Bàn luận "Đường lên đỉnh Olympia"

@ Hoàng Long: ông ý xin lỗi kiểu đấy thì thà đừng xin lỗi còn đỡ thối hơn, em ạ. :)) Đáng ra lão đấy phải xóa cái blog đấy đi chứ, đằng này vẫn nguyên. Thối hơn cả... :-&
Xin lỗi gì đâu ạ.
Mọi người đừng chửi chú ấy văn hóa thấp thế.
Trình độ câu Page view còn hơn mấy em gái chụp ảnh tự sướng ý chứ.

Ông ý đi xin lỗi để thêm người vào, câu page view đấy :-" :-j

@A Hải: nhà em ở Tây Sơn, gần Thái Hà, ko ngập mới ghê :( ca nô tàu bè đi lại tung tăng trên phố :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thấy thái độ ông này cứ giả tạo :| mà rõ là câu ý, cứ ai cm là gạ làm quen
 
May quá, blog mình gần đủ 300 rồi, có add cũng ko add được đâu, bạn nhá :-h

=))
 
ơ thấy ông này viết như đúng rồi, lại còn văn thơ lai láng nữa, làm mình tin sái cổ (mỗi cái ava tự sướng là không đáng tin)
hóa ra là rởm à, không hiểu ông này là thể loại gì nhỉ :|
 
Copy lại bài của chị gái Hoàng Hải trong trường hợp lão xóa ;)):
Gửi Thầy giáo Bắc Giang
Hôm nay em mới đọc được bài viết của Thầy. Thật tình cờ và bất ngờ, ngày em đọc được bài viết này cũng là ngày thầy đăng thêm mục “Xin lỗi Hải”.
Em cảm ơn Thầy đã viết thêm một phần "xin lỗi Hải', vì điều đó cũng an ủi được Hải phần nào khi Hải đọc được bài viết này của thầy.
Không biết thầy có cho đây là sự giải thích “ ngượng nghịu” không nhưng em có một vài điều muốn nói với Thầy và các bạn chuyên Bắc Giang.

Đúng là chiến thắng của em Hải có thể thực sự không thuyết phục mọi người trên trường quay. Tuy nhiên, đó là điều không ai mong muốn, kể cả Hải về chuyện 80 điểm. Nếu không trả lời đúng câu 80 điểm, liệu Hải có thể về đích với điểm số cao hơn các bạn không? Chẳng ai có thể biết vì điều đó không xảy ra và vẫn có cơ hội để Hải chọn gói câu hỏi khác cũng như những bí ẩn của vượt chướng ngại vật vẫn chưa được mở hết.
Việc nhà đài có thiên vị Hải không, điều này cũng thật khó trả lời với thầy, với các bạn và với gia đình Hải.
Vì thứ nhất- đối với trường Ams – đây là một cuộc chơi bình thường nên trong cuộc thi tuần, các bạn ở lớp không hề được nghỉ học để cổ vũ Hải như bạn Hiệp. Cảm xúc của người lầm lũi đưa em một mình đi thi giữa thời tiết Hà Nội như vậy cũng khó tả. Vậy “khó” có chuyện vì em Hải là học sinh trường Ams nên được ưu tiên.
Thứ hai- Hải không phải là người Hà Nội.
Thứ ba- bố mẹ em cũng đều là giáo viên như Thầy- và lương tâm người giáo viên không cho phép bố mẹ em có điều gì khuất tất.Cho đến khi em Hải dành chiến thắng tại vòng 1- bố mẹ em mới được vào trường quay vì Hải giấu gia đình- tự đăng ký đi thi.Không biết ở chỗ thầy thế nào, nhưng nếu em Hải thi không đỗ thì lớp Hải sẽ lại có một người nữa đăng ký dự thi.
Thứ tư- Chị em em đều được bố mẹ dạy rằng: đói cho sạch, rách cho thơm, lương tâm phải trong sạch, chơi phải hết mình.
Trong câu hỏi Hóa- em Hải chẳng phải ngượng nghịu mà trả lời sai – em Hải “dốt” nên trả lời sai câu đấy. Còn các câu hỏi sau, Hải cũng không “bon chen” với Hảo làm gì khi cô bạn dễ thương lại không may mắn như minh, Hải cũng đã không làm điều gì có lỗi để ngượng với chiến thắng của mình, mà em Hải “không quen với cảm giác chiến thắng”.
Có thể thầy thắc mắc tại sao em lại dùng cụm từ “không quen với cảm giác chiến thắng”. Hải là người “ tay trắng”- chưa từng được bất kì một giải nào dù là thi quận, chưa từng được đứng đến nổi vị trí thứ 15 – giữa lớp- thì Hải chẳng có gì để mất trong cuộc chơi với bè bạn.
Có thể đối với các bạn- thi đường lên đỉnh là cuộc thi lớn- nhưng đối với trường, đối với gia đình em – thi đường lên đỉnh chỉ là một cuộc thi nhỏ- nhỏ hơn cuộc thi đại học rất nhiều.
Có một điều thầy đã rất đúng: các em đã phải chịu áp lực từ nhiều phía. Tuy em Hải không phải chịu áp lực từ phía trường lớp như các bạn thi- nhưng em luôn “mặc cảm” trong gia đình vì là một “ học sinh thất bại” của gia đình.
Trong thi cử, bên cạnh việc có kiến thức cũng cần có sự may mắn, có thể ngày 02/11/2008 là ngày may mắn của Hải, và lần sau sẽ không may mắn nữa. Gia đình em cũng không kỳ vọng là Hải sẽ chiến thắng ở vòng thi sau. Tuy nhiên, tất cả những gì Hải đã làm – gia đình em tự hào vì em Hải đã chơi fair play với các bạn.
Một lần nữa, chân thành cảm ơn thầy đã post bài viết này để chúng ta có thể biết thêm về nhau.
Chị gái của Hải

Lão trả lời:
Chào em!
Anh sẽ viết cả vào đây và bên ngoài nhé!
Trước hết cho anh hỏi thăm Hải, trong lúc nóng giận anh đã nói (viết) về Hải những điều mà anh nghĩ lại thấy mình thật sự có lỗi với Hải em ạ, cả đêm qua anh không ngủ, anh vùng dậy muốn làm một điều gì đó... và đêm qua anh mới tỉnh ra... suýt chút nữa anh cũng vô tâm như ai em ạ!
Anh em mình sẽ còn nói chuyện nhiều nhé, anh tạm nói chuyện với em thế. Hãy gửi tới Hải giúp anh lời nhắn: Hải ơi cố lên, đừng thiếu tự tin, thầy luôn nhớ đến em... chàng trai có nụ cười dễ thương!
Cho anh hỏi thăm bố mẹ nhé!
Anh Tuấn.

Từ cách lão trả lời mọi người thì có vẻ chưa chắc đã là người xấu, nhưng đầu óc thì... hơi không ổn tí!
 
ặc, cái gì mà " chàng trai có nụ cười dễ thương" cơ :(
Bệnh quá :((
Đấy kết luận đầu tiên của em là ông này bị dở hơi là đúng mà :((
Đáng sợ quá, nghe như homosexual :(
 
Thấy mọi người bàn tán quá thế là mình cũng cố ngồi đọc hết đống comment... không biết bàn luận đúng sai gì, chỉ thấy nhân vật thầy giáo này viết blog và reply comment... obnoxious quá :-ss nhất là cái kiểu gạ gẫm làm quen, rồi còn xưng hô với chị của em Hải kia là anh-em (trong khi chị ý viết là thầy-em). Ông nào tạo cho mình cảm giác không an toàn, potential to harassment :-ss.

@em Hưng: mà cái kiểu nói năng như thế, mình có thể coi là awkward nhưng mà ở tình ngoài (no offense) thì bình thường lắm, nhất là với mấy người tầm 30, 40 như ông này. Chỉ là sign of friendliness thôi, không có gì mà homosexual đâu. Mà em có fải là cái đứa comment vào blog ông ý, một điều "học ở Mỹ" hai điều "sống ở Mỹ" không nhỉ :-s nếu mà đúng là cái đứa đấy thì chị thấy cũng hơi bị... obnoxious một tí :-s.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
không biết tâm địa ông thầy này thế nào :|
nhưng đúng là giọng điệu cực kì bốc mùi :-&
 
mình cm và bị ông ý add mất rồi :(
Chết thằng dớ :))

Vụ này mình chẳng thấy có gì đáng comment. Vốn sẽ chẳng thay đổi điều gì. Định kiến thì như đóng đinh vào đầu thôi, cái này chồng lên cái khác. Hết tự đóng vào mình rồi lại đóng cho bọn trẻ. Educater thế này thì ta lại cứ expect những thế hệ đầy mặc cảm và định kiến...

Nhưng chẳng lẽ viết blog chửi um lên vì thấy tương lai đen tối thế? ~x(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn nào hot blogger nổi tiếng dân Hà thành chính hiệu vào làm một entry cái nhờ =)) =)) =))
 
entry đấy bị xóa rồi :| thay bằng cái entry xin lỗi. nhưng mà vẫn cái giọng điệu giả giả khi nói về Olympia. chắc vẫn còn bức xúc với ĐTH lắm :))
 
Hot hot! =))
Nhưng điều mà mình ko muốn đã xảy ra, đến tai thằng Hải rồi.:|
 
Ô! Thế cứ tưởng là thầy ấy làm quen với mình chứ.,
Ai dè ai vô comment cũng add hết à :((
 
entry đấy bị xóa rồi :| thay bằng cái entry xin lỗi. nhưng mà vẫn cái giọng điệu giả giả khi nói về Olympia. chắc vẫn còn bức xúc với ĐTH lắm :))

Xóa rồi là ông ý đã nhận ra mình sai và nói quá lời về thằng ku Hải, về đài truyền hình, và cả về Hà Nội nữa. :-j Thôi cho qua đi các chú :-j, để bụng làm jề, nhờ. ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên