Lê Hồng Thái
(harry potter)
New Member
Với các bạn thì sao nhưng với tôi thì tôi hoàn toàn phản đối chuyện này. Chuyện cấm bán hàng rong nó đã ảnh hưởng đến cả trăm người.Những người đưa ra quyết định phải chăng đã quá độc tài. Họ đâu hề biết được rằng có những người chỉ với một gánh bún đậu nuôi 3 đứa con ăn học đại học. Nói chung thì theo tôi nghĩ những người đưa ra quyết định cấm hàng rong họ chưa từng một lần trong cuộc đời phải nghĩ " mình phải làm gì để có gạo nuôi con qua ngày" hay họ chưa từng nghĩ đến cảm giác của học sinh, sinh viên nghèo mà tiền học phí chỉ trông chờ vào gánh hàng rong! Phải chăng như vậy là " vì dân "là " quan tâm đến cuộc sống của dân" . Còn chuyện mất văn minh ư? Theo tôi thì những con người mà chưa biết ngày mai mình sẽ "ăn" gì thì chuyện "văn minh" hay không đã không còn là vấn đề quan trọng nữa. "Lúc ra quyết định này có nghĩ đc thế này ko:"Các bạn bán hàng rong có một bản lĩnh rất cao. Họ không bao giờ chấp nhận ngồi nhà mà phải lao ra kinh doanh để nuôi sống bản thân Cái này rất khác biệt so với nước Mỹ, nơi hàng trăm nghìn nghìn người cuối tháng đi lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp". Người lao động VN không có trợ cấp nhưng khi thất nghiệp thì phải cố gắng kiếm việc dù có phải lội bộ vài chục km để kiếm sống"
Mà với tôi, tôi yêu làm sao hình bóng một người phụ nữ với gánh hàng rong trên đường phố hối hả, nhộn nhịp. Theo tôi thì đó mới là vẻ đẹp tiềm ẩn-vẻ đẹp rất Việt Nam-vẻ đẹp mà nước Mỹ hay bất kỳ một nước phương tây nào cũng không có-vẻ đẹp mà những người con của Việt Nam khi xa quê luôn nhớ về dù đó chỉ là một gánh hàng rong
Đã gọi là hàng rong thì đặc điểm của nó là "rong", nếu dồn chúng vào một góc thì còn gọi gì là hàng rong nữa, làm gì còn ưu thế của hàng rong nữa, đã thế thì gọi là cái chợ thì đúng hơn. Hơn nữa nếu có hàng rong thì chúng ta đỡ phải đi xa, vừa tiết kiệm được thời gian mà vẩn có được thứ mình cần.
Đây là trích dẫn từ một bài viết mà tôi đã đọc được " buomphuong2008@ya hoo.com:Cháu đang học ĐHXD trên Hà Nội.đọc bài báo mà thấy đau lòng.vì chính mẹ cháu cũng là một người bán hàng rong,nhưng ở Hải Phòng. Một người phụ nữ đã gần 60 tuổi đầu,đáng lẽ như người khác thì đã được về hưu tĩnh dưỡng tuổi già rồi, vậy mà ngày ngày vẫn gánh hàng 4,5 chục cân hoa quả đi bán rong khắp phố, ngày nắng, ngày mưa hay những ngày gió lạnh, giá rét, chẳng ngày nào mẹ cháu nghỉ. Cũng từ gánh hàng rong đó,7 anh chị em cháu lần lượt lớn lên. Bố cháu thì là thương binh mất SLĐ 76%,chỉ giúp được mẹ cháu việc nhà.cháu thiết nghĩ rằng nếu cấm bán hàng rong như vậy thì không biết bao những gia đình như GĐ cháu còn biết trông cậy vào ai đây, và con đường học tập của cháu cũng như biết bao nhiêu người khác khó mà được trọn vẹn
Nhiều bạn trẻ ngày nay dường như rất dửng dưng với chuyện này. Không những thế các bạn còn nói rằng mất hình tượng Việt Nam, vậy cho tôi được hỏi các bạn" hình tượng Việt Nam là gì? ". Đó không phải là " một đất nước với 4000 năm lịch sử là nền nông nghiệp lúa nước và...những gánh hàng rong hay sao???"
Còn với một số bạn theo tôi thì hình như trong câu nói của bạn có ý khinh miệt thì phải. Các bạn nói là "chỉ vì kiếm manh cơm áo mặc", nhưng đúng là như vậy đấy. Có thể rằng bạn chưa hiểu được hết về cái xã hội này, không phải ai trong xã hội này đều sáng dậy đi ra quán ăn sáng rồi đến cơ quan , và cuối tháng nhận mấy triệu đồng tiền lương. Mà có những người phải nai lưng quần quật làm việc, thắt lưng buộc bụng mà cũng không đủ nuôi con ăn học, và cũng có rất nhiều đứa trẻ đêm đêm lại nằm khóc vì nhà không có đủ tiền để tiếp tục đi học. Gia đình (chính xác hơn là cả dòng tộc) của tôi lớn lên và thành đạt từ gánh hàng rong của cố nội tôi. Vì thế nên tôi vô cùng cảm ơn những gánh hàng rong, vì nó đã nuôi sống biết bao con người...
Về chuyện cấm bán hàng rong thì không phải thiểu số phải phục tùng đa số mà là trách nhiệm tình yêu và lương tâm của chúng ta-những đứa con được sinh ra trên đất mẹ Việt Nam-một đất nước tuy còn nghèo nhưng đầy tình thương giữa con người với con người. Tôi hi vọng thế hệ tuổi teen của Việt Nam hãy suy nghĩ về chuyện này một cách nghiêm túc và có trách nhiệm hơn
_________________
Mà với tôi, tôi yêu làm sao hình bóng một người phụ nữ với gánh hàng rong trên đường phố hối hả, nhộn nhịp. Theo tôi thì đó mới là vẻ đẹp tiềm ẩn-vẻ đẹp rất Việt Nam-vẻ đẹp mà nước Mỹ hay bất kỳ một nước phương tây nào cũng không có-vẻ đẹp mà những người con của Việt Nam khi xa quê luôn nhớ về dù đó chỉ là một gánh hàng rong
Đã gọi là hàng rong thì đặc điểm của nó là "rong", nếu dồn chúng vào một góc thì còn gọi gì là hàng rong nữa, làm gì còn ưu thế của hàng rong nữa, đã thế thì gọi là cái chợ thì đúng hơn. Hơn nữa nếu có hàng rong thì chúng ta đỡ phải đi xa, vừa tiết kiệm được thời gian mà vẩn có được thứ mình cần.
Đây là trích dẫn từ một bài viết mà tôi đã đọc được " buomphuong2008@ya hoo.com:Cháu đang học ĐHXD trên Hà Nội.đọc bài báo mà thấy đau lòng.vì chính mẹ cháu cũng là một người bán hàng rong,nhưng ở Hải Phòng. Một người phụ nữ đã gần 60 tuổi đầu,đáng lẽ như người khác thì đã được về hưu tĩnh dưỡng tuổi già rồi, vậy mà ngày ngày vẫn gánh hàng 4,5 chục cân hoa quả đi bán rong khắp phố, ngày nắng, ngày mưa hay những ngày gió lạnh, giá rét, chẳng ngày nào mẹ cháu nghỉ. Cũng từ gánh hàng rong đó,7 anh chị em cháu lần lượt lớn lên. Bố cháu thì là thương binh mất SLĐ 76%,chỉ giúp được mẹ cháu việc nhà.cháu thiết nghĩ rằng nếu cấm bán hàng rong như vậy thì không biết bao những gia đình như GĐ cháu còn biết trông cậy vào ai đây, và con đường học tập của cháu cũng như biết bao nhiêu người khác khó mà được trọn vẹn
Nhiều bạn trẻ ngày nay dường như rất dửng dưng với chuyện này. Không những thế các bạn còn nói rằng mất hình tượng Việt Nam, vậy cho tôi được hỏi các bạn" hình tượng Việt Nam là gì? ". Đó không phải là " một đất nước với 4000 năm lịch sử là nền nông nghiệp lúa nước và...những gánh hàng rong hay sao???"
Còn với một số bạn theo tôi thì hình như trong câu nói của bạn có ý khinh miệt thì phải. Các bạn nói là "chỉ vì kiếm manh cơm áo mặc", nhưng đúng là như vậy đấy. Có thể rằng bạn chưa hiểu được hết về cái xã hội này, không phải ai trong xã hội này đều sáng dậy đi ra quán ăn sáng rồi đến cơ quan , và cuối tháng nhận mấy triệu đồng tiền lương. Mà có những người phải nai lưng quần quật làm việc, thắt lưng buộc bụng mà cũng không đủ nuôi con ăn học, và cũng có rất nhiều đứa trẻ đêm đêm lại nằm khóc vì nhà không có đủ tiền để tiếp tục đi học. Gia đình (chính xác hơn là cả dòng tộc) của tôi lớn lên và thành đạt từ gánh hàng rong của cố nội tôi. Vì thế nên tôi vô cùng cảm ơn những gánh hàng rong, vì nó đã nuôi sống biết bao con người...
Về chuyện cấm bán hàng rong thì không phải thiểu số phải phục tùng đa số mà là trách nhiệm tình yêu và lương tâm của chúng ta-những đứa con được sinh ra trên đất mẹ Việt Nam-một đất nước tuy còn nghèo nhưng đầy tình thương giữa con người với con người. Tôi hi vọng thế hệ tuổi teen của Việt Nam hãy suy nghĩ về chuyện này một cách nghiêm túc và có trách nhiệm hơn
_________________
Chỉnh sửa lần cuối: