1 ngày không buồn nhưng mệt mỏi,chỉ muốn tựa vào bờ vai 1 ai đó....không thấy
muốn tìm 1 chiếc giường êm ái để nghỉ ngơi.....chẳng có
muốn chia sẻ suy nghĩ với 1 người thân yêu......không biết phải nói gì
cuộc sống dường như là màu đen.Luôn tự nhủ sống không cần ai quan tâm...mình ta với ta,thế là đủ.Những lúc như thế này mới nhận ra mình cô đơn.Nhiều lúc suy nghĩ thấy ghét bản thân,ghét suy nghĩ của chính mình,hận bản thân.
Nhìn lại quá khứ thấy xấu hổ
Đối mặt với thực tại đau lòng:gia đình ...bạn bè không...sống bất cần đờ i
Hướng về tương lai:mờ mịt..tự hỏi bản thân rồi sẽ là ai trong cuộc đời?
chán...muốn vứt bỏ tất cả,nhưng lại không thể khi nghĩ tới những người thương mình
Sinh ra là 1 đứa yếu đuối,luôn tìm cách chạy trốn những đau đớn trong đời--->ghét mình trách mình mà chẳng biết làm gì hơn
Chỉ muốn ngủ 1 giấc ngủ vĩnh viễn ,trở về thiên đường vui vẻ với người bạn đã đi xa
Linh viết hay lắm rất đúng với tâm trạng của mình đang sống bất cần đời chán lắm nói ra chỉ toàn đau khổ
bây giờ mình chẳng bit sao nữa chỉ muốn vứt bỏ all ngủ 1 giấc ước gi` ngày mai la 1 ngày mới chẳng liên quan gi` dên chuyện hôm qua , ước gi` mọi ngưới o trong lờp của mình nếu ko co nhiều thì cũng phải it ra vài người co dc 1 chút quan tâm đến mọi người 1 chút bớt sống ich kỉ , vôi tâm mới chỉ co lớp 12 thôi mà chưa ra đời ma sao lúc nào cũng chỉ nghĩ xem mình chơi với nó đc lợi cái gi`
mình thực sư rất ngạc nhiên khi ở đây mọi người đâu bit mặt nhau hết chỉ la qua những cai tên những tâm trạng buồn vui khác nhau mà ai cũng quan tâm đến nhau cư như là đã quan từ trước rui đấy