Cánh đồng bất tận! Nguyễn Ngọc Tư

Trời ơi... Sao truyện này bạo liệt đau thương thế nhỉ... chị chả thấy nó đậm chất nhân đạo và đời thường chút nào.

Dường như bây giờ truyện muốn bán chạy thì các nhà văn trẻ phải dùng hết bản lĩnh để viết ra những câu truyện mang chủ đề dung tục như thế này... Bắt đầu là Vi Thùy Linh, Võ Thị Hảo, Đỗ Hoàng Diệu rồi bây giờ lại đến Nguyễn Ngọc Tư. :|


---

Em không biết chị nghĩ sao khi nói " Cánh đồng bất tận "là mang chủ đề dung tục . Đỗ Hoàng Diệu thì em không dám phán xét cũng như bình phẩm, tại nó vẫn là một cái gì rất lạ !
Nhưng "Cánh Đồng Bất Tận "theo em là một tác phẩm đậm chất nhân văn , tác phẩm được viết trên sự mênh mang của những tấm lòng trải dài , trải dài ... Của nỗi đau tinh thần , của sự không thành tiếng , của :" con người mà lại lạ lẫm và thèm cảm giác người " . Đau đớn thay hiểu được nỗi lòng ấy lại là một con Vịt mù , cái cảm giác trả thù đến tàn nhẫn của lòng người , của sự yêu thương chỉ là vô vọng ...
Để mà cảm nhận , để mà nói thì làm sao nói hết được , bên cạnh " Cánh Đồng bất tận " thì " Cải ơi " cũng da diết lắm , " Thương quá rau răm " cũng sao oằn lòng đến xót xa , " Cái nhìn khắc khoải " , " Huệ lấy chồng " " Hiu hiu gió bấc "
Chị tìm đọc nhé , để thấy được cái chất người , cái nhân , cái lòng ... và những cái chỉ có thể cảm nhận bằng giác quan người đọc !
 
Back
Bên trên