Báo chí Việt Nam

PS: Anh Lý Tống trong cuộc phỏng vứn ngày 21.2.2008 anh í có nói 1 câu xuyên tạc của Martin Luther King :"I have a dream... được vào nhà tù của Mỹ để so sánh xem nhà tù của Mỹ khác gì nhà tù của + sản, Thái Lan, Sing" =)). Mong là các "anh hùng" sẽ ko tiếp bước anh LT nói câu đó

So tù Mỹ với tù cộng sản thì so làm gì. So mức sống của tù nhân Mỹ với nông dân cộng sản mới hay =)).
 
Mình ko đặt niềm tin vào lãnh đạo cho lắm ! Họ có động cơ chính trị cũng như có thừa khả năng bẻ cong sự thật 1 cách rất là...nuột. Thêm nữa soi vào tiền sử của bộ máy lãnh có thể thấy tất cả những cái gì gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Đảng hoặc đường lối lãnh đạo thường bị ỉm đi hết...Tiêu biểu là việc mất đất khi kí hiệp định cắm mốc biên giới với TQ; ngư dân VN bị "tàu lạ" bắn chết...Vẫn biết ỉm đi để giữ ổn định chính trị nhưng mà nhiều việc như thế quá làm mình hoài nghi về tất cả những phát ngôn của chính quyền...Cái vụ giá xăng dầu, ngay lúc các bác ấy hô sẽ ko tăng giá theo cảm tính mình đã ko tin rồi, ai dè đúng luôn :)) Mà thôi chẳng dông dài nữa ! Nói chung lòng tin của mình trôi đi gần hết rùi, lãnh đạo càng nói ông Tiến vô can, 2 lão nhà báo có tội thì mình càng tin vào điều ngược lại..thế thôi :))
 
Có cái đầu mà ko dùng để nghĩ thì dùng làm gì .... Thấy đúng thì bảo đúng, thấy sai thì bảo sai, sao lại có cái kiểu cái gì CP làm cũng sai, rồi "thân +" với "chống +"...... Chính phủ hô giữ giá xăng dầu bao giờ mà lắm đứa nghĩ thế nhỉ..... Chuyện niềm tin để đàn bà họ nói... Nói câu này thấy thật xúc phạm các em gái.....
 
Khuyên bạn nên tìm hiểu thông tin thật kỹ trước khi post bài

Bài đấy nó ở đây http://www.hn-ams.org/forum/showpost.php?p=2186283&postcount=1

(ví dụ này ko mang tính minh họa cho các quan tham nhũng: thủ tướng Ng Tấn Dũng cống hiến cả tuổi xuân của mình cho cách mạng, làm bộ đội liên lạc, nghe đồn rằng gia phụ của đồng chí từng là bảo vệ của trung ương cục miền nam, đã hi sinh tính mạng để bảo vệ các đồng chí trong trung ương cục, hòa bình lập lại đồng chí lăn lộn ở Hà Tiên rồi Hà Nội...)

Anh Dũng thật là vui tính đến phản cảm.

Bạn Nghĩa đã dặn dò mình nên tìm hiểu thông tin trước khi post bài, ờ thì xin sửa lại bài viết nhé :) tại mình tìm hiểu thông tin từ khi mình đẻ ra bạn à ^_^ quên mất là bạn Nghĩa đọc báo đảng hàng ngày, nên ko viết nôm na được.

Vậy thì xin sửa nhé:

Nhà nước Việt Nam quản lí toàn bộ truyền thông media, do Cục Báo Chí Thuộc Bộ Thông Tin và Truyền Thông của VN. Thông Tấn Xã nắm các báo lớn, bản tin quan trọng, là cơ quan phát ngôn chính thức của Chính Phủ.

Khoảng 600 tòa báo còn lại vẫn thuộc quản lí của Đảng và Nhà Nước.

Thế nhé!

-----------------------------------------------------
Ở trên có cái bài của anh Dũng buồn cười ơi là buồn cười, đang ngồi làm việc cũng phải vỗ đùi cười hơ hơ vọi tick bài hay.

----------------------------------------------------

Em thấy dạo này HAO mình mắc phải vấn đề là bị chia rẽ thành "thân +" với cả "không thân +" (dùng chữ chống + nghe nó ghê quá lại dễ hiểu lầm nếu có người ngoài đọc)

Em chỉ thấy, một là không nên gộp chính phủ và đất nước với nhau, cho dù người ta có không hài lòng với chính phủ, thì họ vẫn yêu nước, không nên gộp lại mà gọi là chống + , là không yêu nước, là "theo Tây".

Hơn nữa, cũng không nên đổ hết lỗi lầm từ chính phủ, nói gì thì nói, nước mình từ khi độc lập, là một đất nước "trẻ", như một cái xe đạp lọc cọc, lủng chỗ này, rụng chỗ kia.

Nhưng mà thực tế thì có bao nhiêu người căng sức ra cho nó sống tiếp. Quay lại với vấn đề Báo Chí Việt Nam, làm nghề báo nó cũng mệt mỏi lắm. Hết phải qua một loạt các lớp giáo dục chính trị, các lớp văn hóa tư tưởng. Hàn tuần họp giao ban về "tư tưởng", hơi một tí là bị trên nhắc nhở, một số những người táo bạo thì dễ bị kỉ luật, những người sống lâu với nó rồi cũng sẽ mệt mỏi mà chả muốn tham gia nữa. Mọi người trách báo chí thì cũng oan quá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có dám nhận là thân + đâu :D cứ giữ thái độ trung dung thì nhìn từ phe extreme lại có vẻ là mình đứng về phía bên kia thôi :D Mình chỉ có một ý kiến là các bạn ở xa lâu ngày, hay thậm chí là ở Việt Nam nhưng ít khi động chạm đến vấn đề kiểu này trước đây thì nên suy xét kĩ hơn tình hình khách quan về xã hội, hệ thống và thậm chí cả lịch sử trước khi đưa ra kết luận. Đấy là một phần của critical thinking, rite? Đặt mọi chuyện vào đúng chỗ của nó trước khi suy xét.

Một điều nữa, mình không thích cách đặt vấn đề kiểu "... của Việt Nam" thế này thế nọ. Đầu tiên là mệnh đề nó mang tính kêu ca nhiều hơn là suy tư và tạo tranh luận. Thứ hai là trong một vấn đề kiểu như thế, ở trường hợp khác nhau có thể phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau. Nhưng đặt vấn đề kiểu thế thì ai có prejudice trong đầu sẽ thường chỉ quy về một hoặc hai góc nhìn nhất định họ có.

(Kiểu như kiểu gì cũng do chính phủ quản lí kém hay kiểu gì cũng do dân ta vớ vỉn. Cả hai kiểu, mình đều không dám ủng hộ đâu :)) Dần dần là thành kiểu "Chính phủ làm gì cũng sai" "Việc gì sai cũng do chính phủ" hoặc "Gớm cái dân VN ta ấy mà" ... =)) Kết luận thế thì cuộc sống tươi đẹp quá, chỉ có trắng với đen, ai làm đúng thì luôn đúng còn ai đã sai thì cái gì cũng sai :x )

Ví dụ:
- Nói về vấn đề báo chí Việt Nam => Vấn đề về chính phủ? Mình không nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy, thứ nhất khái niệm chính phủ mình hiểu là những người đang trực tiếp điều hành đất nước, có thể không trùng với Đảng. Họ là người duy nhất để blame? Họ có bao nhiêu quyền lực, tầm nào tác động. Long-term hay short-term.
Nói rộng hơn, ta nói về nhà cầm quyền, nhưng nói bác Dũng, bác Triết muốn tự do báo chí bây giờ, liệu cả hệ thống có đủ sức vận hành theo và liệu có chắc không có trở lực không? Cách đặt vấn đề, mình nghĩ nên tìm sẽ nút thắt lớn nhất ở đâu,và xoáy vào đó. Again, xin đừng trả lời là dân chủ. Đúng đó là ultimate goal and motivation, nhưng đặt vấn đề cách đó mình chẳng thấy có hi vọng gì topic sẽ giải quyết được vấn đề. Và dân chủ bản thân nó cũng là một khái niệm đồ sộ và trừu tượng quá cao hơn mức được gọi là giải pháp.

- Một góc nhìn khác về báo chí Việt Nam (mang theo tên topic này) mà mọi người ít đề cập là đội ngũ nhà báo. Liệu trình độ và ý thức làm báo của họ (hay một bộ phân trong số họ) ở mức nào, và tự bản thân họ có phải là trở lực cho việc giải phóng báo chí không? Mình nghĩ câu trả lời cũng không quá đơn giản để bỏ qua.

- Một góc nhìn khác nữa là cách dân ta đọc báo. Ta cứ bảo nhà văn nói láo nhà báo nói phét nhưng mấy ai giữ cái câu đấy trong đầu. Hầu hết những gì báo viết được người dân tiếp nhận hầu như không nghi ngờ (không tính những báo quá lá cải, vốn chẳng bao giờ đụng chạm đến vấn đề ta đang bàn). Đó là tình trạng hiện tại, chưa thể thay đổi ngay. Và là một nhà quản lí chiến lược dù đến từ bất kì đâu cũng sẽ phải coi nó như là một yếu tố cho chính sách họ đưa ra :)

Giải quyết vấn đề này bạn có thể đưa ra cách là hệ thống truyền thông tự phản biện lẫn nhau. Nhưng nếu có một lần nào đó bạn đặt chân vào thế giới báo chí Việt Nam, bạn sẽ thấy nó cũng như nhiều cộng đồng nghề nghiệp khác, rất nhiều luật bất thành văn và sự cả nể kì quặc, không chỉ mang tính chính trị mà mang nhiều tính xã hội. Thậm chí còn có kiểu đánh chó phải ngó mặt chủ. Điều này, với mình, thì lại không quá lạ lẫm với cung cách ở nhiều ngành ở ta :D Đó cũng là một vấn đề cần cân nhắc,rite?

Mình tạm không nêu quá nhiều luận điểm của riêng mình, nhất là chuyện dân trí và văn hóa (mà mọi người lại hay cắt mất chữ văn hóa của mình). Chỉ là ví dụ để mọi người thấy cách đặt vấn đề này quá rộng và có lẽ là khó mang đến những tranh luận có ích. Nói cách khác, nó sẽ biến chủ đề thành lan man. Thay vào đó nên đặt chủ đề kiểu:

"Vấn đề báo chí Việt Nam ở đâu?" => Câu hỏi sẽ là What? => Why?
Sau đó khi mọi người bàn luận chán chê sẽ tự nhiên chuyển sang giải pháp: How?

Hoặc: "Liệu chính phủ có quá kìm kẹp báo chí VN?" => Như vậy góc nhìn sẽ xoáy vào góc chính phủ, điều gì chính phủ sai, điều gì nằm ngoài tầm tay chính phủ. Rộng hơn, ai đó sẽ liệt kê vấn đề tự thân của báo chí mà bác Dũng chẳng hạn chẳng làm được gì. Hoặc đó là vấn đề long-term.

Hoặc: "Vấn đề báo chí VN trong vụ bắt giữ/kỉ luật các nhà báo?" => Bắt có đúng không. Thông tin về việc đó có đầy đủ không. Ảnh hưởng tiếp theo của nó sẽ như thế nào? Tốt hay xấu?

Trình mình hạn hẹp chỉ mới nghĩ ra được vài câu thế thôi, nhưng ít ra theo thiển ý của tớ là nó đỡ mọi người phải bơi trong đống bùng nhùng, cãi nhau chán xong lại bỏ đấy chờ đống bùng nhùng mới. Đó là cách làm mất thời gian của nhau :D

*****************************

Đối với tớ, vấn đề kì quặc nhất mà tớ nghĩ nên bỏ đi là cơ cấu quản lí báo chí: "Mỗi tờ báo phải trực thuộc một tổ chức chính trị xã hội." Hoặc cục hoặc sở hoặc ban ngành gì đó, hoặc CLB, hội... Nếu mọi người nói về tự do ngôn luận hay dân chủ, gỡ bỏ rào cản này sẽ là bước đầu tiên và thiết thực nhất.
Đồng thời thay vào cơ chế kiểm soát là kiểm tra (chả tìm ra cách nào diễn đạt rõ nghĩa hơn). Nghĩa là sai phạm thì xử lí chứ ko phải kiểm tra nghiêm ngặt từ trước đầu ra. Có một vấn đề mình nghĩ các bác đầu não cũng biết là ý tưởng về kiểm soát xét theo duy ý chí thì không tồi, nhưng trên thực tế, không có nhân lực nào, nhất là ở ta đủ trình độ thực thi nó hoàn hảo. Vậy hãy để tự nó điều hành, như kinh tế thị trường thôi :D

Hệ quả thấy ngay là không trực thuộc một cơ quan nào thì tổng biên tập sẽ chỉ có trách nhiệm với chính mình, mang ít lo sợ hơn (vẫn có chứ, giữa đất Mỹ có ai bảo tổng biên tập The New Yorker không bao giờ lo sợ gì không :p ). Ít ra là không có ông nào nhảy ra đánh đập ngay hay không phải lo cho ghế của bác ngồi trên mình :-s Nếu sau đó báo bác này bị đóng cửa, ai muốn ủng hộ bác ý cũng có lí do chính đáng hơn là biểu tình vì một đồng chí của đảng ở báo Tuổi Trẻ bị kỉ luật :D

Viết lan man quá :| Nhưng túm lại là cái vấn đề này là không mới, thậm chí là trùng với góc nhìn của nhiều người mình hay phản đối ở đây. Nhưng mình chờ mãi chẳng thấy ai nói cả :D So sánh một cách khập khiễng, thế này có hơn: "Báo chí Việt Nam chẳng tự do gì cả... Chán quá." Không ạ?

Nếu không thì tớ thật sự xin lỗi làm mất thời gian mọi người :-j

p.s.: tick bài hay cho bạn Nam vì tớ cực kì tâm đắc với tính giải trí rất cao của bài viết :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đang có diễn biến một vụ ăn hối lộ, mà đúng ra có khi phải rất động trời, nhưng báo chí mình lần này biết điều rồi, biết sợ rồi, nên im ỉm đi không dám nói năng gì. Hoặc là cả công an lẫn báo chí rút kinh nghiệm, chưa điều tra xong thì chưa công bố ra, tránh dư luận hiểu nhầm.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/08/080805_japan_arrest.shtml

Quan chức cao cấp UBND TP HCM bị cáo buộc ăn hối lộ 2 lần, 1 lần 600.000 USD, 1 lần 220.000 USD 8-> Trích BBC:
Các nguồn tin cho hay viên quan chức VN đã thừa nhận ăn hối lộ khi bị các cơ quan điều tra của VN thẩm vấn theo đề nghị của phía Nhật.
Tuy nhiên hiện chưa rõ ông này bị phía VN xử lý ra sao.
 
Đọc bài kêu mất niềm tin của em Hoài Nam mà tí sặc. Đúng như anh Quang nói, có cái đầu không nghĩ để làm gì. Nói ngay cái chuyện thức thời nhất là vấn đề xăng tăng giá, trước giờ chính phủ tuyên bố là giữ giá các mặt hàng do chính phủ kiểm soát trong tháng 6, thì đúng là tháng 6 giữ giá mà, tăng là tăng tháng 7 đấy chứ, nghe không rõ, đầu không nghĩ, rồi tin là chính phủ giữ giá mãi mãi luôn chắc :-/ Cái niềm tin kiểu đó khỏi tin đi là hơn. Với cái giá xăng trong nước thấp lè tè so với các nước khác trong khu vực, bao nhiêu tiền trợ giá của chính phủ chạy hết vào túi dân buôn lậu chứ dân thường có được lợi gì đâu, bởi vì suy cho cùng tiền chính phủ cũng có phần là tiền thuế của dân mà (mà dân buôn lậu không có đóng thuế đâu ;)) ) Trợ giá xăng làm lỗ của ngân sách hàng chục nghìn tỉ đồng thì chả thấy ai thắc mắc, mấy cái vụ tham nhũng vài chục tỉ bị người ta lôi ra xử rồi thì làm sao mà kêu lắm thế. Đúng là chỉ biết dùng mắt mà không biết dùng cái đầu.

Có mấy người đi du học cái hay cái tốt chả biết học được bao nhiêu mà cứ thích kêu ca đất nước. Chính trị Mỹ thì có gì hay? Vác quân đánh Iraq với cái lý do là có vũ khí hủy diệt, rồi đánh xong chẳng tìm được nổi một mẩu bằng chứng, thế mà vẫn vỗ ngực kêu ta đúng, sai còn không dám nhận lỗi, tham nguồn dầu của người ta còn không dám thừa nhận, vác quân đến nước người ta gây chiến tranh làm cho dân thường chết còn nhiều hơn là quân khủng bố, thậm chí xét ra có gộp hết nạn nhân khủng bố lại chưa chắc đã nhiều bằng nạn nhân chiến tranh của một vài cuộc chiến do Mỹ khởi xướng, ấy thế mà vẫn luôn mồm rằng ta đi giúp Iraq, ta tham chiến vì chính nghĩa. Cái kiểu ngụy quân tử ấy xem ra đáng học à?

Thế mới bảo phải dùng cái đầu mà học, nhiều cái đáng học ở Mỹ nhưng mà đừng lôi chính trị ra :-S

BAT.
 
Có mấy người đi du học cái hay cái tốt chả biết học được bao nhiêu mà cứ thích kêu ca đất nước. Chính trị Mỹ thì có gì hay? Vác quân đánh Iraq với cái lý do là có vũ khí hủy diệt, rồi đánh xong chẳng tìm được nổi một mẩu bằng chứng, thế mà vẫn vỗ ngực kêu ta đúng, sai còn không dám nhận lỗi, tham nguồn dầu của người ta còn không dám thừa nhận, vác quân đến nước người ta gây chiến tranh làm cho dân thường chết còn nhiều hơn là quân khủng bố, thậm chí xét ra có gộp hết nạn nhân khủng bố lại chưa chắc đã nhiều bằng nạn nhân chiến tranh của một vài cuộc chiến do Mỹ khởi xướng, ấy thế mà vẫn luôn mồm rằng ta đi giúp Iraq, ta tham chiến vì chính nghĩa. Cái kiểu ngụy quân tử ấy xem ra đáng học à?

Chả nói gì Mỹ mà nói thật lãnh đạo các nước làm "chính trị" có phải vì chính nghĩa công bằng dân chủ nhân quyền gì đâu :-/ đều là làm lợi cho mình cả đấy chứ :-s

mà muốn đứng đc đấy mà làm lợi thì mới phải làm những điều "tốt" để dân ủng hộ + nước ngoài không phản đối chứ. Mà dân đến mấy triệu làm thế nào chả cùng có ng` bất bình ng` đồng ý. Nếu muốn nói chính trị tốt thì em nghĩ cứ tính xem nếu có nhiều ng` đồng ý (hoặc những ng` đồng ý có thế lực mạnh hơn) là được.

H cứ cho là dân không biết thật giả nhà báo đúng hay nhà nước đúng nhé, nhưng rõ ràng là dân không cần biết rõ biết đủ vẫn ủng hộ phản đối được mà. Như anh Hoài Nam ấy, "thất vọng" đấy. Nếu như mà là nước dân chủ h này anh ấy sẽ đi bầu cho đảng đối lập đúng không nhỉ? Còn anh Kiên anh Nghĩa lại mang phiếu đi bầu cho đảng cầm quyền. 2 ng` so với một ng`, đảng cầm quyền thắng là đúng.
Cứ như thế thì em nói là chính trị Việt Nam tốt có đúng không ạ?

Bây h quay về thực tế là nước mình không có dân chủ kiểu bầu cử, em lại thấy chính trị mình càng mạnh hơn. Các phe phản đối không có tiếng nói, có muốn nói chả biết đúng hay sai cũng bị bắt im đi rồi.
Bạn em hỏi là mày ở nước Cộng sản khó chịu không, em bảo là ổn, chả thấy sao cả. Hỏi bọn nó là ở Sing dân chủ giả tạo thế (đây là nghe lũ học sinh với một số giáo viên nói, chính xác cũng còn phải nhìn từ nhiều chiều) bọn mày thấy có bức bối có muốn đứng lên không. Rõ ràng là, đang sống sướng thằng nào thèm?

Ở mình, Sing hay ở đâu cũng thế, bao h chả có bất bình. Như hồi vụ Trung Quốc ấy, ngay trong HAO cũng có tiếng nói phản đối nhà nước, kêu là hèn kém bán nước cho Tàu. Nhưng phần còn lại, hoặc là nhìn nhận vấn đề thông cảm cho nhà nước, hoặc là không biết gì thì nhiều hơn hẳn. Không thể không nói là nhà nước không đưa tay vào viẹc làm cho dân "không biết gì" được, nhưng xét thấy hiệu quả là giảm sự phản đối bất bình thì đấy là thành công chính trị có đúng không ạ?
Em lại liên hệ đến ở Sing, báo chí viết ủng hộ các đường lối của nhà nước hết mình, đọc cũng thấy thối lắm ấy :-s dân cũng phản đối (nghe cái mrbrownshow hay phết ;)) ). Đành rằng báo chí thối nhân dân phản đối nhưng mà phe đối lập cũng có ho he được gì đâu? Thế là thành công chính trị?

tức là, ở Việt Nam có chính trị mạnh vì những ng` "bất bình" và "mất lòng tin" như anh Nam không nhiều không mạnh và không có tiếng nói? Hoặc là nghe rất yên vị nhưng chừng nào mình còn thấy thoải mái với chính quyền thì chính quyền còn tốt?

Chính trị Mỹ em không rành lắm, nhưng liệu theo kiểu này đã có thành công chính trị đến mức nào? Hay là một loạt chính sách như đánh afghan iraq càng lúc càng làm dân "mất lòng tin" vào nhà nước? Mà đã "mất lòng tin" rồi, lại thêm báo chí không bị kiểm soát + chế độ dân chủ chả phải là sẽ làm các nhà lãnh đạo thất bại?

Mà cái này em nghĩ không biết có đúng không? Nền dân chủ lãnh đạo thay đổi theo nhiệm kỳ có phải sẽ làm yếu lợi ích quốc gia đi không ạ? Kiểu như các tổng thống chỉ nghĩ cách làm sao để trong tối đa 4 năm nhiệm kỳ là dân thấy được thành quả của mình rồi bầu cho nhiệm kỳ thứ hai ấy. Nếu mà không có cái thay đổi nhiệm kỳ ấy thì mới có thể thực hiện đc các kế hoạch dài hơi 10 năm, 20 năm chứ?
 
Mà cái này em nghĩ không biết có đúng không? Nền dân chủ lãnh đạo thay đổi theo nhiệm kỳ có phải sẽ làm yếu lợi ích quốc gia đi không ạ? Kiểu như các tổng thống chỉ nghĩ cách làm sao để trong tối đa 4 năm nhiệm kỳ là dân thấy được thành quả của mình rồi bầu cho nhiệm kỳ thứ hai ấy. Nếu mà không có cái thay đổi nhiệm kỳ ấy thì mới có thể thực hiện đc các kế hoạch dài hơi 10 năm, 20 năm chứ?

Một đất nước không chỉ có tổng thống em à. Nếu như tổng thống điều hành đất nước tốt, nhân dân tín nhiệm đảng ấy rồi đảng ấy đắc cử lại thì các chính sách 10, 20 năm, thậm chí là 50 năm cũng không là vấn đề. Không có qui định một đảng chỉ có 1 hay 2 nhiệm kì. Sing là ví dụ điển hình :). Đảng Nhân Dân Hàng Động (PAP, chắc em cũng biết rồi) tại vị lâu như thế chủ yếu là vì nó quá tốt, và sau nhiều năm tốt như thế, nhân tài lại về đấy, duy trì vị thế của PAP là đảng cầm quyền trong nhiều năm. Các chính sách dài hơi không phải là vấn đề.

Hơn nữa, trách nhiệm của đảng cầm quyền là phải phổ biến, nói rõ lí do của chính sách. Nếu chính sách ấy có lợi về lâu dài cho nhân dân thì ít khi chính sách ấy bị thay đồi, ngay cả khi có 1 đảng khác lên kế nhiệm. Em có thể tìm thấy các ví dụ tương tự ở các nước Bắc Âu. :)
 
Đọc bài kêu mất niềm tin của em Hoài Nam mà tí sặc. Đúng như anh Quang nói, có cái đầu không nghĩ để làm gì. Nói ngay cái chuyện thức thời nhất là vấn đề xăng tăng giá, trước giờ chính phủ tuyên bố là giữ giá các mặt hàng do chính phủ kiểm soát trong tháng 6, thì đúng là tháng 6 giữ giá mà, tăng là tăng tháng 7 đấy chứ, nghe không rõ, đầu không nghĩ, rồi tin là chính phủ giữ giá mãi mãi luôn chắc :-/ Cái niềm tin kiểu đó khỏi tin đi là hơn. Với cái giá xăng trong nước thấp lè tè so với các nước khác trong khu vực, bao nhiêu tiền trợ giá của chính phủ chạy hết vào túi dân buôn lậu chứ dân thường có được lợi gì đâu, bởi vì suy cho cùng tiền chính phủ cũng có phần là tiền thuế của dân mà (mà dân buôn lậu không có đóng thuế đâu ;)) ) Trợ giá xăng làm lỗ của ngân sách hàng chục nghìn tỉ đồng thì chả thấy ai thắc mắc, mấy cái vụ tham nhũng vài chục tỉ bị người ta lôi ra xử rồi thì làm sao mà kêu lắm thế. Đúng là chỉ biết dùng mắt mà không biết dùng cái đầu.

Có mấy người đi du học cái hay cái tốt chả biết học được bao nhiêu mà cứ thích kêu ca đất nước. Chính trị Mỹ thì có gì hay? Vác quân đánh Iraq với cái lý do là có vũ khí hủy diệt, rồi đánh xong chẳng tìm được nổi một mẩu bằng chứng, thế mà vẫn vỗ ngực kêu ta đúng, sai còn không dám nhận lỗi, tham nguồn dầu của người ta còn không dám thừa nhận, vác quân đến nước người ta gây chiến tranh làm cho dân thường chết còn nhiều hơn là quân khủng bố, thậm chí xét ra có gộp hết nạn nhân khủng bố lại chưa chắc đã nhiều bằng nạn nhân chiến tranh của một vài cuộc chiến do Mỹ khởi xướng, ấy thế mà vẫn luôn mồm rằng ta đi giúp Iraq, ta tham chiến vì chính nghĩa. Cái kiểu ngụy quân tử ấy xem ra đáng học à?

Thế mới bảo phải dùng cái đầu mà học, nhiều cái đáng học ở Mỹ nhưng mà đừng lôi chính trị ra :-S

BAT.

Chính trị không đồng nhất với đối ngoại. Em chê chính trị Mỹ nhưng toàn lấy ví dụ Mỹ đi ăn hiếp các nước khác. Cái đó chỉ chứng tỏ Mỹ QUÁ MẠNH, thích làm gì thì làm, oánh I rắc để chiếm dầu mỏ mà các nước khác không dám ho he, các bác châu Âu cũng chỉ dám nói vuốt đuôi lấy lệ. Việc lấy cớ Irắc sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt chỉ là vấn đề thủ tục , ngoại giao, còn thế giới ai cũng hiểu động cơ thực sự của Mỹ là dầu mỏ. Thế nên em bảo Mỹ ngụy quân tử, kêu oan thảm thiết như thế thì có phải là ngây thơ không, sao mà còn bảo người khác ngây thơ không biết dùng đầu mà chỉ biết dùng niềm tin =)).
Nước Mỹ có thể lời to nhờ cuộc chiến ở Irac. Thiệt hại khoảng vài ngàn tỉ, nhưng con số đó không thấm vào đâu nếu tính toán trữ lượng dầu ở Irac đem nhân với giá dầu hiện nay. Dầu mỏ có vai trò quan trọng cỡ an ninh quốc gia đối với Mỹ, nên việc Mỹ oánh Irac không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, dù Đảng lãnh đạo là dân chủ hay cộng hòa. Cũng như Tàu không chóng thì chày sẽ chiếm Hoàng Sa- Trường Sa. Only the losers, trong trường hợp này là Irac và Việt Nam, phải chịu nhục. Thực ra Tàu có giỏi hơn Mỹ 1 chút đó là chiếm 2 cái đảo mà không mất thằng lính nào, trong khi Mỹ chết mất vài ngàn, và sắp tới còn chết nữa.
Chính phủ Mỹ có thể đểu với các nước khác, nhưng họ không bao giờ (dám) đểu với người dân nước mình, không như chính phủ VN. Cái này thì nếu muốn rõ hơn cứ hỏi bạn Phước về politics của nước Mỹ.
Không thể học được nước Mỹ bất cứ cái gì nếu không học theo chính trị Mỹ. Không thể tách biệt chính trị ra khỏi kinh tế, và không thể tách biệt kinh tế ra khỏi các họat động khác của xã hội. Ở đâu cũng vậy. Không thể nào lý giải cách hành xử "quái chiêu" của chính phủ VN trong điều hành kinh tế nếu không hiểu được chính trị VN. It's all about how to benefit the most those who have power.
Nói chung mình nghĩ VN bây giờ thích học ai cái gì cứ phải như Nhật hồi xưa ấy, copy y chang, khi nào làm chủ được đối tượng thì hãy nghĩ đến thay đổi nó. Chứ các bố cứ cái nào dễ học, mình thích học thì học, còn mấy cái khó, hoặc mình không thích học thì bỏ, thì chả đi đến đâu cả. Cứ thích "vận dụng sáng tạo" , "đi tắt đón đầu", "kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước" cơ, hò hét hô khẩu hiệu, để rồi 100 năm sau nhìn lại thấy mình hồi xưa ngu thế, chỉ việc bắt chiếc y nguyên mà không làm, cứ thích sáng tạo, phá cách, học thuyết mới, sau rồi lúc đấy mới lại lật đật đi "đổi mới" =)). Cũng khổ là người VN thông minh quá mà, toàn là học trò khổng tử, học chưa được 1 đã sáng tạo ra 10, 20 :))
 
Thấy các anh/chị/bạn ở đây hình như thik đao to búa lớn toàn nói vấn đề vĩ mô 8->, kiến thức của e về lĩnh vực này lại có hạn nên cũng chằng dám ý kiến nhiều, chỉ tự hỏi tại sao lại cứ chỉ biết chê trách CP NN rồi kết luận những câu như kiểu "Việt Nam mà" (hoàn toàn ko phải nghĩa tik cực :-j) mà ko nhìn thấy những điều nó đã làm đc để biến 1 cái đất nước đói rách đít cơm ăn còn ko đủ, h có những gia đình đưa đc con đi học nước ngoài, đáng buồn là "1 phần đáng kể" trong đó lại "tiếp thu ko chọn lọc" rồi quanh lại phê phán khi nó gặp khó khăn trong khi bản thân "chưa chắc" đã làm đc điều j to tát. :)

Thôi... e thì lực bất tòng tâm, có thấy CP NN mình dở cũng chẳng làm đc j, đành yêu nó mù quáng vậy, chỉ biết tự bản thân phấn đấu, đợi khi nào "vĩ mô" như mọi ng` ở đây thì quanh lại tranh luận tiếp vậy :D.

Ngứa tay vào ném đá hội nghị tý, mời mọi ng` cứ tiếp tục "cuộc vui", đừng trích dẫn bài e ra để mổ xẻ, e ko giỏi Văn mà cũng dốt Chính trị, kinh tế lắm :p
 
Vấn đề nóng hổi thế giới bây giờ là vụ khủng hoảng tài chính và nhà đất ở Mĩ, thế mà ko thấy bạn Dũng hỏi câu tương tự cho chúng nó :)) Cái subprime mortgage của nó là cái cực kì thông minh đấy, ai mà biết giờ tác hại của nó lại lớn đến thế. Cái bọn này chắc ko biết Khổng Tử đâu :))
 
Mà cái này em nghĩ không biết có đúng không? Nền dân chủ lãnh đạo thay đổi theo nhiệm kỳ có phải sẽ làm yếu lợi ích quốc gia đi không ạ? Kiểu như các tổng thống chỉ nghĩ cách làm sao để trong tối đa 4 năm nhiệm kỳ là dân thấy được thành quả của mình rồi bầu cho nhiệm kỳ thứ hai ấy. Nếu mà không có cái thay đổi nhiệm kỳ ấy thì mới có thể thực hiện đc các kế hoạch dài hơi 10 năm, 20 năm chứ?
Nhìn ngoài em có thể nghĩ là lãnh đạo theo nhiệm kỳ làm yếu đi lợi ích quốc gia, nhưng mà hoàn toàn ngược lại em ạ. Chính trị Mỹ chỉ có 2 đảng là nắm quyền thôi: democratic và republican. Democratic chủ yếu tập trung vào kinh tế, trong khi Republican chủ yếu tập trung vào chính trị. 2 đảng này bắt buộc phải luân phiên nhau nắm quyền để giữ cho nền kinh tế, chính trị Mỹ được balance.
Các em có thể hỏi: kinh tế là cái liên quan trực tiếp đến người dân, sao phải tập trung vào chính trị làm gì? Câu trả lời rất đơn giản là kinh tế và chính trị phải đi liền với nhau. Ví dụ như Mỹ ko đánh Iraq mà vẫn tiếp tục phát triển kinh tế. Kinh tế phát triển sẽ tăng nhu cầu về dầu mỏ, lúc này Iraq tăng giá dầu lên gấp 3 thì kinh tế Mỹ sẽ khủng hoảng nặng

Chính trị Mỹ em không rành lắm, nhưng liệu theo kiểu này đã có thành công chính trị đến mức nào? Hay là một loạt chính sách như đánh afghan iraq càng lúc càng làm dân "mất lòng tin" vào nhà nước? Mà đã "mất lòng tin" rồi, lại thêm báo chí không bị kiểm soát + chế độ dân chủ chả phải là sẽ làm các nhà lãnh đạo thất bại?
Em nghĩ đánh Iraq thì ai được lợi? Giá xăng tăng làm của cải vật chất cái gì cũng tăng 1 chút, transportation bị ảnh hưởng và tất nhiên là cả nhà đất cũng ảnh hưởng => người Mỹ ai cũng muốn giá xăng xuống cả => nếu đánh Iraq có thể làm giảm giá xăng thì cái này là tăng lòng tin của người dân chứ ko phải là giảm.
Còn tại sao Mỹ ko nói là Mỹ đánh Iraq vì dầu? Trong South Park (phim hoạt hình cho người lớn) có 1 tập nói về chuyện này. Làng South Park chia ra 2 phe: 1 phe ủng hộ, 1 phe ko ủng hộ việc đánh Iraq. Bọn trẻ con ko hiểu ra sao nên đi ngược thời gian, tìm gặp Lincoln để hỏi. Ai tò mò thì xem để biết Lincoln nói gì :D
 
Em chê chính trị Mỹ nhưng toàn lấy ví dụ Mỹ đi ăn hiếp các nước khác. Cái đó chỉ chứng tỏ Mỹ QUÁ MẠNH, thích làm gì thì làm, oánh I rắc để chiếm dầu mỏ mà các nước khác không dám ho he, các bác châu Âu cũng chỉ dám nói vuốt đuôi lấy lệ. Việc lấy cớ Irắc sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt chỉ là vấn đề thủ tục , ngoại giao, còn thế giới ai cũng hiểu động cơ thực sự của Mỹ là dầu mỏ. Thế nên em bảo Mỹ ngụy quân tử, kêu oan thảm thiết như thế thì có phải là ngây thơ không, sao mà còn bảo người khác ngây thơ không biết dùng đầu mà chỉ biết dùng niềm tin
Cái "quá mạnh" đấy của ông anh thì rất nhiều nước có, cũng có rất nhiều nước chống. Nếu mà "quá mạnh" đến nỗi ăn được chú Iraq 1 mình thì đã chả phải kéo thêm mấy chú đàn em vào chia phần với (chú Anh, chú Úc, cùng 1 lô xích xông các chú khác). Chuyện đánh Iraq vì dầu mỏ thì ít, vì thù riêng của bố truyền sang con thì nhiều. Và dầu mỏ Iraq hình như ko được mang sang Mỹ nhiều, Mỹ dùng 30% dầu ở trong nước, 30% từ Canada, số còn lại là từ Ả rập, Venezuela và Brazil là chủ yếu, chứ ko phải từ Iraq.

Nói các khác, anh đưa ra quan điểm Mỹ đánh Iraq vì dầu mỏ và ổn đỉnh giá dầu mỏ là mục tiêu chính là sai. Mục tiêu chính là gì thì có thằng Bút mới biết, tuy nhiên diễn biến xảy ra sau khi đánh nhau với Iraq (giá dầu từ 20 đô/thùng năm 2001 lên 130/thùng năm 2008) cho thấy bọn hưởng lợi ko phải dân Mỹ, hay chỉ 1 số ít người Mỹ làm cho mấy tập đoàn dầu mỏ, bọn hưởng lợi mạnh nhất là thằng Nga, đã tỉnh giấc ngủ đông vì đòn tăng giá dầu của Mỹ. Như vậy cuộc chiến này chưa mang lợi lộc gì cho dân Mỹ đã mang đến tác hại cho dân Mỹ, khiến cho anh Bút phải dè chừng anh Nga khi anh ta hiện đại hóa quân đội, tức tốc anh Bút đi thuyết phục anh Ba Lan cho làm căn cứ, bợ đít anh Gruzia để kiềm chế anh Nga... Thật là một quyết định lợi nước lợi dân

Cũng như Tàu không chóng thì chày sẽ chiếm Hoàng Sa- Trường Sa. Only the losers, trong trường hợp này là Irac và Việt Nam, phải chịu nhục. Thực ra Tàu có giỏi hơn Mỹ 1 chút đó là chiếm 2 cái đảo mà không mất thằng lính nào, trong khi Mỹ chết mất vài ngàn, và sắp tới còn chết nữa.
Thứ nhất, ông anh có sai lầm về lịch sử, đánh Hoàng Sa của VNCH năm 74 thì đúng là chả mất thằng mệ nào vì VNCH đánh quá ngu. Nhưng năm 88 đánh vài đảo ở TS (3-4 đảo) thì cũng đổ kha khá máu, và nếu muốn đánh tiếp thì sẽ đổ ko ít máu nữa.

Tầu có chiếm đc nốt Trường Sa và an tâm gặp Trường Sa hay ko thì phải hỏi anh Asean vốn đang rất đoàn kết chống giặc chung hiện nay.

Chính phủ Mỹ có thể đểu với các nước khác, nhưng họ không bao giờ (dám) đểu với người dân nước mình, không như chính phủ VN.
Nên nhớ giá dầu lên làm kinh tế Mỹ lao đao chính là vì cuộc chiến. Nếu vì người dân của mình, ổn định giá dầu thì đã ko chiến rồi. Đấy chính là đâm cho phát sau lưng người dân của mình đó.

Nhìn ngoài em có thể nghĩ là lãnh đạo theo nhiệm kỳ làm yếu đi lợi ích quốc gia, nhưng mà hoàn toàn ngược lại em ạ. Chính trị Mỹ chỉ có 2 đảng là nắm quyền thôi: democratic và republican. Democratic chủ yếu tập trung vào kinh tế, trong khi Republican chủ yếu tập trung vào chính trị. 2 đảng này bắt buộc phải luân phiên nhau nắm quyền để giữ cho nền kinh tế, chính trị Mỹ được balance.
Các em có thể hỏi: kinh tế là cái liên quan trực tiếp đến người dân, sao phải tập trung vào chính trị làm gì? Câu trả lời rất đơn giản là kinh tế và chính trị phải đi liền với nhau. Ví dụ như Mỹ ko đánh Iraq mà vẫn tiếp tục phát triển kinh tế. Kinh tế phát triển sẽ tăng nhu cầu về dầu mỏ, lúc này Iraq tăng giá dầu lên gấp 3 thì kinh tế Mỹ sẽ khủng hoảng nặng

Em nghĩ đánh Iraq thì ai được lợi? Giá xăng tăng làm của cải vật chất cái gì cũng tăng 1 chút, transportation bị ảnh hưởng và tất nhiên là cả nhà đất cũng ảnh hưởng => người Mỹ ai cũng muốn giá xăng xuống cả => nếu đánh Iraq có thể làm giảm giá xăng thì cái này là tăng lòng tin của người dân chứ ko phải là giảm.

Em Hạnh nói sai rất nhiều.
Thứ nhất, thằng muốn giá dầu giảm ko phải là thằng Mỹ mà là thằng xuất khẩu dầu mỏ. Bọn Ả rập nó rất muốn giá dầu giảm vì giá dầu càng tăng càng bắt buộc các nước khác phải nghiên cứu alternative resources. Lúc đó bọn này nó sẽ chỉ còn sa mạc và dân chúng ko biết làm ăn chỉ biết sống như ông hoàng. Cho nên bọn này liên tục đưa ra những viễn cảnh tươi sáng như dầu sẽ chỉ còn 70-90 đô/thùng mới đây để mơi bọn khác cứ dùng thoải mái đi, giá dầu sẽ giảm mà.

Các công ty Mỹ thì khác, từ thời Bush năm 2000, được sự bảo trợ của chính phủ Mỹ, các hành động của các công ty này được tóm lược dưới 1 số bài viết ở x-cafe như sau:

Chỉ còn chưa đây 5 tháng nửa là 1 tong tong mới của Mỹ sẽ leo vào nhà trắng. Khả năng Mr. Bush rời khỏi tòa Bạch Ốc đã là 100%. Exxonmobil hay oil industrial của Mỹ luôn được hổ trợ 100% dưới triều đại của Bush. Ngược lại nếu Obama nắm quyền thì không chỉ Exxon mà cả oil industrial sẽ bị đập tơi tả do giá dầu tăng quá cao, Exxon profit quá lớn để cho tình hình lạm phát quá cao nhưng đầu tư ở ngoại quốc sẽ không còn được ưu đãi mà ngược lại sẽ chịu trừng phạt. May mắn hơn thì Mr. cựu chiến binh trúng cử, oil industrial sẽ không chịu cảnh trừng phạt nhưng cũng mất đi sự hổ trợ

Một số tiểu bang miền Nam đã thông sắc lệnh dành riêng đất xây dựng những khu vực năng lượng gió và mặt trời khổng lồ. Các đại công ty đã bắt đầu lao vào bỏ thầu. Ưu đãi về thuế cũng như hổ trợ sẽ bị rút ngược từ các tập đoàn dầu khí và các tập đoàn sản xuất bên ngoài Mỹ để đưa cho các dự án trong nước. Những giếng khoan dầu và khí ngay tại các thành phố sẽ bắt đầu hoạt động trong 1, 2 năm tới (đã hoàn thành cơ sở hạ tầng và giải quyết đền bù). Lợi nhuận và an toàn trong các hoạt động trong nước gần như đã được bảo đảm tuyệt đối bởi chính quyền tiểu bang và liên bang trong khi sự trừng phạt sẽ xảy ra trong hướng ngược lại. Nuclear power cũng như các hãng năng lương nhiệt thế hệ mới cũng sẽ được cho phép đi vào hoạt động. Cơ chế tiêu dùng từ nhiên liệu xăng dầu cũng sẽ thay thế bởi các nhiên liệu mới với hiệu suất cao hơn cũng sẽ được đẩy mạnh. Sự lệ thuộc vào xăng, dầu của XH Mỹ không phải là không có nhưng ở mức độ nào do chính người cầm lái quyết định.
Ai có thời gian thì đọc hết 6 trang đầu của topic này ở x-cafe sẽ hiểu được dân Mỹ có lợi lộc gì trong nhứng quyết sách đánh nhau của chính quyền bút ko
http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=16806&page=3

Có thể nói người Mỹ ko muốn giá xăng tăng nhưng chính chính phủ Mỹ và bọn công ty đàn em của tổng thống trong suốt 8 năm qua đã đẩy giá dầu leo thang, biến những tập đoàn dầu khí Mỹ (Exxon là ví dụ điển hình) thành những tập đoàn lớn nhất thế giới, lợi nhuận lớn nhất thế giới, phỉ nhổ vào giả thuyết của anh Dũng là chính phủ Mỹ ko bao giờ đá đít dân vì miếng ăn của mình =)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đấy chính là một trong những bất cập của bộ máy chính trị Hoa Kỳ đang dần được bộc lộ qua nhiệm kỳ 8 năm của Bút. Người dân, do quá tin tưởng vào sự vận hành của nó trước đây, khi Mỹ chiếm vị trí bá chủ thế giới, chiến thắng Liên Xô trong Cold War..., đã dần tỏ ra thờ ơ với nghĩa vụ chính trị của mình, khiến CP Mỹ bị lũng đoạn bởi các tập đoàn lớn ( dầu mỏ là 1 ví dụ ) và các nhóm special interests. Điều dó càng chứng tỏ một điều là chính trị gia là một bọn rất bẩn thỉu, không có ai ngó nghiêng là chúng nó đục khoét ngay. Vậy thì người dân VN càng phải tham gia chính trị tích cực hơn, chứ không phải Đảng bảo phải tin Đảng, để yên cho Đảng làm việc, phải biết ơn Đảng đã cho ta cơm ăn áo mực là cứ thế cun cút làm theo. Ấy thế mà giữa thế kỉ 21 văn minh vẫn có nhiều bạn ra sức cổ súy cho cái sự độc tài, dân trí VN thấp lắm không tự lo được cho mình nên phải phó thác hết cho Đảng đi, Đảng ở trên tính nát óc rồi, ở dưới biết gì mà nói linh tinh, nói nhiều Đảng dỗi bây giờ ( kiểu không cứu được chứng khoán thì đổ lỗi cho nhân dân =)) ).

Mà mình thấy CP Mỹ thật là kém cỏi, thua xa CP VN. Để ăn tiền được của nhân dân phải bày đặt chiến tranh Iraq quá vất vả, chết bao nhiêu lính tráng, lại còn bị thế giới nguyền rủa. Như VN mới là giỏi. Tiền của công là tiền chùa, cứ thế khai thác thôi, chả mất công sức gì. Sự vô tư có thể sánh ngang với việc ngư dân "khai thác" cáp quang bán đồng nát. Giấu biến chi tiêu chính phủ đi là xong, bố thằng nào nó dòm ngó được nữa =)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có mấy người đi du học cái hay cái tốt chả biết học được bao nhiêu mà cứ thích kêu ca đất nước. Chính trị Mỹ thì có gì hay? Vác quân đánh Iraq với cái lý do là có vũ khí hủy diệt, rồi đánh xong chẳng tìm được nổi một mẩu bằng chứng, thế mà vẫn vỗ ngực kêu ta đúng, sai còn không dám nhận lỗi, tham nguồn dầu của người ta còn không dám thừa nhận, vác quân đến nước người ta gây chiến tranh làm cho dân thường chết còn nhiều hơn là quân khủng bố, thậm chí xét ra có gộp hết nạn nhân khủng bố lại chưa chắc đã nhiều bằng nạn nhân chiến tranh của một vài cuộc chiến do Mỹ khởi xướng, ấy thế mà vẫn luôn mồm rằng ta đi giúp Iraq, ta tham chiến vì chính nghĩa. Cái kiểu ngụy quân tử ấy xem ra đáng học à?

Thế mới bảo phải dùng cái đầu mà học, nhiều cái đáng học ở Mỹ nhưng mà đừng lôi chính trị ra

Bạn nói đúng, chính quyền ở đâu cũng có những yếu kém, ngay cả ở Mỹ. Chính vì thế cho nên chúng ta phải cần có một đội ngũ báo chí dũng cảm và độc lập đển giúp đỡ cho người dân biết những yếu kém của chính quyền mình, và quan trọng nhất bảo vệ sự thật

Bạn đã nói đúng, tổng thống Bush đánh Iraq là dựa trên chứng cứ giả; tuy nhiên tại sao lỡ nói dối rồi, không nói dối hết luôn, sao không đặc đại vài cái vũ khí WMD vào Iraq rồi nói là Iraq có; tài năng của CIA với NSA chắc mọi người cũng không phải là không biết? Ông ta cắn rức lương tâm, là một người chân chính thà nhận sai lầm hơn là nói dối?

Mình không nghĩ vậy, mình nghĩ là chính sự dũng cảm và kiên cường của rất nhiều báo chí luôn luôn tạo ra một sự kiểm soát lên chính quyền bằng cách luôn luôn truy tiềm sự thật và thông báo cho dân chúng.

Do đó, chỉ là ý nghĩ của mình, đó là nếu báo chí mà không thể tự do để mà truy tìm sự thật, thì đôi khi một số cá nhân lãnh đạo làm sai, có ai sẽ cản họ che dấu tội danh của họ và trốn tránh công lý khi mà bộ mấy chính quyền cũng che chở cho họ?

Mình cũng biết là không có gì là hoàn hảo. Báo chí ở Mỹ có độc lập từ chính phủ, nhưng ai mà không biết là báo chí ở Mỹ bị ảnh hưởng bởi lợi nhuận. Có ai mà lo sợ là sự thật có thể bị che dấu bởi vì lợi nhuận? Tuy nhiên, cũng chính vì lợi nhuận mà những tập báo chí sẽ cố gắng hết sức không đi quá lề bởi vì có rất nhiều tập báo chí ở Mỹ. Cái này đóng vai trò kiểm soát lên hành động của từng tập báo, nếu một (hay nhiều) tập báo đăng một sự sai lệch thì:

a) Các tập báo khác sẽ tận dụng cơ hội đưa tin bêu xấu các tập báo này (vừa đăng tin giật gân bán chạy, vừa tấn công người cạnh tranh của mình - lợi nhận) --> kiểm soát các tập báo cẩn thận với độ chính xác của thông tin của mình

b) có thể bi kiện bởi FCC (Federal Communication Commission), hay bất cứ một nhóm nào

Thể chế này không phải là hoàn hảo (hiếm có cái thể chế nào hoàn hảo), tuy nhiên nó hoạt động rất tốt, phục vụ lợi ích cho công chúng.

Một ví dụ, Fox News. Fox News là một tập báo rất là thân tổng thống Bush và đảng Cộng Hòa. Họ rất nhiều lần bóp méo sự thật. Gần đây có cả một cái documentary về hành động sai lầm của tập báo này (mọi người có thể google OUTFOXED: Rupert Murdoch's War on Journalism) và được trình chiểu bởi nhiều tập báo khác - như trường hợp (a) của mình nói. Hơn thế nữa, Fox News bị nhiều lần kiện bởi rất nhiều nhóm khác và FCC, và họ phải ra tòa một vài lần - như trường hợp (b) mình nói.

Cho đến nay, Fox News vẫn tồn tại và vẫn là một tòa báo tương đối nổi tiếng (sự không hoàn hảo của hệ thống ở Mỹ). Họ tiếp tục bóp méo sự thật, tuy nhiên họ không dám đi xa khỏi sự thật; và mọi người có thể kiểm chứng bằng cách xem những tòa báo khác - cho thấy là tuy không hoàn hảo, nhưng sự độc lập của báo chí vẫn là con đường tốt nhất để phục vụ người dân bằng cách bảo vệ sự thật.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái vụ CP VN tuyên bố về giá xăng là khi do khi ấy có tin đồn là tháng 6 sẽ tăng giá xăng và hàn loạt các mặt hàng yếu phẩm, tiêu dùng khác=>CP trấn an rằng sẽ KO TĂNG GIÁ TRONG THÁNG 6 và GIỮ GIÁ CHO ĐẾN CUỐI NĂM.
cái ko tăng giá trong tháng 6 chỉ là một phần, chủ yếu để trả lời vụ tin đồn.giá mà thế thôi thì ko sao, đằng này các bố còn cao hứng bốc phét thêm một số=> ko làm nổi.
việc CP Mỹ đánh Irag thì TG nhiều người phản đối, thôi ko nói là nó đúng nhưng thực tế dân Mỹ vẫn cứ bầu cho Bush lên làm nhiệm kì thứ 2 ngay sau cuộc chiến đó, mà chiến thắng này của Bush theo đánh giá là do ông ta rất biết lảng xa vấn đề KT, thực ra là hơi yếu kém trong nhiệm kì 1 và tập trung vào chủ đề an ninh nước Mỹ, một mặt mạnh của ông ta. quyền quyết định là CỦA DÂN MỸ và họ đã quyết định bầu Bush có nghĩa là ÔNG TA ĐÚNG, ÍT NHẤT LÀ TỐT CHO DÂN MỸ, mà đấy là nhiệm vụ của TỔNG THỐNG MỸ. Có lẽ các anh trên HAO phản đối điều này nên sang Mỹ, dạy cho dân họ biết: "thực ra Bush ko vì bọn mày đâu, bọn mày đừng có dân trí thấp thế, ko biết thế nào là tốt thế nào là xấu ah? Thực ra tao nghĩ nếu dân trí thấp như bọn mày thì nên như VN, chỉ có một đảng Cộng sản thôi, cho nó lành và đặt niềm tin vào Đảng, coi như mọi việc Đảng làm đều đúng đi, như thế rất sướng, đỡ phải mệt óc suy nghĩ cho quyền lợi của mình nữa".
 
Bush bị blame nhiều và bị ghét ở một bộ phân dân Mỹ vì họ cho là ông ta chiến thắng không vì được họ bầu. Chiến thắng trong nhiệm kì 2 theo mình nhớ là chiến thắng trước J.Kerry nhờ đại cử tri (mà ảnh hưởng nhiều hơn bởi thế lực chính trị và kinh tế).

Còn em Chinsu, anh ko dám đại diện cho ai ở Mỹ, nhưng mà trong vài tuần ít ỏi anh ở đây, ít ra là trong cái vùng New England này, thì anh nghe rất nhiều cái câu "Someone who thinks ..." hoặc nặng nề hơn tí "The ones who have brain" và kèm theo đó là mệnh đề chống Bush :) Coi như tham khảo thôi, chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhẩy :D

Và anh thấy là em đang cố hùa theo một phía mà bẻ cong luận điểm đúng bảo đúng sai bảo sai của (bọn) anh thành Đảng bảo gì cũng đúng. Xin lỗi em, từ đầu đến giờ, không, từ 2-3 tháng nay, có thằng nào nói câu đấy ở cái box TLNT này thì anh ngã ghế :)) Trừ kiểu diễn giải lại ý người khác theo ý mình.

Tuy nhiên, vấn đề đang đi ra khỏi phạm vi topic.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đồng ý và ủng hộ quan điểm của Phước về vấn đề cải cách, cái gì chưa tốt thì đúng là phải làm sao cho nó tốt hơn. Hiện tại đúng là có thể báo chí vẫn bị kìm kẹp nhiều, được sử dụng nhu một công cụ của các phe đấu đá nhau, nhưng như vậy không có nghĩa là việc bắt bớ và cách chức các nhà báo gần đây là sai. Mình không biết nhiều về vụ đó nên không bình luận, nhưng nếu như là báo chí chỉ là công cụ của các phe, thì những nhà báo bị bắt có thể cũng chỉ là một phần của công cụ đó cho 1 phe nào đó mà thôi, chưa chắc gì đã oan cả.

Anh Dũng nói cái chuyện chính phủ Mỹ không bao giờ đểu với dân nước mình là không chính xác. Xua quân vào vùng đất mà biết chắc sẽ tổn thất nhiều sinh mạng gọi là không đểu với người của mình? 1,2 ngành được lợi từ việc giá dầu tăng còn lại phần đa dân số chịu khó khăn khi giá dầu tăng (hệ quả trực tiếp của việc bất ổn tại khu vực Trung Đông do Mỹ không ngừng gây chiến tranh, khu vực xuất khẩu dầu chính trên thế giới), rồi dẫn đến lạm phát và vụ bong bóng nhà đất thì gọi là không đểu với dân của mình? Kinh tế Mỹ đang suy yếu nặng, vậy là đối nội kém. Mỹ mạnh thật, ra oai với Iraq được thật, nhưng ngoài biện pháp gây chiến ra thì Mỹ bất lực, mà chiến tranh luôn là hạ sách và là giải pháp tồi nhất cho mọi chuyện, vậy là đối ngoại cũng kém. Như vậy có thể nói chính trị Mỹ, ít nhất là trong giai đoạn hiện tại không có gì đáng học hỏi cả.

Em Hạnh nêu lý do Mỹ đánh Iraq để kiểm soát giá dầu vì sợ giá cao, vậy kết quả là gì? Kể từ cái thời điểm đánh Iraq giá dầu chỉ biết tăng mà không biết giảm. Gần đây mới bắt đầu giảm một chút nhưng là vì sao? Giảm là vì giá cao thì tự khắc dân tình phải tìm cách sống mà không cần hoặc ít cần đến xăng dầu, nhất là trong cái bối cảnh kinh tế suy thoái, nhà nhà đều nghèo đi. Vậy thì chẳng cần đánh Iraq vì khi mà giá dầu cao thì tự khắc thị trường sẽ phải tự điều chỉnh. Vậy là chiến tranh rõ ràng là việc thừa gây tổn thất xương máu vô ích.

BAT.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chính phủ Mỹ không phải là không đểu với dân mình :-s chắc chắn
chỉ có là đểu nhiều với thằng này hơn đểu với thằng khác thôi

em có cảm giác là topic đang đi lạc :-s
chả lẽ h lập một topic bàn về chính trị Mỹ?
 
Back
Bên trên