...gánh hàng rong thực chất là hệ thống phân phối hàng hóa đến tận nhà. Đây là một đặc điểm độc đáo mà không phải nền kinh tế nào cũng có được. Bên Mỹ họ gọi là Home Delivery System. Hệ thống này không dễ tổ chức và không có một NN nào có đủ khả năng để đứng ra tổ chức trên một quy mô rộng và hiệu quả. Làm sao mà có thể huy động hàng triệu người lao động làm việc này? Tôi lấy ví dụ về lợi ích hệ thống phân phối tận nhà này đem lại: Nếu không có những người bán hàng rong này thì bạn sẽ phải đi vào các siêu thị mua hàng. Chi phí cơ hội phải bỏ ra sẽ càng lớn. Mà trong nhịp độ cạnh tranh gấp gáp như hiện nay, cái giá của chi phí cơ hội sẽ ngày càng đắt đỏ. Nhờ các lao động hàng rong, người tiêu dùng được đưa hàng đến tận nhà, giá cả rẻ hơn ngoài siêu thị lại tiết kiệm được nhiều chi phí cơ hội về thời gian, xăng xe, đi lại… Rõ ràng, hệ thống giao hàng tại nhà qua các bạn bán hàng rong đem lại rất nhiều hiệu quả...
Vậy rút cuộc việc quản lý rồi dần dần xóa bỏ hàng rong liệu đã là tối ưu ?
Anh Nam hỏi câu này, em cũng xin phép đưa ra ý kiến.
1) Không thể tin hết những gì anh đọc được, nhất là ý kiến của 1 cá nhân nào đấy, mà không phải là thông tin khách quan.
2) Trước tiên, em sẽ đưa ra một số con số về Hà Nội
-Dân số Hà Nội chưa đến 4 triệu người, đóng góp của Hà Nội khoảng 13-17% GDP cả nước.
-Các ngành kinh tế mũi nhọn của Hà Nội bây giờ là ngân hàng, bất động sản, du lịch và kinh doanh (khoảng hơn 50000 doanh nghiệp có đăng kí).
-Người dân Hà Nội bây giờ giàu lên nhanh chóng (có nhiều cơn sốt nhà đất từ năm 2001). Chỉ số phát triển con người (HDI) tăng nhanh, 0.733.
Em xin phép chỉ ra một số chỗ có vẻ như chưa được hợp lý trong bài viết:
a)
Làm sao mà có thể huy động hàng triệu người lao động làm việc này
Dân số Hà Nội chưa đến 4 triệu người, chẳng nhẽ sẽ có đến tận 1 triệu người đi bán hàng rong? Ở mức độ này, trung bình cứ 4 người sẽ có 1 người đi bán hàng rong, cứ 4 người thì sẽ có 1 người vô cùng nghèo, không lo nổi cơm áo gạo tiền cho ngày mai (định nghĩa của các bạn về những người đi bán hàng rong). Em xin lỗi, nhưng mà thành phố đấy không có vẻ gì là giống Hà Nội mà em biết. Tác giả nói quá lên cũng được, nhưng thế này thì quá đà.
b)
Bên Mỹ họ gọi là Home Delivery System. Hệ thống này không dễ tổ chức và không có một NN nào có đủ khả năng để đứng ra tổ chức trên một quy mô rộng và hiệu quả
Home Delivery System là hệ thống giao hàng tận nhà. Ở Mỹ, sở dĩ hệ thống này quan trọng và có qui mô là vì nó giao
đủ các loại mặt hàng từ hàng cao cấp đến hàng thứ cấp, và hầu hết hàng hóa đều được quản lý ở một mức độ nào đấy.
Hệ thống hàng rong ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội
không như thế, vì các loại mặt hàng của các gánh hàng rong là các
loại hàng hóa khá rẻ và tạp nham, không có ai quản lý và thẩm định mặt hàng. Thậm chí chẳng phải nộp thuế.
c) Tác giả có đề cập đến chi phí cơ hội (opportunity cost): Chi phí hay là giá của cơ hội gần tốt nhất với cơ hội mình lựa chọn mà mình phải bỏ đi.
Nói nôm na thì thay vì anh có thể mua từ các gánh hàng rong, anh phải đi siêu thị, bỏ tiền xăng, xe v...v...v... Và em đồng ý là như thế tăng thêm chi phí cho người mua.
Nhưng tiếp theo, có 2 vấn đề cần xem xét:
+ Chi phí này lớn đến đâu?
Thực sự chi phí này chỉ xảy ra khi anh cần mua các loại
mặt hàng ở siêu thị mà các gánh hàng rong cũng có, nói gọn lại là các loại mặt hàng rẻ tiền, cũng có thể mua ở chợ. Nhưng khi anh mua các thứ như TV, tủ lạnh, sách vở... thì không hề có chi phí này. Các loại mặt hàng gây ra chi phí này không phải là rất nhiều, và như đã nói ở trên, người dân Hà Nội đang trở nên khá giả hơn, nên yêu cầu cho các loại mặt hàng này cũng không phải là lớn ---> Chi phí cơ hội ở đây không phải là quá cao.
+ Các chi phí khác khi có các gành hang rong tung tẩy ngoài đường.
Khi anh có các gánh hàng rong tự do ngoài đường, thay vì quản lý, anh phát sinh ra nhiều các loại chi phí khác có thể lớn hơn cả chi phí cơ hội ở trên. Vd, anh mất một phần thuế thu được; anh tốn người quản lý trật tự đô thị đi dẹp vỉa hè, trong khi họ có thể làm các việc khác hiệu quả hơn; anh mất một phần khách du lịch vì tình trạng chèo kéo v...v..v...
Vậy, khi chúng ta quản lý các gánh hàng rong này, nền kinh tế của Hà Nội có thực sự bị ảnh hưởng nặng nề không? Hay ngược lại, giảm bớt được một gánh nặng? Và cho người dân, không phải là sau khi quản lý thì những người bán hàng rong sẽ tán gia bại sản. Họ có thể bán hàng rong ở những nơi được quản lý, hoặc chuyển sang làm nghề khác không yêu cầu tay nghề cao, vì Hà Nội vẫn đang phát triển và hiện tại vẫn không đủ lực lượng lao động.