Buồn

Hay ghê ha! Buồn thì nghĩ nhiều làm gì!
Kệ đời tất cả đi! Ngủ là nhanh quên nhất đó!
 
Theo e thì trước hết phải giải thích được tại sao mình buồn, tất nhiên không phải lúc nào cũng tìm được lý do (nếu la cảm giác "buồn mà ko bít vì sao tôi buồn"), nhưng theo kinh nghiệm của riêng e thì thường những lúc đấy là vì... rỗi hơi (là personal thui), hoặc chẳng có ai tâm sự cùng v.v...Nhưng cái chính là mình phải chủ động tìm hiểu tâm lý của bản thân, tự làm nhà tâm lý cho mình, vì theo e thì nếu đến mình còn không hiểu và tự chăm chút cho bản thân thì cũng chẳng ai làm cho được cả.

Rồi sau khi hiểu được lý do buồn, mình có thể tìm biện pháp trị tốt hơn, như e thì hay tìm đến bạn bè để tâm sự, nếu ko được thì ngồi nghe nhạc (mà cái này là dùng thường xuyên nhất, hoặc làm việc gì mà mình thích (đọc một quyển sách hay, vẽ, design, làm thơ hoặc hát hò cũng giải tỏa nỗi buồn bực). Tóm lại là nếu buồn cách tót nhất để đỡ buồn (nhưng nhiều lúc e cũng ngại làm) là làm gì đấy có ích một chút, sẽ thấy đời cũng đáng sống... Còn buồn mà tìm quên vào rượu chè, thuốc rùi ăn uống sẽ ko chữa được căn bệnh tinh thần mà còn gây ra nhiều tác hại cho thể chất

Hehehe, e tỏ vẻ triết gia triết lý quá sợ mọi ng nghe ko vừa tai cho lắm, nhưng e đã trải qua giai đoạn stress rất nặng và rút ra bài học xương máu, nếu stress thì càng nên sống điều độ, chứ như e suốt ngày nhịn ăn và thức khuya v.v.. thì chỉ break down có ngày thui...

Mong bài viết của e giúp đỡ được phần nào cho bạn Chi Mai. Tớ có học được một điều trong Leadership class: Be a self-leader, and don't forget to ask urself: "R u busy living, or busy dying?"

Good luck n have fun!! :D :)
 
Hồ Thu Trang đã viết:
nếu buồn cách tót nhất để đỡ buồn (nhưng nhiều lúc e cũng ngại làm) là làm gì đấy có ích một chút, sẽ thấy đời cũng đáng sống... Còn buồn mà tìm quên vào rượu chè, thuốc rùi ăn uống sẽ ko chữa được căn bệnh tinh thần mà còn gây ra nhiều tác hại cho thể chất

=D> :) tán thành uh Trang nói đúng đấy nhưng nói thì dễ làm đc ko dễ chút nào buồn đâu phải là có thể dễ quên ngay dc cứ cho là lúc đó tìm 1 viềc gi`minh thích để làm đi mình càng cố quên nó bao nhiêu thì no càng ở trong đầu bấy nhiêu tốt nhất là mình nên tìm ra giải pháp và thời gian sẽ lam cho minh đỡ buồn hơn :)
đành vậy thôi ai chr co lúc buồn lúc vui cai chính lạ ở mình nếu mình nghĩ moi chuyện okay la sẽ oaky thôi :) ;)

 
không biết nên buồn hay nên vui đây
thôi , cứ buồn vậy , đời này mình vui nhiều quá rồi , không công bằng
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Buồn mà muốn hết thì cách tót nhất là giải tỏa tâm lí mà đối với em để giải tỏa thì ra chơi bóng! Nhất là mấy hôm trời nắng của mùa thu + đông thì không khí sướng lắm!
>>>>>lãng mạn thật

mình thì mỗi khi buồn lại ra hồ nhìn xuống, thấy mặt 1 tên đang buồn>>>>bật cười >>>hết buồn!
 
Trần Việt Thụy đã viết:
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Buồn mà muốn hết thì cách tót nhất là giải tỏa tâm lí mà đối với em để giải tỏa thì ra chơi bóng! Nhất là mấy hôm trời nắng của mùa thu + đông thì không khí sướng lắm!
>>>>>lãng mạn thật

mình thì mỗi khi buồn lại ra hồ nhìn xuống, thấy mặt 1 tên đang buồn>>>>bật cười >>>hết buồn!
Bạn này vui tính thật!
Thế nhìn thấy mình buồn cười vì trông ngố hay trông giống đờ ra cu la quá??? :)) :)) :))
 
Buồn vì 1 lần nữa nó lại đi qua mặt mình với 1 câu chào mà mắt còn ko nhìn vào mình nữa ! Ngày trước là tình cảm ko thì bi h đến ánh mắt cũng thế nốt và hình như chẳng có cái rì là cho mình
 
em có bài thơ này
Buồn làm chi cho đời nó mệt
Buồn làm gì với sự cô đơn
Cuộc đời có bao nhiêu ngang trái
Là bấy nhiêu giọt lệ cứ rơi hoài
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Buồn vì 1 lần nữa nó lại đi qua mặt mình với 1 câu chào mà mắt còn ko nhìn vào mình nữa ! Ngày trước là tình cảm ko thì bi h đến ánh mắt cũng thế nốt và hình như chẳng có cái rì là cho mình
Ốc ơi mày lại cảm ah?
Từ ánh mắt đến trái tim cơ đấy!
Lãng mạn quá ha! :))
 
Buồn vì tình thì đúng là nỗi buồn muôn thuở rồi !!! Buồn kiểu ấy thì đặc biệt lắm! Chẳng có nỗi buồn nào sánh được !!! Nó thường làm ta thấy có nhiều cảm xúc tiêu cực, khó mà thoát ra nổi.
Khi buồn, mình thường cố gắng hết sức để nhìn nhận vấn đề của mình một cách khách quan, như một người qua đường, để có thể tỉnh táo và thực tế. Mình luôn cố gắng dùng lí trí để chế ngự cảm xúc, thế nên cũng ít khi thấy buồn phiền lâu vì một chuyện gì.
 
Ốc ơi mày lại cảm ah?
Từ ánh mắt đến trái tim cơ đấy!
Lãng mạn quá ha!
Lại là thế nào , vẫn là đứa đấy mà con kia ! Nhưng đúng là bi h nó với tao như chẳng còn mối liên quan nào nữa kể cả bạn bè cũng ko !
 
Mày làm tao là con dog ko bằng ==> tao thik thật lòng mà :))
 
Mày thật lòng thì tao biết roài!
Nhưng mối liên hệ bạn bè cũng ko có thì nó với mày là kẻ thù hay chủ-tớ hay....
 
Lợn này ! Nếu là bi h thì gọi là những người quen bit nhau như kiểu tao quen bạn CHu ĐỨc Hà ấy nhưng cả đời ko bao h nói chuyện :))
 
Thế thì mày quay sang thích bạn Mìn lớp tao với!
Khổ thân nó từ bé đến giờ chẳng ai thích hết!!!!!!! ^_^
 
Thế à ! Khổ nhỉ ! Ai lại nói bạn thế bao h ! Mày nói đựoc thế thì mày thik đi ! Tao đủ ngừoi rùi ! 3 đứa mình đơn phương + 2 đứa đơn phương với mình mà đã xong đâu , còn chỗ đâu cho bạn Hà " nhà mày " hả con ??:))
 
3 đứa mình đơn phương + 2 đứa đơn phương với mình
sao mày tham thế? Lắm mối tối nằm ko
Ko nghe cụ hiền dạy à?
mà tao khác mày nhiều lắm!
Giỏi lắm thì tao biết tao đang thích đứa nào, còn vụ đứa nào thích mình thì nó có nói bổ vào mặt tao cũng chẳng nhớ tên nó là cái khỉ mốc gì cả!!!!(trừ đứa đấy cùng lớp học chính)
 
Ko í tao là 3 đứa mình đơn phương tức là từng đứa 1 tính từ hồi bắt đầu thik đến bi h chứ ko phải cùng lúc em thik cả 3 đâu chị ah :))
Nhưng mà mày vẫn còn thik thằng kia thì tao đến chịu rùi==> như thế thì buồn là đúng thui
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Ko í tao là 3 đứa mình đơn phương tức là từng đứa 1 tính từ hồi bắt đầu thik đến bi h chứ ko phải cùng lúc em thik cả 3 đâu chị ah :))
Nhưng mà mày vẫn còn thik thằng kia thì tao đến chịu rùi==> như thế thì buồn là đúng thui
Sao mày lại dày vò tao thế???? :(( =D>
Tao cũng có muốn thế đâu!
Chuyện private mà mày cứ lôi lên đây nhỡ nó đọc được thì tao làm sao mà có dc cái lỗ nào mà chui xuống hả trời! :(( :((
 
Back
Bên trên