Công nhận các em bây giờ có cách nhìn nhận rộng hơn bọn anh thời xưa. Thời xưa, anh chả biết mình sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào nữa.
Trả lời để được điểm 10 thì có thể trả lời như ở trên, nhưng trả lời cho trung thực thì cần xem xét lại nhiều:
Thế nào là chủ nghĩa tư bản? Khái niệm về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội là do Marx đưa ra và trên thực tế nó đã không thể phân loại đúng xã hội ngày nay:
1. Nền kinh tế có thể chia là hai loại:
1.1 Nền kinh tế kế hoạch bao cấp
1.2 Nền kinh tế thị trường
Bản thân nền kinh tế thị trường cũng chia làm mấy loại:
1.2.1 Nền kinh tế thị trường với sự can thiệp tối thiểu của nhà nước
1.2.2 Nền kinh tế thị trường với sự can thiệp đáng kể từ phía nhà nước
Sự can thiệp của nhà nước để thể hiện cụ thể ở 2 lĩnh vực:
a. Lĩnh vực tài chính - chính sách thuế / tiền lương / trợ cấp xã hội - nói chung là thu chi ngân sách (fiscal policy)
b. Lĩnh vực tiền tệ - điều chỉnh lượng tiền lưu thông, lãi suất, tỷ giá hối đoái, lạm phát - tức chính sách tiền tệ nói chung (monetary policy)
2. Nền chính trị có mấy loại sau:
2.1 Độc tài (Totalitarian): tức quản lý chặt chẽ mọi mặt đời sống xã hội, từ văn hoá, kinh tế, xã hội cho đến chính trị. Hình thức này chỉ còn có ở một vài nước trên thế giới như Bắc Triều Tiên, Miến Điện...
2.2 Chuyên quyền (Authoritarian) - tức chỉ quản lý chặt chẽ về mặt chính trị. Hình thức này hiện đang rất phổ biến ở các nước đang phát triển, ví dụ như Trung Quốc, Nga, Việt Nam, Malaysia, Indonesia...
2.3 Dân chủ (Democracy) - tức có đầy đủ các quyền tự do. Hình thức này phổ biến ở các nước phát triển, bao gồm cả Nhật Bản, Hàn Quốc...
3. Chính sách xã hội có mấy loại sau:
3.1 Quan tâm nhiều đến người nghèo và thiểu số (minorities) thông qua các hình thức trợ cấp xã hội, ưu đãi.... Ở đây chính sách xã hội phải hiểu rộng hơn là chỉ quan tâm đến giai cấp vô sản, mà là quan tâm đến tất cả các tầng lớp chịu thiệt thòi trong xã hội (không nên dùng từ là bị áp bức), bao gồm người nghèo, người già, người không có khả năng lao động, người dân tộc thiểu số, người theo tín ngưỡng thiểu số, các cổ đông thiểu số, người có quan điểm chính trị đối lập, người có quan điểm giới tính lệch lạc v.v. và v.v..
3.2 Quan tâm ít đến quyền lợi của những người thuộc nhóm thiểu số
4. Chính sách thương mại - đầu tư:
4.1 Bảo hộ cao - cái này cũng không còn mấy, nhưng một số nước vẫn cố theo đuổi nó như VN chẳng hạn. Chính sách này vẫn còn tốt chán so với "Ngăn sông cấm chợ" - bế sông toả cảng. Cái này chỉ có dưới thời bao cấp
4.2 Tự do thương mại - tự do đầu tư. Mở rộng cửa cho hàng hoá nước ngoài cạnh tranh ngang bằng với hàng trong nước. Mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư với những quyền lợi ngang bằng với nhà đầu tư trong nước v.v...
Trên thực tế thì các nước vẫn duy trì một sự bảo hộ nhất định
Đại khái là như thế. Nếu nhìn nhận kỹ thì Socialism kiểu LX cũ bao gồm nhiều thứ kém xã Capitalism như các điều 1.1, 2.1, 4.1. Còn về bảo vệ quyền lợi của người nghèo - ừ, thì có, nhưng lại không bảo vệ quyền lợi của các thành phần thiểu số trong xã hội - sự ức chế xã hội cao!
Bổ sung thêm một số ưu điểm của Capitalism:
1. Tạo ra sự đa dạng trong đời sống kinh tế, xã hội và văn hoá
2. Người tài được trọng dụng và được tạo điều kiện để phát huy
Một số mặt trái của Capitalism:
1. Gia tăng khoảng cách giàu nghèo
2. Khai thác triệt để tài nguyên - gây ô nhiễm môi trường và kiệt quệ tài nguyên
3. Quyền lực nằm trong tay của giới chủ
