Chú ý! Tình hình môn Sử của chúng ta!

_Căm-pu-chia vốn là n'c láng giềng của VN, nó có thể coi là nhỏ bé hơn rất nhiều, truyền thống Lịch sử đâu thể hào hùng = chúng ta, vậy vì sao họ có thể có 1 nền Kinh tế Văn hóa phát triển nhanh đến vậy? Trong khi VN đang gắng gượng mãi, cố đạt đc ước mơ vào WTO, thì Căm-pu-chia họ đã ja nhập từ 6-7 năm nay roài...
Cái này là do VN là nước XHCN.WTO trước đây là tổ chức của các nước TB mà.Đến nước Nga còn chưa vào WTO mặc dù đã chuyển thành nước cộng hòa từ lâu rồi.Campuchia ko phải là nước TB mhuwng ko phải là XHCN nên dễ được chập nhận.TQ cũng là nước XHCN nhưng mà nền kinh tế mạnh quá(hàng hóa tràn ngập thị trường thế giới)>Việc cho TQ gia nhập thực chất là 1 biện pháp nhằm kìm hãm sự phát triển(phát triển mạnh quá dễ suy thoái:)) )
 
Còn xoay quanh vấn đề: VN mãi mãi chỉ là kẻ đi sau các n'c có vị thế ở ĐNA Vì sao vậy :
+/Thứ nhất: Do sự bảo thủ trì trệ của các vị lãnh đạo bộ máy chính quyền đất n'c.

+/ Thứ nhì, Con đường Bác đã chọn có lẽ rất hợp thời thế khi n'c ta bị thực dân xâm lược. Song thời thế thay đổi chóng mặt, bây h, đáng ra nhà n'c nên mở cửa thông thương, kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội vs toàn cầu, thì nhà n'c vẫn làm việc vs thái độ bảo thủ chậm tiến . Con đường ban đầu ta đã chọn Chủ nghĩa Xã hội <Karl Mark-Vladimir Lenin>, dưới sự chỉ huy dẫn dắt tài tình mưu lược của Nguyễn The Patriot <Bác Hồ>, nó đã đem cho chúng ta hòa bình, tự do, độc lập => thống nhất đất n'c, Bắc-Nam sum họp, xuân nào vui hơn Nhưng nếu như vẫn duy trì Chủ nghĩa Xã hội, chính đây sẽ là 1 "con dao 2 lưỡi", tuy trấn áp đc lòng dân, duy trì đc 1 cuộc sống yên bình no ấm,song nó càng ngày càng làm đất n'c trở nên đói kém nghèo nàn, phát triển chậm chạp,gần như sẽ ko có cơ hội theo kịp các n'c mạnh trong khối ASEAN (Malai, Indo, Thailand, the Philippines, Singapore, Cambodia), chứ chưa thèm nói đến châu Lục (Nhật, Hàn, Tầu...).
=> Việc cần làm lúc này là ta phải làm nên đc 1 cuộc cải cách mạnh mẽ trong toàn dân, toàn quân, thúc đẩy phát triển Tư bản Chủ nghĩa, mở cửa jao lưu nhiều hơn vs quốc tế. Thái độ bảo thủ, trì tệ cần sớm đc vứt bỏ
[-x Iem kô đồng ý cho lắm với 1 số ý kiến của bác này, hiện nay VN đang trên con đường đổi mới cả về đường lối kinh tế lẫn tư tưởng chính trị chứ kô bảo thủ đâu(nếu mà bảo thủ thì chết ngắc từ năm 85 rồi).Việc VN trì trệ như hiện nay là do quá độ lên XHCN, mà kô có nền tảng kinh tế làm nền móng. Nhà nước XHCN hiện nay đang được thay thế dần bởi nhà nước XHCN được xây dựng trên nền móng TBCN, lấy kinh tế tư bản làm nền tảng từ đó phát triển XHCN.Hiện nay, nhà nước đang mở rộng qhệ thông thương với tất cả các nước, chứ đâu có bảo thủ như bác nói( iem là iem cực liệt phản đối í kiến này[-x )
 
Các bác say sưa tâm huyết é ;;) mà thôi hao phi chính trị các bác bàn toàn cái buồn ngủ mình viết mình đọc ẹ ẹ
 
cô bé sinh viên 22 tuổi, Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc ja : "Chúng tôi sẽ ko bao h quên đc mối hận năm xưa. Sau này,khi mà cuộc chiến tranh Việt Nam cả nhân dân Mỹ, cả toàn thế giới có thể quên đi, nhưng vs thế hệ trẻ chúng tôi, đó mãi mãi là cả 1 sự sỉ nhục"
Bà cô này đúng là điên thật chứ ko phải đùa. Dù có nghĩ như thê thật đi chăng nữa(iem cũng từng có thời gian nghĩ như thế này) thì cũng ko được nói ra chứ.Chứng tỏ bà này mù tịt về tư tưởng lãnh đạo của Đảng và nhà nước.Chán mớ ah.Đáng lẽ, học DHKHXH&NV thì phải hiểu điều này chứ.Cái này mà được nói ra từ 1 thằng nông dân thất học thì iem còn thấy chấp nhận được.Nghe cứ như kiểu báo ân báo oán như trong mấy cái phim chưởng HK TQ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:D thôi nhé, hi vọng bài viết của iem là bài cuối cùng.Chấm dứt việc bàn luận về chinh trị VN.Bàn về cái này ko khéo bị coi là có tư tưởng phản quốc, tù mọt gông như chơi.Ko đùa được đâu.Stop here.
 
Nguyễn Quang Hưng đã viết:
Cái này thì em kô đồng ý.Đáng tự hào chứ.Chúng ta phải tự hào vè những gì chúng ta đã làm được.Phải có quá khứ mới có hiện tại và tương lai.Chỉ có điều quá khứ đấy đã bị bóp méo khá là nhiều, ko còn đúng như sự thật vốn có của nó nữa.Nguyên nhân chủ yếu là do nội dung trong SGK đã được viết từ lâu,từ hồi tư tưởng còn bảo thủ(coi XHCN là tốt, tư bản là xấu), xào xáo nhiều lần( cải cách cũng ko thay đổi j cả).Dẫn đến HS bây giờ hoàn toàn mù tịt về những sự kiện còn đáng chú ý hơn mấy cái chiến thắng.Khá nhiều những thất bại của ta ko được nhắc đến trong sách LS
Tớ nói rằng không tự hào về chiến tranh, vì sao thì tớ đã nói ở bài trên, ko nhắc lại & tớ cũng ko thay đổi quan điểm. Tớ tự hào về lòng yêu nước & tinh thần quả cảm của ND Việt Nam, thế thôi. Chúng ta giải phóng được đất nước, đó là những gì chúng ta làm được, nhưng cái giá phải trả cho nó là quá đắt, & tớ ko tự hào về chuyện này.

Đức Anh đã viết:
Trời ơi, các bạn thân mến ơi, thế đến bây h mà các bạn còn cho rằng, cái cô sinh viên trên là khùng, là điên khi nói lên cảm xúc của chính mình vs tay nhà báo Mỹ à ? Ngẫm xem nhá
Trường KHXH&NV vốn toàn đào tạo các sinh viên giỏi chuyên ngành khối Văn-Sử-Đ!a => Lời nói cũng như cách làm việc của họ có thể coi là có sức nặng trong lĩnh vực Xã hội <ai đc trau dồi mấy mớ kiến thức khó nuốt ấy hơn mấy chị này >. Hơn nữa, đây chẳng phải cũng là suy nghĩ chung của giới trẻ VN thời buổi này hay sao? Các bạn sẽ nói j` vs ông nhà báo nếu đc interview ?
Thế bạn Đức Anh cũng có suy nghĩ như chị ý à? 8-} Tớ ko nghĩ đó là suy nghĩ chung của giới trẻ VN bây giờ đâu. Tớ thấy câu nói của bà ý chẳng mang ý nghĩa tích cực nào hết. Ờ, tớ ko quên & có thể các thế hệ sau cũng ko quên được cuộc chiến này, nhưng ko phải vì hận, vì bị "sỉ nhục" mà để cảm thông với những người lính, những nạn nhân ở cả 2 phía & ko bao giờ lặp lại sai lầm của chính phủ Mĩ lúc bấy giờ: đem quân xâm chiếm nước khác. Trên TG, tớ phục nhất Nhật Bản ở khoản này, trong hiến pháp của họ đề cập cả đến việc sẽ không bao giờ gây chiến :). Chiến tranh qua rồi, đừng để nó quá ám ảnh tiềm thức của các thế hệ sau với những từ tiêu cực như "mối hận" hay "sự sỉ nhục". Sau này mà những ng` mang tư tưởng như bà sinh viên kia lên lãnh đạo đất nước thì có mà... /:) Mặc kệ việc bà ý là sinh viên ĐH KHXH&NV chứ. Bà ý thi đỗ vào đấy vì học Văn-Sử-Địa giỏi, uh, giỏi sử nhưng là giỏi học thuộc mấy cái sự kiện trong cái SGK đầy... bất cập (ko dám nói từ nặng hơn như bạn Tâm đã nói :D), thế thì lời nói có được coi là "có sức nặng" ko đây?
 
hị hị ... xì top ... HAO lock thì tao ra đâu spam đây T_T ... sử sử sử sử sử sử, quay về môn sử sử sử sử sử sử ....
 
Trần Hương Ly đã viết:
Tớ nói rằng không tự hào về chiến tranh, vì sao thì tớ đã nói ở bài trên, ko nhắc lại & tớ cũng ko thay đổi quan điểm. Tớ tự hào về lòng yêu nước & tinh thần quả cảm của ND Việt Nam, thế thôi. Chúng ta giải phóng được đất nước, đó là những gì chúng ta làm được, nhưng cái giá phải trả cho nó là quá đắt, & tớ ko tự hào về chuyện này.
Có lẽ bác cần suy nghĩ lại[-x. Chiến tranh là xấu, điều này iem ko phủ nhận.Nhưng bác nói là kể cả cuộc chiến vệ quốc cũng kô đáng tự hào thì nguy hiểm quá.Đây là điều kô thể chấp nhận được.Chúng nó xâm chiếm ta, chứ đâu phải ta thik đánh đâu.Ta buộc phải đánh trả( ko đánh thì chết cả nút ah`). Trong những cuộc chiến như thế, sự hi sinh là cần thiết để giành lại được những j thuộc về chúng ta, thuộc về dân tộc ta, cho dù cái giá phải trả là biết bao nhiêu sinh mạng. Cho dù là 1 cái giá quá đắt đi chăng nữa thì đó cũng là diều cần thiết.Bi h iem thử hỏi bác xem, nếu ta kô dốc toàn lực(nhân lực+ vật lực) vào cuộc chiến đấy thì bác có được như ngày hôm nay ko?. :D Bác ko sống trong thời chiến, ko biết rằng việc được gọi vào quân đội, được gọi ra chiến trường cầm súng chiến đấu là 1 vinh dự hết sức lớn mà bất kì ai cũng mong muốn.Cũng ko thể phủ nhận việc vẫn còn tồn tại những sai lầm trong đường lối chỉ huy dẫn đến những hi sinh ko cần thiết.Nhưng chúng ta là con người ko phải thánh nhân, sai sót là điều ko thể tránh khỏi cho dù đó có là người hết sức tài giỏi đi chăng nữa.
Đấy iem viết bài này mong bác suy nghĩ lại.:D

----------

:D Bi h quay về môn sử nào. Các bác có thể cho iem biết những hiểu biết của mình về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 68 được ko? Theo iem được biết thì đây là 1 trong những thất bại to lớn của quân đội ta trong cuộc chiến chống Mĩ-Ngụy( vì chuyện này mà Bác Hồ mất):-$
 
Chỉnh sửa lần cuối:
con cháu Việt nam thế này là chết rồi[-x báng bổ quá 8-}
cứ ngồi nghe mấy cái lão dạy toefl Mạnh với nghiêm thì có mà ăn cám[-x. Đầy cái Nghiêm nói có căn cứ quái gì mà cũng há hốc mồm ngồi nghe [-x
bó tay các bạn rồi . Việt nam thế này thì chương trình học cũng chỉ đến thế thôi, đâu phải chỉ 1 mình môn sử, làm gì mà cứ như là chết đến nơi , rồi dần dần sửa đổi chứ [-x
hỏng hỏng hẳn, chưa làm được gì mà ngồi chê bai là chết thật rồi [-x
 
Nguyễn Quang Hưng đã viết:
Có lẽ bác cần suy nghĩ lại[-x. Chiến tranh là xấu, điều này iem ko phủ nhận.Nhưng bác nói là kể cả cuộc chiến vệ quốc cũng kô đáng tự hào thì nguy hiểm quá.Đây là điều kô thể chấp nhận được.Chúng nó xâm chiếm ta, chứ đâu phải ta thik đánh đâu.Ta buộc phải đánh trả( ko đánh thì chết cả nút ah`). Trong những cuộc chiến như thế, sự hi sinh là cần thiết để giành lại được những j thuộc về chúng ta, thuộc về dân tộc ta, cho dù cái giá phải trả là biết bao nhiêu sinh mạng. Cho dù là 1 cái giá quá đắt đi chăng nữa thì đó cũng là diều cần thiết.Bi h iem thử hỏi bác xem, nếu ta kô dốc toàn lực(nhân lực+ vật lực) vào cuộc chiến đấy thì bác có được như ngày hôm nay ko?. :D Bác ko sống trong thời chiến, ko biết rằng việc được gọi vào quân đội, được gọi ra chiến trường cầm súng chiến đấu là 1 vinh dự hết sức lớn mà bất kì ai cũng mong muốn.Cũng ko thể phủ nhận việc vẫn còn tồn tại những sai lầm trong đường lối chỉ huy dẫn đến những hi sinh ko cần thiết.Nhưng chúng ta là con người ko phải thánh nhân, sai sót là điều ko thể tránh khỏi cho dù đó có là người hết sức tài giỏi đi chăng nữa.
Đấy iem viết bài này mong bác suy nghĩ lại.:D
"Không có con đường nào đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người", bác biết ^^. Bác tự hỏi em có hiểu ý bác ko? Hix, bác vẫn phải nói lại, bác tự hào về lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm v.v... của nhân dân ta, về việc chúng ta đã giành được độc lập (tự hào chứ, ko có thì h mình đâu ngồi đây :))). Nhưng vấn đề là ko tự hào về cách chúng ta đạt được nó. Bác cũng tự hỏi tại sao mình lại phải tự hào về 1 cuộc chiến. Không biết em thế nào chứ đối với bác thì chiến tranh & lòng tự tôn dân tộc rất riêng rẽ, ko lẫn vào nhau. Thực ra, ngoài việc oánh lại bọn địch thì mình dek còn cách nào giành lại độc lập cả. Chúng ta bị đặt ở thế bị động, bắt buộc phải tham gia cuộc chiến --> chúng ta ko thích chiến tranh 1 tí nào, phải ko? --> tại sao chúng ta lại phải tự hào về cuộc chiến đó như vậy? Không tự hào, nhưng chấp nhận. Đấy, ý bác là thế. 1 cuộc chiến tranh, dù khoác lên mình lý do gì đi chăng nữa, nhưng nó vẫn là 1 cuộc chiến tranh, ko thể khác được. 1 cuộc chiến tranh vệ quốc vẫn có cảnh máu chảy, chết chóc, hoang tàn, chỉ khác với chiến tranh xâm lược ở lý do chiến đấu thôi. Và bác tự hào về lý do cuộc chiến chứ ko tự hào về "Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại". Không biết các bác biên tập SGK có ý gì khi viết thế, nhưng nghe cứ như là chúng ta thích chiến tranh lắm ko bằng, có thích thì mới tự hào chứ :(

Trở lại với môn sử, tớ tìm đỏ mắt không thấy 1 dòng nói về số liệu bộ đội & du kích VN hi sinh trong các trận đánh, chỉ toàn thấy "trận A n thằng Mĩ đứt, chiến dịch B m thằng Mĩ tẻo..." (hix, giết người xong rồi mà... thì cũng hơi...:(). Số liệu về người chết ở phía mình, nếu có thì cũng chỉ là số người dân bị bắn, số người bị chết vì địch ném bom...
 
"Không có con đường nào đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người", bác biết ^^. Bác tự hỏi em có hiểu ý bác ko? Hix, bác vẫn phải nói lại, bác tự hào về lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm v.v... của nhân dân ta, về việc chúng ta đã giành được độc lập (tự hào chứ, ko có thì h mình đâu ngồi đây ). Nhưng vấn đề là ko tự hào về cách chúng ta đạt được nó. Bác cũng tự hỏi tại sao mình lại phải tự hào về 1 cuộc chiến. Không biết em thế nào chứ đối với bác thì chiến tranh & lòng tự tôn dân tộc rất riêng rẽ, ko lẫn vào nhau. Thực ra, ngoài việc oánh lại bọn địch thì mình dek còn cách nào giành lại độc lập cả. Chúng ta bị đặt ở thế bị động, bắt buộc phải tham gia cuộc chiến --> chúng ta ko thích chiến tranh 1 tí nào, phải ko? --> tại sao chúng ta lại phải tự hào về cuộc chiến đó như vậy? Không tự hào, nhưng chấp nhận. Đấy, ý bác là thế. 1 cuộc chiến tranh, dù khoác lên mình lý do gì đi chăng nữa, nhưng nó vẫn là 1 cuộc chiến tranh, ko thể khác được. 1 cuộc chiến tranh vệ quốc vẫn có cảnh máu chảy, chết chóc, hoang tàn, chỉ khác với chiến tranh xâm lược ở lý do chiến đấu thôi. Và bác tự hào về lý do cuộc chiến chứ ko tự hào về "Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại". Không biết các bác biên tập SGK có ý gì khi viết thế, nhưng nghe cứ như là chúng ta thích chiến tranh lắm ko bằng, có thích thì mới tự hào chứ
Thích thì ko phải là thích chiến tranh,nhưng mà trình gà hơn nó mà vẫn thắng đc thì cũng phải tự hào thật.Tự hào là tự hào về cái chiến thắng thôi.Khả năng đánh nhau của dân VN là number one. :)>- :)>- =D>

Trở lại với môn sử, tớ tìm đỏ mắt không thấy 1 dòng nói về số liệu bộ đội & du kích VN hi sinh trong các trận đánh, chỉ toàn thấy "trận A n thằng Mĩ đứt, chiến dịch B m thằng Mĩ tẻo..." (hix, giết người xong rồi mà... thì cũng hơi...). Số liệu về người chết ở phía mình, nếu có thì cũng chỉ là số người dân bị bắn, số người bị chết vì địch ném bom...
Có người bây giờ còn chả biết sống chết thế nào(phần nhiều là chết rồi nhưng mà chả thấy xác đâu).Thống kê cũng chả chính xác đc. Mà người VN vốn có tinh thần "tốt khoe xấu che mà" [-x [-x . Phải cho con cháu nó biết sai lầm của mình thì mới tiến bộ đc chứ.Đọc sách sử cứ như VN đánh phát nào cũng thắng. [-( [-(
 
Đáp ứng nhu cầu tìm toi của bạn NQH, tớ xin đưa ra tài liệu về cuộc tổng tiến công Mậu Thân năm 1968 ( Tet Offensive)

Vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968 phía Cộng sản tung ra trận Tổng tiến công và nổi dậy khắp miền Nam, đánh vào hầu hết các thành phố, thị xã và các căn cứ quân sự của đối phương. Đây là một sự kiện gây chấn động trên thế giới và gây nhiều bàn cãi nhất về Chiến tranh Việt Nam và nó có một vai trò to lớn trong cuộc chiến tranh này.

Nắm được điểm yếu của phía Mỹ là dư luận của cả nhân dân và chính giới tại Mỹ ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn và phong trào phản chiến ngày càng lên mạnh không cho phép quân đội tham chiến quá lâu tại nước ngoài mà không có được một tiến bộ rõ rệt khả dĩ cho phép rút quân về nước, phía Cộng sản hoạch định một trận đánh gây tiếng vang lớn ("Một cú đập lớn để tung toé ra các khả năng chính trị" – Lê Duẩn) nhằm buộc Hoa Kỳ xuống thang chiến tranh đi vào đàm phán.

Cuộc tiến công đã đồng loạt nổ ra vào đêm 30 Tết Mậu Thân tức ngày 30 tháng 1 năm 1968 trên khắp các đô thị miền Nam. Ngay đêm đầu tiên quân biệt động cảm tử của Cộng sản đã nhằm vào các mục tiêu khó tin nhất ở Sài Gòn: Toà Đại sứ quán Mỹ, dinh Tổng thống, đài phát thanh, bộ Tổng tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhứt... Sau đó quân tiếp ứng thẩm thấu vào thành phố tiếp quản các mục tiêu và tham gia chiến đấu. Cuộc tiến công đã gây bất ngờ lớn cho phía Mỹ và Nam Việt Nam.

Bất ngờ về mục tiêu và thời điểm tiến công: 10 ngày trước, hai sư đoàn quân Bắc Việt đã có hành động nghi binh bằng cách tấn công căn cứ của lính thuỷ đánh bộ Mỹ tại Khe Sanh làm bộ chỉ huy Mỹ tập trung tâm binh lực lên miền núi Quảng Trị để tránh một trận Điện Biên Phủ mới. Việc Cộng sản tiến công vào các đô thị không hề được lường trước làm cho quân Nam Việt Nam và Mỹ hoàn toàn bất ngờ khi một bộ phận sĩ quan và binh lính (kể cả Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu) đang về quê nghỉ Tết Nguyên đán.

• Bất ngờ về quy mô tiến công: cuộc tiến công làm sửng sốt mọi người khi mà đồng loạt tại tất cả các đô thị cùng diễn ra các trận đánh nhau quyết liệt trong gần một tháng (chỉ riêng đợt 1) và điều bất ngờ này cho thấy 3 năm tìm-diệt của quân đội Hoa Kỳ chỉ đạt được hiệu quả thấp.

• Bất ngờ về độ sát thương bạo liệt không khoan nhượng: từng dãy phố bị ném bom napal, quân sĩ hai bên có lúc, có nơi đánh nhau như điên dại, tràn lan mức độ giết chóc và trả thù, hành quyết ngay trên phố. Các điều này được truyền thông nhanh chóng gây ấn tượng rất lớn lên tâm lý dư luận thế giới.

• Về mặt tác chiến trong số các đô thị, phe Cộng sản thành công nhất tại cố đô Huế (Xem Thảm sát Huế Tết Mậu Thân). Họ chiếm giữ thành phố 25 ngày và sau đó đánh nhau ác liệt giành giật từng khu nhà đoạn phố với lính thuỷ đánh bộ Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng hoà.

Để khuếch đại tiếng vang đến mức tối đa, các lãnh đạo của phía Cộng sản đã lựa chọn phương án mạo hiểm nhất là đánh thẳng vào hậu phương của đối phương. Trong việc lập kế hoạch cho cuộc tổng tiến công, Cộng sản đã có những đánh giá không đúng với thực tế tình hình và duy ý chí: họ hy vọng cùng với tiến công quân sự đánh vào các lực lượng Nam Việt Nam ở trong các đô thị họ có thể phát động dân chúng nổi dậy tổng khởi nghĩa đánh sụp chính quyền Nam Việt Nam và đặt Mỹ trước tình thế phải đi đến quyết định ra đi khỏi chiến tranh. Kế hoạch trên dựa trên nhận định thấp về khả năng của Quân lực Việt Nam Cộng hoà và đánh giá quá cao khả năng của họ nên trong thực tế quân Cộng sản đã bị thương vong cực kỳ to lớn mà không phát động được khởi nghĩa của người dân; chính quyền Việt Nam Cộng hoà vẫn đứng vững.

Một đặc điểm nữa của việc lập kế hoạch tiến công Mậu Thân 1968 là các cấp chỉ huy chiến đấu của quân Cộng sản đã không tách bạch được đâu là mục tiêu chính trị thực chất của cuộc tiến công và đâu là mục tiêu được phổ biến rộng rãi trong quân sĩ để cổ vũ khí thế chiến đấu. Mục tiêu thực chất là đánh lớn gây tiếng vang hướng tới dư luận và chính giới Mỹ để buộc đối phương xuống thang, đàm phán. Còn mục tiêu chính trị được phổ biến tuyên truyền trong cán bộ binh sĩ để nâng cao sĩ khí là đó là trận cuối cùng "đánh dứt điểm" đối phương. Các cán bộ chiến trường khi lập kế hoạch tác chiến cũng tin tưởng vào quyết tâm đánh dứt điểm của cấp trên nên họ lập kế hoạch và tiến hành đánh theo kiểu trận đánh cuối cùng. Điều này làm cho các thiệt hại của Cộng sản càng thêm nặng nề.

Điều tệ hại hơn nữa cho quân Cộng sản là họ đã không linh hoạt thay đổi tuỳ theo tình hình. Khi thấy chưa đạt được mục tiêu trong đợt tấn công đầu tiên họ đã phát động tiếp đợt 2 vào tháng 5, đợt 3 vào tháng 8 khi mà kế hoạch đã bại lộ và đối phương đã đề phòng và chuẩn bị đón đánh, làm cho thiệt hại của Cộng sản càng to lớn hơn nữa.

Sau tổng tiến công Mậu Thân, phe Cộng sản bị đẩy ra xa và suy yếu trầm trọng: Các đơn vị quân sự tan vỡ, các lực lượng chính trị bị bộc lộ và bị triệt phá gần hết, thương vong bằng cả 10 năm trước cộng lại. Thậm chí đã có ý kiến trong giới lãnh đạo Quân Giải phóng là cho giải tán các sư đoàn, trung đoàn chính quy quay trở về lối đánh du kích. Họ không còn khả năng đánh nhau tại miền Nam và phải chạy đi ẩn náu tại bên kia biên giới Lào và Campuchia, phải 3–4 năm sau lực lượng của họ mới hồi phục lại được. Trong các năm sau Mậu Thân, từ 1969 đến 1971, là thời gian quân đội Nam Việt Nam chủ động tiến công lùng đánh quân Cộng sản, triệt phá phong trào chính trị của Cộng sản ở nông thôn và thành thị. Đó là cơ sở để phía Mỹ và Nam Việt Nam cho rằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của Cộng sản đã thất bại thảm hại.

Mặt khác Cộng sản cũng có lý do để cho rằng Mậu Thân 1968 là thắng lợi có tính chiến lược trong chiến tranh của họ: bắt buộc Hoa Kỳ phải xuống thang và bắt đầu rút khỏi Việt Nam. Cộng sản suy yếu thì sẽ hồi phục lại, còn Hoa Kỳ một khi đã ra đi thì khó mà trở lại được.

Cuộc tổng tiến công đã làm dư luận Mỹ thấy rằng việc đưa quân tham chiến với nỗ lực cao đã làm căng thẳng trong xã hội Mỹ, phúc lợi giảm sút, gây nhiều hệ luỵ xấu cho xã hội... mà vẫn không dứt điểm được quân Cộng sản và trong tương lai chiến tranh không biết đến bao giờ kết thúc. Điều này đưa đến kết luận là Hoa Kỳ không thể thắng được trong cuộc chiến này. Các chính trị gia trong Quốc hội Hoa Kỳ gây sức ép lên chính phủ đòi xem xét lại cam kết chiến tranh, đòi huỷ bỏ uỷ quyền cho chính phủ tiến hành chiến tranh không cần phê chuẩn, thúc ép giải quyết chiến tranh bằng thương lượng.

Quy mô của cuộc tiến công làm dư luận Hoa Kỳ mất kiên nhẫn và tin tưởng với giới quân sự, họ đòi chấm dứt chiến tranh mang quân về nước. Một mặt họ thiếu niềm tin vào hiệu quả của quân đội, mặt khác các hành động bạo liệt mất nhân tính được trình chiếu trên TV đánh vào lương tâm công chúng (Xem Thảm sát Mỹ Lai, Thảm sát của đơn vị Lực lượng Mãnh Hổ). Họ đòi hỏi phải chấm dứt chiến tranh ngay lập tức. Họ coi chiến tranh là bẩn thỉu.
Ngay các nhà lãnh đạo chính phủ Hoa Kỳ cũng chia rẽ trong quan điểm sẽ làm gì tiếp theo. Các cố vấn hàng đầu của tổng thống và ngay Tổng thống Johnson thoái chí đi đến kết luận không thể tăng quân thêm nữa theo yêu cầu của giới quân sự mà phải xuống thang, đàm phán.

Kết quả ngày 31 tháng 3 năm 1968 Tổng thống Lyndon B. Johnson tuyên bố chấm dứt ném bom miền Bắc Việt Nam sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh, không tăng thêm quân theo yêu cầu của Bộ chỉ huy chiến trường và từ chối tranh cử nhiệm kỳ tới. Tổng thống Richard M. Nixon, thắng cử vì hứa chấm dứt chiến tranh, tuyên bố sẽ dần rút quân về nước và đàm phán với phía Cộng sản. Vấn đề của Hoa Kỳ bây giờ không còn là chiến thắng cuộc chiến nữa mà là rút ra như thế nào.

Tất cả những điều trên làm cho Cộng sản thấy rằng họ đã đạt được mục tiêu của cuộc tổng tiến công Mậu Thân 1968 cho dù với giá hy sinh cực kỳ to lớn.

Hậu quả quân sự và chính trị

Cuộc tổng tiến công Mậu Thân 1968 đã dẫn đến các kết quả chính trị và quân sự cho cả thời kỳ 1969–1971.

• Về quân sự: Quân Cộng sản mất đất mất dân, quân đội của họ mất thế đứng chân trên chiến trường miền Nam phải sang ẩn tránh tại các vùng bên kia biên giới Lào và Campuchia. Chiến trường miền Nam trở nên yên tĩnh. Quân đội Nam Việt Nam có thời giờ xây dựng và tiến hành các chiến dịch bình định nông thôn đặc biệt là các chiến dịch Phượng hoàng để đánh bật gốc rễ cán bộ Cộng sản nằm vùng trong nông thôn miền Nam.

• Về chính trị: Sau Mậu Thân quân Cộng sản đã "thay máu" hoàn toàn không còn lính người miền Nam trong hàng ngũ chính quy của họ nữa. Từ nay miền Bắc đảm trách mọi sức nặng chiến tranh. Bây giờ tính chất chiến tranh đã chuyển biến hoàn toàn từ nội chiến Quốc-Cộng của người miền Nam sang chiến tranh Quốc-Cộng của hai miền. Vai trò của đấu tranh chính trị của Cộng sản trong chiến tranh suy giảm đi nhiều vì các cơ sở chính trị của họ bị phá và với sự ác liệt không khoan nhượng của chiến tranh ở giai đoạn này không cho phép dân chúng tụ tập trên chiến trường để yêu sách chính trị. Từ đó trở đi sức mạnh vũ trang quyết định tất cả.

Từ sau Mậu Thân trở đi quyền lực tiến hành chiến tranh của Tổng thống Hoa Kỳ càng ngày càng bị hạn chế bởi Quốc hội và dư luận trong nước và quốc tế. Sự rút quân về nước là không thể đảo ngược và chiến tranh Việt Nam đi vào giai đoạn mới mà chính quyền và quân đội Nam Việt Nam phải đơn độc chiến đấu bảo vệ chế độ "tự do" ở miền nam Việt Nam – Việt Nam hoá chiến tranh là không thể tránh khỏi.

----------------------------------
Còn về con số thương vong của nhân dân Việt Nam ta trong cuộc chiến này thì là một mất mát to lớn kinh khủng, không gì có thể bù đắp nổi : est 2-4 million, tức là 1/3 dân số Vn lúc bấy giờ :-o. Vậy nên các bạn nào, sau khi biết tới con số này, mà vẫn tự hào về cuộc nội chiến không hơn không kém gì ở đây thì xin xem xét lại cho. Các bác nhà ta, đã có thể có nhiều cách làm khác để chấm dứt cuôc chiến này. Nhưng thực tế thì không có một việc gì là không giải quyết bằng vũ lực, để đến nỗi cả thế giới đã từng khiếp sợ gọi VN là "một ngòi nổ chiến tranh" :-s.

Tớ cho rằng chúng ta bắt đầu bàn sâu vào chuyện " hòa bình và chiến tranh", vấn đề mà sẽ luôn là tâm điểm của thế giới, để có cách nhìn nhận toàn diện hơn, tiến bộ hơn. :-? :)>-

(Nguồn : wikipeia.org)
http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_war
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Tâm ơi, tớ chả biết những gì của cuốc tiến công Mậu Thân có khác sách giáo khoa ở chỗ nào ko :-/
Nói thật học xong quên liền nên chả biết có gì khác ko nữa :(
----
Mọi người muốn nghe nhận xét vầ môn Sử thì chỉ có hai từ " lạc hậu "
Lịch sử vốn được định nghĩa là từ khi loài người xuất hiện cho đến nay ( bây h là 2006)
Thế mà sách lịch sử bao nhiêu năm vẫn chỉ đến thập niên 90 là cùng (hình như còn chưa đến)
Nếu bây h ko cho vào thì ko biết bao h mới cho vào :(
Hay là đến năm 3000 vẫn chỉ quay đi quay lại thời gian từ thời tiền sử đến năm 90 :(
Công nhận đó là thời kì đáng được biết đến nhưng không phải là tất cả những gì giới trẻ cần biết
Biết về những gì VN đã và đang làm trong thời gian gần đây thì chúng ta mới hiểu được đất nước mình chứ nhỉ :)
Đất nước đã đổi mới, đường lối cũng đổi mới, vậy mà người Việt trẻ vẫn học mãi cuốn Sử cũ, hỏi làm sao tiếp thu được tinh hoa đất nước đây :(
Để trở thành người xây dựng đất nước sau này (như thầy cô vẫn nói), tớ hi vọng mình biết được chúng ta đang có gì, đang thiếu gì :)
Những bài học cũ là cần nhưng chưa đủ và thậm chí là ko phù hợp với thời đại chúng ta nữa ( lấy ví dụ hơi lạc đề nhé :p, ví dụ như câu "thương cho roi cho vọt...", cái câu này ko hiểu do người đời sau hiểu sai hay vì người người đời xưa vốn nghĩ thế, nhưng chúng ta ko thể chấp nhận một xã hội hiện tại với nạn bạo hành trẻ em phải không ?)
---
P/s: Đấy là một số điều tớ thấy ko thik Sử Việt Nam, chứ thầy cô trường mình dạy cũng còn hay chán :p
Ah, ko hiểu sau này Sử có thi Trắc Nghiệm ko nhỉ :-/
Tớ nghĩ nên đưa những vụ tham ô như vụ mua máy chấm Trắc Nghiệm vào rất tốt cho việc rút kinh nghiệm đấy :))
 
Bài bạn Tâm lấy từ đâu đấy.Hay phết nhưng mà dài :((,phải cố gắng đọc hết mới đc.Muốn thanks nhưng chả có nút.
 
Trần Hương Ly đã viết:
Thì có ai học đâu :))
Mà có học thì do thầy cô trông chặt quá, học rồi lại cố mà quên ngay
Đầu óc chẳng có chỗ mà chứa mấy thứ đấy, còn bao nhiêu cái cần nhớ
uh` lớp anh thi học ki` còn đc mở sách cơ mà 8-}
học sử cũng hay . Nhưng mệt
 
nếu được trở thành 1 người nước ngoài, và chương trình sử cũng hay hơn mình, có những ai thực sự muốn học sử? và trong giờ học sử ko ngồi ngáp? Nước ngoài cũng thế thôi, đa số học sinh ko khoái môn sử.
 
Tớ thấy học sử rất hay :D, như đọc truyện ý :D, gì chứ đọc truyện thì tớ mê lắm. Học tớ nói ở đây nghĩa là đọc hiểu, đọc để biết kìa, chứ học thuộc lòng thì tớ chịu, dốt nhất phần học thuộc lòng +__________+

Dung đã viết:
Bạn Tâm ơi, tớ chả biết những gì của cuốc tiến công Mậu Thân có khác sách giáo khoa ở chỗ nào ko
Nói thật học xong quên liền nên chả biết có gì khác ko nữa
Tao nhớ ko nhầm thì trong SGK ko đề cập đến con số thương vong của quân đội VN cũng như các sai lầm trong chiến thuật như trong bài bạn Tâm post. Cuộc tiến công năm Mậu Thân trong SGK nói rất sơ sài, chỉ đề cập qua loa & chốt hạ 1 câu:Cuộc tổng tiến công năm Mậu Thân đã gây tiếng vang lớn hướng tới dư luận và chính giới Mỹ để buộc đối phương xuống thang, đàm phán.

Dung đã viết:
Mọi người muốn nghe nhận xét vầ môn Sử thì chỉ có hai từ " lạc hậu "
Lịch sử vốn được định nghĩa là từ khi loài người xuất hiện cho đến nay ( bây h là 2006)
Thế mà sách lịch sử bao nhiêu năm vẫn chỉ đến thập niên 90 là cùng (hình như còn chưa đến)
Nếu bây h ko cho vào thì ko biết bao h mới cho vào
Hay là đến năm 3000 vẫn chỉ quay đi quay lại thời gian từ thời tiền sử đến năm 90
Công nhận đó là thời kì đáng được biết đến nhưng không phải là tất cả những gì giới trẻ cần biết
Biết về những gì VN đã và đang làm trong thời gian gần đây thì chúng ta mới hiểu được đất nước mình chứ nhỉ
Đất nước đã đổi mới, đường lối cũng đổi mới, vậy mà người Việt trẻ vẫn học mãi cuốn Sử cũ, hỏi làm sao tiếp thu được tinh hoa đất nước đây
Để trở thành người xây dựng đất nước sau này (như thầy cô vẫn nói), tớ hi vọng mình biết được chúng ta đang có gì, đang thiếu gì
Những bài học cũ là cần nhưng chưa đủ và thậm chí là ko phù hợp với thời đại chúng ta nữa ( lấy ví dụ hơi lạc đề nhé , ví dụ như câu "thương cho roi cho vọt...", cái câu này ko hiểu do người đời sau hiểu sai hay vì người người đời xưa vốn nghĩ thế, nhưng chúng ta ko thể chấp nhận một xã hội hiện tại với nạn bạo hành trẻ em phải không ?)
Tao đồng ý với mày. Bây giờ tao mà hỏi con em tao (học lớp 7):"Chủ tịch nước ta nhiệm kì này, nhiệm kì trước & nhiệm kì trước nữa là ai?" thì tao cá chắc 100% con em tao ko trả lời được hết. Trong khi đó cũng câu hỏi đó nhưng là hỏi về Tổng thống Mỹ thì tao cũng cá 100% con em tao trả lời đúng hết :)). Đáng lẽ ra chương trình lịch sử trong trường học phải liên tục update các thông tin như thế này, chứ ko phải phiêu diêu tận đẩu tận đâu, học đi học lại những sự kiện, những con người xưa cũ (nhớ sử hồi lớp 4 học về trận Bạch Đằng Ngô Quyền rồi, lên lớp 6, lớp 7 lại học lại, đúng là bó cánh). Mà có phải mình nhớ hết được những thứ đấy đâu chứ. Bây giờ mà bảo tao sắp xếp các triều đại vua VN theo thứ tự thời gian thì tao... tịt. Công nhận ko có quá khứ thì ko có ngày hôm nay, nhưng ko có hôm nay thì ko thể có ngày mai. Học về quá khứ là 1 phần, nhưng cũng phải liên tục theo sát thời đại chứ. Việt Nam hôm nay khác với Việt Nam của ngày hôm qua rồi, giờ sắp vào WTO, sắp có những trang sử mới... Không thể sống mãi bằng sự hoài nhiệm về quá khứ được.

Bách Bò đã viết:
Thích thì ko phải là thích chiến tranh,nhưng mà trình gà hơn nó mà vẫn thắng đc thì cũng phải tự hào thật.Tự hào là tự hào về cái chiến thắng thôi.Khả năng đánh nhau của dân VN là number one.
Tao ko nghĩ mình thắng nó là do mình có khả năng oánh nhau hơn nó :)). Nó mà dội mấy quả bom nguyên tử xuống VN thì tẻo hết luôn, đỡ đánh đấm :)). Mình thắng phần nhiều cũng là nhờ phong trào phản chiến dâng cao ở Mỹ cũng như các nước khác trên Thế Giới thoai. Đấy, tao nghĩ thế :D

La đã viết:
con cháu Việt nam thế này là chết rồi báng bổ quá
cứ ngồi nghe mấy cái lão dạy toefl Mạnh với nghiêm thì có mà ăn cám. Đầy cái Nghiêm nói có căn cứ quái gì mà cũng há hốc mồm ngồi nghe
bó tay các bạn rồi . Việt nam thế này thì chương trình học cũng chỉ đến thế thôi, đâu phải chỉ 1 mình môn sử, làm gì mà cứ như là chết đến nơi , rồi dần dần sửa đổi chứ
hỏng hỏng hẳn, chưa làm được gì mà ngồi chê bai là chết thật rồi
Hề hề, làm gì mà quan trọng hóa vấn đề lên thế mày? :))
Công nhận ông Nghiêm nói có những cái ko có cơ sở (như vụ VN oánh chiếm Campuchia & còn định oánh cả Thái...). Những gì tao cho rằng ông ý nói đúng thì tao đều đã đi hỏi người lớn, những người sống trong thời chiến gồm cả thế hệ ông bà & bố mẹ bọn mình rồi :D. Tao được cái thuận lợi là bố & 3 bác rể đều làm về chính trị :D, ngồi hóng hớt người lớn nói với nhau cũng rút ra được ối chuyện về TG & về VN :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Haha dạo này tình hình chính trị đang lên! Nè các bạn, Việt Nam là nước tự do dân chủ cơ mà cho nên tự do ngôn luận cũng là một trong những quyền đó cho nên ko nên lo sợ mấy việc... đâu. Nếu như có chuyện đó thì chính xã hội này của nước ta đi ngược lại với những gì mà nó đang hướng tới. Nói là hướng tới là bởi vì ngay các bạn cũng thấy rằng xã hội bây giờ có mấy thứ đc coi là công bằng dân chủ. Nhà nước thì nói là ko biết vậy những người biết thì làm gì? Vậy thì chính trị đc bàn ở đây cũng có làm sao ;)).
Còn vấn đề lịch sử này, theo như tôi nhận thấy cũng như tình hình của một số người bạn tôi thì hãy nhìn lại cách giáo viên dạy sử, và sách giáo khoa trước khi nhìn lại chúng ta. Hầu hết những người tôi biết đều nói rằng sử nước ngoài học dễ hơn sử ta. Ko nói đến Trung Quốc với những phim chiếm hầu hết ko gian màn ảnh hãy nói về những nước châu phương Tây khác thì thấy điều đó là đúng. Vấn đề là tại sao lại thế, cùng do người Việt ta biên soạn nhưng tại sao có sự khác biệt?
Nếu mọi người để ý thì những những bài về lịch sử Việt Nam thì đc dùng các từ ngữ rất bóng bẩy, bố cục thì rườm rà chẳng ra sao nào thì nguyên nhân, nào thì ý nghĩa như thế liệu có hiệu quả ko và khi đó thì SGK với giáo viên là đồng nghiệp ;)).
Còn về vấn đề chiến tranh xâm lược thì thấy có ý kiến là việc xâm lược của Mỹ là mối thù. Khoan nói về việc đó vậy có ai nghĩ là miền Nam với 1 nửa miền Trung nc ta là ở đâu ra ko? Nếu ko có sự xâm lược (theo ngôn ngữ của mọi người) thì liệu có nửa còn lại của chữ S ko?
Còn nữa theo nhận định của các nhà nghiên cứu thì chiến tranh chính là sự thúc đẩy loài người phát triển còn theo cách nghĩ của người VN thì chiến tranh là gì?
 
Back
Bên trên