Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Trút hết ra đi em Minh Trang đừng để cái gì buồn bã dằn vặt mình.Minh Trang đã viết:hôm nay buồn quá, nhiều chuyện buồn ập đến cùng lúc, mình ko khóc, cảm giác nhẹ bẫng, tựa hồ như 1 dự cảm ko lành, mình biết nó sẽ đến mà, nhưng mình chạy trốn nó. Bây giờ thì ko thể chạy trốn được nữa .... Nó đến thật rồi. Mình vẫn ko tin là nó đã chấm dứt. Tại sao? tại sao? tại sao? tại sao?...........mình đã làm gì sai? sống vì người khác thế này mệt mỏi quá! Định chỉ viết rồi lưu lại cho riêng mình thôi, nhưng rồi lại post lên đây, mong 1 ai đó đọc được và hiểu mình.... Ngày mai lại là 1 ngày mới, tiếp tục khoác lên mình cái áo đi mượn, tiếp tục cười nói, tiếp tục ngây ngô........mãi mãi mình sẽ như vậy sao? Mình ghét "nó" quá, nhưng mình ko thể ko là "nó" được. "Nó" mang đến cho mình nhiều thứ và cũng lấy đi của mình thật nhiều, thật nhiều. Ai thực sự yêu mình ????.......... Buồn quá.
Ừ đúng thế đấy. Đôi khi mình cũng tự nhận thấy việc tự tạo ra niềm vui ngay trong sự bức bối khó chịu.. đúng là ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn nhưng lại thật cần thiết, bởi nếu cứ buồn mãi thì mọi việc đều đổ bể.Ngọc Anh đã viết:Chán. Buồn...
hix hix...cuộc sống xung quanh biết bao nhiêu chuyện đang xảy ra. Lúc nào cũng thấy khó chịu. Bây h tự dưng nghĩ.. mình lúc nào cũng khó chịu như thế, mình lúc nào cũng buồn thì cuộc sống chỉ là 1 màu đen kịt thôi. Nên....Cứ cố mà vui lên....
hix hix..lúc nào buồn quá thì khóc...rồi ngủ là quên hết ý mà....
"- Quê bà ở đâu?
- Quê tôi ở Văn Giang.
- Con cái bà đâu mà bà phải đi ăn xin khổ thế này?
- Tôi có mỗi một đứa con gái. Chồng tôi đi bộ đội hi sinh từ năm 24 tuổi, tôi không tái giá ở vậy nuôi con. Bây giờ nó lấy chồng sinh được 11 đứa con, 5 con trai, 6 con gái. Nó cũng vất vả lắm. Con nó tức cháu tôi mới có 3 đứa lập gia đình còn lại là vẫn phải ăn bám bố mẹ.
- Thế chẳng nhẽ nó không nuôi nổi cụ để cụ phải đi ăn xin?
- Vâng, chuyện là thế này. Tôi ở nhà nó cũng thương nó vất vả nó biết vậy nên nó để tôi sang nhà con cả của nó đã lập gia đình để ở. Hồi trước thì nhà thằng cháu tôi làm ăn cũng được nhưng mà từ khi nó làm ăn kém, cả nó và vợ nó bảo thế này chị ạ: "Nhà này có con chó 79 ăn bám đuổi mãi không đi".
- Thế là thế nào hả cụ?
- À, tôi 79 tuổi chị ạ."
Câu chuyện này buồn thậtCó những mảnh đời lướt qua trước mặt mình như thế, tuy chẳng quen chẳng biết mà sao vẫn thấy chạnh lòng.. Ở đời vẫn có những kẻ vô tình như thế đấy, vô tình với cả chính người thân của mình.