Vũ Xuân Hương
(asgardangel)
New Member
Nhan sắc, như hầu hết những gì thuộc về con người, không phải là cái bất biến.
Chim sa cá lặn, vốn đâu phải để chỉ người con gái đẹp. Lạc nhạn trầm ngư xuất hiện lần đầu trong vài phú xxx của thi sĩ xxx đời xxx bên Tung Của, nói rằng người con gái đẹp mê hồn đối với chim hay cá thì vẫn là con người, vẫn vặt lông cạo vẩy chúng, nên trông thấy nàng chúng hoảng sợ đến nỗi chim đang bay ngã quay xuống đất, cá đang lội chết đuối dưới đầm.
Nhưng bởi vì muốn khen phụ nữ không thể khen trắng trợn rằng "em đẹp bỏ bu đi được" mà phải khen "phức tạp" - dẫn chiếu đến bài "Nghệ thuật khen gái" của anh Tống Minh Tuấn - cho nên anh đàn ông mới túm cổ chim và cá đến làm chứng cho cái sự xinh đẹp của mỹ nhân.
Và ý kiến của hai giám khảo chim và cá, là thế này:
Trông xuống nước cá lờ đờ lặn
Ngước lên giời nhạn ngẩn ngơ sa
Xấu từ trong ruột xấu ra
Kinh hồn lạc phách bát xà tứ linh
Bởi vì cô là người, cô chẳng có cánh có mỏ, chẳng có đuôi có vây. So với thẩm mỹ của cá và chim thì cô xấu xí lắm. Mà cô lại còn nhai chim quay cá rán rau ráu thế kia, bảo sao không khiếp!
Nhưng anh đàn ông lại bảo: Chân lý thuộc về lẽ phải, mà lẽ phải thuộc về kẻ mạnh, mà kẻ mạnh là tao đây, tao bảo đẹp là đẹp. Đoạn anh vặn cổ con chim, gọt vây con cá bỏ vào chảo mỡ, lại cắt ngoéo hai câu cuối đầy bi phẫn trong di chúc của chúng đi. Thế là từ đấy chim sa cá lặn thành câu ca tụng vẻ đẹp đổ quán xiêu đình thần sầu quỷ khốc của người đàn bà. Bọn chim với cá có lăn tăn gì cũng đố dám ho he. Quan trọng là người đẹp hài lòng với lời khen ấy
Vậy đấy. Người đàn bà đẹp cũng chỉ đẹp với người đàn ông của cô ta thôi. Còn muốn đẹp cả với chim với cá thì e rằng hơi khó. Cô ấy không thể mọc vây mọc cánh, mà nhỡ có mọc ra thì e rằng người đàn ông của cô lại chẳng vừa lòng. Thế là cái nhan sắc của cô mất đi tính tuyệt đối rồi.
Mà chính anh đàn ông của cô lại có thứ thẩm mỹ tù mù hay thay đổi. Hôm nay cô mắt to da trắng tóc dài là đẹp, mai cô phải tóc nâu môi trầm, ngày kia lại tóc vàng Siêu Xayda hay da xanh đầu trọc kiểu Ma vương Pôcôlô cơ.
Thương thay những kẻ chỉ biết bám víu vào cái nhan sắc trần tục, gắn giá trị vô hạn của người phụ nữ với cái phù du!
Bởi vì người ta yêu phụ nữ không phải chỉ vì nhan sắc. Khuôn mặt mỹ miều chỉ là cái khung cửa đẹp tô điểm lối vào một tâm hồn đẹp, để rồi kẻ bước vào phải ngất ngây. Chẳng thế mà Đoàn Dự cứ khăng khăng cho rằng Vương Ngữ Yên có chết thì nắm xương khô của nàng vẫn đẹp. Dương Quá bôn ba giang hồ, được bao kiều nữ ngưỡng mộ vẫn một lòng chờ đợi Tiểu Long Nữ mười sáu năm ròng.
Người phụ nữ như đóa hoa, sinh ra đã có sức quyến rũ. Mỹ nhân là bông hoa đẹp, liệt nữ là bông hoa thơm. Có bông hoa vừa đẹp vừa thơm, lại có bông chả thơm cũng chả đẹp, nhưng vì lý do nào đó, vẫn thu hút được ong bướm. Có lẽ ong bướm (hay ruồi muỗi) nhìn thấy những giá trị tiềm ẩn mà người thường không phát hiện ra.
Dẫn chiếu đến "Chuyện cô gái xấu xí"
Túm lại, sự quyến rũ của con gái vô cùng bí hiểm, không thể dăm câu nói hết được. Mà chắc chắn nhan sắc chẳng phải là yếu tố quyết định.
Chim sa cá lặn, vốn đâu phải để chỉ người con gái đẹp. Lạc nhạn trầm ngư xuất hiện lần đầu trong vài phú xxx của thi sĩ xxx đời xxx bên Tung Của, nói rằng người con gái đẹp mê hồn đối với chim hay cá thì vẫn là con người, vẫn vặt lông cạo vẩy chúng, nên trông thấy nàng chúng hoảng sợ đến nỗi chim đang bay ngã quay xuống đất, cá đang lội chết đuối dưới đầm.
Nhưng bởi vì muốn khen phụ nữ không thể khen trắng trợn rằng "em đẹp bỏ bu đi được" mà phải khen "phức tạp" - dẫn chiếu đến bài "Nghệ thuật khen gái" của anh Tống Minh Tuấn - cho nên anh đàn ông mới túm cổ chim và cá đến làm chứng cho cái sự xinh đẹp của mỹ nhân.
Và ý kiến của hai giám khảo chim và cá, là thế này:
Trông xuống nước cá lờ đờ lặn
Ngước lên giời nhạn ngẩn ngơ sa
Xấu từ trong ruột xấu ra
Kinh hồn lạc phách bát xà tứ linh
Bởi vì cô là người, cô chẳng có cánh có mỏ, chẳng có đuôi có vây. So với thẩm mỹ của cá và chim thì cô xấu xí lắm. Mà cô lại còn nhai chim quay cá rán rau ráu thế kia, bảo sao không khiếp!
Nhưng anh đàn ông lại bảo: Chân lý thuộc về lẽ phải, mà lẽ phải thuộc về kẻ mạnh, mà kẻ mạnh là tao đây, tao bảo đẹp là đẹp. Đoạn anh vặn cổ con chim, gọt vây con cá bỏ vào chảo mỡ, lại cắt ngoéo hai câu cuối đầy bi phẫn trong di chúc của chúng đi. Thế là từ đấy chim sa cá lặn thành câu ca tụng vẻ đẹp đổ quán xiêu đình thần sầu quỷ khốc của người đàn bà. Bọn chim với cá có lăn tăn gì cũng đố dám ho he. Quan trọng là người đẹp hài lòng với lời khen ấy
Vậy đấy. Người đàn bà đẹp cũng chỉ đẹp với người đàn ông của cô ta thôi. Còn muốn đẹp cả với chim với cá thì e rằng hơi khó. Cô ấy không thể mọc vây mọc cánh, mà nhỡ có mọc ra thì e rằng người đàn ông của cô lại chẳng vừa lòng. Thế là cái nhan sắc của cô mất đi tính tuyệt đối rồi.
Mà chính anh đàn ông của cô lại có thứ thẩm mỹ tù mù hay thay đổi. Hôm nay cô mắt to da trắng tóc dài là đẹp, mai cô phải tóc nâu môi trầm, ngày kia lại tóc vàng Siêu Xayda hay da xanh đầu trọc kiểu Ma vương Pôcôlô cơ.
Thương thay những kẻ chỉ biết bám víu vào cái nhan sắc trần tục, gắn giá trị vô hạn của người phụ nữ với cái phù du!
Bởi vì người ta yêu phụ nữ không phải chỉ vì nhan sắc. Khuôn mặt mỹ miều chỉ là cái khung cửa đẹp tô điểm lối vào một tâm hồn đẹp, để rồi kẻ bước vào phải ngất ngây. Chẳng thế mà Đoàn Dự cứ khăng khăng cho rằng Vương Ngữ Yên có chết thì nắm xương khô của nàng vẫn đẹp. Dương Quá bôn ba giang hồ, được bao kiều nữ ngưỡng mộ vẫn một lòng chờ đợi Tiểu Long Nữ mười sáu năm ròng.
Người phụ nữ như đóa hoa, sinh ra đã có sức quyến rũ. Mỹ nhân là bông hoa đẹp, liệt nữ là bông hoa thơm. Có bông hoa vừa đẹp vừa thơm, lại có bông chả thơm cũng chả đẹp, nhưng vì lý do nào đó, vẫn thu hút được ong bướm. Có lẽ ong bướm (hay ruồi muỗi) nhìn thấy những giá trị tiềm ẩn mà người thường không phát hiện ra.
Dẫn chiếu đến "Chuyện cô gái xấu xí"
Túm lại, sự quyến rũ của con gái vô cùng bí hiểm, không thể dăm câu nói hết được. Mà chắc chắn nhan sắc chẳng phải là yếu tố quyết định.