Buồn

Hic, làm như em Hằng thì rồi sẽ phải ngồi khóc vì.. tăng cân và sâu răng :)) :))
 
hì, thế thì khuyên bạn Vân nên ăn thêm nhiều bánh ngọt uống nhiều sữa và ngậm nhiều kẹo mút nữa.Tuy là chả giúp béo lên nhiều nhưng mà giúp giảm buồn nhanh lắm.Ăn no rồi đi ngủ thì mới ngon được.
:))...bắt tay làm wen cái...ko bit có bùôn nhiều ko nhưng mừ bánh ngọt,sữa tươi và kẹo mút thì...hehe B-)
 
Sâu răng thì chắc ko nhưng sao mãi ko tăng cân thế nhỉ?chắc khi buồn phải ăn nhiều nữa ngủ nhiều nữa mới béo được:D
 
:)) Thế người ta sẽ bảo là "nó buồn đến phì cả người ra" :D
 
hic, em gầy lắm muốn phì còn ko được ý.Nỗi buồn vơi đi được 3/4 rồi.Tại ăn nhiều quá nứt bụng rồi hay sao ý, chết mất thôi.hic,cứu cứu.
 
tớ rất thích cách của ban Vân hay lắm chr cẩn phải nói nhiều chỉ cần khi mình nhấc máy lên có người biết lắng nghe và biềt là đó là mình để rùi lúc đó có thể tuôn sạch all để xả stress ......... nhưng trong cuộc sống đâu phải ai cung tìm đc 1 người như vậy và tớ nghĩ tự mình nên giải quyết thì hay hơn. Mặc dù tớ ko thích thuốc lá nhưng khi căng thẳng nếu hút cũng đâu có sao có thể sẽ làm cho mịnh bớt trống vắng
 
khi buồn cũng nên ăn nhiều như tớ chẳng hạn ko hiểu sao moi lần stress tớ thẹm ăn khủng khiếp đá co khoảng thời gian tớ lập ra tkb chỉ có ăn và ngủ
 
Cứ lúc chuẩn bị out thì lại thấy buồn lạ. Cố lên, cố lên. 3 h sáng rồi 8-} :(
 
Buồn mà muốn hết thì cách tót nhất là giải tỏa tâm lí mà đối với em để giải tỏa thì ra chơi bóng! Nhất là mấy hôm trời nắng của mùa thu + đông thì không khí sướng lắm!
 
Bởi vì em thích chơi bóng, đúng không? :)
Chính vì thế, anh mới nói ở trên là muốn giải tỏa bớt nỗi buồn, cần tìm đến sở thích của mình, như thế sẽ hứng thú hơn ;)
 
buồn ở đây thì làm gì đây hả anh Việt chuyên gia :)) Không bạn -)) khong gọi cho ai đc,không tiền-)) không ăn nhìu đc ,không bóng rổ -)) mất thú vui nhất của mình ,không có cả lúc để khóc -)) sáng còn phải đi học ,tối còn phải học :))
Vậy bít làm thế nào để hết bùn nhỉ ?
Ở nhà mìn toàn đi dỗ người khác sang đây căng thẳng khiếp chả bít làm thế nào :D Mọi người trả lời đc không :)) để làm sau mìn post tiếp cách giải tỏa căng thẳng :))giờ vậy đã :D
 
Ở nhà buồn không sao, như Mai Phương 3 giờ sáng buồn thì cũng ok. Ra ngoài đường mà buồn thì kể cũng hơi khó xử...
Ăn uống nhiều thì mới buồn chứ Chi Mai.
 
Còn lâu tui mới để mất thú vui của mình , nếu có chỉ là bị ảnh hưởng thui chứ cả đời ko mất đâu! Ở nhà cùng lắm là học+ nghe nhạc+ xem phim+ .. thiếu rì trò cũng hết ngày , có khi còn ko đủ tg để làm từng ấy thứ ấy chứ!
 
Phạm Mai Trang đã viết:
buồn ở đây thì làm gì đây hả anh Việt chuyên gia :)) Không bạn -)) khong gọi cho ai đc,không tiền-)) không ăn nhìu đc ,không bóng rổ -)) mất thú vui nhất của mình ,không có cả lúc để khóc -)) sáng còn phải đi học ,tối còn phải học :))
Vậy bít làm thế nào để hết bùn nhỉ ?
Ở nhà mìn toàn đi dỗ người khác sang đây căng thẳng khiếp chả bít làm thế nào :D Mọi người trả lời đc không :)) để làm sau mìn post tiếp cách giải tỏa căng thẳng :))giờ vậy đã :D
Nếu em đã mất hết cả thời gian để đi học, để đến mức chẳng có lúc nào mà khóc.. như thế, em còn lo gì buồn ? Em buồn vì nhớ nhà, hay vì lí do gì ?
Đành là đi học nước ngoài thì sẽ không làm được nhiều thứ như là ở nhà, nhưng phải cố gắng chứ!
Em ở Paris, có biết bao nhiêu chỗ để đi. Tuy những con đường không phải đường Hà Nội, ở trung tâm chẳng phải là Hồ Gươm, Tháp Rùa.. Nhưng vẫn có thể là những nơi để mình cất bước, mặc kệ bàn chân thích đi đâu thì đi :)
Với người đi học nước ngoài, cũng có thể khai thác một việc bắt buộc để nó trở thành niềm vui mới: nấu ăn. Trang lại là con gái nữa, tại sao em không thử thay thế những khoảng thời gian trống trải, buồn bã.. bằng việc thử nghiệm các công thức nấu nướng ? biết đâu nhờ thế mà đến khi về VN, em lại thành người nấu ăn giỏi nhất nhà ;;)

Đừng cố nghĩ là đời mình buồn tẻ, hãy nghĩ trước hết những gì mình có thể làm để bớt buồn :)
 
Ừ, em Trang đừng buồn nữa.Stress và buồn quá thì cứ đi lang thang một lúc rồi tìm nơi nào cảnh đẹp ngồi suy nghĩ sau đó khóc or kêu gào thật to là sẽ đỡ ngay thôi.Cách này ko hề tốn kém mà lại giúp mình vượt qua dễ dàng hơn.Chị hay làm thế chỉ sau cách ăn và ngủ thôi :D.Chúc em sớm vui vẻ lại nhé.
 
Ấy, nhưng đừng gào khóc ngoài đường ở Pháp (mà ở VN cũng thế), anh thấy không ổn /:)
Về nhà thì làm gì cũng được, nhưng về đến nhà thì cái Trang thế nào cũng lại kêu chán cho coi :))
 
Ko được gào khóc thật à?hì, em cũng mới chỉ khóc chứ chưa gào.Thỉnh thoảng buồn quá cứ ngồi lên xe bus là nước mắt em chảy ra quay ra nhìn cửa sổ vì sợ mọi người thấy hoặc đạp xe đạp thật nhanh trên đường đến cái hồ mà em thích nhât.Ở đấy vắng tha hồ khóc mà chả ai thấy, sướng lắm.Cứ như ở nơi ấy là thế giới của riêng mình ấy.Giá mà em Trang ở đây, chị sẽ dẫn em đến đấy, coi như chia sẻ với em "thế giới riêng" ấy của chị nhưng cũng lâu lắm rồi ko qua đấy.
 
Anh đùa thế thôi.
Anh biết cảm giác buồn rưng rưng, anh hiểu đôi khi người ta có thể thừ người ra, nỗi buồn khó tả.. Rồi ý muốn buông xuôi dòng nước mắt, và cảm giác muốn vỡ tung cho vơi sầu..
Thận trọng thận trọng, cấm đi xe quá tốc độ khi đang xúc động, cảnh giác cao độ, mắt mở to!
Hì, lại đùa rồi :)
Ừ, buồn thì cứ khóc ;)
 
cảm giác buồn rưng rưng, anh hiểu đôi khi người ta có thể thừ người ra, nỗi buồn khó tả.. Rồi ý muốn buông xuôi dòng nước mắt, và cảm giác muốn vỡ tung cho vơi sầu..
nói hay wa anh Việt ơi...buồn rưng rưng...muốn òa khóc mà ko thể khóc được...như trạng thái ngồi trên 1 cái xe bus rồi cái xe bus ấy thả dốc từ cao xuống...hẫng mà ko biết mình thiếu đi cái gì...:)....thật sự như 1 túi nước vỡ tung vậy...
 
Back
Bên trên