Chỉ cho riêng A3

Lúc này, MDGC cũng đắn đo: “Quân tử trả thù 10 năm ko muộn, rừng xanh còn đó lo gì ko có củi đốt! Linh Nữ đã quy thuận. Ta còn phải lo cho anh em trong giáo. Chết như thế này dưới tay của kẻ tà ác thật ko can tâm. Sau này đợi thời cơ chính muồi cái đầu mưu lược của ta, TNCN sẽ phải chết, Minh giáo sẽ vực dậy lên ngôi độc tôn. Ta sẽ trả thù bằng cách chiếm luôn Đảo Hiệp Lữ làm nơi nghỉ mát. Tha cho ta ư, ngươi còn non lắm, ngươi chết chắc rồi, TNCN!

MDGC: Ta chấp nhận yêu sách của ngươi cũng vì anh em trong giáo thôi!

TNCN: Quân tử nhất ngôn! Người đâu thả họ ra! Có điều các ngươi cũng phải thể hiện 1 chút thiện chí chứ! Ta đếm, các ngươi hô nhé! Nào, 1...2...3...

MDGC & LINH NHI: (đồng thanh) Trang Nhi cô nương cát tường!



-THE END-
 
Còn một truyện bệnh hơn nữa, bệnh hơn tất cả các truyện ở đây! Ko biết có nên post cho mọi người đọc ko! Do con Mèo viết! Và sỉ nhục hầu hết các thành viên trong lớp, trừ nó ra!
 
cháu ơi dài quá. Có đứa nào dịch sang ngôn ngữ bình thường thêm được nữa không. Toàn thuâtk ngữ cổ, chẳng hiểu :D, thực ra là ngại đọc :)) :))

post truyện con mèo đi ;)
 
hahaha hay quá hay quá...oài.....nhưng mà tớ ko được góp phần...trong này tả con Phương bỉ quá hahaha.Mà nhân vật Linh Nhi là ai? :eek:

thế này nhé,post cả chuyện của Mèo đi.Đọc nốt cho vui
 
Con Linh ko đọc kĩ đừng có vớ vỉn nhé,Phương trang chủ là chị gái tao,tức Lê Anh Phương,ko phải tao nhé.Giang hồ đang loạn lạc,tao ẩn mình luyện bí kíp,đâu có ra mặt làm gì cho nhạt mất uy danh :D
Linh nhi chính là Diệu Linh cô nương chứ còn ai vào đây nữa!
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.............. ra là thế....tại hạ có chút nhầm lẫn ko đáng có......hehe,xin các bậc tiền bối rộng lòng tha thứ , nhất là những ng` 1 ly cũng chấp như Phương trang chủ :p

thế truyện của Mèo đâu?Mang nốt ra đây để còn cùng bình loạn
 
Từ từ, gì nóng thế!
Chuyện con Mèo thì xúc phạm ghê gớm tới nhân phẩm người khác, đặc biệt là Trang Nhi cô nương! Xét đã!
 
Ngày rộng tháng dài năm chơi vơi....

Đã lâu lắm rồi kể từ ngày chàng thiếu hiệp Lệnh Hồ phong lưu lãng tử cùng Nhậm đại tiểu thư kết mối lương duyên hành tẩu giang hồ, song mối tình đẹp của họ vẫn còn truyền từ ngày này sang tháng khác...

Ở một sơn trang nhỏ ven con sông Tô diễm kiều thanh lịch, người ta thường thấy một thiếu nữ khoảng chưnừg mười bảy, mười tám ngày đêm tập luyện võ công cùng bè bạn. Điều đặc biệt là thiếu nữ chỉ sống một mình cùng con a hoàn còn nhỏ tuổi chứ chưa từng thấy thân phụ mẫu của nàng. Dân trong cùng chỉ biết thiếu nữ mang họ Lệnh Hồ ấy rất thông minh, xinh đẹp lại có tài đối nhân xử thế nên ai cũng yêu mến nàng.

Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi đi... Đến một ngày... tại phủ Phương trại chủ, mặt mũi ai nấy đều hốt hoảng, lo âu. Kim Hoa bà bà(K.Vân) nấp sau lưng Phương trại chủ khóc thổn thức. Trang Nhi cô nương, Chu Anh tiên tử (MaiA) ôm nhau nức nở. Lát sau, một hán tử vạm vỡ trạc mười tám tuổi lên tiếng:

- Chu Anh tiên tử, Trang Nhi... hai nàng...?

- Huy Công tửm xin chàng chớ lên tiếng.

Tranh Nhi cô nương nhìn tình lang đầy đai đớn. Nàng ko muốn thấy chàng buồn nhưng nước mắt cứ tuôn rơi.

- Muội muội quyết ko tha cho hắn, nhưng Huy ca ko nên động thủ. Huy ca chỉ là một hạt cát trong tay hắn thôi.

- Nhưng nàng... – Huy công tử nước mắt lã chã - Chẳng lẽ nàng định tuân phục mà cưới hắn sao?

Trang Nhi cô nương ko trả lời, nàng nhìn phụ thân và hỏi:

- Phụ thân...

- Trang Nhi! Theo ta con ko còn cách khác.

- Phụ thân!
 
Phương trại chủ lòng tuy thương con song hắn là người hiểm độc vẫn muộn thuận lòng kẻ kia mà gả con gái cho hắn.

- Phụ thân! Nhưng Trần Thắng là một kẻ bạo tàn, sao phụ thân có thể....

- Kìa tướng công! – Kim Hoa bà bà thảng thốt

Trần Thắng là chưởng môn phái Cắc Ké trên đỉnh Phanxipan hiểm trở, hẳn từ hơn 20 năm nay lộng hành trong giang hồ mà ko ai kìm hãm nổi. Dã tâm của hắng là thu phục thống nhất giang hồ, song hắn lại sử dụng thủ đoạn đê hèn là ép các môn phái có người kế là nữ phải kết duyên cùng hắn, từ đó dần dần thâu tóm cả môn phái đó. Lần này hắn ra thời hạn cho tiêu cục của Phương trại chủ phải gả Trang Nhi cô nương là đại tiểu thư của trại cho hắn trong vòng 2 tuần trăng nếu ko hắn sẽ dẫn quân sát phạt toàn bộ trại. Tuy nhiên Trang Nhi cô nương và Huy công tử đã có thâm tình đính ước nên lòng ai nấy đều sầu muộn.

Trong lúc cấp bách ấy một nhi nữ xinh đẹp, dịu dàng đi vào, theo sau là a hoàn của nàng. Mọi người đều ko để ý tới nàng, trừ Phương trại chủ-kẻ có dã tâm gả con gái cho Trần Thắng để gia phe Cắc Ké lại tránh hoạ sát thân:

- Xin hỏi, tiểu thư đến có chuyện chi?

- Xin thứ lỗi cho sự đường đột này. Tiểu nữ là Doanh Doanh, tới đây có nhã ý muốn được giúp đỡ chư vị.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mọi người kinh ngạc:

- Nàng chỉ là một nữ nhi yếu đuối thì làm được gì?

Lệnh Hồ Doanh Doanh điềm nhiên trả lời:

- Nữ Nhi chẳng lẽ ko làm thay đổi giang sơn được sao? Từ xưa chẳng phải Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, rồi Nhận Đại tiểu thư đã từng một phen lay chuyển cả giang hồ?

Phương trại chủ đưa con mắt gian tà nhìn vị cô nương lạ, chợt giật mình:

- Xin hổi cô nương có liên hệ chi tới Lệnh Hồ thiều hiệp và Thánh Cô chăng?

Doanh Doanh ko đáp. Nàng tới đây ko phải để phô trương thanh thế mà chỉ cốt giúp đỡ người nguy nan.

- Hừ!!! Cô nương xảo bịên!!! Dám biết đâu cô nương lại là giáp điệp cho phe Cắc Ké? - Huy công tử ko kìm nổi lòng:

- Xin công tử chớ lo! Nếu nhị vị đây đều một lòng vì hiệp nghĩa – nói đoạn nàng đưa đôi mắt sắc hơn dao Thái Lan nhìn Phương trại chủ khiến hắn ko khỏi rùng mình – thì Doanh Doanh này phen này quyết ko tha cho Trần Thắng!

Lời nói đầy thuyết phục của nàng khiến ai nấy đều bị cuốn hút, duy chỉ có Phương trại chủ - kẻ đấy dã tâm và Huy công tử - vị tình lang bồng bột là tức giận bỏ đi bàn kế sách riêng. Tiêu cục họ Phương ai nấy đều ở lại nghe Doanh Doanh bàn mưu tính kế.
 
- Doanh tiểu thư!

- Gì vậy Linh Nhi? – Doanh Doanh ngước mắt lên nhìn nô tì thân cận của mình đang chải tóc cho nàng.

Linh Nhi ngập ngừng. Con nhỏ láu lỉnh ngày thường bỗng trở nên lo sợ cho cô chủ.

- Linh Nhi của ta sợ ta có mệnh hệ gì sao?

- Con biết tiểu thư có Độc cô cửu kiếm lừng danh thiên hạ, năm xưa lại được chính hài nhi Vô Kỵ lão bá truyền dạy Càn Khôn Đại Na Di cho, song...

- Trần Thắng là một kẻ nguy hiểm phải ko?

Linh Nhi gật đầu. Doanh Doanh chạnh lòng, nàng vốn thương con a hoàn này nhất trong số Tiểu Đạt tử, Phương Nhi, Bê Nhi khi nàng còn ở thầnh giáo. Con nhỏ được chính nàng mua về khi bị bán ngoài sông và chính nàng đã đổi tên nó từ Cẩu Tạp Chủng thành Linh Nhi.

- Đừng lo, Linh Nhi! Đêm hôm đón dâu chính ta sẽ ra tay thu phục hắn cho thần giáo.

- Còn Phương trại chủ, tiểu thư?

- Ta đã có kế sách. Ta đã nắm gọn dã tâm của hắn trong tay!

Doanh Doanh vuốt đầu Linh Nhi an ủi cô bé.
 
Đêm đón dâu đã tới. Kim Hoa bà bà, Trang Nhi cô nương và Chu Anh tiên tử xiêm áo sẵn sàng. Trong ánh trăng vằng vặc, đoàn ngựa hung hãn của Trần Thắng xuất hiện. Trần Thắng trong xiêm y của tân lang cưỡi con hắc mã tiến vào đại sảnh hỗn hào.

- Phương tiêu cục sẵn sàng chưa?

Đoạn hắn phi tới kéo tay Trang Nhi cô nương kéo lên ngựa định phóng đi!

- Á!!!

Trần Thắng hét lên, Tranh Nhi cô nương ngã xuống.

- Ngươi!

Huy công tử trong xiêm y màu đỏ biến nhanh như cơn gió tới tấp tấn công Trần Thắng.

- Trời, chàng đã luyện Quỳ Hoa bảo điển sao???

Tranh Nhi hét lớn, nàng khuỵu xuống, ngất đi.

- Nhà ngươi dám cả gan, ta quyết ko tha!

Ko ngờ Trần Thắng biến ảo ko lường, hắn lập tức sử dụng Thái Cực kiếm đánh bại Huy công tử bồng bột nội lực nông cạn.

Một bóng đen vụt ra, gỡ đường kiếm chí mạng cho Huy công tử. Liên tiếp những chiêu thức biến ảo của Độc cô cửu kiếm dồn Trần Thắng vào thế cùng đường khiếm hắn ko nói nên lời:

- Ngươi... ngươi là ai?

- Ta là ai ư? Ko quan trọng! Biết điều hãy buông kiếm quy phục!

- Ko bao giờ?
 
Trần Thắng càng đánh càng hăng song càng hăng lại càng thất thế. Cũng may cho hắn, Doanh cô nương hạ thủ lưu tình nếu ko những chỗ sơ hở cũng đã bao phen dẫn tới việc Trần Thắng chí mạng.

Mọi người trong phủ kinh ngạc vô cùng. Phương trang chủ đổi giọng ton hót Doanh cô nương:

- Doanh cô nương thật đáng khâm phục! Tuổi trẻ tài cao!

Đến chiêu thứ mười bảy, Trần Thắng ngã quỵ, mũi kiếm của Doanh cô nương đi sát vào cổ họng hắn. Chợt hắn giật mình:

- Trời! Đây chẳng phải là thanh kiếm Ỷ Thiên sao?

Ai nấy đều kinh ngạc. Giang hồ ai cũng nghĩ thanh kiếm Ỷ Thiên đã bị Chu Chỉ Nhược chặt gãy từ lâu.

- Phải thì sao?

- Còn chiêu vừa rồi... Phải chăng ngươi là liệt nữ đời thứ 3 của Nhậm Doanh Doanh Thánh cô và Lệnh Hồ thiếu hiệp?

- Ko sai! Ta chính là Lệnh Hồ Doanh Doanh đường chủ của Minh Nguyệt thần giáo trên đỉnh Hắc Mộc Nhai nay đã chuyển sang vùng BaTư của giáo chủ!

- Trời! Ta thật có mắt như mù! Xin hiệp nữ tha mạng! Kiếp này nguyện làm trâu làm ngựa cho hiệp nữ!

- Hừ! Ta phụng mệnh Giáo chủ đến đây thu phục ngươi! Tiến lại đây! Từ nay ngươi sẽ là người của Minh Nguyệt thần giáo! Nếu có lòng bất chính sẽ bị xử tội ko tha!
 
Trần Thắng hết sức vui mừng vì đã được gia nhập thần giáo! Doanh nữ hiệp khắc lên tay hắn biểu tượng của thần giáo, ban cho hắn ngoại hiệu Joshua. Quả thực tấm lòng khoan dung ấy đã lay động lòng người! Nàng quay sang ra lệnh:

- Linh Nhi, chuẩn bị nghênh tiếp giáo chủ!

Tin ấy khiến mọi người xôn xao. Danh tiếng của Minh Nguyệt thần giáo xưa nay thống lĩnh giang hồ, tin giáo chủ tới khiến ai nấy đều sửng sốt. Linh Nhi hô lớn:

- Minh Nguyệt giáo chủ Mẫn Mẫn Minh Dung giá lâm!

Minh Dung xuất hiện:

- Doanh muội! Làm tốt lắm! Ta sẽ thăng cho muội chức phó giáo chủ!

- Xin giáo chủ đừng quá bận lòng! Muội muốn được từ chối!

- Ta biết ngươi vốn coi thường công danh! Tốt lắm!

- Chỉ xin giáo chủ mở rộng lòng nhận cả Huy Công tử! Hắn trung thành nhiệt huyết song lỡ bị Phương trại chủ lừa tặng bí kíp Quỳ Hoa Bảo Điển nên giờ thân tàn ma dại!

- Được! Nể tình Doanh muội, ta sẽ đưa Huy công tử lên làm quản gia!
 
Doanh nữ hiệp quay sang Phương trại chủ:

- Còn ngươi? Kẻ rắc tâm lừa Huy ca để Huy ca và Trang Nhi bị cắt chia mãi mãi?

- Ta...

- Ta sẽ giam ngươi xuống đáy Tây Hồ!

- Xin Minh Nguyệt giáo chủ tha mạng!

Giáo chủ mỉm cười:

- Phương trại chủ, ta đầy ngươi ra Băng Hoả đảo 20 năm. Kim Hoa bà bà và Chu Anh tiên tử nghĩ sao?

Kim Hoa bà bà và Chu Anh tiên tử ko đáp, chỉ đồng lòng đá cho Phương trại chủ một vài cái khiến hắn khiếp vía!

Lúc này, Trang Nhi cũng đã tỉnh. Quá đau đớn, nàng ko khóc cũng ko cười! Ko lâu sau đó, giang hồ cũng biệt tích Trang Nhi, chỉ nghe nói rằng nàng đã tới Hàng Bún Street lập một kỹ viện quyết đào mỏ, rút hết tiền trả thù bọn nam nhi với cái tên Má Mì! Thực hư ko ai rõ!

Còn Lệnh Hồ Doanh Doanh cùng a hoàn trung thành Linh Nhi lại tiếp tục hành tẩu giang hồ làm việc hiệp nghĩa, lưu giữ bản tiếu ngạo cho muôn đời sau!
 
hehe, truyện này thì đọc hết trong lưu bút rồi nhưng mà đọc lại vẫn buồn cười. Nhưng mà em khâm phục khả năng kiên nhẫn type của Má Mì hơn. :D
 
má mì chuyển nhà chỗ Hàng Bún rồi đúng o? Dạo này công an làm gắt quá đúng o? :D
 
Sao tớ ko có tên trong chuyện thế ? Cho tớ làm 1 nhân vật gì đê, lão nô cũng được :((
 
Back
Bên trên