Cổ tích cho niềm tin

Hi vọng là ko...vì một niềm tin...nếu như với nhau chúng mình đều là tình yêu đích thực...thì khoảng cách địa lý và thời gian sẽ khiến cho ngày trở về...ngày gặp lại càng thêm nồng nàn như lửa....vì để thỏa cho nhg nhung nhớ thương yêu....
đúng là khong ai đánh thuế niềm tin :)
chờ đợi
suốt 2 năm qua em đã làm thế
mỗi khi thất vọng chán chường, lại nhớ tới những gì anh đã nói với em hôm chia tay
và lại tiếp tục cố gắng
...
cho đến bây giờ
em vẫn yêu anh, vẫn luôn giữ nụ cười của anh trong tim
nhưng em đã quá mệt mỏi rồi
em phải làm sao đây?
dừng lại, kết thúc 2 năm chờ đợi thế này sao?
hay là tiếp tục gắng sức, vì một tương lai hạnh phúc mà xa vời vô cùng???
 
hình như em đang yêu 1 ngọn gió hả Trân ( sorry nếu chị có nhiều lời )
 
vâng, gió, Phong, đã từng rất ấm áp, nhưng bây giờ thì lạnh và bay xa rồi :)
em như cỏ, không giữ chân được gió, chỉ còn lại 1 lời hứa mơ hồ
thế nên, có lẽ làm tia nắng lại tốt hơn nhỉ :D
chẳng có gì phải xin lỗi cả :D
nó ko phải chuyện cấm kị hay bậy bạ j` đâu :)
 
chỉ sợ mình ăn nói bậy bạ lăng nhăng thôi mà em ^^

Có lẽ Nói yêu Gió thì ko ít người có thể nói được, nhưng để Yêu Gió thực sự thì rất ít người, vì mình cảm thấy nó cần quá nhiều nhẫn nại, bình tâm.
Khi Gió ở quá xa mà mình đã quá mệt mỏi để trông chờ Gió quay về thì ko thể nào ko nghĩ đến việc làm 1 tia nắng để luôn được ấm áp cho rồi, để được bình yên nghỉ ngơi bên Mặt trăng, được chăm sóc bên Mặt trời nồng nhiệt..

Gió hay đi kèm với cảm giác lạnh, cũng có lúc rất phù hợp..
 
em đã từng nghĩ là mình làm được, vì có động lực rất rõ ràng :)>-
cứ nghĩ thế suốt 2 năm
nhưng mà, bây giờ, một mình 1 nơi xa lạ, cần Gió biết bao, thế mà chỉ có lời hứa lơ lửng tren cao ... :(
Khi Gió ở quá xa mà mình đã quá mệt mỏi để trông chờ Gió quay về thì ko thể nào ko nghĩ đến việc làm 1 tia nắng để luôn được ấm áp cho rồi, để được bình yên nghỉ ngơi bên Mặt trăng, được chăm sóc bên Mặt trời nồng nhiệt..
hi vọng chỉ là suy nghĩ nhất thời [-o>
lại nghe Và em đã yêu
... yêu và em đã yêu dù cho biết là nỗi đau cũng nhiều...
 
Có điều là dù cho gió có lạnh lùng đến mấy...cô bé vẫn ko thể quên gió đc...vì có khi nào...dẫu những tưởng rằng gió đã bay xa...sự chờ đợi đã quá mệt mỏi...nhưng khi gió quay trở về...vẫn đủ sức khấy động tất cả ??? Vì gió thì vẫn cứ là gió...gió làm cảm thấy lạnh...nhưng lại có thể cuốn tất cả theo chiều gió...
 
:) có lẽ tâm trạng mình ko đồng cảm lắm đối với cái gọi là Niềm Tin của Trân...vì đơn giản...mình cũng đang chờ đợi...nhưng chỉ là chờ đợi để đón một Ngày Về Hạnh Phúc...tạm xa nhau để xây dựng một tương lai tươi đẹp hơn....
Đã qua rồi cái thời nhiều băn khoăn nhiều lãng mạn như thế...mình của hôm nay ko còn muốn chờ nếu như chỉ để đón nhận đc cái gì rất mơ hồ...vì suy cho cùng tình yêu ko phải cái gì mơ hồ như thế...Tình yêu và Hạnh phúc là cái có thật...Chẳng phải thế mà mới có Cổ Tích Cho Niềm Tin hay sao???
 
cổ tích có phải là ko có thực niềm tin có phải là có thực
niềm tin mơ hồ hay niềm tin rõ ràng đều làm cho tình yêu đẹp và vững bền hơn với những người tin và biết chờ đợi :x
đôi khi niềm tin mơ hồ vẽ lên tình yêu một ảo ảnh, có thể làm tình yêu thêm lãng mạn cũng có thể khiến người ta đau khổ khi nhận ra đó chỉ là ảo ảnh :(

ờ đây rất lạnh , em chờ đợi mặt trời sưởi ấm trái tim em :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chạm vào cỏ
Rối bù như một thói quen
Nghe mách rằng sương làm ướt cả đêm
Có con chim khuya nào cũng hót

Chạm vào cỏ
Dịu dàng như một thói quen
Nghe mách rằng có cơn mưa dịu êm
Đêm nào cũng viết những lời yêu thương lên cỏ

Chạm vào cỏ
Nhẹ nhàng như một thói quen
Mách rằng thơ viết trên cỏ bao giờ cũng xanh
Xanh vào đám mây mùa cũ...


(lib)
 
từ lâu rồi, gió đã bay xa lắm... em nhận ra là gió chưa bao giờ ờ bên em, em biết bay cùng gió là điều ko có thực vì gió đã tìm được mây bay cùng ... và em cũng đã tìm được mặt trời của em :beerchug:
 
Có điều là dù cho gió có lạnh lùng đến mấy...cô bé vẫn ko thể quên gió đc...vì có khi nào...dẫu những tưởng rằng gió đã bay xa...sự chờ đợi đã quá mệt mỏi...nhưng khi gió quay trở về...vẫn đủ sức khấy động tất cả ??? Vì gió thì
tự nhiên đọc những dòng này của chị, em sợ quá
...giá như gió đừng quay lại nữa, gió cứ đi theo con đường riêng của gió đi, hãy quên cỏ đi, kết thúc như chưa từng bắt đầu ... như thế có tốt hơn không?
có lẽ tâm trạng mình ko đồng cảm lắm đối với cái gọi là Niềm Tin của Trân...vì đơn giản...mình cũng đang chờ đợi...nhưng chỉ là chờ đợi để đón một Ngày Về Hạnh Phúc...tạm xa nhau để xây dựng một tương lai tươi đẹp hơn....
Đã qua rồi cái thời nhiều băn khoăn nhiều lãng mạn như thế...mình của hôm nay ko còn muốn chờ nếu như chỉ để đón nhận đc cái gì rất mơ hồ...vì suy cho cùng tình yêu ko phải cái gì mơ hồ như thế...Tình yêu và Hạnh phúc là cái có thật...Chẳng phải thế mà mới có Cổ Tích Cho Niềm Tin hay sao???
vậy là chị đã từng như em bây giờ ạ? ôi, và chị đã vượt qua được. Nhưng em không biết mình có đủ khả năng làm vậy không nữa. Mệt mỏi quá rồi, em chỉ có 1 mình. Em cảm thấy mình không còn có thể đọc tiêp cổ tích cho niềm tin nũa rồi...
 
sa'ng nay thức dậy, gió lạnh luồn vào phòng, thốc thẳn vào mặt, cay sè mắt
mở máy tính lên, nhận được mail của Gió
vẫn thật ân cần, vẫn thật ấm áp
nhưng mà em biết... xa lắm rồi
Gió, đã là ngày hôm qua rôi...
hôm nay trời nắng đẹp :)
 
gió ơi gió gió bay về đâu hỡi gió
mây trôi theo lang thang về bốn phương biết gặp nhau ngày nào
có nhớ đến những lúc cứ đi tìm nhau khắp nơi
ôi bao nhiêu băn khoăn vả ước mong sao ngày mai có nhau

ngày mai sẽ đẹp như bao giấc mơ hồng
và ta sẽ nắm tay trong tay chúng ta tìm đến tương lai...
 
trời vẫn cứ tí tách mưa, đêm nay mưa lạnh
nỗi nhớ trong ai lại tràn về
tự hỏi lòng mình sao trở nên trống vắng
cảm giác bình yên cứ tĩnh lặng
ngoài kia trăng có sáng không?
sao có lấp lánh ánh vàng không?
đêm trăng rằm đẹp lắm chứ
một cảm giác bình yên đến lạ
bình yên một thoáng ta chờ nghe
một thoáng ngày mới lại sắp bắt đầu.............
 
Nguyễn Lê Trân đã viết:
tự nhiên đọc những dòng này của chị, em sợ quá
...giá như gió đừng quay lại nữa, gió cứ đi theo con đường riêng của gió đi, hãy quên cỏ đi, kết thúc như chưa từng bắt đầu ... như thế có tốt hơn không?

Em à, dù con gái mình có cứng cỏi đến đâu, có mạnh mẽ đến đâu thì con gái vẫn cứ là con gái, vẫn chỉ là một cành cỏ mềm mong manh...và vì thế cho nên sẽ có một ngày nào đó...có thể Gió sẽ quay trở về...cành cỏ mềm sẽ lại một lần lao đao trong gió cuốn...dù muốn dù không...nhưng điều quan trọng là cành cỏ mềm chỉ được phép lao đao thôi nhé, rễ sâu nếu bám chắc thì rồi giông tố cũng qua...trời yên gió lặng...lại có mặt trời và nắng ấm :x
 
Có phải chăng là niềm tin nào rồi cũng cho một kết thúc có hậu??? Như là Cổ tích...rằng Tình Yêu và Hạnh Phúc là có thật...
Em gặp Anh_người đàn ông của đời em...dang tay kéo em khỏi những buồn đau quá khứ...cho em nụ cười và hạnh phúc...trong suốt một năm có anh bên cạnh...yêu chiều em hết mực...quan tâm, chăm sóc em từng chút...chu đáo và ân cần...cho em cảm giác bình yên nhẹ nhõm...ko lo lắng...ko muộn phiền...
Nhưng rồi giờ đây thì anh cũng đã lại xa em...chỉ có điều...em sẽ chờ anh...bao lâu em cũng chờ...vì em biết...khi chấp nhận cảnh yêu xa như thế...ko chỉ có mình em nhung nhớ đến thắt lòng...mà hơn ai hết em hiểu anh cũng buồn nhớ em biết bao...anh cũng mong đến ngày đoàn tụ biết bao...
Và quan trọng hơn tất cả...anh đã ôm em vào lòng...thì thầm với em những lời yêu thương nhất và nói Em hãy chờ anh...vì anh biết...vì em biết...cả anh và em đều biết...anh ko thể yêu ai hơn em...cũng ko có ai làm em hạnh phúc bằng anh...chỉ có bên cạnh anh, em mới có nụ cười trọn vẹn...chỉ có bên cạnh em anh mới thấm thía hết cái hạnh phúc của người đàn ông, là làm cho người mình yêu được hạnh phúc...
Em tin anh...em càng tin tưởng hơn và càng khẳng định niềm tin của mình...bởi đối với em...người đàn ông thật sự tin vào tình yêu đích thực và tin vào bản lĩnh của mình...phải là người biết nói câu Em hãy chờ anh...
Chứ ko phải là lời chia tay vì sợ làm em đau khổ khi anh đi xa...
Phải ko anh yêu của em ??? :*
 
vậy là một kết thúc buồn :(
4 năm
dù sao thì cô bé đó cũng thật dũng cảm, cô ấy đã luôn giữ vứng được niềm tin mà em đang đánh mất
6 năm nữa, ai có thể nói trước được tương lai?
em sẽ chờ được, và sẽ lại có Gió ở bên, ấm áp, dịu dàng và thật hạnh phúc?
hay sẽ kết thúc tất cả ở đây, rẽ sang 1 con đường mới, gặp và yêu 1 chàng trai khác?
em không biết nữa, nhưng em mệt mỏi vì chờ đợi và sợ một bắt đầu mới mẻ.
Chẳng làm gì cả :)
 
chị Trang ơi, câu chuyện của chị có phải là một minh chứng cho gió và mặt trời ko ạ |-)
 
Chị chỉ muốn kể lại một câu chuyện có thực...như là một người đang nhìn lại một quá khứ đã qua và củng cố thêm niềm tin để đón chào một tương lai sắp tới ;)
Còn cảm nhận nó như thế nào là tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người thôi :)
Cũng có thể mối tình đầu là Gió...mối tình cuối là Mặt Trời...vậy người thứ hai là gì vậy ta 8-|
 
Nguyễn Lê Trân đã viết:
vậy là một kết thúc buồn :(
4 năm
dù sao thì cô bé đó cũng thật dũng cảm, cô ấy đã luôn giữ vứng được niềm tin mà em đang đánh mất
6 năm nữa, ai có thể nói trước được tương lai?
em sẽ chờ được, và sẽ lại có Gió ở bên, ấm áp, dịu dàng và thật hạnh phúc?
hay sẽ kết thúc tất cả ở đây, rẽ sang 1 con đường mới, gặp và yêu 1 chàng trai khác?
em không biết nữa, nhưng em mệt mỏi vì chờ đợi và sợ một bắt đầu mới mẻ.
Chẳng làm gì cả :)
Chị ko muốn tạo cho em một cái nhìn bi quan về một kết thúc buồn :) mà chỉ muốn cho em thấy cô bé đã từng chờ đợi một cái gì mơ hồ hơn em đang chờ hiện nay ;) tất nhiên đã có nhiều lúc mệt mỏi tưởng như muốn buông xuôi tất cả...dù là trong quá khứ hay hiện tại :-s và thấy sợ mọi sự bắt đầu 8-|
Nhưng em có thấy, cô bé đã đánh đổi 4 năm để nhận một câu trả lời mà có thể dứt bỏ, có thể thoát khỏi thứ tình cảm mơ hồ của Gió...chấp nhận làm lại từ đầu...dù có vấp ngã...nhưng sau đó đã có thể đón nhận một tình yêu đích thực...nồng nàn...ấm áp...và vĩnh cửu như Mặt trời.
Cái giá đó có đắt chăng??? Theo em thì có đáng hay ko??? Chị cũng ko biết...nhưng chị ko hề ân hận... vì dẫu kết quả có như thế nào...chị cũng đã sống thật với tình cảm của mình...đã làm đúng theo sự mách bảo của trái tim... :x
Chúc em sớm vui và thanh thản :*
 
Back
Bên trên