vắng
Xa xăm...

Có bao giờ ta hỏi lại bàn chân?
Đã cố ý hay vô tình bước vội
Để giờ đây chợt lòng ta bối rối
Bâng quơ...

Có bao giờ ta hỏi lại tuổi thơ?
Đã để lại những gì trong kí ức
Kỷ niệm xưa vẫn theo chân ta suốt
Cuộc đời...

Có bao giờ ta cảm thấy chơi vơi?
Tấy thiếu vắng,thấy cô đơn hụt hẫng
Va thời gian vẫn trôi đi thật chậm
Bên ta...

Cộc sống này vẫn lạng lẽ trôi qua
Hãy nhớ lại những gì trong quá khứ
Bến nó thành hành trang trong lịch sử
Để vững vàng đưa ta tới tương lại.


(vô danh)

__________________
Ôi cấp 3 thân yêu !!!
8-| 8-| 8-| 8-|
:-s :-s :-s
:-/ :-/
:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
deux-enfants.jpg


Nói với ngày xưa

Tớ chẳng biết đi qua những ngày này như thế nào?
Buổi sáng mùa thu gió giật mình trở lạnh
Nắng mỏng manh hơn bàn tay con gái
Và cô độc, và ướt đẫm mồ hôi…

Tớ nhớ về một ngõ vắng xa xôi
Nằm trong thành phố nhỏ của chúng mình xưa cũ
Cái ngõ quá chừng quen mà giờ thành xa lạ
Vì thiếu bóng cậu hàng ngày vẫn đi về…

Nếu tình cờ gặp tớ sẽ kể cậu nghe
Bao nhiêu là chuyện từ dạo tớ đi học xa nhà
Tớ cũng sẽ đòi cậu tặng quà
Hai lần sinh nhật rồi cậu không đến dự…

Giàn hoa giấy còn thả vào gió những bông hoa hiền từ?
Cho chúng mình mỗi buổi chiều chụm đầu thơ thẩn nhặt
Dòng sông cuối mùa nước đầy hay vơi cạn?
Cây cầu ấy chắc buồn vì lâu lắm chúng mình không ghé sang…

Tớ chẳng biết đến bao giờ đi hết những năm tháng rộng dài?
Loanh quanh phố phường Hà Nội sao mà vắng?
Buổi tối nay hoa sữa và con đường chia tay nhau thầm lặng
Mùa đông đến rồi cậu có thấy không?

Mùa đông đến rồi, có kịp nhắn gì không?
Cái ngõ con của chúng mình chắc là heo hút lắm?
Gió thổi vào xin đừng làm lá trút
Lá trút nhiều xóa hết dấu chân tôi…

Giá có buổi tối nào hai tách café cùng bên nhau thảnh thơi
Tớ và cậu sẽ rủ rỉ rù rì nhắc những điều xưa cũ
Chuyện ngày xưa, ngày xa chẳng bao giờ là đủ…
Nên tớ đi mãi, đi mãi không qua nỗi buồn này!

2-11-06
 
thơ của chị thúy bài nào cũng nặng hai chữ ngày xưa
có vẻ như trong tâm tư của chị kỉ niệm là lớn nhất
ngày xưa nghe có một chút tiếc nuối chút mơ mộng và hoài niệm
nhưng mà thơ chị hay lắm
 
thơ của chị thúy bài nào cũng nặng hai chữ ngày xưa
có vẻ như trong tâm tư của chị kỉ niệm là lớn nhất
ngày xưa nghe có một chút tiếc nuối chút mơ mộng và hoài niệm
nhưng mà thơ chị hay lắm

Cảm ơn em. Đúng là thơ chị lúc nào cũng nhắc tới ngày xưa, lúc nào cũng hoài niệm, tiếc nuối... Mơ mộng quá phải không em? Có lẽ chị phải đặt title là "Cô gái của hồi ức" mất. Hì hì;;)
 
Wallpaper,%20Winter%20Road_001.jpg



Chớm đông

Lại sắp mùa đông rồi anh ah
Con phố sẽ dài thêm những bước chân của gió
Đường về nhà xa hơn
Và bàn tay em lạnh cóng...

Lại sắp đến một mùa đông trống vắng
Chiếc khăn len trên vai em
Không đủ ấm
Bờ môi thơm mùi son chống nẻ
Những nụ cười cũng lạnh se se...

Lại một mùa đông nữa tràn về
Như đi trong mơ trên những con đường thơm mùi lá đỏ
Người ta nói, người ta cười bên chiếc xe đạp nhỏ
Ôi ấm áp làm sao!

Em nghĩ đến ngọn nến đơn độc cố sáng trong mưa
Lặng lẽ cháy để đốt điều gì không rõ nữa...
Như em... lặng lẽ chờ mong và tỏa sáng
Rồi âm thầm lụi tàn khi gió mùa sang!

Lại sắp đông rồi, kỷ niệm vẫn lang thang
Như đi trong mơ trên những con đường dài hơn nỗi nhớ
Lối về nhà sao mà xa, xa thế
Bàn tay em lạnh cóng rồi, anh có biết không?

8-11-06
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mong Ước Kỉ niệm Xưa
cấp 3 thân yêu...


Chiếc lá đầu tiên

[COLOR="blue"]Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Bài hát đầu, xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm - Rụng xuống trái bàng đêm

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?

"Có một nàng Bạch Tuyết, các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quấy"
"Mười chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy"
(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)

Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm

Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi!

Em đã yêu anh, anh đã xa rời
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá! mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.[/COLOR]



(Hoàng Nhuận Cầm)
 
Cảm ơn Hiếu post bài thơ rất hay của chú Hoàng Nhuận Cầm. Chị cũng thích bài thơ này lắm.
 
300743786_748371bf39_s.jpg


Còn nhắc tên nhau?

Hà Nội bây giờ vẫn chưa tới mùa đông
Em nhớ quá màu khăn len ấm áp
Nhớ buổi tối con đường se se vắng
Nhớ nụ cười hiền lành của anh…

Cuối thu rồi mà lá bàng vẫn xanh
Hoa điệp vàng như nỗi chờ nỗi đợi
Đi trên phố có bao giờ bối rối
Có bao giờ anh nhẩm thầm tên em?

Làm thế nào để quên được anh đây
Làm thế nào để yêu anh mãi mãi?
Những khoảng trời cứ xanh như mê mải
Biết anh còn nghĩ đến em không?

Hà Nội bây giờ vẫn chưa tới mùa đông
Mùi nhựa cây thơm nồng ru nỗi nhớ
Hồ Gươm chiều nắng không còn rực rỡ
Có khi nào anh nhắc đến tên em?

(P.M 19 – 11- 06)
 
Viết lung tung linh tinh...

solitaire-platinum-cathedral-setting.jpg



Người đàn bà “chống ề”

Chị không biết nói
Chị không thể nghe
Chị bị câm và điếc
Chẳng ai yêu.

Buổi sáng
Người đàn bà ấy ra ruộng tưới rau
Những luống rau xanh như tuổi trẻ
Buổi chiều
Người đàn bà ấy ra ruộng xới đất
Những hạt cát vun trồng tuổi trẻ
Buổi tối
Người đàn bà trở về ngồi bên cầu ao
Gió mùa đông thổi tuổi trẻ chị đi mất rồi…

Chị không biết nói
Chị không thể nghe
Chị bị câm và điếc
Suốt đời chẳng có ai yêu.

Biết làm sao
Nếu một ngày em trở thành người đàn bà như thế
Giọng nói không thể thốt lên lời yêu thương
Đôi tai không nghe thấy tiếng yêu thương
Sáng sáng chiều chiều nâng niu tuổi trẻ
Tối về trước gương thấy tuổi trẻ phản bội mình ra đi!

Có thể một ngày em bị tật nguyền
Thế giới không lớn hơn một ruộng rau xanh màu tuổi trẻ
Những bài thơ úa tàn những gốc cây

Vào cái ngày như thế
Có ai yêu em không?

(P.M 24-11-06)
 
Back
Bên trên