Cổ tích cho niềm tin

Trần Hoàng Vân đã viết:
Chị nghe bài này, thấy ban đầu là một câu chuyện buồn, nhưng ngẫm lại thì kết thúc như vậy là hợp lý nhất. Cậu Jimmy kia "ngu thì phải chịu" (buồn cười, lại nhớ hồi lớp chị đi karaoke hát bài này, đến câu cuối bọn con trai vỗ đùi ầm ầm như sung sướng lắm, hét ầm lên "ngu thì chết, bệnh tật gì" :D kỉ niệm vui vui với bài hát này, hì :) ), ai bảo ngày xưa Jimmy từ chối Joni cơ, đã từ chối rồi thì sao cô ấy còn chờ đợi đc? Joni hành động thế là thông minh và dũng cảm, vấp ngã ở tình yêu đầu, cô ko vì thế mà ủ rũ, ko bám vào một lời từ chối mà chờ đợi mù quáng, vẫn tiếp tục sống cuộc đời của mình. Chị tin là với John - anh bạn của Jimmy, cô ấy sống hạnh phúc :) Jimmy phải tự chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình thôi, anh ấy "ko đc khóc", phải tiếp tục sống cuộc đời của anh ấy chứ, như Joni đã từng làm đc. Ngày xưa chính anh dỗ Joni "don´t cry" cơ mà :)
Chị ko thích type con trai như Jimmy trong câu chuyện này. Anh ấy làm như một khi ng con gái đã từng yêu mình là ng đó mãi mãi reserved cho mình hay sao?

Em còn chưa hiểu hết đâu. Cuộc sống đâu chỉ đơn giản có chỉ tình yêu là cần phải quan tâm. Là một người con trai thì còn nhiều việc phải tiến tới lắm. Bỏ tất cả tương lai để gìn giữ một tình yêu của cô bé tuổi 15, tuổi 22 rồi không phải là tuổi chỉ có yêu và học nữa rồi. Cuộc sống còn đang chờ mình phía trước. Jimmy đâu có nghĩ là Joni sẽ mãi mãi yêu mình nên ra đi đâu. Jimmy phải ra đi vì đó là một bước bắt buộc trong cuộc sống để trưởng thành và vì tương lai.

Việc làm của Jimmy là sai lầm à, em chắc chưa bao giờ biết đến cảm giác phải dứt lòng chia tay với một người dù rằng mình rất yêu người đấy. Có những cô gái mà chả may phải lòng với tội phạm chẳng hạn. Yêu vô cùng nhưng nếu tiếp tục với người ta thì mình sẽ bị cuốn vào cuộc sống phạm pháp của người ta. Nếu tiếp tục là thiếu trách nhiệm với gia đình mình và tương lai mình. Nếu em ở trong cuộc thì em sẽ nghĩ rằng mình tất nhiên phải theo người mình yêu nhưng nếu ở ngoài cuộc thì thế nào em cũng khuyên người con gái kia. Chuyện này chắc cũng không phức tạp lắm, ai chẳng có một lần khuyên bạn mình không nên yêu một người vì người đấy không phải là người tốt. Con gái khi yêu nghĩ rằng tình yêu là điều quan trọng nhất, mình có thể cảm hóa người ta theo hướng của mình. Cuộc sống không như vậy đâu.

Jimmy đã bỏ ra đi vì trách nhiệm với bản thân và gia đình tương lai của mình. Jimmy là con người vì trách nhiệm, đó là điều không gì có thể thay đổi được. Nếu mà không chấp nhận được điều đó thì đành vậy thôi, ai đi đường nầy. Jimmy hành động đúng như con người của anh ta, gạt đi tình yêu một cô bé 15 tuổi để bước vào giai đoạn quan trọng nhât của đời một người con trai.

Jimmy là ví dụ của loại con trai mặt trời, vững vàng, tự tin, đôi lúc hơi khắc nghiệt nhưng ấm áp. Đè nén tình yêu với Joni 5 năm không phải là việc dễ làm. Khắc nghiệt cả với bản thân, khắc nghiệt cả với người mình yêu. Đến khi quay lại thì đã muộn, cũng chả là lỗi tại ai cả, cuộc sống vốn không hoàn hảo, muốn giữ tình yêu phải hi sinh sự nghiệp, muốn vươn lên trong sự nghiệp phải hi sinh tình yêu. Jimmy đã chọn một con đường để đi thì đành phải chấp nhận mặt xấu và mặt tốt của nó thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cưng đã viết:

Còn cảm nhận nó như thế nào là tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người thôi :)
Cũng có thể mối tình đầu là Gió...mối tình cuối là Mặt Trời...vậy người thứ hai là gì vậy ta 8-|
Cưng hâm, Với người thứ 2 có phải là TÌNH YÊU đâu mà đòi "bon chen" chứ :)). Truyện của tao chỉ có tình yêu thôi :p

Mà đề nghị cô Chip hư về làm 1 topic mới cho "Anh" của cô đê. Cho các em vào học hỏi nữa ;;). Chứ cứ đi rải tâm sự thế này đọc mà thương cô [-x. Chỗ này để tôi còn "làm ăn" nữa nhá :-$.


@ anh Tâm: em nghĩ là khi Joni nói yêu Jimmy, thực tế là lúc đó là Jimmy chưa hề có cảm giác gì với cô cả, không cảm thấy yêu, cũng không nhớ nhung. Hay tại Joni gần gũi với Jimmy quá, luôn ở bên cạnh Jimmy. Jimmy cũng quen với việc Joni là của anh, tất nhiên đến nỗi mà anh không hề cảm thấy cần phải giữ hay quan tâm đến nữa

Để rồi, khi cuộc sống đầy những vất vả, những khó khăn, khi Jimmy đạt được những mục tiêu của mình, những điều mà mọi người con trai đều đặt lên đầu,... Anh chợt cần đến 1 người để chia xẻ, cần đến 1 người gần gũi ở bên cạnh mình,... Và anh nhớ đến Joni...


***
Jimmy là Gió. Joni là Tia nắng. Và bây giờ thì Jimmy phải đi tìm Mây cho mình.

8-|8-|8-|

Jimmy tượng trưng cho 1 tính cách cực kì phổ biến ở con trai. Đó là khi có thì ko biết quý. Mất rồi mới tiếc.


|-)|-)|-)

Những người con trai luôn muốn mình là Gió. Vì Gió tự do, lang thang. Gió có thể làm những việc mà mình thích. Không ai muốn nhận mình là Mặt trời cả. Vì làm Mặt trời sẽ phải có trách nhiệm, phải lo lắng, phải quan tâm, chăm sóc, chia xẻ,....

Nhưng tin không, thực tế là: Khi 1 người con gái yêu 1 người con trai. Nếu anh ta không yêu lại, hoặc tình cảm gặp rất nhiều khó khăn,... thì người con trai là Gió. Nhưng nếu chàng Gió này lại đi yêu đơn phương 1 người con gái khác, thì anh ta sẽ là Mặt trời :)


:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Thu Quỳnh đã viết:
Cưng hâm, Với người thứ 2 có phải là TÌNH YÊU đâu mà đòi "bon chen" chứ :)). Truyện của tao chỉ có tình yêu thôi :p

Hì hì...thì ko phải là tình yêu nhưng là một cái tương tự như tình yêu ;) Hi vọng các em có thể phần nào rút kinh nghiệm ;;)
hic...còn chuyện Tình yêu của cưng, chả biết gì cả :-s hôm nào chạy qua, ko biết có hóng hớt đc tí nào ko ta |-)

Lê Thu Quỳnh đã viết:
Mà đề nghị cô Chip hư về làm 1 topic mới cho "Anh" của cô đê. Cho các em vào học hỏi nữa ;;). Chứ cứ đi rải tâm sự thế này đọc mà thương cô [-x. Chỗ này để tôi còn "làm ăn" nữa nhá :-$.

:) Chip hư ko còn như ngày xưa...mà Chip hư cũng ko muốn cho Anh xuất hiện trước bàn dân thiên hạ, Anh chỉ là của riêng Chip hư thôi :shy:
Hơn nữa TSVB chủ yếu là tâm sự buồn nhiều hơn niềm vui, ai lại đem cái hạnh phúc của mình ra khoe giữa một rừng tâm trạng bao giờ, ngại chết 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
@ Quỳnh: anh hoàn toàn không đồng ý với em. Có lẽ em quá nghiêm khắc trong việc đánh giá con trai rồi. Nếu em đọc kỹ lại lời bài hát thì em sẽ thấy những suy luận của em nặng về quan niệm của em chứ không phải là suy nghĩ của Jimmy.

Soon I left our little home town
got me a job and tried to settle down
but these words kept haunting my memory
the words that Joni said to me

Mặc dù Jimmy luôn nhớ những lời Joni nói trước khi đi trong suốt 5 năm nhưng anh ta vẫn dằn lòng mình. Không phải là đến lúc Joni lấy John thì Jimmy mới tiếc; cũng không phải là đến lúc Jimmy cảm thấy cô đơn mới đến Joni, chả qua là anh ta đầu hàng trước sự ám ảnh của những lời của Joni, không dằn được lòng mình nên mới quay về.

Bài này nói quá ít về suy nghĩ của Joni để mà xác định Joni là loại người như thế nào, Joni có phải là mặt trời không, không chắc được nhưng anh nghĩ là không. Jimmy thì chắc chắn là mặt trời: trách nhiệm với bản thân và mọi người, vững vàng, nồng nàn, quyết đoán tuy có lúc hơi khắc nghiệt. Em không hiểu những suy nghĩ này vì chưa bao giờ hiểu tâm tư thật sự của một người con trai cả.
 
Oops, nhầm lẫn tai hại, xin lỗi anh Tâm. Ý của em Joni là Tia Nắng, ko phải Mặt trời. Hic, đầu óc làm sao thế ko biết :(.


Còn về bài hát, em ko hề có ý chê trách gì Jimmy. Cảm thấy đó là tình cảm rất bình thường, phản ứng cũng rất bình thường :). Em nói khi "mất rồi mới thấy tiếc", ko phải cứ Joni đi lấy chồng rồi thì mới tiếc. Jimmy quá quen với việc có Joni. Do đó nên ko biết quý trọng - ko cảm thấy cần phải giữ. Nhưng khi đi xa rồi, khi còn có 1 mình, khi ko còn Joni bên cạnh. Lúc đó mới cảm thấy nhớ nhung, cảm thấy thiếu thốn. Đấy cũng là suy nghĩ bình thường thôi mà ;)

Còn chắc chắn, theo em, khi lần đầu tiên đọc "lá thư" của Joni, Jimmy ko nghĩ nhiều như thế :), ko yêu và nhớ Joni nhiều như thế :)

Thật ra bài hát cũng chỉ là 1 bài hát. Cũng ko thể tranh luận xem ai đúng ai sai. Anh nói em suy nghĩ khắt khe về con trai. Em cũng cảm thấy anh đang áp đặt quá nhiều suy nghĩ của mình lên bài hát. Nhưng cũng chẳng có gì sai cả. Nghệ thuật là do người ta cảm nhận. Cái đẹp là do người ta tự cảm thấy ;). Anh bảo Jimmy là Mặt trời theo suy nghĩ của anh. Nhưng khi em viết về Gió, em đã lại lấy chính Jimmy là hình mẫu ;). Tranh cãi là 1 việc ko nên chút nào ở đây ;)

Chúc anh luôn vui vẻ, và tìm được hạnh phúc. Không phải nối tiếc bất cứ điều gì ;)


Em không hiểu những suy nghĩ này vì chưa bao giờ hiểu tâm tư thật sự của một người con trai cả.
Dù ko ai đúng ai sai, nhưng chắc sẽ còn phải nghĩ về câu này của anh lâu và rất lâu nữa. Cảm ơn anh :x


:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@chị Trang: em ko thấy đắt j` cả :) dám yêu, dám chấp nhận tất cả
em cũng đang lắng nghe chính mình
và em nghe thấy trái tim em bảo là... :D
cảm ơn chị rất nhiều :x
 
Nhân dịp Trung thu, Mặt Trời, Mặt trăng, Gió, Tia Nắng, Ánh Trăng, Mây và các bạn bè khác tập trung tại nhà Mặt Trăng chơi :p


Trong bữa tiệc, mọi người cùng đưa ra câu hỏi về hạnh phúc.

Người ta hỏi Mặt Trời: "Mặt trời, anh có hạnh phúc không ?"

Mặt Trời trả lời: "Ồ, tất nhiên rồi. Khó khăn lắm tôi mới có được Tia Nắng. Và bây giờ, cô ấy đã luôn đi cùng tôi, luôn ở bên cạnh tôi, chia xẻ với tôi, dù vui vẻ hay khó khăn. Và tôi hạnh phúc."

Người ta lại hỏi Tia Nắng: "Tia Nắng, cô có hạnh phúc không ?"

Đôi mắt Tia Nắng chợt sáng bừng: "Tại sao lại không chứ ? Tôi đã có lúc muốn bay cùng Gió, cũng có lúc lại rung động trước Mặt Trăng. Nhưng tôi đã chọn Mặt Trời. Ở bên Mặt Trời tôi cảm thấy ấm áp, cảm thấy được che chở, an toàn. Và tôi hạnh phúc."

Đến lượt mình, khi được hỏi câu hỏi về hạnh phúc, Mặt Trăng nói:

"Tôi đã rất buồn khi Tia Nắng chọn Mặt Trời. Nhưng tôi cũng đã vui vì người mà tôi yêu quý tìm được hạnh phúc. Và rồi tôi cũng tìm được Ánh Trăng cho mình. Cô ấy không kiêu sa, lộng lẫy, không sôi nổi. Nhưng cô ấy là 1 cô gái hiền và tốt bụng nhất mà tôi biết. Và tôi hạnh phúc."

Nàng Ánh Trăng ở bên cạnh chỉ tủm tỉm cười ngượng. Khỏi hỏi cũng biết cô ấy hạnh phúc đến thế nào.

Còn chàng Gió thì sao ?


Gió nói: "Tôi thích lang thang, tôi thích được tự do muốn đi đến bất cứ nơi đâu mình thích. Vì thế mà tôi rất sợ một sự ràng buộc nào đó. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, bất cứ ai cũng không thể sống một mình mãi được. Nếu tôi không biết quan tâm đến người khác, không biết yêu thương, chia xẻ, thì tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc được. Tôi là người may mắn, vì đã có những đám Mây luôn ở bên cạnh tôi, những khi vui, cũng như khi buồn. Đó là 1 cảm giác bình yêu. Và tôi hạnh phúc."

Ở bên cạnh đó, những Đám Mây cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc của mình:

"Tôi đã ở bên Gió, đau khổ khi anh ấy thậm chí không biết đến sự có mặt của tôi. Khi anh ấy buồn, tim tôi cũng đau nhói. Và tôi cũng cười thật nhiều mỗi khi anh ấy vui. Tôi không thấy mệt khi cứ phải đi theo anh ấy. Chỉ cần được ở bên Gió, dù ở bật cứ đâu, đi bất cứ nơi nào, tôi cũng thấy mình hạnh phúc. Và tôi hạnh phúc."


***

Vậy ai là người không hạnh phúc ?

Một tiếng nói nhỏ, yếu ớt bỗng vang lên ở cuối bàn tiệc: "Tôi, tôi chưa từng biết đến hạnh phúc là gì."

Ai đấy, ai vừa nói đấy ? - Tất cả mọi người đều tò mò, ngạc nhiên - Bước ra đây xem nào.

Ngôi sao bước ra. Nhỏ bé và lung linh.

"Là tôi. Tôi không bao giờ thấy buồn, không bao giờ phải khóc, không bao giờ phải đau khổ mong nhớ 1 ai cả. Nhưng vì thế mà chưa bao giờ tôi thấy vui, tôi cũng không cười được. Tôi chưa bao giờ có được cảm giác yêu thương và được yêu thương. Tôi đau khổ lắm. Tôi thèm được nhớ 1 ai đó, thèm được nghĩ về ai đó thật nhiều. Nhưng mà không có ai cả. Tôi thật là 1 người bất hạnh nhất trên đời này."

Tất cả đều nhìn Ngôi sao với ánh mắt cảm thông. Đúng là bất hạnh nhất rồi còn gì. Không biết mình muốn gì, không biết mình yêu và nhớ ai. Không vui, cũng chẳng buồn. Còn gì đáng sợ hơn những cảm giác đấy chứ.

Bỗng nhiên Gió nói: "Anh bạn ơi, đừng quá tuyệt vọng như thế. Tại vì anh chưa tìm được một nửa của mình đấy thôi. Anh còn trẻ quá mà. Hãy cứ vui sống đi. Làm nhiều việc có ích, biết quan tâm, chia xẻ với mọi người. Biết lắng nghe và cảm thông. Rồi anh sẽ có được tình yêu mà thôi"


***

Và hãy cứ tin rằng, nếu sống với 1 trái tim đầy tình yêu thương, thì người đó sẽ hạnh phúc.


:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đám mây ấy thật hạnh phúc.Nhưng cũng có những chàng Gió không bao giờ muốn đám mây ở bên mình, nhất là khi nhận ra tình cảm của đám mây.Đám mây đau khổ vô cùng nhưng đám mây càng cố gắng để đến bên Gió thì Gió càng cố gắng để xua đuổi đám mây.Gió bảo sợ đám mây khổ, đám mây lại nghĩ mình đang làm khổ Gió.Và đám mây ra đi, ra đi thật xa, tan dần ra, biến mất mãi mãi...Còn Gió?Gió vẫn sống,...tạm ổn!
 
Đào Việt Hằng đã viết:
Đám mây ấy thật hạnh phúc.Nhưng cũng có những chàng Gió không bao giờ muốn đám mây ở bên mình, nhất là khi nhận ra tình cảm của đám mây.Đám mây đau khổ vô cùng nhưng đám mây càng cố gắng để đến bên Gió thì Gió càng cố gắng để xua đuổi đám mây.Gió bảo sợ đám mây khổ, đám mây lại nghĩ mình đang làm khổ Gió.Và đám mây ra đi, ra đi thật xa, tan dần ra, biến mất mãi mãi...Còn Gió?Gió vẫn sống,...tạm ổn!
đám mây bay cùng gió là đám mây đã chấp nhận tất cả ,và đám mây cảm thấy hạnh phúc khi được bay cùng gió, tại sao gió lại sợ đám mây khổ mà đẩy ra xa , đó có phải là yêu ko :-/
 
Bởi vì gió biết mình không yêu đám mây.Dù đám mây có suốt đời ở bên gió thì gió vẫn mãi không thể đáp lại tình cảm ấy nên gió đẩy đám mây ra thật xa.Đâu phải đám mây nào cũng có đựơc tình cảm của Gió?
 
khó lắm
gió ko yêu mây
nếu gió ở bên mây gió sẽ ko sống thật với tình cảm của mình
nhưng nếu bỏ đi thì...
uhm, anh Tâm nói đúng roài, bọn em chưa hiểu hết về con trai >_<
có lẽ sẽ chẳng bao h có thể hiểu hết :D
thế nên vẫn cứ yêu gió và chon mặt trời :D
 
Đọc được bài này :) Có lẽ là đồng cảm ..

LỜI CỎ

Em chỉ là một nhánh cỏ mỏng manh
E ấp mọc trên đoạn đường đầy gió
Anh mang chút niềm yêu qua lối nhỏ
Vướng vào hồn em........

Em chỉ là một nhánh cỏ vô danh
Mang yếu đuối của một thời con gái
Anh đi qua đời em- những dấu chân để lại
Lòng chợt buồn vu vơ....

Tự bao giờ em đã biết làm thơ
Trong thơ em mùa thu nằm bật khóc
Anh- gió thoảng- lạnh se về trên tóc
Em úa vàng khi đông ghé chân sang ..
 
20

Đón em về, thấy chân trời đầy mây trắng.
Gió xuân về, em rực rỡ giữa rừng hoa.
Ngày vừa hai mươi em ùa vào đời.
Đời vừa hai mươi xanh lạ.
Đón em về, thấy trên tay em nở lộc xuân.


Một mùa về rất mới đón em vào trong xinh tươi.
Đón em về viếng thăm chân trời hồng nắng.
Môi trầm tiếng ca làm thơm vườn trăng.
Hai mươi em tung tăng cho vui đời.


Em là nụ cười rất mới gió đưa vào xuân chơi vơi.
Có em là thế gian thêm một ngày thắm.
Thêm một tiếng ca để xuân tràn căng.
Hai mươi em cho đời một giấc mơ.


Có em về, thấy chân trời hồng hơn trước.
Có em về, thơ chợt có những vần vui.
Nụ cười hai mươi khoe tình hiền lành.
Tình tròn hai mươi thơm nồng.
Đón em về, thấy trong tim em rực hồng thôi.
Một mùa về...


***

Katia ngoan, ko khóc :)


:x
 
Chúc mừng sinh nhật chị Quỳnh :);)
Chúc chị hạnh phúc ^^
 
gió đã bay thật xa ....
ko còn mặt trời ...
ko có mặt trăng ....
...một mình ...ko cô đơn..
có bao giờ tia nắng ko còn ấm áp mà trở nên lạnh lẽo ko ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Một bài thơ, thân tặng tuổi 20 .. :) (Cảm ơn lib đã PM tặng 4lif, để 4lif có thể tặng mọi người, và tự tặng cho mình trong vài năm tới ^.^)

MÙA BÂNG QUƠ
_ Bình Nguyên Trang _

Lạc lõng con đường lá phủ dấu chân
Mùa đến và đi, mùa không có tuổi
Đã bốn năm rồi giảng đường tóc rối
Em làm thơ yêu ....

Xin cho cô đơn nồng ấm trời chiều
Em ngồi viết điều không phải trong bài học
Xin ai đó trước cổng trường đứng khóc
Cho những ngày qua trong trẻo đến dại khờ

Em đã bắt đầu bằng hai tiếng "ngày xưa"
Nào ai biết điều gì trong trái bàng goá bụa
Ngay cả nỗi buồn cũng cháy lên như lửa
Như cái thời không son phấn: hai mươi

Thời gian bảo em hãy yêu nỗi ngậm ngùi
Nó hiện hữu ngay trong nụ cười ngày anh đến
Em hoài nghi như cánh buồm trước biển
Có bến bờ nào che chở bão bùng em


Nghe chăng lòng em ngơ ngác ngoài thềm
Bề bộn nói lời trầm tư của lá
Ngày hai mươi em đi cây bàng treo chùm quả
Xanh một mùa bâng quơ ......
 
Bài thơ em Khánh Chi post ở trên hay lắm. Nhưng mà đọc nó cảm thấy tuổi 20 sao mà hồn nhiên và trong trắng lắm :). Nghĩ đến mình 20... cảm thấy là quá già :p.

***

20

Hôm nay sinh nhật Anna 20 tuổi. Cũng là SN đầu tiên Anna ko ở VN. Dù Anna đi cũng được gần 1 năm rồi. Nhớ lắm Anna. Katia biết là bọn mình đã xa và mãi mãi sẽ xa nhau. Có những cái đã qua, ko thể níu giữ được. Có những cái mất rồi là hết, tiếc nuối cũng chỉ đến thế mà thôi.

Katia cũng đã tự hỏi, tại sao chúng ta lại trở nên thế này ? Có phải vì Katia quá trẻ con và ích kỉ ko ? Có phải vì Katia cứ ngây thơ luôn tin là mình đúng ko ? Vì Anna lúc nào cũng va chạm nhiều hơn Katia, vì Anna mạnh mẽ hơn Katia ? Hay đơn giản chỉ vì ko có cái gì là tồn tại mãi mãi cả ?

5 năm từ ngày bọn mình quen nhau. Anna là người bạn mới đầu tiên Katia quen khi lên cấp 3. Là đứa bạn đầu tiên đưa Katia đi 1 vòng quanh trường Ams. Là đứa bạn khiến cho Katia khóc nhiều nhất, suy nghĩ nhiều nhất, giận dỗi nhiều nhất, lo lắng nhiều nhất và nhớ thương nhiều nhất.

Katia biết, Anna bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm. Khác đến nỗi mà Katia đã quá bất ngờ và cảm thấy hụt hẫng khi gặp Anna lúc Anna mới về. Để rồi cho đến khi Anna quay trở lại cái nơi xa xôi kia, Katia cũng ko biết. Katia thật tồi phải ko ?

Chính bản thân Katia cũng thay đổi. Ai chẳng thay đổi chứ. Cuộc sống có rất nhiều những khó khăn, có quá nhiều những vấp ngã, những thử thách ở phía trước. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, không phải lúc nào cũng dành thời gian cho những giận hờn, trách móc. Vậy mà sao Katia lại cứ thế ?

Katia biết Anna giận và có lẽ cũng đã ghét Katia nhiều lắm. Katia biết giờ đây Katia chỉ ở trong 1 cái group bạn bè rất bình thường trong cái list YM của Anna, chứ ko ở trong 1 group đặc biệt như trước đây nữa. Katia biết Anna giận Katia đến nỗi mà ngay cả sinh nhật Katia, Anna cũng ko có 1 câu chúc mừng.

Katia ko trách Anna đâu. Biết điều đó ko ? Ngay từ những bài post đầu tiên của Katia trên HAO, cũng là những bài viết cho Anna, Katia đã nói là sẽ ko bao giờ trách Anna. Và bây giờ cũng vẫn thế. Dù Anna có thay đổi, dù trong Anna, Katia chỉ còn là cái bóng mờ nhạt, dù thế nào đi nữa... trong Katia, Anna vẫn có 1 vị trí đặc biệt, rất quan trọng. Và dù thế nào đi nữa, Katia vẫn luôn chúc cho Anna hạnh phúc, vẫn sẽ luôn ở bên Anna những lúc Anna cần đến.

Yêu nhiều :*


:x
 
Sis ơi, sao đọc bài sis, cảm giác giống em quá? .. Hoàn cảnh không giống nhau, nhưng cảm xúc .. 6 năm, quá ngắn hay quá nhiều cho một tình bạn? .. Có những cái mất rồi là hết, tiếc nuối cũng chỉ đến thế mà thôi ..

Em đọc được một bài nữa về tuổi hai mươi. Không biết, khi em 20 tuổi, em sẽ như thế nào nhỉ? Vui hơn? Hay buồn hơn?

TUỔI HAI MƯƠI
Nguyễn Thị Tuyết Mai

Tuổi hai mươi ai cũng một lần qua
Tuổi hai mươi
Hồn nhiên yêu. Hồn nhiên khóc. Hồn nhiên cười
Đến đau khổ cũng hồn nhiên đón nhận
Ném cuộc đời vì cơn giận vu vơ

Tuổi hai mươi ngốc nghếch dại khờ
Khát vọng ắp đầy, trong veo mơ ước
Bị cuốn trôi cứ ngỡ mình đang bước
Cứ thế... dòng đời... Đành lặng lẽ buông xuôi
Cho tôi một lần nhìn lại chính tôi
Mắt ướt xoe tròn long lanh hai mươi tuổi

Tôi không để cuộc đời thành những chuỗi dài tiếc nuối
Không giẫm nát tim mình để suốt một đời đau
Tôi sẽ nâng niu từng nỗi ngọt ngào
Sẽ mơ ước. Làm thơ. Và sẽ khóc
Những giọt nước mắt có đôi
Những giọt nước mắt không cô độc
Có phải muộn phiền nào rồi cũng phôi pha?...

Tuổi hai mươi ai cũng một lần qua
Duy chỉ mình tôi nghẹn ngào khi ngoảnh lại.
 
Đặng Khánh Chi đã viết:
Sis ơi, sao đọc bài sis, cảm giác giống em quá? .. Hoàn cảnh không giống nhau, nhưng cảm xúc .. 6 năm, quá ngắn hay quá nhiều cho một tình bạn? .. Có những cái mất rồi là hết, tiếc nuối cũng chỉ đến thế mà thôi ..

Em đọc được một bài nữa về tuổi hai mươi. Không biết, khi em 20 tuổi, em sẽ như thế nào nhỉ? Vui hơn? Hay buồn hơn?

TUỔI HAI MƯƠI
Nguyễn Thị Tuyết Mai

Tuổi hai mươi ai cũng một lần qua
Tuổi hai mươi
Hồn nhiên yêu. Hồn nhiên khóc. Hồn nhiên cười
Đến đau khổ cũng hồn nhiên đón nhận
Ném cuộc đời vì cơn giận vu vơ

Tuổi hai mươi ngốc nghếch dại khờ
Khát vọng ắp đầy, trong veo mơ ước
Bị cuốn trôi cứ ngỡ mình đang bước
Cứ thế... dòng đời... Đành lặng lẽ buông xuôi
Cho tôi một lần nhìn lại chính tôi
Mắt ướt xoe tròn long lanh hai mươi tuổi

Tôi không để cuộc đời thành những chuỗi dài tiếc nuối
Không giẫm nát tim mình để suốt một đời đau
Tôi sẽ nâng niu từng nỗi ngọt ngào
Sẽ mơ ước. Làm thơ. Và sẽ khóc
Những giọt nước mắt có đôi
Những giọt nước mắt không cô độc
Có phải muộn phiền nào rồi cũng phôi pha?...

Tuổi hai mươi ai cũng một lần qua
Duy chỉ mình tôi nghẹn ngào khi ngoảnh lại.


Em nghĩ với em thì thành tuổi 15 /:)
 
Cổ tích luôn là 1 giấc mơ, và khi tỉnh giấc, ta nhận ra ta ko có những điều ta có trong giấc mơ kia, nhưng điều đó đem cho ta niềm tin vươn tới giấc mơ đó :)
 
Back
Bên trên