Anh còn, bỏ người yêu đi chơi với anh anh cho mượn
Còn đây tứ đại mỹ nhân, phục vụ em
Nếu người Tàu có Tứ Thánh thì họ cũng có bốn người đẹp họ gọi là Tứ Đại Mỹ Nhân để bắc đồng cân. Bốn người con gái đẹp nhất Trung Hoa này được coi là có nhan sắc:
lạc nhạn (chim nhạn sa xuống đất)
trầm ngư (cá phải lặn sâu dưới nước)
bế nguyệt (che lấp cả mặt trăng)
tu hoa (hoa phải xấu hổ).
Hay còn gọi là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Khuynh nước là chỉ Tây Thi làm Phù Sai mất nước, Khuynh thành chỉ Điêu Thuyền làm Lã Bố mất thành.
***
Tứ Đại Mỹ Nhân
Đại mỹ nhân lạc nhạn là Tây Thi. Nàng là một thôn nữ dệt vải ở Trữ La Sơn thời Chiến Quốc. Việt Vương Câu Tiễn thua vua Ngô là Phù Sai nên bị bắt làm tù nhân nhục nhã. Khi được tha về, Câu Tiễn ngày đêm nghĩ kế phục thù. Đại phu Văn Chủng hiến kế dùng mỹ nhân để mê hoặc vua Ngô. Phạm Lãi được lệnh tuyển mỹ nữ, chọn Tây Thi rồi huấn luyện nàng và dâng lên Phù Sai. Vua Ngô say đắm Tây Thi, để ở Cô Tô Đài và phung phí châu báu, vàng ngọc, lập Quán Khuê Cung, Ngoạn Hoa Trì, Ngô Vương Tỉnh… để chiều ý nàng. Vì chỉ rượu chè, đàn địch với giai nhân nên nước suy yếu, Câu Tiễn thừa cơ đánh bại, Phù Sai phải tự tử. Theo chính sử, sau khi làm tròn phận sự, Tây Thi trở về Trữ La Thôn nhưng vợ Câu Tiễn sợ chồng sẽ say đắm sắc đẹp của nàng nên mật sai người đeo đá vào người nàng và ném xuống sông Tam Giang. Có lẽ cái chết này quá bi thảm nên theo “Tình sử” thì sau khi đốt phá Cô Tô Đài, Phạm Lãi vì yêu Tây Thi nên rước nàng xuống thuyền và cả hai chu du Ngũ Hồ cho vẹn tình chung thủy.
***
Đại mỹ nhân trầm ngư là Chiêu Quân. Nàng tên là Vương Tường, quê ở Tuy Quỹ, đời nhà Hán. Vua Nguyên Đế muốn có hình nàng sai thị vệ Mao Diên Thọ thuê người vẽ. Chiêu Quân có tài tự vẽ lấy chân dung khiến tên này thù nên trước khi dâng hình lên vua, chấm thêm chấm đen dưới mắt nàng rồi tâu vua là nàng có nốt ruồi “thương phu trích lệ” là tướng sát chồng. Vua tránh nàng vì sợ chết nhưng sau đó một sự tình cờ lại gặp nàng và không thấy nốt ruồi sát phu. Mao Diên Thọ biết lộ chuyện bèn trốn qua chúa Hung Nô đem theo cả ảnh Chiêu Quân. Vua rợ Hồ được ảnh, mê sắc đẹp của nàng nên đòi Hán Nguyên Đế phải nộp nàng, nếu không sẽ cất quân đánh. Biết mình yếu thế, vua Hán đành dứt tình để Chiêu Quân cống Hồ. Vì việc nước Chiêu Quân phải ra đi. Khi đến Lạc Nhạn Quan bên sông Hắc Thủy, nàng không đi nữa và đòi vua Hung Nô phải xây phù kiều cho nàng đi qua. Khi cầu xây xong nàng làm thơ gửi nhạn mang về Hán rồi từ trên cầu lao mình xuống sông Hắc Thủy tự tử. Chúa Hung Nô cảm thương xây mộ nàng ngay biên giới Mông Cổ. Tương truyền cò vùng này đều màu trắng riêng trên mộ Chiêu Quân thì màu đỏ, phải chăng hồn nàng kỳ nữ đã tạo thành một cảnh lạ lùng để tiếng muôn đời.
***
Đại mỹ nhân bế nguyệt là Điêu Thuyền. Nàng sống vào đời Tam Quốc, gia cảnh tan tành vì loạn Đổng Trác. Nàng được quan Tư Đồ Vương Doãn nuôi làm con nuôi. Đổng Trác làm Tướng Quốc hoang dâm tàn bạo, tác yêu tác quái trong triều nhờ có đứa con nuôi là Lã Bố, sức đánh trăm người. Vương Doãn dùng kế mỹ nhân lấy Điêu Thuyền làm mồi. Doãn hứa với Lã Bố gả Điêu Thuyền cho hắn rồi đưa nàng dâng cho Đổng Trác. Lã Bố mất mồi ngon nên làm phản, đồng mưu với Vương Doãn giết Đổng Trác để cướp lại Điêu Thuyền, nhờ thế mà cứu được nhà Hán thêm một thời gian. Thánh Thán viết về Điêu Thuyền như sau: “Mười tám lộ quân chư hầu không giết nổi Đổng Trác mà một thiếu nữ đào tơ liễu yếu như Điêu Thuyền lại giết nổi Trác. Ba anh em Lưu, Quan, Trương hùng liệt không thắng nổi Lã Bố mà chỉ một nàng Điêu Thuyền lại thằng nổi. Ôi ! Lấy chăn chiếu làm chiến trường, lấy son phấn làm khôi giáp, lấy sóng mắt nụ cười làm gươm sắc giáo nhọn, lấy mày ngài làm cung nỏ, lấy nước mắt nũng nịu làm tên đạn, lấy lời ngọt ngào tình tứ làm chiến lược mưu cơ. Xem như thế thì cái bản lãnh của “Nữ Tướng Quân” quả là tuyệt cao cường, đáng sợ lắm thay!” Sau khi Hạ Bì thất thủ, Lã Bố chết, không ai biết Điêu Thuyền ra sao nên Thánh Thán kết luận: “Con rồng thiêng chỉ ló cái đầu và cái mình mà ẩn được cái đuôi. Có thế danh tiếng mới khỏi bị tổn thương”.
***
Đại mỹ nhân tu hoa là Ngọc Hoàn. Nàng họ Dương, sinh ở tỉnh Tứ Xuyên, sống vào đời nhà Đường. Nàng lấy Hoàng Thọ Vương Lý Dục, con thứ 18 của Đường Huyền Tôn tức Đường Minh Hoàng. Sau khi Vũ Huệ Phi là người được nhà vua sùng ái mất, Đường Minh Hoàng buồn rầu thương nhớ cho đến khi được Thái Giám Cao Lực Sĩ giới thiệu Ngọc Hoàn. Nhà vua hạ chỉ cho Ngọc Hoàn đến Tập Linh Đài làm sãi, lấy đạo hiệu là Thái Chân. Sau đó Minh Hoàng triệu vào cung và phong làm quý phi (tức là lấy tranh vợ của con). Vua say đắm Dương Quý Phi suốt ngày đêm, yến tiệc đàn ca, bỏ cả việc triều chính, lại phong cho anh họ nàng là Dương Quốc Trung làm tể tướng. Nhà vua lại tin dùng An Lộc Sơn là một võ tướng Phiên. Dương Quý Phi nhận An Lộc Sơn là con nuôi nhưng kỳ thực là người tình được tự do ra vào cung cấm. Đó là cái gai trước mắt Dương Quốc Trung muốn nhổ đi. An Lộc Sơn biết được trốn rồi cử binh đánh thẳng vào kinh đô Trường An. Quân triều đại bại, vua và Dương Quý Phi cùng triều đình phải bỏ chạy. Đến Mã Ngôi thì tướng sĩ không chịu đi nữa, nổi lên chống lại và giết chết Dương Quốc Trung. Lòng căm phẫn chưa tan, quan quân bức Đường Minh Hoàng thắt cổ Dương Quí Phi cho là vì nàng mà sinh đại loạn. Nhà vua đành cắn răng hy sinh người đẹp để vừa lòng tướng sĩ khi giai nhân mới vừa tròn 38 xuân xanh.