Cổ tích cho niềm tin

Hôm nay chỉ là muốn viết thôi :). Chú thích, đây là truyện ngắn :p


***

Hình mẫu lý tưởng

Là anh thật. Anh đứng cách nó không xa, nói chuyện vui vẻ cùng bạn bè của anh. Nó muốn đến thật gần, muốn chạy ra, vô tư hỏi thăm anh 1 câu như những người bạn bình thường khác. Rằng mấy năm rồi không gặp, rằng anh dạo này thế nào, về VN có lâu ko, lúc nào rảnh thì đi uống nước nhé,... Đấy, chỉ đơn giản thế thôi. Vậy mà nó cũng không dám. Nó cứ đứng đấy, nhìn chăm chú. Cứ hy vọng là anh sẽ quay ra, sẽ nhìn và nhận ra nó, và sẽ gật đầu mỉm cười chào 1 cái thôi. Ử chỉ thế thôi, chứ nó cũng chẳng dám mong đến việc là anh sẽ chạy ra và hỏi thăm nó như những người bạn bình thường đâu.

***

Nó đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần nó nhìn thấy anh trong những người con trai khác nhỉ ? Nó cũng đã từng có người yêu rồi đấy chứ. Nó cũng đã đau khổ khi chia tay với người yêu, đã buồn đến thắt lòng trong sự cô đơn, cũng đã nhớ cả những người con trai không phải là anh đấy chứ. Nhưng sau tất cả, khi bình yên nhất, nó lại nghĩ đến anh. Tại sao vậy chứ ?

Nó nhìn thấy đôi mắt sâu và buồn của anh trên khuôn mặt của Khánh, nó nhìn thấy cái lạnh lùng kiêu ngạo của anh trong con người Minh, sự thiếu thốn tình cảm của Việt cũng làm nó nhớ đến anh... Có bao nhiêu lần nó rùng mình khi nhìn thấy những đặc điểm đó trên những người con trai không phải anh ? Để rồi tự trách và giận mình.

***


Anh đấy. Là một mình anh đứng đó. Là đôi mắt buồn và sâu, là cái lạnh lùng kiêu ngạo, là tất cả đứng đó. Không phải là của nhiều người cộng lại, mà của 1 mình anh đứng đó thôi. Có ra không ? Ra và chỉ hỏi thăm đơn giản thôi, rằng lâu lắm mới gặp, rằng anh về VN có lâu không, hôm nào đi uống nước nhé. Đơn giản thế thôi mà. Ừ đơn giản thôi mà, nó hít một hơi thật sâu.

***


Bình yên. Sau cái hít thở thật sâu ấy, nó đi về. Nó đâu có yêu anh, đâu có yêu cái con người đang đứng cách nó không xa kia nhỉ ? Nó yêu cái con người ở trong tâm trí nó, cái con người có đôi mắt rất sâu và buồn, có sự lạnh lùng kiêu ngạo đến hấp dẫn và đáng sợ, có cả sự yếu đuối ở sâu thẳm trong tim nữa. Anh chỉ là người vô tình có tất cả những điều đó. Nhưng ngay cả những điều đó cũng là anh của ngày xưa. Bây giờ có thể anh đã khác. Có thể anh thay đổi. Hoặc đơn giản chỉ là anh và nó, không còn sợi dây liên kết của ngày xưa nữa.

Vì thế nên anh của nó không có thực. Nó đã không ra chào hỏi cái người đứng trước mắt kia, đơn giản chỉ vì nó sợ sẽ làm mất đi hình ảnh của anh trong nó. Mà nó thì vẫn muốn giữ. Vẫn muốn giữ cái hình ảnh lý tưởng đó. Biết là giữ thì sẽ rất khổ. Nhưng nó vẫn giữ, cho bản thân, và cho bình yên...

Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi... |-)


(Katia, 26/01/2006)


:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...cổ tích cho 1 niềm tin...:( mình đang có 1 niềm tin đây nhưng mà ko hiểu có bao giờ có cổ tích ko nữa :(...muốn tin vào nó...nhưng mà để giữ cái niềm tin ấy sao mà khó thế :(
 
riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
và anh yêu chỉ có một trên đời
Em nơi đây chống chếnh những đầy vơi
và nơi ấy, bóng hình em theo đuổi
và nơi ấy, tình yêu không có tuổi
không đổi thay,không một chút mảy may
em nhìn thấy,1 mặt trời...
mãi mãi.
 
1 niềm tin khi năm mới đến_ nhưng rồi niềm tin ấy tắt khi em nhận ra rằng mình sẽ ko thể vượt qua dc cái mà mình tin.
giữa sận vận động mỹ đình và con đường nhỏ vào khu đại mỗ _ chúng cách nhau chưa đầy 2 cây số .....vậy mà ở đó lại là 2 cuộc đời khác nhau ...bọn thanh niên rú xe ga ầm ầm , chúng cười nói vui đùa , chửi bới thách đố nhau ......dưới đồng ruộng 3 mẹ con nhóc nhím đi bắt cá , lắm lem cả thân hình
cổ tích niềm tin ở đâu?
 
Em đang có niềm tin, 1 niềm tin lớn khi năm mới đến.........:x.Những ngày vừa wa như những điều em tự tưởng tượng mà không có thật /:) bởi lẽ em đã làm được 1 điều mà đến nay em vẫn chưa tin được b-).Em đang thấy vui vẻ, thấy tin yêu vào cuộc sống bởi xung quanh em có những người mà em yêu quý, có 1 người bạn em mới wen, có nhiều điều đang chờ em đến làm^^..........
Mong rằng sẽ không bao h em đánh mất niềm tin vào cuộc sống.....:x
 
năm mới
câu chuyện cổ tích cho niềm tin được kể tiếp
nhưng nó màng màu sắc tươi mới hơn
không gian mới, con người mới, tình yêu mới :x
With luv!
 
Vỡ. Vỡ hết cả rồi. Mọi thứ xung quanh đều vỡ vụn. Ở chỗ nào cũng có những hạt thủy tinh, nhỏ, lấp lánh, đẹp lắm. Nhất là khi mấy hạt nắng linh tinh cố chen vào, cộng thêm vài giọt nước mặn mặn chát chát rơi xuống nữa, trông nó thật đẹp. Uh đúng rồi, vụn thủy tinh cùng với nắng và nước bao giờ cũng đẹp. Nhưng đừng có đụng vào nó. Không phải cứ cái gì đẹp cũng nên sờ vào đâu. Có những thứ làm người ta đau lắm. Đẹp nhưng đau. Nhưng mà ai cũng thích chạm vào. Đẹp như thế làm sao không chạm vào xem thử được chứ. Mà hay lắm nhé. Khi chạm tay vào nó, 1 màu đỏ tươi nữa sẽ xuất hiện. A, thủy tinh pha với nắng, với nước mặn và thêm chút màu đỏ của máu nữa, đẹp lắm. Uh, đẹp mà sao thấy nhói đau. Đau lắm.

Màu hồng rất đẹp. Màu hồng là màu của chuyện cổ tích, là màu của hạnh phúc. Nhưng đôi khi màu hồng cũng là của sự bình yên, bình yên đến buông xuôi. Các câu chuyện cổ tích bao giờ cũng đẹp, hạnh phúc bao giờ cũng màu hồng, cả bình yên nữa. Bình yên là trốn trong 1 không gian hạnh phúc. Hiền lành và nhẹ nhàng lắm. Phải chăng vì thế mà đôi khi con người ta không muốn cố gắng nữa ? Màu hồng làm người ta không muốn cố gắng nữa thật sao ? Uh, sao mà phải cố gắng nhỉ ? Người ta bình yên, có 1 màu hồng, thật nhẹ nhàng, đẹp và hạnh phúc. Sao phải cố gắng ? Cố gắng vì cái gì nhỉ ? Ơ thế hóa ra màu hồng không phải là màu của niềm tin à ? Niềm tin không có màu hồng. Niềm tin có màu xanh, màu xanh của trời, của hy vọng, không phải màu hồng của bình yên của hạnh phúc đâu.

Vì khi người ta cần có niềm tin, tức là người ta đang cố gắng, người ta đang nỗ lực, đang phấn đấu. Người ta không bình yên.

***

Cuộc đời lạ lùng
Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
Lòng người lạ lùng
Lòng hay thương nhớ những điều hư không
Để rồi một ngày
Một ngày nhớ thương hoá thành mênh mông…

Chạy, chạy mãi, đuổi theo những thứ mình không có. Càng đuổi, nó càng chạy xa, trốn mất. Không chạm vào được đâu. Con người ta ai cũng tham lam như thế. Cứ luốn muốn những thứ mình không có. Thứ ở xa và không phải của mình bao giờ cũng là thứ đẹp nhất. Nếu cứ muốn tò mò, tham lam để chạm vào nó, thì sẽ đau lắm. Đau như khi chạm tay vào thủy tinh ý. Có máu đỏ, có hạt nắng vàng, có nước mắt nữa.

Có những khi người ta tin chẳng vì cái gì cả. Đơn giản vì niềm tin là thứ tự trong tâm của mỗi người. Tin ai, tin vào điều gì đó, chằng vì lý do nào cả. Niềm tin không phải là thứ hô khẩu hiệu mà có được. Người ta không thể đặt bàn tay lên trái tim gào lên rằng tôi tin lắm vào cuộc đời này, để rồi môi mím chặt, mắt nhắm chặt, và tấm lòng khép chặt trước mỗi con người cụ thể. Không, niềm tin không phải như thế. Không phải gào lên mà có được.

Không phải cứ hét không khóc, thì nước mắt sẽ ngừng chảy. Không phải thế. Cuộc sống không phải là chuyện cổ tích. Không phải lúc nào hoàng tử cũng lấy công chúa. Không phải lúc nào những người tốt cũng sẽ gặp được may mắn. Không phải lúc nào người xấu cũng bị trừng phạt. Và không phải tình yêu nào cũng sẽ đi được đến đích. Như gió, như mây...

Cuộc sống là cuộc sống, có đau đớn, có dữ dội, có nước mắt, có nhiều thứ lắm. Cuộc sống không chỉ có màu hồng. Có 1 người đã nói rằng, lăng kính màu hồng thì rất đẹp, nhưng nó không phải là hiện thực. Và nếu như cứ nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng nhiều quá, thì khi bỏ ra người ta sẽ không quen, và sẽ bị ngã.

Ngã đau lắm. Rất đau.

Thủy tinh lại vỡ. Vỡ vụn



:x
 
Vỡ

Tuổi thơ vỡ từ khi thấy cha khóc thầm
Giọt lệ lấp lánh
Tuổi chưa hề biết đau buồn.

Tuổi thơ vỡ từ khi tóc em chớm dài
Chẳng kịp xoã xanh
Tóc chưa chạm vai đã úa.

Đài hoa vỡ từ khi rũ suơng ướt đầm
Một ngày tối ám
Là hoa toả hết hương đầu.

Tình yêu vỡ từ khi tiếng yêu vướng lại
Vừa kịp biết môi
Đã tan thành ra lệ đắng.

Ngày đã vỡ tan thành tiếng than
Lòng đã vỡ như là khói lam
Có khi nhận ra ta oà khóc

Rồi cũng vỡ gương vàng giá trong.
Rồi sẽ vỡ tan ngày cuối đông.
Vỡ như hoàng hôn trong giờ chết.
 
Lâm Hân đã viết:
HAO hâm mộ nhất nữ sĩ Xuân Hương và iu nhất chị Quyềnh ....Em cứ lang thang ở đây vài lần ,đến xem những con chữ của chị bay bay ,cố với lấy nó nhưng chả chộp đc chữ nghĩa gì cả,thế là lại đi:)>- ...đâm ra dù muốn nhưng chả ngồi đây mà ngắm nghía chị Quyềnh cho thỏa mắt đc....hôm nay thấy chạm chạm vào chữ của chị Quyềnh 1 tí:> thế là ngồi cọp một bài tặng chị Quyềnh tỏ lòng iu quý:x

Trong giấc mơ em nằm nghiêng
Cùng đàn sẻ tóc nâu
Và em nghiêng chút nữa
Bầu trời đi lộn đầu.
Trong giấc mơ em thích buồn
Vừa buồn lệ vừa dài
Nỗi buồn em sẽ chảy
Hai dòng dài rất dài.

Trong giấc mơ em làm anh
Một ông anh tay to
Nắm một đàn em nhỏ
Vừa nắm vừa than thở
Ôi đàn em dại khờ
Khuông mặt đầy giấc mơ
(Ngu si mà thấy ghét...)

Bây giờ em vẫn nằm
Vừa nằm em vừa mơ
Em muốn nghiêng xuống nữa...
Em thích mình đau khổ
Đau khổ và nằm nghiêng
Khi nằm nghiêng em thấy
Đau khổ nhiều quá chừng...

Hôm qua em thức dậy
Đau khổ đã hết rồi
Buồn sao lại thế nhỉ
Không kéo dài hết đêm.

Trong mơ em thích cười
Nụ cười dài hai giây
Và một nụ đau khổ
Kéo dài hơn ban ngày.

Mẹ gọi em hai lần
Em trốn vào giấc mơ
Em đi đường cửa sổ
Em đi đường chim bay

Một con chim thật lớn
Lạc đường trong ban ngày

-zetsuai-
Hôm nay mới đọc đầy đủ cả truyện thơ này :). Thấy dễ thương quá :x

[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Một Thiên Nằm Mộng

[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Sans Serif] Nguyễn Ngọc Thuần

Trong giấc mơ em nằm nghiêng
Cùng đàn sẻ tóc nâu
Và em nghiêng chút nữa
Bầu trời đi lộn đầu.
Trong giấc mơ em thích buồn
Vừa buồn lệ vừa dài
Nỗi buồn em sẽ chảy
Hai dòng dài rất dài.

Trong giấc mơ em làm anh
Một ông anh tay to
Nắm một đàn em nhỏ
Vừa nắm vừa than thở
Ôi đàn em dại khờ
Khuôn mặt đầy giấc mơ
(Ngu si mà thấy ghét...)

Bây giờ em vẫn nằm
Vừa nằm em vừa mơ
Em muốn nghiêng xuống nữa...
Em thích mình đau khổ
Đau khổ và nằm nghiêng
Khi nằm nghiêng em thấy
Đau khổ nhiều quá chừng..

Hôm qua em thức dậy
Đau khổ đã hết rồi
Buồn sao lại thế nhỉ
Không kéo dài hết đêm.

Trong mơ em thích cười
Nụ cười dài hai giây
Và một nụ đau khổ
Kéo dài hơn ban ngày.

Mẹ gọi em hai lần
Em trốn vào giấc mơ
Em đi đường cửa sổ
Em đi đường chim bay

Một con chim thật lớn
Lạc đường trong ban ngày.

Đó là bài thơ em làm khi ngủ dậy. Em thích mình đau khổ lắm, vì lúc đó mẹ sẽ đến bên em, vừa cười mẹ vừa nói, ôi cái cục đau khổ của tui! Đôi tay mẹ chạm vào em như chạm vào đau khổ, từng ngón mềm mại và nương nhẹ. Mẹ cười to. Em rúc vào lòng mẹ và em cười. Em chỉ thích cười trong lòng mẹ.

Mẹ hay nói em là con sâu. Một con sâu nhỏ. Đố con, mẹ yêu con cái gì nhất? Tất nhiên mẹ yêu con sâu rồi. Con mắt là nơi mẹ yêu nhất, mắt sâu, mẹ chẳng nói vậy là gì, nhưng hình như mẹ vẫn thích em trả lời.

Tuyệt cú mèo, tuyệt mắt mèo. Mắt mèo hoang. Em thích mẹ nói em có con mắt mèo hoang và dã thú. Một con sâu có con mắt dã thú.

Sáng hôm nay em không muốn thức dậy. Đã nhiều năm nay em không muốn thức dậy. Em thích giấc mơ. Trong mơ em sẽ đi êm ái như bằng lông hồng. Em sẽ đủng đỉnh ở đó.

Anh em nói:

- Dậy đi cái thằng lười biếng!

Anh giật phăng chiếc mền của em, như cuốn giấc mơ của em thành một cuộn. Em nhắm chặt hai mắt lại thì đố ai lấy được giấc mơ đó. Em nhồn nhột trong người. Em biết ngay là anh đang lấy cái chổi lông gà phơ phơ trên mũi em. Em cười nhưng vẫn nhắm mắt. Hãy thử mà xem khi chúng ta cười và nhắm mắt, cứ như đang cười trong bóng đêm.

Em thích mình phải ngủ thêm nữa. Đêm qua em nằm mơ thật ít. Đã vậy khi mơ em còn giật mình vì con mèo làm đổ chiếc ly thủy tinh. À, em đố câu này, con mèo có nằm mơ hay không? Ha ha, làm gì trả lời được.

Mẹ cười hì hì, híc híc, hà hà. Bố cười ha ha. Tuyệt mắt mèo hoang và dã thú.

Anh em nói, con mèo làm sao mà biết mơ!

Em hay nhìn con mèo rồi tưởng tượng lúc nó biến thành con cọp, khi nhìn thấy nó nằm co. Em biết chắc rằng khi nó biến thành con cọp, nó sẽ không biết cọ mình trên cổ ghế đâu.

Nếu mẹ biến thành cọp mẹ vẫn dịu dàng. Em biết chắc vậy. Làm sao mẹ có thể gầm được. Chưa bao giờ, không bao giờ.

Bây giờ em vẫn thích ngủ và nằm mơ mặc dù cái chăn anh Toàn đã tịch thu rồi. Không có giấc mơ trong chăn thì sẽ có giấc mơ ngoài chăn. Sợ gì.

Em đang bay từ cánh đồng nhiều chim sẻ. Hóa ra những con chim sẻ và con mắt bé xíu, chúng vẫn có thể nhìn hết cánh đồng. Đố ai biết con chim sẻ có mơ không?

- Dậy đi con.

Mẹ lại gọi em. Mẹ gọi em bằng ngón tay mềm không như anh Toàn, cái chổi lông gà thật nhột. Tay mẹ ấm như được hơ lửa. Mẹ lấy ngón tay than hồng chạm vào lông mi lành lạnh của em.

- Sao mẹ cứ gọi con hoài vậy? Con đang mơ mà! - Em nói và úp mặt xuống gối. - Ngày nào mẹ cũng làm biến giấc mơ của con.

Mẹ cười khùng khục bên má của em. Cười hì hì, cười hà hà. Bố cười ha ha.

- Dậy đi chàng thi sĩ. Sáng quá rồi!

Em vẫn biết mặt trời đã mọc sau lưng của em. Em thấy một vùng trắng xóa dù nhắm mắt. Thế là em đã thất bại.
[/FONT]

***

Trời lạnh. Ai cũng thích ngủ. Ngủ là lười biếng. Nhưng ai cũng thích lười biếng. Ngủ sẽ mơ. Giấc mơ cũng có khi vui vẻ, toàn màu hồng, có mặt trời, có nụ cười, có cả tiếng hát nữa. Nhưng giấc mơ đôi khi là sự rơi ngã, đau và rất đáng sợ. Nhưng người ta vẫn mơ. Vì người ta vẫn ngủ. Người ta ngủ vì người ta vẫn lười biếng. À, biết rồi, người lười biếng là những người chỉ thích mơ, mà không thích thực hiện ước mơ. Mơ những giấc mơ kì dị, có vui, có buồn, có rực rỡ, có ảm đạm, nhưng tuyệt nhiên, không có con đường để đi đến đấy. Vì giấc mơ, khác với ước mơ. Cũng như nằm ngủ, khác với việc bước đi.

Nhưng người ta vẫn thích ngủ, vì người ta lười biếng |-).



(HAO bị hỏng font màu hồng, thật là đáng ghét :(( )

:x
 
[FONT=Times New Roman,Times,serif]Rỗi rãi ngồi lôi lại topic này lên. Hy vọng đọng lại được điều gì đó nhỏ nhoi trong mỗi người đọc :)
[/FONT]


Mùa trở về

[FONT=Times New Roman,Times,serif]Tặng bạn hiền, em gái "nữ tính",
em gái ngoan, và những người bạn xa nhà
10.gif
[/FONT]

[FONT=Times New Roman,Times,serif]
Chủ nhật nằm nhà, đọc sách và ngồi nghịch linh tinh. Vớ cái điện thoại, ngồi mở contact list ngắm nghía.[/FONT]

[FONT=Times New Roman,Times,serif]1[/FONT] [FONT=Times New Roman,Times,serif]năm, cứ vào 2 mùa, contact list ở điện thoại bao giờ cũng đầy tràn, ngấp nghé vượt mức cho phép. Cứ vào 2 mùa, lại hì hục ngồi lưu thêm 1 đống số điện thoại. Và để rồi sau đó lại ngậm ngùi xoá đi . Đó là những mùa của sự trở về [/FONT]
01.gif

[FONT=Times New Roman,Times,serif]
Trừ một số ít nơi có lịch học khá khác thường, còn đa phần các trường học trên thế giới này đều được nghỉ học vào Hè hoặc Christmas. Và đó là khoảng thời gian mà những người con xa nhà được trở về quê hương mình. Những con người trẻ tuổi sau 1 chặng đường dài chiến đấu, học hỏi tinh hoa của thế giới, được trở về với vòng tay của gia đình, của bạn bè, được trở về với những ngõ nhỏ, phố nhỏ của Hà Nội. Những con người đã dành cả thời sinh viên ở một phương trời xa lạ nào đó, cùng những thiết bị tối tân, hiện đại nhất, lại được trở về, ngắm nhìn căn nhà nhỏ bé của mình, ngủ mơ trên chiếc giường quen thuộc...[/FONT]

[FONT=Times New Roman,Times,serif]Mỗi năm, cứ vào 2 mùa, contact list trong điện thoại lại đầy. Đó là số điện thoại của những con người trở về. Họ lắp 1 cái Sim bắt đầu bằng 2 số 09..., họ nhắn cho hết thảy những người bạn của mình, rằng họ đã trở về. Rằng hẹn 1 lúc nào đó cùng đi lang thang trên những con đường Hà Nội, nắng đến nhuộm vàng mái tóc vào mùa hè, và lạnh đến buốt bàn tay vào mùa đông.[/FONT]

[FONT=Times New Roman,Times,serif]Vội vã trở về, và rồi lại vội vã ra đi - Họ vẫn nói vậy sau mỗi một mùa trở về như thế. [/FONT]

[FONT=Times New Roman,Times,serif]Sau mỗi một mùa như thế, những người bạn ở lại, lại hì hục ngồi xoá bớt số điện thoại của những người bạn ra đi đó. Cái cảm giác xoá bớt những "số điện thoại thừa" ấy đơn giản mà sao cứ nằng nặng, khó khăn. Xoá một số điện thoại là thêm xa một người bạn. Cảm giác chia tay cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng cũng xen chút trăn trở của tuổi trẻ, với rất nhiều những cảm xúc không diễn tả hết được. [/FONT]

[FONT=Times New Roman,Times,serif]Giữa tháng 9, những người có mùa trở về dài nhất cũng lại sắp phải lên đường. Họ lại bước vào 1 năm học mới, với những điều mới mẻ, nơi một phương trời xa xôi nào đó. Thỉnh thoảng trong quãng thời gian sinh viên xa nhà đó, chắc họ sẽ nhớ đến quay quắt Hà Nội nhỏ bé của mình. Sẽ nhớ... Nhưng rồi mọi điều sẽ qua. Và họ sẽ thành công, sẽ có được những điều mà mình mong muốn. Và họ sẽ lại đón chờ 1 mùa trở về mới. Có thể là mùa trở về mãi mãi...

Mùa trở về, contact list đầy
01.gif

[/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times,serif]Hà Nội nắng 17.09.06


[/FONT]
:x
[FONT=Times New Roman,Times,serif]

[/FONT]
 
Lâu lắm rồi mới thấy em Q lôi topic này lên, viết đc cái bài đúng vào lúc xung quanh anh bạn bè lũ lượt về. Chán, chẳng lẽ về theo...
 
1 năm 2 lần trở về, em nhận ra là em đã không còn giữ được nguyên vẹn em của ngày hôm qua nữa rồi
những cảm xúc và những thói quen nhạt nhòa dần và sẽ biến mất phải không?
em sợ mỗi trở về như thế, rồi sẽ còn những gì mãi mãi chỉ còn là hoài niệm nữa?
hết mùa trở về rồi chị ơi ... em phải đi tiếp thôi!
 
Chị thích em Quỳnh yêu một người không có thực, à, ý chị là chị thích truyện của em Quỳnh :D, mà trong đó nhân vật đã yêu quý một con người không có thực. Giữ hình ảnh về người đó trong tim, như một bức tranh với những gam màu yêu thích, lôi ra để ngắm, rồi lại cất đi... :)
 
Ngày xưa , khi còn bé , thường hay đòi mọi người kể chuyện cổ tích cho nghe , thấy sao cuộc sống này thật đẹp đẽ , mọi thứ cứ theo quan hệ nhân quả , khiến cho con người ta như có niềm tin vào cuộc sống , vào con người . Người tốt luôn luôn được hưởng hạnh phúc , còn kẻ xấu sẽ bị trừng trị , kết thúc mỗi câu chuyện luôn là 1 tương lai thật đẹp . Nghe thật nhiều , thuộc thật nhiều ,rồi lại đem cái niềm tin ấy vào cuộc sống này .
Thế rồi đến bây giờ , khi tự nhìn lại mọi chuyện , tự thấy nó không giống như cổ tích . Cuộc sống là như thế , nó không đẹp , không tươi sáng , không hoàn hảo như trong truyển cổ tích . Tớ vẫn hiểu điều đó , chỉ có điều là tớ lo sợ rằng đến 1 ngày nào đó , mình chẳng còn thể tin nổi điều gì nữa .
Tự hỏi lại mình xem có còn nhớ những truyện cổ tích nào nữa không , tớ mới thẫn thờ khi nhận ra rằng tớ chẳng thể nhớ nổi trọn vẹn nội dung 1 câu chuyện nào đó . Thật là buồn , tớ cảm thấy cuộc đời đã dạy con người ta đừng có tin vào truyện cổ tích , đó là những gì quá xa xôi , viển vông , vô thực . Cuộc đời khắc nghiệt , vồn vã , khiến cho không ít lần niềm tin của tớ đã lung lay và sụp đổ .
Tớ đã không còn tin tưởng vào bạn bè như trước nữa . Bạn bè là gì ? Tớ cũng chẳng thể trả lời nổi nữa , khi hết người bạn này tới người bạn khác , tớ đặt trọn niềm tin vào họ để rồi cuối cùng tớ có được điều gì ? Nhớ lại hồi lớp 8 , khi có 1 người bạn mới vào lớp , tớ nhanh chóng kết thân để đưa người bạn đó hòa nhập với lớp , để rồi 1 thời gian sau , người bạn khác trích dẫn lại nguyên văn 1 câu nói của nó mà đến bây giờ tớ nghĩ mình vẫn chẳng thể tha thứ nổi . Tớ bị lợi dụng 1 cách thật ngớ ngẩn mà bản thân tớ cũng chẳng thể tin nổi . Hết người bạn này đã phản bội niềm tin của tớ , tớ cố gắng quên đi , chơi với người bạn khác, cố gắng hết sức để ko đi vào vết xe đổ của chính mình nhưng tớ đã lầm , có lẽ tớ chưa thể tìm được 1 tình bạn thực sự nào cả , người thì lừa dối tớ , người thì làm những việc khác sau lưng tớ . Đôi khi tớ dừng lại tự hỏi mình đã làm điều gì đó sai lầm hay không thì đều nhận được câu trả lời rằng : tớ quá tin người ....Thật là buồn cười , nếu không tin tưởng vào bạn bè mình thì còn biết tin vào ai nữa đây ? Thế rồi , càng về sau , tớ càng ý thức được chuyện ấy , tớ chẳng coi ai là bạn thân của mình nữa , dù tốt đẹp thế nào có lẽ cũng chỉ coi như những người bạn tốt thôi, những người đã đi ngang qua cuộc đời mình , có lúc củng cố niềm tin , có lúc phá vỡ niềm tin nhưng đó là những chuyện đã qua,xét đoán làm gì cho thêm khổ sở .
Tớ nhận thấy mình không phải là kẻ yếu đuối, bị lụy , nhiều khi tớ cũng có thể làm được những việc mà chính tớ cũng chẳng nghĩ đến . Nhưng có lẽ , để có 1 tớ như hiện nay , với lòng tin vào con người cũng chẳng còn trọn vẹn , tớ đã phải đánh đổi quá nhiều .Nhưng có lẽ nên như thế , bởi lẽ bây giờ mà quá tin người thì có thể về sau tớ sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa chăng ?
Nhớ lại phim Thiên hạ vô tặc , 1 bộ phim rất hay cũng nói về lòng tin , để bảo vệ lòng tin thơ ngây cho 1 người khác mà đôi vợ chồng trộm cướp đã làm được thật nhiều điều . Thiết nghĩ , cuộc đời này đâu phải ai cũng muốn , cũng có thể và có điều kiện bảo vệ và giữ vững được niềm tin cho người khác , ngay khi bản thân mình cũng còn chẳng thể tin nữa .
Nhớ lại câu nói : Mất tiền bạc vẫn còn mất ít , mất tình cảm là đã mất nhiều nhưng mất niềm tin thì mất tất cả . Ngẫm mà thấy thật đúng , 1 con người khi đã mất đi hoàn toàn niềm tin về những người khác sẽ chẳng làm được gì cả , tớ không muốn trở thành người như vậy, và như để bao biện cho hành động của mình , tớ lấy lí do là không tin thêm ai nữa để khỏi tổn hại đến lòng tin của mình ...
Nhưng tớ ước, tớ khao khát NHAT ạ , tớ ước niềm tin của tớ trở lại , niềm tin vào con người , nói đến con người sao mà nghe xa vời như vậy ... Bây giờ và mai sau thế nào ta chẳng thể biết nổi nhưng tớ tin rằng không có niềm tin thì chúng ta sẽ chẳng thể làm được gì cả .
Ngoài niềm tin vào mọi người,tớ cũng chợt nghĩ phải có niềm tin vào bản thân mình . Tớ luôn thấy mình không hoàn hảo , uh đúng , trên đời có ai là hoàn hảo đâu nhưng nếu vin vào cái cớ đấy để tớ đem mình đi so sánh với người khác 24/7 , tớ không nghĩ đấy là 1 cái cớ hay . Tớ mất đi niềm tin vào bản thân rối sao ? Tớ lúc nào cũng thấy mình thua kém bạn bè quá nhiều, cho dù nhiều khi không để ý , tớ vẫn hơn mọi người 1 số chuyện .Điều tớ học được là so sánh mình với người khác không phải cái tội , nhưng cái cần thiết là học hỏi được những điều tốt đẹp ở họ chứ không phải để ghen ghét , đố kị , nghĩ như thế thì thật là sai lầm .
Và niềm tin cuối cùng của tớ là ở sự lựa chọn của mình . Tớ chọn con đường yêu đơn phương cậu , cho dù tớ biết tớ không thể làm được gì để có được cậu . việc đấy không còn quan trọng nữa khi điều tớ mong muốn là làm được nhiều điều cho cậu . Tớ có thể ngu dốt , điên . hâm hay thế nào cũng được cả , nhưng tớ không nghĩ điều ấy quan trọng , T ạ .Có lẽ chỉ có phép màu , chỉ có truyển cổ tích mới biến được mong ước của tớ thành sự thực , nhưng chợt nhận ra , phép màu đâu có trong thể giới này, nếu thật sự có phép màu thì đã không có những người phải chịu đau khổ ... Cố tin vào cái không có thật để tự huyễn hoặc mình không phải là 1 điều hay , thà ta cứ chấp nhận rồi sống tốt với sự thực có hơn bao nhiêu không ? Chỉ có niềm tin mới giúp tớ tiếp tục con đường tớ chọn , đúng như người ta nói yêu = niềm tin nhưng đâu phải ai cũng biết rằng, trong nhiều trường hợp , niềm tin là tất cả . Nhưng T ạ , niềm tin của tớ sẽ không đúng trong trường hợp này , mình chỉ như hai vòng tròn ngoài nhau mà thôi , nhưng kể cả như thế, kể cả khi biết trước thất bại thì tớ sẽ vẫn tiếp tục , bằng niềm tin này .
Nói linh tinh nhiều quá , tớ chẳng hiểu cuối cùng mình muốn nói gì nữa . Ai mà chẳng muốn mọi thứ như mình mong đợi , nhưng niềm tin không phải lúc nào cũng sẽ biến điều không thể thành có thể . Giống như 1 lần tớ nói : ông trời phụ người chứ không phụ niềm tin . Ai đánh thuế niềm tin cơ chứ . Nhưng cứ tin đi , để rồi sẽ có lúc thất vọng , rồi sẽ lớn lên . Tớ không thấy quan điểm của mình giống với nhiều người nhưng ít nhất, trong những ngày tháng này ,tớ vẫn nuôi cho mình 1 niềm tin . Niềm tin vào tình yêu của tớ, vào sự lựa chọn của tớ . Dẫu tớ biết niềm tin ấy sẽ sụp đổ thì tớ sẽ vẫn tin , cậu ạ :)
 
:x:x:x Sweet Pink Katia :x:x:x

:* 21 :*



:x
 
Ơ em Quỳnh 21 lúc nào thế, chị lên thì em đã đem bóng bay cho hết mọi người rồi à, chúc mừng sinh nhật muộn em nhé! :)
Hỏi nhỏ em có còn /làm sao để hết thương nhớ một người không có thật trong hình ảnh một người có thật vậy? :)
 
Tất cả chỉ cũng là ngày hôm qua. Đã qua, rồi sẽ qua... Nặng nề quá, có những nặng nề mà chẳng ai hiểu thấu cả...
Điên loạn, mù quáng chăng? Cũng có thể. Compilcated mind and hard to define. Ngậm ngùi... rồi sẽ qua...
 
Những ngày tháng vừa rồi , cảm thấy niềm tin của mình bị vắt kiệt khi có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng nói lại những điều ấy thì cũng đâu có ý nghĩa gì ... Chỉ có 1 điều là thực , vẫn có niềm tin . Cho dù niềm tin ấy đã bị phá hủy đến mức xơ xác thì cũng vẫn còn , và phải chăng nếu con người ta vẫn biết nuôi dưỡng , ấp ủ niềm tin của mình thì hoàn toàn có thể hy vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến với mình ? Vẫn biết cổ tích không có thật , không thể áp dụng vào cuộc sống thực tại , nhưng ở 1 góc khuất nào đó, vẫn có những phép màu , những gì thuộc về cổ tích vẫn đang hiện diện ....Chờ đợi 1 ngày nào đó ,khi chúng ta có đủ niềm tin để biến điều không thể thành có thể , biến phép màu , cổ tích thành những gì hiện hữu ???????? :)
 
Back
Bên trên