Cho em nghía tí ạ!

Chẳng hiểu gì cả...
To Thảo: Chắc anh em mình sẽ nói chuyện vào một ngày gần đây...đợt này máy tính hỏng nên anh ko thể lên net thường xuyên đc.
 
ặc ặc

Ngô Thu Lý đã viết:
:)) :)) :angry: không được! Không thể chấp nhận được! Em làm trưởng FC rồi, anh Dũng cũng đã đồng ý từ vụ " Ngày về..." cơ! Không cạnh tranh! Mà Fc của em có một bạn lớp TRung, một bạn lớp Anh và một đàn lít nhít gì thì em không nhớ. Nhưng mà nói chung sẽ đập bẹp ai co ý định thôn tính :argue:
chị không có ý định cạnh tranh với em, bé ạ. Chuyện em làm trưởng FC hay gì gì đó trong cái FC của anh Dũng thì đó là chuyện của em. Ko cần phải đem ra đe nẹt và hù dọa chị. Nếu em nghĩ em khủng bố chị được bằng cách đó, thì chị xin thưa với cô em rằng cô em chọn nhầm phương thức, cũng như đã chọn nhầm đối tượng rồi đấy. :rolleyes:
Mà cáo lão Hà là đang định gọi chị đáy chị Uyên à...đọc được tên chị sái cả quai hàm.
Thế à? Thế mà chị không biết. Chị đã nói rõ con gái T1-9902 tuyệt đối ko phải là con gái "dễ dãi" nên cứ tưởng lão réo gọi tên ai trong nỗi đau chứ! :biggrin:
khuquocdung: thi` day' la` Uyen noi' the'
khuquocdung: chu' anh co' noi' gi` da^u
Em đã hỏi anh Dũng và tuyen bố chính thức, chị Uyên đã nhận vơ. Chị đừng buồn, hôm nào vào FC của bọn em, liên hệ Mai Hồng, con gái em rồi nó ghi tên chị vào danh sách, khi nào họp Fc thì sẽ gọi!
Uhm, chị đâu có nhận vơ. Chị có nói với anh Dũng điều đó rồi mà. Đúng không? nghĩa là chị đã thông báo trước cho Thần tượng của các em biết là chị ngắm cái chức manager cho anh ấy rồi. Làm việc mà đã ko báo trước người ta không bảo nhận vơ em ạ. Còn ngược lại, những gì em đang hò hét ở nơi đây đồng nghĩa với việc em đang "vu khống" chị đấy cô em... 8-|
Chị xin nói thẳng, chị ko đăng kí làm member trong cái FC của anh Dũng, bởi anh Dũng ko phải là thần tượng của chị. Mục tiêu của chị là Manager of Dung's heart cơ. Thế nào hở cô em?... :embarasse
Còn lại, chị tuyên bố sẵn sàng chào đón bất cứ phương thức khủng bố + bảo vệ + giữ rịt thần tượng của các em... Nhưng chị thắc mắc một điều, chẳng lẽ thần tượng đồng nghĩa với việc ko có manager sao hở các cô bé? :-/

To Quỳnh: thx cậu nhiều nhé. Định nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng kiểu này thì... không được rồi. Dù sao thì cũng phải hù dọa lại các em nó một tí. Chứ ai đời cứ để nó khóc lóc hoài, rồi ko ai dỗ dành thì cũng phải tội. :biggrin:

To IceMan: chào ông bạn. Nếu cảm thấy dư thừa cái chữ yêu quá thì có quyền, chạy một phát ra hồ Gươm, đứng ở đó rồi hét đến lúc nào khản giọng thì về nhà ngủ. nếu cảm thấy không ngủ được nữa thì dộng lấy vài viên thuốc ngủ. Mọi việc sẽ xong ngay... Ai đời lại cứ đứng đó mà gào réo thế... Để tôi học tập ông bạn nhé... :biggrin:
Anh Dũng ơi, em yêu anh.... (Chuối không chịu được...) haha... :)) :))
 
Em sozzy anh trai :D:D, tại chị kia chị ý post bài kiểu gì , em đọc ko kỹ, cứ tưởng là anh nhận Mai Hồng làm em , hehe

Hôm nay gặp Mai Hồng ở trường mới biết anh trai nó học lớp khác, ko phải anh mình :D, tí nữa thì đổ máu rồi :)), anh trai ol nhiều mà chẳng lúc nào gặp, hay là cả 2 anh em mình đều invi ?
 
Anh Chi đúng là anh Chi, không hổ danh là anh Chi. Bây giờ có che cái phần bên tay trái của em đi, cho em đọc bài viết thôi, thì em cũng đoán ngay là anh Chi, hic hic :p

:x
 
Em chào anh Chi ạ!

Bùi Lê Chi đã viết:
Hẹ hẹ, em Uyên ngó ngàng đến cái board này thật làm cho bọn anh vinh hạnh.. Từ khi biết được cảm giác ngưỡng mộ một người viết cảm nhận về nhạc hay, trời đất xoay chuyển tâm tư biến đổi, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên phù phiếm tẻ nhạt, giấu mình và suy ngẫm, nay không ngờ em lại vào tận đây chơi. Khó diễn tả cái sự ngạc nhiên và sung sướng....
em xin phép được dập chân kiểu quân ngũ, tay chếch góc 60* so với mặt đất để chào anh Chi. Khiếp! Để được anh nghía đến cái topic của mình, em phải hết cả hơi để hò hét... Không ngờ, những cái bài cảm xúc vớ va vớ vỉn, nghĩ gì viết nấy của em lại được anh để tâm. Vinh dự lớn cho em quá... hehe :biggrin: (Cho phép mình vếch mặt chếch góc 75*, vênh một phát ;;) )... Em cũng rất ngạc nhiên và sung sướng sau khi thấy anh chiến tơi tả bên cái topic game, rồi sau mới thấy có tên anh trong cái topic của mình. Hóa ra là... em cũng đã đến lúc được anh để ý... Có qua có lại, cảm xúc giống nhau... Hóa ra anh em mình "đồng mộng tương lân" anh nhở? ;)

Em nói chuyện với anh bao giờ mà nói anh thế nhỉ[-x Nhận định thiếu chính xác quá:D
Avatar thì em cứ tự nhiên. Còn về chuyện hút thuốc, anh biết hút thuốc. Nói chung anh hư lắm, thuốc rượu biết cả ấy mà ;)
Dạ chưa có nói chuyện ạ. Nhưng mà bái post cũng là một phần tính cách của con người phải không ạ. Đến giờ cái ý niệm "Anh Chi kiêu nhất T2-9700" vẫn ko hề thay đổi. Amen! Nhưng em vẫn chưa bao giờ hết... thích cái kiểu lạnh lùng con thạch sùng đó của anh. Haha :embarasse
Và em cũng chưa bao giờ bảo anh Chi ngoan nhỉ? Chỉ có từ hư đến quá hư thôi. Vừa hút thuốc, vừa uống rượu... ặc ặc... Ngồi cạnh anh, chắc 3ph sau em phải vào viện. Rất tiếc, em lại ko chịu được mùi thuốc lá. :(( Tiếc quá... :((
Trước khi out nhắn em một câu: Em đã xuất hiện ở đây, trước khi em rời khỏi vĩnh viễn hoặc thông báo rằng đã có người yêu, đừng bao giờ đưa ra những câu hỏi như thế. Em nghĩ thế nào nếu anh nhìn thấy một con đàn Gibson mới cứng cả đời mơ ước, anh lại không thèm dòm ngó để đi cả đời tìm một cây đàn khác, mà chưa chắc đã tốt hơn được Gibson ;)
Chà, thế hóa ra cả cái bài ở trên là để nhắn chung cho các bạn nữ ở đây hử anh? Chà, em thiếu sót quá. Cứ thấy là tí tởn, tớn hết cả mắt lên, chả nhìn trước nhìn sau gì cả, quơ đại vào mình. Ngượng phết! :embarasse
Chà chà... em xin tiếp thu lời nhắn lẫn lời khuyên "dịu dàng & chân thành" của anh Chi ạ... Khà khà... Dù sao thì em cũng rất khoái bay nhảy, khoái... kưa cẩm. Nên biết đâu được đấy, anh nhờ... Giờ thì vàng thau lẫn lộn hết cả, chả biết đường nào mà lần. Biết đâu, em lại vớ được cục vàng 4 số 9, đạt chuẩn iso 9 lẻ 2 trong T2-9700 thì sao, anh nhở? ;) :x

To Quỳnh: Phục cậu! Đúng là anh Chi ghê gớm hơn cả lời đồn. Nhưng, tớ ko phải là chiến binh nhút nhát. Nếu đã xông trận thì chỉ có hi sinh chứ ko chịu rút lui... Hehe... Quỳnh nghĩ thế nào? :wink:
 
Quan sát.... Ngắm nhìn.... Suy ngẫm.... Thằng Chi phen này lại phải 1 phen xuống núi bôn tẩu giang hồ rồi...........
 
To Quỳnh: Phục cậu! Đúng là anh Chi ghê gớm hơn cả lời đồn. Nhưng, tớ ko phải là chiến binh nhút nhát. Nếu đã xông trận thì chỉ có hi sinh chứ ko chịu rút lui... Hehe... Quỳnh nghĩ thế nào?

Cho cậu hy sinh. Tớ thì tớ chả dại. Tớ chỉ có không ăn được thì đạp đổ thôi :p :D, chứ chả đời nào lại xông pha chỗ chết :D

:x
 
Quỳnh ơi! Tặng cậu này :)

Tình ca của gió

Gió phiêu lãng
Theo bước chân chiều
Tung bay những chiếc lá xanh màu ngọc bích
Gió là kẻ điên
Vi vu khúc ca của riêng mình
Kiêu ngạo trong chính vẻ lãng mạn dịu dàng
Gió ầm ào
Giữa đêm trăng tĩnh lặng,
Đánh động những cơn sóng biển
Để mặc sau lưng tiếng dương cầm
Lãng tử bước dạo trong đêm​
Khúc tình ca của gió còn là những âm thanh leng keng vui tai của chiếc chuông gió đặt nơi cửa hông. Gió vờn đùa và thích thú với trò chơi của mình. Gió có thể hiền hoà, cũng có khi dữ dội, cũng có khi ú oà chơi trò trốn tìm trẻ con... Nếu biến mình thành một đoá hoa Gót chân của nắng, có lẽ sẽ tha hồ mà rong chơi phiêu du khắp nơi. Nhìn ngắm cả thế giới dưới chân mình, đó cũng là một niềm vui chứa đựng hạnh phúc... Leng keng... Gió mềm mại trôi tuột qua tay, quấn quanh lên người và hát khúc phiêu linh... Những chiếc lá múa reo vui, những cánh hoa xòe trong gió... Leng keng...


Hôm nay ngồi lục lại thấy cái bài này của mình. Nên tớ tặng cậu đấy. Hehe...
Còn vụ của anh Chi ấy à? Được rồi. Tớ chấp nhận làm "Cảm tử quân" còn cậu thì ở vị trí thay thế sau tớ. Nghĩa là dùng cả 2 kế trong binh pháp thì... anh Chi không vào tay tớ cũng lọt vào tay cậu... Khà khà... Đố anh Chi chạy đâu cho thoát, Q nhỉ? :embarasse :biggrin: :enlighten :rolleyes: :x
 

Đính kèm

  • autumn.jpg
    autumn.jpg
    15.8 KB · Xem: 8
Hì, cảm ơn bạn Uyên nhiều nhiều nhé ;) :*. Mình thì được cái sòng phẳng lắm :p. Với cả món quà của bạn làm tớ nhớ đến câu chuyện của tớ, post ở trên HAO lâu lắm rồi, nhưng mà chắc trẻ con quá nên chẳng ai hưởng ứng :( :p. Bây giờ post lại lên đây, gọi là tiếp bạn Uyên cũng được, gọi là tớ tặng lại bạn cũng được ;) :*

******
Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng


Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.

Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.

Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.

Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.

Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.


P/s : truyện này nằm trong 1 chùm truyện ngắn trẻ con của tớ có tên là Cổ tích cho những hy vọng không thành nên bạn có thể gọi truyện này bằng cái tên đấy cũng được ;)

:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hì hì

Nhắc đến gió làm tớ nhớ đến cậu bạn thân đầu tiên của tớ. (Ặc ặc...) Hắn tên là Phong nhé. Duy Phong, một cái tên mà tớ cho là rất đẹp (tất nhiên với riêng tớ!). Mọi người vẫn gọi hắn là Gió bởi hắn lạnh lùng, kiêu ngạo và thích phiêu lưu. Gió mà, chả trách được... Tớ làm bạn thân của hắn, cũng đồng nghĩa với việc sẽ chỉ lặng im lắng nghe hắn kể chuyện vu vơ, những chuyện mà khi vui, buồn, giận, hờn, ko biết trút ra cho ai, thì hắn tìm đến tớ. Bởi lẽ hắn sợ có thêm hơn một người nào nữa ngoài tớ sẽ thấy được con người thật bên trong của hắn. (Siêu chuối!)... Và cứ thế... Cho đến khi hắn đi... Tớ có hỏi hắn một câu "Tại sao lại chọn tớ trong hàng đống những đứa con gái hay ho hơn, dễ thương hơn, xinh xắn hơn và thích hợp hơn để làm bạn?". Ấy biết hắn trả lời sao không? "Bởi cậu là nơi dừng chân của gió!"... Haha... Dễ thương quá nhỉ? Tớ nghĩ đó là câu trả lời cũng như câu tỏ tình dễ thương nhất mà tớ nhận được. Tiếc là... tớ không đủ sức để phiêu lưu cùng Gió. Chỉ có thể làm nơi dừng chân của Gió mỗi khi Gió cảm thấy mệt mỏi và cần có người ở cạnh thôi. Và từ đó tớ cũng thích Gió vậy. Chỉ thích chứ không yêu... Úi chà... Hơi ngượng, nhưng chuyện hồi trẻ con mà... Nhỉ? :embarasse :biggrin:
Tớ còn có một câu chuyện rất hay về gió, lá và cây. Cậu xem nhé!

- Cây nói: Tôi và cô ấy là bạn thân, từ rất lâu rồi, tôi rất mến cô ấy nhưng không hiểu.. Vì tôi ngập ngừng vì những lý do tưởng như hợp lý mà tôi luôn bỏ qua những cơ hội. Thế rồi, tôi có bạn gái, tôi tin rằng cô ấy sẽ buồn và rời xa tôi.. Nhưng không, cô ấy vẫn luôn ở bên tôi, an ủi và giúp đỡ tôi khi tôi gặp chuyện phiền toái và khi rôi chia tay,cũng vẫn cô ấy đứng bên tôi , giúp tôi gạt cặn của nỗi buồn xuống đáy cốc. Lần thứ 2, tôi có bạn gái, và những lần sau đó nữa, cô ấy vẫn luôn bên tôi.. yên lặng và chia sẻ trong những phút khó khăn. Rồi cho đến 1 ngày, tôi nhận ra rằng, tôi yêu và cần cô ấy biết bao thì... cô ấy đã có bạn trai.....

- Lá nói: Tôi là bạn của anh ấy từ rất lâu rồi, tôi yêu anh ấy vô cùng, tôi không hể che dấu tình cảm của mình, nhưng không hiểu sao, anh ấy không tiến lên. Thế rồi, anh ấy có bạn gái, tôi đã rất đau khổ, tôi khóc rất nhiều, nhưng tôi luôn ở bên anh ấy để giúp đỡ và cũng vì tôi luôn muốn gặp anh ấy... Những lần sau đó nữa, mỗi lần anh ấy có bạn gái là một lần con tim tôi thêm tan nát, nhưng tôi không thể xa rời anh ấy được. Nhưng rồi có một chàng trai khác đến với tôi, tôi đã từ chối vì với tôi, anh ấy đã quá quen thuộc trong cuộc sống và không thể thay thế được... Nhưng chàng trai kia vẫn không bỏ cuộc, anh ấy đã ngỏ lời và đến lần thứ 20. Anh ấy đã thuyết phục được tôi hãy cho anh ấy và cả chính bản thân tôi một cơ hội...

-Gió nói: Tôi là một chàng trai rất hấp dẫn, ánh mắt của các cô gái chẳng hề buông tha cho tôi khi tôi vào đại học,nhưng tôi không quan tâm. Rồi một lần , tôi nhìn thấy 1 cô gái thật dễ thương ở sân bóng rổ và tôi còn gặp cô ấy nhiều lần sau đó nữa tại sân. Và tôi chợt nhận ra rằng cô ấy đến sân bóng rổ không phải vì trận đấu hay vì thứ gì khác mà chỉ vì một chàng trai mà thôi và tôi chợt mong muốn trở thành chàng trai kia làm sao ! Rốt cuộc thì tôi cũng làm quen được với cô ấy, tiếp xúc với cô ấy, mong ước kia của tôi càng hiện rõ , rồi tôi cũng ngỏ lời và thật bất ngờ, cô ấy từ chối, cô ấy xin lỗi và nói đối với cô ấy thì chàng trai kia đã quá quen thuộc và cô sợ là không thể có tình cảm với ai khác được. Nhưng tôi không bỏ cuộc và đến lần thứ 20 tỏ tình , tôi cũng thuyết phục được cô ấy cho tôi và chính cô ấy một cơ hội...


Cậu thấy thế nào? Trẻ con nhỉ? Câu chuyện này buồn cười quá, đúng không? Nó không hẳn là chuyện cổ tích cho những hi vọng không thành. Tớ thích đặt tựa cho tập truyện của cậu là "Cổ tích cho những niềm tin". Vì dù niềm tin cậu đặt ra có thành hay không, những ước mơ có đựơc thực hiện hay không, thì trong trái tim cậu đã cất giữ những điều thuộc về cổ tích và không bao giờ phá vỡ nó. Đúng không nào? :p
Cuộc sống mà, cổ tích thì có bao giờ là thật. Cổ tích mãi mãi là cổ tích, lấp lánh sắc màu của một hình bóng thần tiên, trong khi thực tế bao giờ cũng gai góc đến tội nghiệp. Và trong cuộc đời quá vội vã này, đôi khi người ta cần phải giữ vẹn toàn một giấc mơ đẹp cho nhau. Xin những gì có về nhau là trọn vẹn.
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=12947&page=3
Trích một đoạn trong bài cảm nhận của tớ, tặng nốt cho cậu đấy. Thấy tớ ưu tiên cho cậu ghê không? :*
 
sorry các anh T2

Oái... post xong rồi mới sực nhớ là đang ở trong khuôn viên của tàng kinh các T2-9700. Sorry các anh một phát cho đúng phép lịch sự... Nhưng lỡ tìm được một chiến hữu khá... ăn rơ như cái Quỳnh thì đố có cô nào lại... im lặng được. Nên thôi, các anh cứ đọc phần cần đọc. Còn phần là 2 cô gái tí tởn chuyện trò với nhau thì các anh... làm lơ đi nhá! Haha... :biggrin:
Dù sao thì vẫn thấy các anh T2 đáng yêu phết... Chậc chậc... :x
Q ới, tớ về lên danh sách và chuẩn bị chiến thuật lẫn binh pháp đây... Haha :embarasse :))
Ăn cho buôn so, vụ gì chứ vụ này thì càng phải sòng phải Q nhỉ? Không thể share đôi hay... dùng chung được... Chắc phải làm nốt cái biển Warming mất thôi.:p
 
Truyện của ấy cute quá Uyên ạ. Thanks ấy vì tất cả nhé, tớ nhận hết :D

Bây giờ, lại tiếp bạn Uyên phát nữa :D:p. Chán gió với mây rồi, quay sang cái khác nhé ;). Đây chính là truyện đầu tiên trong cái chùm truyện ngắn này. Và cái tên Cổ tích cho những hy vọng không thành là cũng từ nó đấy. À với cả cái truyện này vốn là của Nga, được tớ Modife lại một tý, thành ra là truyện của tớ :p

Này này, nhưng mà nốt cái này thôi. Tớ hết vốn rồi :(( :(( :(( Không còn gì để mang ra tiếp ấy nữa đâu :p :*. Thôi cứ thế đã. Truyện chán đừng chê nhé ;)

:x
 
Cổ tích cho những hi vọng không thành


Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :
_ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.

Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
_ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.
Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.

Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu
_ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
_ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói :
_ Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
_ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
Và họ ra đi.

Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn ?"
Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc....


Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế ? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước ?......


 
Ơ, kể chuyện à, có vể hấp dẫn đấy nhỉ, cho anh vào kể với được không? Anh nhiều chuyện lắm. Nhưng mà nói trước chuyện con trai thì hơi thỗ lỗ cộc cằn một tí, chứ không mượt mà êm dịu như chuyện con gái kể.
 
Nhẩy vào bon chen tí Uyên đừng đuổi mình nhé ;). Mấy chuyện của Quỳnh đọc hết rồi, nhưng đọc lại vẫn thấy thích. Còn chuyện của Uyên thì chưa đọc lần nào :D hì hì
 
Hi hi

Lâu lắm mới thấy anh Thanh iu iu xuất hiện. Dạo này tí tởn nhiều quá bị chị cột cổ không cho online hử anh? Khổ thân chưa? Em đã bảo là thế nào cũng có một cô nàng nào đấy, đọc bài của em và nhảy điệu Chachacha với anh mà... Haha :)) Mà anh Thanh định kể chuyện gì đấy. Nhớ là không được kể chuyện quái đản kiểu mấy cái đầu T2 nghĩ ra đâu nhé! :p

Q ơi! Câu chuyện của cậu nghe dịu dàng quá. Và ẩn đằng sau nó cũng rất nhiều ý nghĩa. Hình như tớ nhận ra được một điều gì đấy... Chà chà... Hôm trước, tớ ngồi nói chuyện với một người anh, tớ được nghe một câu chuyện về hoa Hồng và cỏ dại. Mà thú thật với cậu, trứớc đây tớ ghét hoa Hồng kinh khủng hoảng. Ghét lắm, ghét cay ghét đắng, ghét đến muốn chết đi được. Và ghét không lí do. Quái thú và phi lí thế đấy. Nhưng từ lúc nghe được câu chuyện về hoa Hồng và cỏ dại của người anh ấy, thì tớ lại đâm ra... hơi thinh thích hoa hồng. Nó không hẳn là một câu chuyện, nhưng người anh ấy đã dùng nó để cho tớ biết nhiều điều. Cậu xem nhé!

Người ta bảo, mỗi cây hoa Hồng, dù là Hồng Vàng, trắng, Đỏ, Xanh, Đen hay Tím, thì sau mỗi lần hoa, nếu muốn mùa hoa sau đẹp hơn, người ta phải đem trồng lại một lần nữa bằng chính thân cây đấy. Và những người chăm sóc hoa Hồng thì rất kinh nghiệm trong việc cắt bỏ cả gốc lẫn rễ, ngọn, lá và cành. Nghĩa là sẽ cắt bỏ hết những gì có liên quan, chỉ giữ lại mỗi thân hoa hồng ở gần nơi gốc. Và sau đó đem khúc thân cây ấy cho vào cái chậu và lại nuôi dưỡng lại từ đầu. Mỗi thân cây ấy, mùa sau sẽ ra hoa như thế nào? Đẹp một cách rực rỡ hay kiêu hãnh vươn cao? Thì đó là tùy ở sự chăm sóc của người chủ... Và Hồng là một loài hoa rất lạ lùng, càng xinh đẹp càng cần có sự chăm sóc cẩn thận và khéo léo của chủ nhân của nó. Hồng là loại chấp nhận được tỉa tót, được chăm sóc để trở nên hoàn thiện hơn...
Còn Cỏ dại thì có thể sống lại sau khi bị dẫm đạp tơi bời, cỏ dại vẫn sống sức sống mạnh mẽ hoang dại cho dù có bị bầm dập tả tơi. Tự bản thân mình, cỏ dại vẫn có thể sống một cách rất kiên cường. Nhưng cỏ dại không bao giờ có được cái ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh của hoa Hồng. Cỏ dại chỉ có sức mạnh của sự hoang dã mà không có cái tự tin đầy cao ngạo của Hồng. Cũng như, nếu cỏ dại được đem vào trồng như hoa Hồng trong nhà kính, cỏ dại sẽ chết...
Hồng khác cỏ dại là ở chỗ đó.


Và người anh ấy hỏi tớ, "Thế em muốn mãi làm một cọng cỏ dại sống mạnh mẽ ngang tàng nhưng không hoàn thiện, hay làm một thân Hồng chấp nhận sự tỉa tót để trở nên hoàn thiện hơn? Và nếu là một thân Hồng, em muốn thân hoa ấy nở hoa như thế nào?"...

Chà, chính câu chuyện đấy của người anh đấy mà giờ tớ thấy mình thoải mái lắm. Phải nói thời gian rồi tớ cực kì stress và khủng hoảng trầm trọng. Cũng như có một anh chàng siêu dễ thương trong T2-9700 này đã nói với tớ cái câu "Giữa cái đúng và cái dễ dàng, anh tin em có sự lựa chọn đúng đắn nhất!". Cái đúng và cái dễ dàng đó cũng giống như Hoa Hồng và Cỏ dại vậy cậu nhỉ? Và tớ đã có được sự lựa chọn tốt nhất cho tớ rồi... Hì hì... :biggrin:
Chà, thích ghê cái cảm giác có rất nhiều người quan tâm đến mình đấy. :* :x

to Thảo: hì hì... Thì Q là nhân siêu siêu nổi tiếng ở đây, lại siêu giỏi văn thế, sao lại ko biết được. Còn tớ chỉ mới lò dò lọc cọc mọc từ cái CLB âm nhạc lết thết sang bên này chơi thôi. Tớ cũng không viết truyện nhiều. Mà có cũng toàn post ở forum khác. Nếu cậu thích, tớ sẽ send cho cậu đọc. Nhưng truyện của tớ không hay như của Q đâu nhé! :)
 
cho em xin phép nhẩy vào bon chen hóng hớt tý nhé...đọc thấy hay wa ko thể ko lên tiếng được :p
 
Cái số mình làm sao thế nhỉ, post bài mãi không được. Ức không chịu được :((

to Thảo: hì hì... Thì Q là nhân siêu siêu nổi tiếng ở đây, lại siêu giỏi văn thế, sao lại ko biết được. Còn tớ chỉ mới lò dò lọc cọc mọc từ cái CLB âm nhạc lết thết sang bên này chơi thôi. Tớ cũng không viết truyện nhiều. Mà có cũng toàn post ở forum khác. Nếu cậu thích, tớ sẽ send cho cậu đọc. Nhưng truyện của tớ không hay như của Q đâu nhé!
Uyên nói thế này tớ tổn thọ chết :( :p. So về trình độ nổi tiếng, tớ chẳng thể bằng các anh Tê hai, so về trình độ văn chương, tớ lại càng hổ thẹn. Ấy nói thế này, chẳng hóa là tớ dám múa rìu qua mắt thợ à ? Không tốt không tốt B-). Nếu mà ấy không tin, thì để hôm nào tớ gửi cho ấy vài cái link của các anh ý. Đảm bảo hàng độc, các bé ở đây chưa ai đọc qua đâu :D. Truyện kiếm hiệp, võ công của các anh ý siêu đẳng lắm. Kim Dung có mà gọi bằng cụ :D :p. Tớ nói thật đấy :x

Mà tớ đã nói rồi, tớ hết vốn để tiếp rồi mà. Ấy vẫn cố tấn công tớ phát cuối cùng, cứ như Beckham đá Simeone ở France 98 ý :D Quả này thì ấy cứ xông pha lên trước, thì tớ ở đằng sau chả còn tý sơ múi nào mà ăn đâu :p. Anyway, dù sao vác mấy cái chuyện trẻ con này ra khoe với bạn Uyên, sướng phết. Nhớ lại hồi trước, cái hồi tình cảm dạt dào, yêu hết mình, sống hết mình (cái hồi anh Chi bảo tớ chuối ấy ạ :( ). Thích thật. Đúng là lâu lắm mới gặp người có nhiều suy nghĩ giống mình thế này. Được rồi, chờ mấy hôm nữa, tớ lấy cảm xúc, lại "chiến" tiếp với ấy ;) :p :D :*

:x
 
Lê Thu Quỳnh đã viết:
Cái số mình làm sao thế nhỉ, post bài mãi không được. Ức không chịu được :((
Đỡ hơn tớ. Nguyên cái bài post buổi chiều trong "viết cho mỗi ngày" đến giờ lên, vẫn thấy nó báo tên cậu ở ngoài. Mà bài của tớ vẫn có mặt trong đó, cuối cùng. Cóc hiểu? :-/ ...

Ấy nói thế này, chẳng hóa là tớ dám múa rìu qua mắt thợ à ? Không tốt không tốt B-).
Uhm, đúng rồi. Ko nên múa rìu qua mắt thợ. Mà nên múa rìu trước mắt thợ. Mới biết được trình của mình đến đâu, cậu nhỉ? :p
Truyện kiếm hiệp, võ công của các anh ý siêu đẳng lắm. Kim Dung có mà gọi bằng cụ :D :p. Tớ nói thật đấy :x
HÌnh như hôm trước tớ có cất công ngồi moi ra và đọc lòi mắt ra rồi thì phải. Ặc ặc... Đến tớ... còn phải.. phục. :> =D>

Mà tớ đã nói rồi, tớ hết vốn để tiếp rồi mà.
Nguyên cả cái tập truyện ấy, mới có 2 mà ấy bảo hết. Tin thế nào được? [-x

Ấy vẫn cố tấn công tớ phát cuối cùng, cứ như Beckham đá Simeone ở France 98 ý :D Quả này thì ấy cứ xông pha lên trước, thì tớ ở đằng sau chả còn tý sơ múi nào mà ăn đâu :p.
Nói thế này thì cậu cứ tành tành vào chung kết. Còn tớ thì... hix hix... Vác hẳn một cái thẻ đỏ, còn bị bao nhiêu cà chua với trứng thối vào mặt và ra đi à? Ặc ặc... Hi vọng là các anh T2 không... Vũ phu đến thế. He he... :D

Nhớ lại hồi trước, cái hồi tình cảm dạt dào, yêu hết mình, sống hết mình (cái hồi anh Chi bảo tớ chuối ấy ạ :( ). Thích thật. Đúng là lâu lắm mới gặp người có nhiều suy nghĩ giống mình thế này. Được rồi, chờ mấy hôm nữa, tớ lấy cảm xúc, lại "chiến" tiếp với ấy ;) :p :D :*
:x
Ok tớ chờ. Chỉ sợ đến lúc đó, tớ bận thi thì cậu lại... chiến đấu một mình thôi.... 0:)
Chà, lâu rồi mới tìm được cô gái giống mình, sống hết mình, yêu hết mình và không hối tiếc... Chuối quái giè? Anh Chi mà phán câu đó vào mặt tớ. Thì anh Chi sẽ biết thế nào là việc "Dốc hết lòng yêu thương và sống không hối hận" là như thế nào? b-)
Nói thế thôi. Cậu đọc "truyện cổ tích dành cho tuổi 19" của tớ trong "Viết cho mỗi ngày" đi, cậu sẽ hiểu... Tớ giờ don't care. Đôi lúc cần soi vào đôi mắt của người khác để biết mình sống như thế nào. Nhưng nếu soi mãi mà mình vẫn chỉ là một con bé khờ khạo, không lớn nổi thì nên... vứt quách đi. Tự mình nhắm mắt lại và soi vào tâm cảm của chính mình là đủ. :)>- Còn lại á? Cóc cần và cóc quan tâm. Sống phải thoải mái và vui vẻ, chia sẻ và biết yêu thương... Còn nếu điều đó là "chuối" với ai đó, thì cũng nên don't care. Bởi như thế có nghĩa là họ chưa bao giờ biết sống hết mình, dốc hết lòng ra để tin và để yêu. Ko chấp... [-x

Ặc ặc... Sorry, tớ đang bức xúc. Cậu bạn thân của tớ bảo là bận công việc, thời gian chiếm hết mọi điều nên không thể sống cho mình ở góc riêng nữa. Trong khi cậu ấy vẫn có thể cười nói với một cô gái khác "Giá như có ai đó tặng tớ một món quà bất ngờ như kiểu cậu đã làm"... Trong khi những điều cậu ấy nói, là những điều tớ vẫn mang đến cho cậu ấy hằng ngày. Vớ vẩn! Túm lại, con người ta cũng dễ thay đổi và những lời nói ngọt ngào đều trở nên... giả dối... Nhưng dù sao tớ vẫn ko trách, vẫn cứ tin. Vì ít ra, với tớ, cậu bạn ấy luôn là một cậu bạn tốt. Còn giờ nếu ko thể, coi như tớ chưa từng quen cậu ấy ở hiện tại bao giờ. Những điều tốt đẹp, bao giờ cũng nên giữ lại, đúng không Q? :-? 0:)

Nói thế, nhưng buồn lắm... :(( :((
 
Đỡ hơn tớ, trong lòng bức xúc, khó chịu, không vui, tưởng trút được vào đầu thằng bạn thân. Ai ngờ, mới kể được một nửa câu chuyện, nó phang cho ngay một câu :"chả liên quan gì đến tớ cả". Nghe xong câu đấy, vừa tức, vừa tủi thân, vừa thấy buồn, mà lại vừa thấy thất vọng. Không ngờ mình đã từng chơi thân với một thằng bạn ích kỷ thế :( :((

Còn chuyện của tớ với ấy, tớ đang định move hết nó ra chỗ khác (có thể là board Văn thơ). Chứ để trong này tớ không thấy thoải mái lắm ;) Mang tiếng múa rùi trước mắt thợ :D. Uyên thấy được không thì để tớ move nó đi :)

:x
 
Back
Bên trên