Bản tin Con Vịt 87-90

P.S cho bạn Hiệp: Công bố di chúc hay giữ bí mật là do mình. Bên này thì phần lớn mọi người làm di chúc đều cho ít nhất là vài người biết mình đã lập di chúc (thông thường là luật sư). Di chúc có thể tự giữ hoặc do vp luật sư lưu giữ hộ. Nói thế để có người biết tới sự tồn tại của di chúc, để nhỡ có làm sao thì người thân còn biết để mà theo, chứ nếu không ai biết thì sẽ bị chia theo luật. Còn nội dung cái di chúc thế nào thì chả ai nói làm gì cả.

Ở VN thì công chứng lưu 1 bản và mình lưu 1 bản nên là nếu có cũng nên cho ai đấy biết là mình có di chúc rồi. Còn di chúc thế nào thì tớ nghĩ nên bí mật là hơn cho đỡ phiền.
 
Cảm ơn Kiều Anh nhé. Tớ còn phải nhờ Kiều Anh tư vấn dài dài, vì cứ tưởng chỉ phải viết mỗi một câu "nhỡ tôi có chuyện gì thì con tôi hưởng hết", hóa ra cũng nhiều chi tiết phết nhỉ. Tớ lại còn căn hộ còn khướt mới trả xong nợ, thì không cho vào trong will có được không nhỉ? Nợ thì cho ngân hàng hưởng :D.

Mai à, chả phải lo xa gì đâu. Căn bản tao cũng hơi sợ chết :D. Đã thế lại còn ông bạn già, một buổi sáng đẹp trời hí hửng báo cáo với tao là "tao làm will iếc xong hết cả rồi đấy", thế là tao bắt đầu suy nghĩ lên kế hoạch.
 
Hoa ơi, bên này nếu will đơn giản thì no có will kit, có khi bọn Nhật cũng có đấy. Còn lằng nhằng thì mới phải đi tìm luật sư. Mày có muốn tao tìm một bản will kit gửi sang cho mày không?
Trong đấy cũng có đoạn các tài sản đặc biệt như vòng vàng kim tuyến thì để lại cho ai. Hay tao cứ điền hộ mày là mày để lại cho tao nhé ;;)
 
Hehe, Nhung ơi tử vi bảo tao sống đến năm 83 tuổi. Đương nhiên sau 83 tuổi tao sẽ để lại vòng vàng kim xuyến cho mày hết, nhưng mà lúc đó thì mày cũng phều phào lắm rồi, đeo nặng cẩn thận đừng ngã mày nhớ!

Tiện đây chả mấy khi có dịp, tao khoe của luôn - là tao chỉ có duy nhất một cái vòng vàng mẹ tao cho tao làm của hồi môn hôm cưới, rõ to, rõ nặng, lại còn là vàng ròng choé thoé loé, chả đeo làm trang sức đi đâu được, để cho tao làm vốn (thế dưng mà rất mâu thuẫn là mẹ tao lại dặn tao không bao giờ được bán đi - thế để làm vốn mà không được bán đi thì làm vốn thế nào nhỉ?:D). Xong rồi, bây giờ cái vòng làm vốn của tao đang được bảo quản ở trong rương của mẹ tao. Thỉnh thoảng về tao lại nhờ mẹ tao khui cái rương ra ngắm nghía sờ mó giơ lên thả xuống cho nó rơi vào đầu (kiểu như là tắm trong vàng í), hưởng tí cảm giác của cướp biển cướp được châu báu :D.

Chính ra nghĩ kỹ, thì cái will cũng lằng nhằng ra phết, mặc dù tài sản chả có gì, nhưng mà phân tán lung tung, đây dăm nghìn, kia ba nghìn. Thôi để tao cố gắng gom hết về một mối rồi làm will luôn thể. Nghĩ đến lúc bắt đầu chấp bút viết will cũng thấy cảm xúc vô cùng kỳ lạ.
 
Tiện đây chả mấy khi có dịp, tao khoe của luôn - là tao chỉ có duy nhất một cái vòng vàng mẹ tao cho tao làm của hồi môn hôm cưới, rõ to, rõ nặng, lại còn là vàng ròng choé thoé loé, chả đeo làm trang sức đi đâu được, để cho tao làm vốn (thế dưng mà rất mâu thuẫn là mẹ tao lại dặn tao không bao giờ được bán đi - thế để làm vốn mà không được bán đi thì làm vốn thế nào nhỉ?:D). Xong rồi, bây giờ cái vòng làm vốn của tao đang được bảo quản ở trong rương của mẹ tao. Thỉnh thoảng về tao lại nhờ mẹ tao khui cái rương ra ngắm nghía sờ mó .

hehe cái vụ này thì sao mà giống tớ thế :D.

Đề nghị bạn Hoa viết cái will nhớ để lại cho tớ tất cả mỹ phẩm và đồ điện tử của Nhật nhé (laptop, iphone, sony mp3 cái gì cũng ok). Tử vi bảo tớ sống đến năm 88 tuổi cơ, vẫn còn được 5 năm xài ké đồ của bạn Hoa :D
 
Tao đến năm 83 tuổi là quỵ. Tao để lại cho thằng Vũ thằng Vinh toàn bộ số lượng quần đùi hoa.
 
Tao cứ băn khoăn là Hoa doạ sống đến 83, Hiệp cũng nhảy vào doạ sống cùng đến 83. Thế là hai bạn rủ nhau đầu bạc răng long với nhau à? Thế thì các bạn khác còn tơ tưởng được thế nào đến vòng vàng kim xuyến với quần hoa dây chun của hai bạn này nữa.
 
Quên, cũng kể chuyện vòng vàng kim tuyến luôn. Rằng thì là mà ngày đám cưới Nhung, mẹ Nhung chị Nhung anh Nhung cũng dấm dúi vòng xuyến vàng 10, bảo là lấy chồng tây, cầm sang. Nhỡ đâu nó phụ mình thì bán đi mua vé máy bay về nhà. Đợi nó phụ mình mãi mà chẳng thấy nó phụ, giờ vòng vàng vẫn để đấy, cũng thỉnh thoảng lôi ra ngắm nghía, chặc lưỡi :"Xấu quá", rồi lại cất đi.

Thôi để dành sau này làm của hồi môn cho Tràng An, trong trường hợp vợ nó phụ nó :D
 
Hehe, chắc tao với Hiệp đi xem tử vi cùng một thầy rồi.

Nhung ơi mày cũng có vòng vàng giống tao rồi thì còn cần gì của tao nữa?

Ơ, sao tao đi xem tử vi, chả thầy nào phán tao sống được đến bi nhiêu tuổi nhỉ? Thế thì có 2 khả năng:

1. Tao tỏi muộn hơn cái Hoa, mày nhớ để lại nửa cái vòng cho Nhung, nửa cái vòng cho tao nhé :D

2. Tao sẽ đi sớm hơn cái Hoa, trong trường hợp này, tao để lại cho cái Hoa toàn bộ danh sách lớp N2 của tao, mày nhớ xem lịch đến ngày thì chúc mừng sinh nhật những đứa còn nói chuyện được với mày, và đến thắp hương muỗi cho những đứa không nói được nữa =)) He he, đấy là gia tài của Mõ tao đấy!
 
Tao tỏi muộn hơn cái Hoa, mày nhớ để lại nửa cái vòng cho Nhung, nửa cái vòng cho tao nhé :D

Tao tạm kết luận là chúng mày càng già càng tham!

Lúc đó không gọi là chúc mừng sinh nhật nữa Nga à. Chuyển thành "mừng thọ các cụ rồi". (Tao tự hào với tiếng Việt của tao quá thể!)
 
Lúc đó không gọi là chúc mừng sinh nhật nữa Nga à. Chuyển thành "mừng thọ các cụ rồi". (Tao tự hào với tiếng Việt của tao quá thể!)
Ừ, lúc đó được chúc mừng thọ cũng đã hý hửng lắm rồi. Chỉ sợ các cụ lúc đấy ngồi bàn cao, nhìn bát cơm quả trứng trước mặt còn không ăn được, nữa là vòng vàng với kim xuyến nhỉ.

Thôi, chuyển lại chủ đề tuổi trẻ sức lực dồi dào đi. Chứ cứ nói chuyện phều phào thế này một lúc, lại phải ngồi mút kem sô-cô-la cho đỡ ngán ngẩm cái sự đời.
 
Tao đến năm 83 tuổi là quỵ. Tao để lại cho thằng Vũ thằng Vinh toàn bộ số lượng quần đùi hoa.

Bụng tao nhỏ hơn bụng thằng Hiệp, dây chun cắt đi chả hết, cần gì thêm nữa. Nhưng thôi, Hiệp ạ, tao nghĩ rồi, tao không lấy quần đùi hoa của mày đâu, tao định mượn mày ít danh thiếp các em đến đấm lưng cho mày hàng ngày thôi. Mày đi sớm thì để các em đến hầu tao tiếp nhé.;;)
 
Nhung ơi cho tao nói gỡ nốt một câu chủ đề này. Ở VN gọi trường hợp này là "lên nóc tủ bán hoa quả" mày ạ. :D
Cho cháu nói leo nốt 1 câu, là trường hợp này ở nhà mình có thơ đấy cô ạ.
Chúng ta rồi cũng sẽ già
Sẽ lên nóc tủ ngắm gà khoả thân :D
 
Cho cháu nói leo nốt 1 câu, là trường hợp này ở nhà mình có thơ đấy cô ạ.
Chúng ta rồi cũng sẽ già
Sẽ lên nóc tủ ngắm gà khoả thân :D

Iem nói leo ké với:

"Gửi các tình dục viên tích cực đọc cho dzui...

Ngày xưa sung sức thì nghèo,
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời,
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu.
Ngày xưa sức mạnh như trâu,
Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa.
Ngày xưa chẳng kể sớm trưa,
Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là.
Ngày xưa như sắt như đồng,
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa.
Bây giờ như cải muối dưa,
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu.
Trải qua một cuộc bể dâu.
Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà ...
Nay mai về với Ông Bà,
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân"

Khi nào các chị chuẩn bị 50 thì làm thơ họa lại bài này cho các anh đỡ tủi nhé... 8-}

Cheers,
 
con này giỏi. Mày gặp tao nhõn 1 lần mà bắt hình dong giỏi kinh! Yêm tao học thuộc phát, mai đọc cho hội câu cá-đấm cát, cả lũ tha hồ lấm lét soi gương tìm ochinchin :D
 
con này giỏi. Mày gặp tao nhõn 1 lần mà bắt hình dong giỏi kinh! Yêm tao học thuộc phát, mai đọc cho hội câu cá-đấm cát, cả lũ tha hồ lấm lét soi gương tìm ochinchin :D

Ô, bẵng đi một quãng thời gian mất hút con mẹ hàng lươn, thế là bạn Phú Vinh nay lại xuất hiện rồi.
Vậy mà tao cứ tưởng phải chuẩn bị viên mấy viên cơm nếp nhét làm phép vào mồm mày.
Dạo này bận không, tình hình thế nào hở bạn hiền?
Đợt tới mày về Việt Nam, chưa cần tao quỵ tao cũng sẽ cho mày và / hoặc thằng Vũ thừa kế lại toàn bộ số lượng quần đùi hoa của tao nhá, thêm cả toàn bộ số lượng thủy tinh mầu nữa, toàn bộ xì-gà nữa, rồi mày xem còn gi gỉ gì gi gì đi nữa... chúng mày cứ khuân hết, nhá.
Dĩ nhiên là nếu mày còn dùng được, và còn muốn dùng.
Vì tao không còn dùng được nữa, và cũng chẳng còn muốn dùng.
 
Đợt tới mày về Việt Nam, chưa cần tao quỵ tao cũng sẽ cho mày và / hoặc thằng Vũ thừa kế lại toàn bộ số lượng quần của tao nhá. Vì tao không còn dùng được nữa, và cũng chẳng còn muốn dùng.

Ô Hiệp không còn dùng đến quần nữa à?
 
Back
Bên trên