Cổ tích cho niềm tin

À còn về cái tên Katia thì cũng chả có gì. Đó là tên tiếng Nga của em thôi mà. Nó cũng gắn bó với em lâu rồi . Chẳng phải là tên nhân vật hoạt hình, hay đồ chơi nào đó đâu .

:p, vậy mà chị tưởng đó là cách gọi cái cô bé trong cái avar hồi trước của em. Nhìn dễ thương kinh khủng :X
Làm hôm trước cùng con bạn đi dạo, thấy cái móc khóa có hình đó nó hỏi cute thế, mình lanh chanh trả lời Katia mà, chả cute
:">
Giời ơi, hóa ra mình nhầm nhọt à :p

Hì, hỏi em nhé, gió nhầm đường, gió có quay trở lại được không nhỉ ;)
 
Hì, hỏi em nhé, gió nhầm đường, gió có quay trở lại được không nhỉ
bước chân đi cấm kì trở lại ... hê hê :)) chị phải thía con zai nó mới sợ được :p
 
Trong cuộc sống, khi đã chọn 1 con đường để đi, thì phải đi cho đến cuối đường. Người ta chỉ có thể làm cho con đường mình đi tốt hơn, có thể rẽ sang các nhánh của con đường để đi đến cái đích mà mình hướng đến. Chứ ko thể quay lại được :).

Tia nắng yêu Gió, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn Mặt trời, và hạnh phúc với Mặt trời. Gió cũng đã yêu Tia nắng, nhưng Gió cứ đi, cứ bay mãi. Để rồi khi cô đơn mới thấy mình đã đi quá xa rồi. Khi đó chỉ còn những Đám Mây ở bên cạnh Gió. Mây đã luôn đi cùng Gió. Và Gió rồi cũng có được hạnh phúc cho mình, khi Gió biết trân trọng những điều mình có.

***

Có vẻ nhiều người thích yêu Gió nhỉ ;). Vậy mọi người muốn mình là Tia nắng hay những Đám mây ? Yêu 1 người không phải chỉ là luôn nghĩ đến người ta, luôn lo lắng hay quan tâm đến người ta... mà đôi khi đơn giản chỉ là yên lặng đi cùng người ta.

***

Có những người luôn may mắn trong tình yêu. Lại có những người đi hết con đường vẫn không tìm thấy tình yêu cho mình. Đôi khi chỉ biết đổ tại cho việc may mắn hay kém may mắn. Nhưng mất gì mà không đặt niềm tin ? Giữ cho mình 1 niềm tin vào những điều tốt đẹp nhất, vào chính bản thân mình, cũng là đang sưởi ấm trái tim mình mà :x

:x
 
Sao giờ em mới biết có topic này nhỉ :(
Đúng là TSVB nên có một nơi để thật lòng để viết
Mà những nơi ấy chỉ có thể bắt đầu từ những dòng thơ, câu chuyện thế này thôi
Thanks chị Quỳnh,
Thanks chị Hà Uyên, dù em cũng không biết chị là ai nữa
 
bước chân đi cấm kì trở lại ... hê hê chị phải thía con zai nó mới sợ được

Chị chẳng thik họ sợ chị :p
Vế sau hay nhỉ, bước chân lại ....cắn chân :D

Thơ Aragon nói chí ní phết ^^
Nếu phải đi trở lại
Tôi đi lại đường này

Ít ra là với mình, hì.

Vẫn cứ yêu gió, và tin vào Gió. Thế thôi, như tin vào chính mình :)
 
Trích dẫn:
bước chân đi cấm kì trở lại ... hê hê chị phải thía con zai nó mới sợ được



Chị chẳng thik họ sợ chị
Vế sau hay nhỉ, bước chân lại ....cắn chân
em đùa thôi mà chị. Yêu gió cũng được mà yêu mặt trời cũng được, miễn là yêu, và trước khi yêu phải tìm hiểu kĩ, đừng để chết vì thiếu hiểu biết :D :p
 
Thế tìm hiểu kỹ mà vẫn nhầm nhọt thì sao em ^^
Có cái gì là rõ tường tận được khi không trực tiếp "sờ" vào nó nhỉ :p
 
có phải đường 1 chiều đâu mà ko thể quay lại ạ? :p
ui, yêu mà cứ rõ quá, cài j` cũng sờ sờ ra đấy thì có gọi là yêu đâu >_<
Yêu 1 người không phải chỉ là luôn nghĩ đến người ta, luôn lo lắng hay quan tâm đến người ta... mà đôi khi đơn giản chỉ là yên lặng đi cùng người ta.
em thix câu này, yêu chị Quỳnh quá :x
mây yêu gió, dần dần gió đã hiẻu ra, thật tốt, nhưng nếu gió mãi mãi ko nhận ra thì sao?
em ko bao giờ muốn tình cảm của mình kết thúc khi thậm chí chưa bắt đầu :D
còn 1 câu nữa (hình như của anh Minh Nhật) mà em cũng rất thích: yêu nhau không phải là bước cùng nhau mà là cùng nhìn về 1 phía
đây là câu nói bất hủ cho tất cả những đứa yêu xa :D
tự an ủi 8-}
 
điểm chất lượng của chị Quỳnh hình như hơi ít. :)>-
nếu em không được biết về người bạn của chị.có lẽ em cũng mê mẩn văn phong của BTU.;) nhưng dẫu sau khi trái tim nhỏ nhoi đã lầm đường, em vẫn tách bạch được cái tồi tệ của 1 bộ não và cái tinh tế của 1 tâm hồn.văn chị ý vẫn rất đáng thán phục. 0:)
có lẽ chị katia không còn lạ em.đáng ra vào một nơi như thế này.em phải cuồng điên mà viết.:) nhưng dẫu máu không bao h lạnh, em vẫn chỉ có thể thế này.cảm thấy là đủ với văn.:) cảm xúc còn dư âm rất nhiều đành giấu tạm vào đêm mà nhờ gió xua đi.:)
trả lại chị 1 ít này! [-x



Anh vẫn nhớ em.
Có lẽ bằng khắc trở của cõi lòng khép kín.
Bằng xót. Bằng môi. Bằng đáy của tâm hồn
Pháp quá xa. yêu dồn vào sóng mắt.
Đánh đổi nụ cười dập tắt ảnh mờ trăng.
Ngày không em.và tình không quá đỗi.
Trái tim Sing ngọt buốt nốt nhạc xưa.
Những chiều mưa vào lưa thưa bóng đổ.
Phố nhiều hoa bất tử cả trong lòng.
Anh yêu cả bằng nỗi chờ mong ngóng.
Giọt thở đêm làm nặng cả cánh diều.
và nhờ mây đưa yêu đến đại dương.
Vì anh là gió của bướng ương mãi mãi...


(p/s:cám ơn bé gửi link cho anh/:) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Lê Trân đã viết:
có phải đường 1 chiều đâu mà ko thể quay lại ạ? :p
ui, yêu mà cứ rõ quá, cài j` cũng sờ sờ ra đấy thì có gọi là yêu đâu >_<

em thix câu này, yêu chị Quỳnh quá :x
mây yêu gió, dần dần gió đã hiẻu ra, thật tốt, nhưng nếu gió mãi mãi ko nhận ra thì sao?
em ko bao giờ muốn tình cảm của mình kết thúc khi thậm chí chưa bắt đầu :D
còn 1 câu nữa (hình như của anh Minh Nhật) mà em cũng rất thích: yêu nhau không phải là bước cùng nhau mà là cùng nhìn về 1 phía
đây là câu nói bất hủ cho tất cả những đứa yêu xa :D
tự an ủi 8-}

khi quay lại thì con đường đó đã thay đổi nhiều rồi ( cũng có thể nó rải đá ,hay rải nhựa để làm đường mới :p )

mây luôn bay cùng gió.... có thể gió chẳng bao giờ nhận ra |-) ... nhưng được bay cùng gió đã là hạnh phúc...thế mới là yêu :x ... như người ta có thể âm thầm đi bên cạnh người mình yêu mà ko cần được biết đến hay đền đáp ... :x :x thật ngốc nghếch :|

( bé hiểu rồi, cảm ơn anh :* )
 
anh à, có thể em ko là đám mây bay cùng anh nhưng em sẽ là hạt bụi nhỏ nhoi theo sau anh :x :x :x
 
post lại bài thơ, đang tiện thể có nắng gió lá :)
nhưng ứ có mặt giăng mặt giời gì cả. thay bằng mưa với đất được ko chị Quỳnh ^_^

Anh có biết lòng em đang trống vắng
Buổi chiều buồn lặng lẽ bên ai
Ánh chiều đọng đỏ rực trên má
Hòa với nước ánh lên màu nhớ anh.

Em không hiểu và anh cũng không biết
Lá rời cây rồi sẽ về đâu
Có chăng mãi mãi là với đất
Hay cùng gió cuốn theo những ngày sau?

Sao con đường vẫn cứ dài rộng thế
Lẻ bóng ai ngơ ngác đứng chờ
Mưa ngày xưa hay mưa nỗi nhớ
Mưa vào lòng ướt đẫm cả tim em?

Mệt mỏi lắm, hạnh phúc lắm yêu anh
Những hờn ghen trút xuống bờ vai
Vòng tay ấm siết em thật chặt
Đặt môi hôn lên ánh mắt em cười.

Hạnh phúc nhỏ nhoi, hạnh phúc xa vời
Là rồi cũng thành màu vàng úa
Nắng sẽ tàn trong góc phố cũ
Một ngày mưa anh có đón em về?
 
Một ngày mưa anh sẽ đón em về.
Về bằng mắt của màn đêm rất dịu.
rất nhẹ tay ôm
như gió hiền ru khẽ thảo nguyên xanh.

Em sẽ hiểu và anh hằng tự biết
Lá rời cây vùi với đất rất êm
Nhưng yêu thương không chất mãi trong lòng
Em sẽ hiểu và anh hằng tự biết...
Ngày yêu xa cho bóng giấc mơ qua
Đêm bỗng nhẹ vụt qua chừng quá vội

Những đam mê sẽ lên trời tung bay :)>-
Bay theo gió đến nơi nào em đợi
"Tình yêu là giấc mơ
Bởi người là ánh sáng
bờ môi là biển sâu..."
Gió chợt mang mầu của yêu và khát vọng
Mưa rơi sáng nay Anh vẫn ngủ say
trong bàn tay trống vắng, trong buổi chiều buồn và mặt trời đỏ rực.
tất cả trái tim- dẫu stress vẫn yêu em.:) /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Thu Quỳnh đã viết:
Có những điều tưởng như vô cùng đơn giản nhưng thực ra lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩa trong đó. Đọc và cảm nhận, và hiểu. Chúc mọi người vui vẻ ;)


*********


Tặng Quỳnh
Tình ca của gió
Gió phiêu lãng
Theo bước chân chiều
Tung bay những chiếc lá xanh màu ngọc bích
Gió là kẻ điên
Vi vu khúc ca của riêng mình
Kiêu ngạo trong chính vẻ lãng mạn dịu dàng
Gió ầm ào
Giữa đêm trăng tĩnh lặng,
Đánh động những cơn sóng biển
Để mặc sau lưng tiếng dương cầm
Lãng tử bước dạo trong đêm

Khúc tình ca của gió còn là những âm thanh leng keng vui tai của chiếc chuông gió đặt nơi cửa hông. Gió vờn đùa và thích thú với trò chơi của mình. Gió có thể hiền hoà, cũng có khi dữ dội, cũng có khi ú oà chơi trò trốn tìm trẻ con... Nếu biến mình thành một đoá hoa Gót chân của nắng, có lẽ sẽ tha hồ mà rong chơi phiêu du khắp nơi. Nhìn ngắm cả thế giới dưới chân mình, đó cũng là một niềm vui chứa đựng hạnh phúc... Leng keng... Gió mềm mại trôi tuột qua tay, quấn quanh lên người và hát khúc phiêu linh... Những chiếc lá múa reo vui, những cánh hoa xòe trong gió... Leng keng...
Hà Uyên


chị Quỳnh ơi, càng đọc bài này nhiều lần càng thấy hay :x , em có thể đọc thêm các tác phẩm của chị Hà Uyên ở đâu ạ :)
 
Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế ? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước ?......


:)
 
Cứ tưởng đã chôn chặt tất cả trong lòng thế mà rồi đọc về gió, về mây, về nắng...tự nhiên lại thấy xao động.Xem ra không phải mình đã trở nên vô cảm rồi.Đã có lúc mình thấy buồn và ân hận vì chỉ biết ngốc nghếch và câm lặng như đám mây nhưng giờ qua rồi, nghĩ lại mới thấy là đám mây cũng tốt.Và giờ mình lại là đám mây, cứ dõi theo, không dám nghĩ, không nghĩ, chỉ biết dõi theo và cầu chúc.Cũng càng không dám thể hiện gì, hỏi han gì, chỉ thế giữ ở trong lòng...mãi mãi....
 
bé Trân đã viết:
có phải đường 1 chiều đâu mà ko thể quay lại ạ?

Thời gian đã qua và sẽ không bao giờ quay trở lại. Người ta chỉ có thể đi tiếp và làm cho con đường của mình tốt đẹp hơn. Chứ ko bao giờ có thể quay lại ;)


bé Trân đã viết:
mây yêu gió, dần dần gió đã hiẻu ra, thật tốt, nhưng nếu gió mãi mãi ko nhận ra thì sao?
Trong cuộc sống...
Katia đã viết:
Có những người luôn may mắn trong tình yêu. Lại có những người đi hết con đường vẫn không tìm thấy tình yêu cho mình. Đôi khi chỉ biết đổ tại cho việc may mắn hay kém may mắn. Nhưng mất gì mà không đặt niềm tin ? Giữ cho mình 1 niềm tin vào những điều tốt đẹp nhất, vào chính bản thân mình, cũng là đang sưởi ấm trái tim mình mà :x

bé Trân đã viết:
em ko bao giờ muốn tình cảm của mình kết thúc khi thậm chí chưa bắt đầu
Vậy em hãy là Tia Nắng. Chính vì Tia Nắng ko thể đợi được Gió, ko thể ở bên Gió, thậm chí là ko thể mang lại hạnh phúc cho Gió (và Gió cũng ko thể mang hạnh phúc đến cho Tia Nắng), thế nên Tia Nắng chọn Mặt trời.

Thế nên mới hỏi mọi người là :
Katia đã viết:
Có vẻ nhiều người thích yêu Gió nhỉ ;). Vậy mọi người muốn mình là Tia nắng hay những Đám mây ?

Minh Nhật đã viết:
nếu em không được biết về người bạn của chị.có lẽ em cũng mê mẩn văn phong của BTU.;) nhưng dẫu sau khi trái tim nhỏ nhoi đã lầm đường, em vẫn tách bạch được cái tồi tệ của 1 bộ não và cái tinh tế của 1 tâm hồn.văn chị ý vẫn rất đáng thán phục. 0:)
Em ạ, chị đã luôn tự dối lòng rằng đó là 2 con người khác nhau. Chị chỉ nghĩ đến những điều Uyên viết, ko hề nghĩ đến con người và thực tế. Cũng có thể là ko tốt lắm. Nhưng vì chị tiếc những câu văn đẹp đó :)

bé Nga đã viết:
em có thể đọc thêm các tác phẩm của chị Hà Uyên ở đâu ạ :)
Em lên HAO search tên Bùi Thu Uyên hoặc Hà Uyên. Tìm các bài viết của 2 thành viên này ;). Nhưng chị khuyên em 1 câu là ko nên đọc :)

Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế ? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước ?......
Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nhớ những điều hư không... :)


***
Tiện ở đây toàn những người có cảm xúc, sao mọi người ko viết ra 1 cái gì đó tham gia cuộc thi Quà tặng thời gian của HAO nhỉ. Rất ý nghĩa đó :)



:x
 
Don't Cry Joni

Jimmy please say you'll wait for me
I'll grow up some day you'll see
saving all my kisses just for you

signed with love forever true

Joni was the girl who lived next door
I've known her I guess 10 years or more
Joni wrote me a note one day
and this is what she had to say

Jimmy please say you'll wait for me
I'll grow up some day you'll see
saving all my kisses just for you
signed with love forever true

Slowly I read her note once more
then I went over to the house next door
her tear drops fell like rain that day
when I told Joni what I had to say

Joni, Joni please don't cry
you'll forget me by and by
you're just 15, I'm 22
and Joni I just can't wait for you

Soon I left our little home town
got me a job and tried to settle down
but these words kept haunting my memory
the words that Joni said to me

Jimmy please say you'll wait for me
I'll grow up some day you'll see
saving all my kisses just for you
signed with love forever true

I packed my clothes and I caught a plane
I had to see Joni, I had to explain
how my heart was filled with her memory
and asked my Joni if she'd marry me

I ran all the way to the house next door
but things weren't like they were before
my tear drops fell like rain that day
when I heard what Joni had to say

Jimmy, Jimmy please don't cry
you'll forget me by and by
it's been 5 years since you've been gone
Jimmy I married your best friend John



***

Thời gian thì qua nhiều lắm rồi. Vậy mà cứ mỗi khi nghe bài hát này vẫn nhớ bạn đến lạ. Hồi đấy cũng vì thấy bạn chép bài hát này trên mạng, mà đã nghĩ ra cả 1 câu chuyện về Gió để tặng bạn. Viết xong rồi lại không dám tặng bạn. Chẳng biết mà cũng chẳng dám hỏi chuyện của bạn thế nào. Bây giờ cũng chẳng dám. Xa quá rồi. Cũng chỉ như những người bạn bình thường thôi. Nhưng cứ nghĩ đến bạn lại thấy nhói lòng.

Bạn phải vui vẻ nhé. Phải bình yên và hạnh phúc nhé :)


:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mây luôn bay cùng gió.... có thể gió chẳng bao giờ nhận ra ... nhưng được bay cùng gió đã là hạnh phúc...thế mới là yêu ... như người ta có thể âm thầm đi bên cạnh người mình yêu mà ko cần được biết đến hay đền đáp ... thật ngốc nghếch
em ko thix 1 tình yêu như thế >_<
nhắc`laij câu này
em ko bao giờ muốn tình cảm của mình kết thúc khi thậm chí chưa bắt đầu
cái này nữa chị Quỳnh:
Vậy em hãy là Tia Nắng. Chính vì Tia Nắng ko thể đợi được Gió, ko thể ở bên Gió, thậm chí là ko thể mang lại hạnh phúc cho Gió (và Gió cũng ko thể mang hạnh phúc đến cho Tia Nắng), thế nên Tia Nắng chọn Mặt trời.
chị hỉu sai ý em rồi :D nếu em làm tia nắng, em cũng sẽ ko chấm dứt tình cảm của mình với Gió trong im lặng như thế :D em sẽ nói ra, nhưng không thực sự mong Gió đáp lại, vì như thế sẽ là thương hại, mà em có cái tự ái trẻ con của riêng mình
hãy cứ là Gió mà em vẫn yêu :x
 
trùng hợp quá >_< hnay bạn em cũng gửi cho em bài này
với cái mes là
" khoảng cách địa lý và thời gian kéo giãn tình cảm con người, tin không?"
tin không?
 
Back
Bên trên