Lương Quốc Tâm
(Luong Tam)
New Member
Năm 60 tuổi, một buổi sáng Khánh Ngọc nói với vợ mình là Tâm Giao:
_ Bà nó ơi, hôm nay tôi đi làm đơn xin tiền trợ cấp người già đây!
_ Ông không xin được đâu vì ông làm mất khai sinh rồi mà!
_ Tôi sẽ thuyết phục họ để họ tin tôi tới tuổi được xin tiền trợ cấp người già rồi!
Chiều về tới nhà Khánh Ngọc mặt hớn hở khoe:
_ Tôi đã xin được tiền trợ cấp người già rồi bà nó ạ!
_ Ông làm thế nào mà họ tin ông vậy!?
_ Tôi cởi áo và dở luôn cả mũ ra cho họ thấy lông ngực và tóc đã bạc trắng của tôi! Họ thấy và tin rồi cho tôi điền đơn để hưởng tiền già!
Vợ Khánh Ngọc ra vẻ tiếc rẻ:
_ Ông dại quá! Nếu ông cởi luôn quần ra thì có lẽ họ đã cho ông hưởng tiền "tàn tật" rồi!
_ Bà nó ơi, hôm nay tôi đi làm đơn xin tiền trợ cấp người già đây!
_ Ông không xin được đâu vì ông làm mất khai sinh rồi mà!
_ Tôi sẽ thuyết phục họ để họ tin tôi tới tuổi được xin tiền trợ cấp người già rồi!
Chiều về tới nhà Khánh Ngọc mặt hớn hở khoe:
_ Tôi đã xin được tiền trợ cấp người già rồi bà nó ạ!
_ Ông làm thế nào mà họ tin ông vậy!?
_ Tôi cởi áo và dở luôn cả mũ ra cho họ thấy lông ngực và tóc đã bạc trắng của tôi! Họ thấy và tin rồi cho tôi điền đơn để hưởng tiền già!
Vợ Khánh Ngọc ra vẻ tiếc rẻ:
_ Ông dại quá! Nếu ông cởi luôn quần ra thì có lẽ họ đã cho ông hưởng tiền "tàn tật" rồi!