Bàn về nhan sắc

anh hoài, em đang hung hãn đây..
sao anh lại vu chán đời thì là không biết vị gái nhỉ. Anh nói thế oan em quá. Thằng con trai nào chẳng thèm mùi gái. Em đã đi về nơi xa vắng đâu [-(. Anh ví chán đời không thèm gái là không đúng đâu [-X.
Chẳng biêt con nào, cứ xinh là tiến :-?
Tóm lại em chưa đi tu :(, chang be^nh ai ca?
Ngáp :)|
hôm nay chán đời bốc phét linh tinh quá :)| :(
 
Eo ôi đọc bài anh Khải cực kỳ, cực kỳ là buồn cười :)) Thực ra kiểu đanh đá đành hanh của anh Khải cũng hơi bị hay đấy, anh Tống Tuấn hay 1 kiểu anh Khải hay 1 kiểu chứ ;;):D(nói thật, không phải khích đểu) Cứ kiểu dỗi dỗi, nghe buồn cười ơi là buồn cười ý :)) Còn trên HAO này, anh trai nào chẳng nhí nhảnh, chẳng dẻo miệng, nói chung là cũng có một vẻ giống giống nhau đấy chứ :x:D

Em Thủy à : Chị nghĩ là các anh ý bênh con gái HAO là ... chắc chắn rồi :|:D chúng mình không cần phải lăn tăn ;) Các anh ý nếu có nói nửa này nửa nọ, thì bởi vì các anh ý là ... con trai, không thể toẹt ra "Các em Lomo hỗn láo lắm, đi ra chỗ khác đi, các em gái HAO nói thế là rất đúng rồi", đấy có lẽ gọi là phép lịch sự em à ;) Với cả, là con gái, là người ngoài, chị nhìn vào, thấy thực sự cũng không đáng để mình phải cãi nhau với các bé lớp 8. Thực sự thế đấy, em có nghĩ thế không ;) Chị không phải là thầy dùi đâu nhé ;) Chắc chắn các anh ý không bênh các em Lomo vì các em ý xinh (như em nói), mà vì các em ý còn trẻ con thôi ^^
 
À nhân tiện chị muốn gửi đến em một lời nhắn nhủ : Con trai mê gái + háo sắc là bản tính trời sinh :D:( Con gái phải kín đáo, e lệ, duyên dáng, dịu dàng đến đâu :| thì con trai nó lại càng tự hào về bản tính háo sắc của chúng. Con trai càng mê gái, nhìn thấy gái xinh càng thổn thức, thì càng được cho là đàn ông.
Vốn trời đã sinh ra thế, vì con gái chúng ta không thể yêu được đàn bà, vì thế chúng ta phải yêu đàn ông :(( Phải yêu những đồ đàn ông háo sắc và mê gái :(( Sau này bằng tuổi chị, em Thủy sẽ còn phát hiện ra đủ thứ thiệt thòi em à :((
 
Em Minh Phương post 2 bài nói toàn những chân lý, đúng là hậu sinh khả úy, tuổi còn trẻ mà đã hiểu được nhiều điều.

@ em Thủy : Điều anh muốn nói trong cái bài ở Topic Buôn dưa lê , em Phương nói hộ hết rồi. Anh chả bênh gì các em bé lớp 8, anh cũng chả bênh gì chị Xuân Hương của em. Hồi nhỏ ai chả làm những trò ngu xuẩn, về sau nhìn lại thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười. Có điều đừng có biến nó thành tiêu cực, mình hơn tuổi các em ý, nhìn thấy các em sai thì cứ bình tĩnh mà chỉ ra, nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn. Còn bé mà cứ móc máy, mát mẻ, văn vẻ các em ý thì làm sao hiểu được, ức quá thì phải văng ra thôi.

Còn việc đàn ông chân chính thì chắc em cũng hiểu, nhể, khỏi nói nữa.
 
Vốn trời đã sinh ra thế, vì con gái chúng ta không thể yêu được đàn bà, vì thế chúng ta phải yêu đàn ông:(( Phải yêu những đồ đàn ông háo sắc và mê gái:(( Sau này bằng tuổi chị, em Thủy sẽ còn phát hiện ra đủ thứ thiệt thòi em à:((

:(:)(:)(( cho em khóc với:(:)((
 
Nhân tiện anh cũng nhắn em Thủy : em mới học lớp 11, trong mắt anh thì em với mấy em lớp 8 cũng không khác nhau là mấy, cũng chỉ là trẻ con thôi. Em đừng kết luận "đàn ông đều 1 lũ như nhau" với cả ai hèn , ai không hèn, nghe nó buồn cười lắm.

Thứ nhất là đừng bắt chước em Hồ Ngọc Hà, kết luận đàn ông đàn bà cái chi cả, kẻo người ta lại mắng cho, vì rằng trên còn có ông bà bố mẹ, dưới cũng có bạn bè người yêu. Các cụ có câu "Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói", em đừng có kết luận chụp mũ rồi về sau lại phải đi thanh minh là em chỉ định nói 1 người, có phải là dở không ?

Thứ hai là anh thấy em quá trầm trọng vấn đề, thế anh hỏi em 3 em gái mới học lớp 8, cả HAO từ ông già bà cả, tiến sĩ thạc sĩ, cho đến các anh các chị đại học xúm vào chửi bới, mắng nhiếc, mát mẻ, móc máy thì gọi là gì ạ ? Hèn hay không hèn ?
Các cháu nó còn nhỏ, có thích huyênh hoang khoe khoang cái gì, cũng là trẻ con mà thôi, láo lếu thì phải nói ngay, nghiêm túc là em láo ở đâu chứ đừng có láo ở đây. Đằng này cứ chọc ngoáy mãi thì ai mà chịu được. Anh là anh chả tán thành cái trò cãi cọ, anh viết 1 bài coi như huề cả làng, các cháu nó xin lỗi thì là xong, giải tán.
Láo thì phải mắng, chỉ ra cho nó sai ở cái chỗ nào, mắng thì cho ra mắng, thì nó mới sợ, mới hiểu. Chứ cứ nói xa nói gần, hiểu sao được. Làm cái gì cũng phải cho người ta con đường mà quay lại, đừng có cạn tàu ráo máng quá.

Thế thôi, em Thủy cố gắng bình tĩnh mà hiểu được ý anh, thì may lắm. Anh là anh rất trọng những người thẳng như em, chỉ vì em còn trẻ, có những điều em chưa hiểu hết. Hồi anh bằng tuổi em, anh cũng thế thôi, còn chả được như em.
 
cả HAO từ ông già bà cả, tiến sĩ thạc sĩ, cho đến các anh các chị đại học xúm vào chửi bới, mắng nhiếc, mát mẻ, móc máy thì gọi là gì ạ ?

tiến sĩ thạc sĩ ở đâu ra thế ạ:-s
 
người ta nói hình tượng thế :p
à quên đừng giận em nữa nhé chị gái :D.
 
Em Thủy chân không cong nói gì, để thằng Tuấn nó phải nhảy lên ngồi ngai vàng chỉnh đốn đội hình thế kia:D...

Tình hình là các cô các chú làm anh vừa buồn cười vừa giận, Hương cô nương nữ sĩ của anh đã cất công viêt một bài hay thế, các chú vào phá nát hết cả, mà lại toàn là chuyện trẻ con. Các cụ xưa có câu: "trẻ con mất lòng người nhớn", y rằng cấm có sai...

Bàn về sắc đẹp, một chủ đề hay, rất nhạy cảm, tế nhị, đã được Hương nữ sĩ đưa vào sách giáo khoa HAO với chủ trương giáo huấn trẻ con và cánh đàn ông nhằm để chỉnh lại thẩm mĩ của mình để cảm nhận đúng hơn về cái đẹp. Thường thì đẹp là việc của đàn bà, bình luận thế nào là đẹp là việc của đàn ông. Nay tình hình xã hội đảo điên hết cả, đến như em Hương cá cống của anh còn phải đứng lên giảng cho chúng ta cảm nhận thế nào là nhan sắc, anh không khỏi không hổ thẹn với những loài mang nhiễm sắc thể đàn ông...

Đại khái, cả bài em Hương của anh có nói một ý chung, đó là sắc đẹp chỉ là phù du, hiểu một cách triết học thì nó là tương đối gắn với từng thời điểm, từng sự vật... Một con chim so với một cô gái có thể không đẹp trong mắt một người đàn ông, nhưng con chim ấy chắc chắn sẽ đẹp hơn cô gái trong mắt người đàn bà, và thay vì vặt lông cạo vẩy chim bỏ chảo rán như chàng trai, cô gái ấy sẽ vuốt ve chim mà quay sang vặt lông..chàng trai bỏ ngâm rượu....

Một ý khác nữ sĩ có đề cập tới, đó là bên cạnh nhan sắc, phải có tâm hồn nữa mới tạo nên vẻ đẹp, thương thay những tâm hồn hám gái mù mờ con mắt chỉ về nhan sắc, vì thế mới sinh ra cảnh bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, hồng nhan bạc triệu, à quên bạc mệnh... ý nói nhan sắc dù có tuyệt trần mấy mà không có tâm hồn thì sẽ chỉ xứng đáng như phân trâu cả thôi...

Anh rất đồng ý với quan điểm của Hương. Nói chung cánh đàn ông các anh nên yêu phụ nữ không phải vì nhan sắc, những thứ rất phù du, mà nên căn cứ vào những thứ thuộc về phạm trù giá trị có tính quyết định hơn như học giỏi, bố giám đốc ... Ít ra thì cũng để một số phụ nữ có suy nghĩ rằng: "Mình tuy xấu xí, vô duyên, nhưng về phương diện tinh thần, mình là người phong phú biết mấy" hoặc Mình tuy không xinh, nhưng mình sống thật là có nội tâm, đại khái thế...

Nhưng quả thực, ngộ được điều trên là không đơn giản, theo anh thì cánh đàn ông họ sẽ có những phản ứng khác nhau: Nhóm ngộ được, nhóm này thuộc số ít, cho rằng tôi yêu phụ nữ không phải vì nàng đẹp, mà vì những giá trị sử dụng khác theo đúng định về giá trị của Mác.. anh tất nhiên không nằm trong số này. Nhóm khác đề cao nhan sắc một cách tương đối, với nhóm đàn ông này họ trân trọng cả cái đẹp lẫn giá trị sử dụng, họ không quan niệm sắc đẹp là phù du, những cũng hạn chế không bao giờ trỉ chích thân thể gái để làm mất đi giá trị sử dụng của mình. Vì nói chung họ cho rằng gái dù sao vẫn là gái, vẫn tự hào và đặt lòng tự trọng lên thân thẻ mình, ca ngợi nhan sắc của gái là một việc rất dễ làm, và để như vậy phương châm của họ với phụ nữ là: "ca ngợi, ca ngợi và ca ngợi". Nhìn chung nhóm này do rất thực dụng nên việc đối xử và quan niệm với phụ nữ với họ cũng như dụng mộc vậy, gỗ đẹp thì để đóng bàn tủ, gỗ xấu có thể dùng vào đóng cốp pha, cái nào cũng có ích cả...
Nhóm cuối cùng là nhóm đề cao nhan sắc tuyệt đối. Nhìn chung phụ nữ khá khổ sở vì những thằng đàn ông thuộc nhóm này trong việc chạy đua đáp ứng theo thị hiếu của chúng. Vì lý do Hương nữ sĩ của anh căm ghét đàn ông thuộc nhóm này, nên anh sẽ tạm dừng ở đây mà không nói thêm nữa, kẻo không có lại gây nên những phản ứng mãnh liệt không thể hiểu nổi theo quan niệm của đàn ông bi giờ...:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ối dời :mrgreen: cháu "biếu "chú Tuấn điểm văn bài này y điểm văn của chú ngày xưa :mrgreen: Không biết có được không ạ :mrgreen:
Sắc đẹp không phải là phù du đâu chú ạ ;;) cháu là cháu phản đối ý kiến sắc đẹp là phù du :smoking:
mà theo cháu nên đi theo hướng thế này ;;) KHông có người phụ nữ xấu :x chỉ có người phụ nữ chưa biết làm đẹp :x chứ ko phải không biết :D chưa biết rồi sẽ biết;;) :p

Hôm nay cháu thử post bài với chú Tuấn MOD TLNT cái :D:D có gì sai sót chú uốn nắn sau chú nhỉ :x Cháu sẽ tiếp tục phát huy văn phản biện với những bài viết của chú Tuấn :x và anh admin Chi :mrgreen: hí hí
Văn phong của chú và anh Chi cứ gọi là :mrgreen:!!!!!

Chốt tẹo :-$ sắc đẹp không phải là yếu tố quyết định nhưng mà nó cũng không phải là phù du như lời chú Tuấn đáng kính đã nói ;;) .Cháu :| :D xin thưa với chú rằng không phải bỗng dưng gọi là phái đẹp :>

Hôm nay mình máu thế 8-} :biggrin: post phát phản biện chú Tuấn :biggrin:
chú Tuấn đã viết:
Đại khái, cả bài em Hương của anh có nói một ý chung, đó là sắc đẹp chỉ là phù du, hiểu một cách triết học thì nó là tương đối gắn với từng thời điểm, từng sự vật...

Anh rất đồng ý với quan điểm của Hương
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hì hì cháu trang ngó lại cái, ý tứ chú Tuấn nó phức tạp lắm, ko đơn giản nói 1 là 1 đâu, đây là túm lại cái bài của em Hương nó thế thôi, chứ ko thấy chú ý mất cả trang thế kia để giải thích chi tiết à? cháu nói thế quá là sổ toẹt cả đống tâm huyết của chú Tuấn rồi :D

hí hí hô cái có kim chỉ nam của Đảng vào soi đường chỉ lối đây rồi, từ giờ cứ thế mà nghe theo thôi :x
Nói chung cánh đàn ông các anh nên yêu phụ nữ không phải vì nhan sắc, những thứ rất phù du, mà nên căn cứ vào những thứ thuộc về phạm trù giá trị có tính quyết định hơn như học giỏi, bố giám đốc ...

Mình tuy xấu xí, vô duyên, nhưng về phương diện tinh thần, mình là người phong phú biết mấy" hoặc Mình tuy không xinh, nhưng mình sống thật là có nội tâm
:x

mà lúc nào chắc phải mở chủ đề "bàn về trẻ con" cái, vui quá.
các cháu lomo với em thủy là trẻ con
em thủy với em phương là trẻ con
em phương với em hương là trẻ con
em hương với anh tuấn là trẻ con
anh tuấn bé với anh tuấn to là trẻ con
lơ mơ rồi lại đến anh Hà, chị Giao vào chửi cả lũ trẻ con nữa, phạm trù này có vẻ vô cùng quá :D

Eo ôi đọc bài em Phương :)) cực kỳ, cực kỳ là buồn cười Thực ra kiểu đanh đá đành hanh của anh em Phương cũng hơi bị hay đấy, xem Xuân Hương hay 1 kiểu Phương hay 1 kiểu chứ (nói thật, không phải khích đểu) Cứ kiểu dỗi dỗi, nghe buồn cười ơi là buồn cười ý Còn trên HAO này, em gái nào chẳng nhí nhảnh, chẳng dẻo miệng, nói chung là cũng có một vẻ giống giống nhau đấy chứ
mà tiêu chí của em Phương thế này thảo nào hồi trước bác BND cưa mãi ko đổ ( chắc tại suốt ngày đi xem YV, BH :D )
 
thôi hết lời với các bác ở đây rồi. mở lại topic kia đi, chứ không bao tâm sức của Xuân Hương nữ sĩ với chị em phụ nữ thế là nát bét.
mà đồng chí Tuấn nói thế là không được nhé. Đảng giao cho đồng chí trách nhiệm to lớn là tuyên truyền đường lối của Đảng,mà đường lõi của Đảng là mỗi người phụ nữ đều là một bông hoa đẹp. sao đồng chí lại nỡ nói với họ sắc ấy chẳng là gì? cớ sao đồng chí lại thẳng thừng khuyên họ nghĩ bản thân mình là "vô duyên", là "xấu" [-( thế là rất rất không được đồng chí ạ. đồng chí nên xem lại tư cách đạo đức của mình.
vài nhời sửa một chút thông tin của nữ sĩ:
chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành đều là để chỉ 4 cô tứ đại mỹ nhân của Tung Của. một cô chim sa, một cô cá lặn, cô thì nghiêng nước, cô lại nghiêng thành. tất cả đều có chỉ dẫn trogn lịch sử hoặc truyền thuyết, lần theo dấu 4 cô là sẽ thấy
;)

cho em mạo muội mấy lời
chi
Xuân
Hương
nhà
mình
cứ
phải
nói

chim
sa

lặn
nghiêng
nước
nghiêng
thành

chị nhỉ :*
 
Em Hiền Nga làm chị xúc động quá :(( Đúng là chị em phụ nữ với nhau tâm ý tương thông :-x

Chẳng là hôm qua mò được quyển Kể chuyện thành ngữ tục ngữ, có đoạn giải thích "chim sa cá lặn" như thế này:
Trang Chu, hay còn gọi là Trang Tử, người đời Chiến Quốc học thức rất uyên bác, không môn gì không biết. Trong sách "Nam hoa kinh", ông chép rằng: Mao Tường và Lệ Cơ là hai người đàn bà đẹp. Cá thấy chìm vào chốn hang sâu, chim thấy bay cao (ngư kiến chi nhập thâm, điểu kiến chi cao phi). Ý Trang Chu muốn nói rằng mọi sự trên đời đều là tương đối, Mao Tường, Lệ Cơ tuy đẹp song chi đẹp đối với người, chứ biết đâu trông thấy họ, cá chẳng sợ mà lặn sâu, chim chẳng sợ mà bay cao.
Người sau hiểu khác hẳn nguyên ý của Trang Chu. Sách "Thông tục biên" dùng thành ngữ "trầm ngư lạc nhạn" để chỉ nhan sắc người đàn bà cực đẹp


Thấy thú vị, nên post bậy một bài chia sẻ với mọi người. Nhưng ai lại nói trắng trợn mỗi chuyện tam sao thất bản, nên mới thêm mắm thêm muối tí cho hoành tráng :D

Chuyện tứ đại mỹ nhân "chim sa cá lặn nghiêng nước nghiêng thành" chị cũng đọc qua rồi, nhưng lâu quá không nhớ. Chị nà chị thích mấy cái điển tích í nắm :p Em Hiền Nga kể lại đi :D
 
Con trai mê gái + háo sắc là bản tính trời sinh
Sự thật là, bói cũng không ra một thằng con trai dám tuyên bố rằng tao yêu nhan sắc của mày. Và sự thật cũng là con trai luôn chỉ coi con gái là đồ trang sức cho riêng mình. Cũng như đông hồ, điện thoại, xe đẹp thôi. Đi đâu đó với một đứa con gái xinh, thằng nào chẳng phổng mũi, chẳng tươi cười hớn hở, chẳng lịch sự hơn lúc bình thường, đó là phạm trù bản chất. Thế nhưng, thời đại ngày nay đâu còn thế nữa, Đây là cái thời buổi nam nữ bình quyền, thật khó mà phân biệt được những thứ gọi là bản chất nữa. Con trai nhiều khi đâu phải là phái mạnh, còn nữ nhi đâu còn là phái đẹp nữa. Chưa hết, bà con có thấy gì ko???
Bi h Gái cưa trai còn nhiều hơn trai cưa gái nhiều, Thế nên, đâu có thể phân biệt đâu là bản chất dê của riêng phái nào. Chỉ bít nói một câu:
"Trật tự xã hội bị đảo lộn hết cả, chẳng bít đường nào mà lần"
 
Á à, thì ra em Bình coi con gái như đồng hồ xe đẹp thôi, lạc mốt là bỏ phải ko? ;;)

Rồi thì cứ coi như đồng hồ xe đạp điện thoại nhé. Em Binh cưỡi Dyland, đeo Swatch, Nokia 9999 đút mông, đến giữa ngã tư xe chết máy xịch một nhát, thằng công an nó xông ra, em sờ túi thấy chả còn đồng nào (vì gái đẹp của em nó rút lõi hết rồi), em xách di động ra gọi viện trợ thì nó nháy nháy rồi tịt. Bí thế em tháo cái đồng hồ đặt tạm, thằng cớm nó nhìn rồi bảo: "Chết queo từ đời nào rồi ku ạ. Mang về mà đeo cổ chó í". Thê em Bình làm sao bây giờ?
 
:D...hehe...bàn về sắc đẹp mà tự dưng đọc được cái bài hèn này hèn nọ...rồi lại mấy em lomo gì đó...căng thăng quá...em thấy các em ý nói chuyện vui đấy..thế mình mới có cái mà bàn tán :p

@nhắn riêng với anh Khải: ko fai đanh đá đành hanh hay la dỗi diếc gì...em thấy anh Khải cũng lập đảng riêng đuợc chứ cứ gì 1 mình chú Tuấn đâu :>
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Sự thật là, bói cũng không ra một thằng con trai dám tuyên bố rằng tao yêu nhan sắc của mày. Và sự thật cũng là con trai luôn chỉ coi con gái là đồ trang sức cho riêng mình. Cũng như đông hồ, điện thoại, xe đẹp thôi. Đi đâu đó với một đứa con gái xinh, thằng nào chẳng phổng mũi, chẳng tươi cười hớn hở, chẳng lịch sự hơn lúc bình thường, đó là phạm trù bản chất. "

chẹp, thế tao hỏi mày, lúc con người yêu nào đó của mày, nó bị tai nạn, nó xấu xí đi( tất nhin là hùi xưa nó rất xinh) thì mày cũng bỏ nó hả ku
Hoặc kon pe'nào yêu mày, nó bảo yêu mày vì mày đẹp zai( ví dụ thế [-x ), sau mày bị...tạt axit chả hạn, cũng xấu nốt, thế là nó đá mày, nó bảo mày xấu ko đáng làm trang sưc' cho nó....
 
Hẹ hẹ...

Em Hương viết một bài thật hay. Có nhiều người vào ca ngợi, tán dương em, chuyện này với em cũng quen rồi, không có gì là lạ. Tiếc là, em mong chờ hơn thế, em viết một bài tựa đề bàn về nữ sắc, bài viết thật sinh động. Trong bài viết ấy có đủ cả, từ Tiểu Long Nữ đến Pô cô lô, từ chim thú động vật đến anh Tống Minh Tuấn. Em viết thế, em muốn truyền tải nhiều điều hơn, nhưng đáng tiếc, có mấy ai hiểu? Mọi người cứ vào khen em, em không cần như vậy. Em là nữ sĩ, văn phong em tất nhiên hay, có gì mà khen mãi? Thế rồi hoàn cảnh xô đẩy, hết bài này đến bài khác, vẫn không có mấy người hiểu em, để đến nỗi em bức bối khó chịu, quay sang mắng lũ sát thủ. Em mắng một câu như thế, tự dưng giá trị bài viết trước của em nó giảm đi, hơi tiếc cho em tí.

Anh Tống Tuấn cũng văn hay chữ tốt, bốt một bài vừa ngợi khen được Xuân Hương, lại vừa phân tích thêm được bao điều, nhưng rốt cục cũng là nói về bản thân, anh làm quan mà không lo cho dân, chỉ túc trực ngày đêm, hình thức thì là bình phẩm giải trình các bài bốt của con gái, ngợi khen và ca tụng con gái, thiết nghĩ những việc đó đã có các em nhỏ làm hộ. Anh làm thế, con gái ngày càng không hiểu được về cánh đàn ông trong HAO.

Nay topic là bàn về nhan sắc, song trong đầu các em không khỏi vương vấn chuyện mấy em sát thủ...... ... ....

Sinh ra ở đời, con người lúc nào cũng vất vả, phiền muộn trăm chiều, không mảy may được thư nhàn sung sướng. Cũng may các bậc thánh nhân khi mở ra trời đất, bày ra chuyện nam nữ để có cái giải muộn giải sầu. Cái lợi, cái hại của nữ sắc cũng thế. Trường phục thì âm dương điều hòa, đa phục thì hỏng, biết dùng điều độ như thuốc thì giải được ẩn uất, ăn trâu như ăn cơm thì hại quân tinh nhuệ.

Lái một câu sang chuyện nhân sâm. Nhân sâm thì loại "ngoại địa" tốt. Loại "thổ sản" có uống cũng vô ích. Nữ sắc lại khác, chỉ dùng một loại thì là kẻ kém cỏi, lệch lạc, bảo thủ, biết dung hòa điều độ cả hai mới là người đàn ông hiểu biết.

"Thổ sản" là con gái HAO, không cần phải tìm đâu xa, anh em với tay bàn phím type hn-ams.org lúc nào cũng được, ta gọi đó là "thổ sản". Với thổ sản, ta mặc tình thoải mái dọc ngang bốc phét, không gì trở ngại, vì chúng ta là người chung một nhà, sao phải câu nệ? Gõ cửa lúc nào cũng được mở, không e dè sợ hãi. Ðã không làm hại nguyên khí mà còn tăng thêm công lực, một khi hàn huyên thủ thỉ thì toán thân sảng khoái thư giãn, gọi đó là bồi dưỡng cho người, há không phải hay sao?

Gà nhà vị chưa chắc nhạt, thịt chưa chắc đã kém tươi gà đồng. Chỉ là vì ta ít được ăn gà đồng thôi. Ở đây gà đồng là "ngoại địa". Gặp hạng phụ nữ này thì không ít kẻ ngày đêm mơ tưởng, nghĩ cách chiếm đoạt cho bằng được. Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản, kẻ mày râu vì xung động nhất thời mà sa vào vực thẳm khôn lường, đương đầu với mối họa phi thường, anh em rất dễ bị sa vào trường hợp này, Cho nên phải hết sức cẩn trọng. Bao nhiêu tai họa thê thảm biết chừng nào?

Nhưng giai HAO đâu phải đơn giản, không chỉ nhận thức được thời thế, hiểu rõ "thổ sản", "ngoại địa", mà còn tinh thông kỳ môn trận pháp, âm dương ngũ hành đều biết cả. Vậy nên "thổ sản" chớ lo nghĩ, chớ vội trách lầm cánh đàn ông HAO.

Lão tử nói: "Vạn vật phụ âm nhi bão dương, xung khí dĩ vi hòa". Bốn mùa, trời đất, âm dương, con người phải thuận theo, đó là nguyên tắc cơ bản của sống còn, nếu nghịch lại hay vi phạm nguyên tắc tự nhiên này thì sẽ sinh ra rất nhiều tai hại. Ví dụ như nguyên tắc xuân sanh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàng (muà xuân gieo mạ trồng lúa, mùa hạ lúa lớn, mùa thu gặt lúa, mùa đông gặt lúa cất vào kho). Nếu bây giờ không tuân theo mà mà mùa thu hay đông lại gieo mạ trồng lúa thì lúa sẽ khô chết, không lớn lên được.

Theo thuyết âm dương ngũ hành. Như tính nước cực mạnh sẽ tiêu diệt được tính lửa, đó là nguyên tắc gây ra sự suy yếu ở người nam. Trong trời đất có năm cái chính (ngũ hành) là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chúng tương khắc nhau là mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ… cứ như vậy mà tuần hoàn mãi mãi.

Vậy thì nếu thuỷ tính (nữ nhân) quá mạnh thì dễ hại tới hỏa tính (đàn ông). Nếu như không thấu hiểu hết Âm Dương Ngũ Hành, trong lúc giao chiến kình lực lên cao, nếu ta xuất chiêu sát thủ quá sớm hoặc quá bữa bãi thì lập tức sẽ tổn thương lục phủ ngũ tạng, kinh mạch đảo rời, chân khí bị hao tổn trầm trọng. Sẽ không những không tiêu diệt được địch nhân mà còn nguy hiểm đến tính mạng .

Thổ sản hiểu rõ điều này, lại là người một nhà, nếu thổ sản biết suy nghĩ thấu đáo, không bao giờ hồ đồ hại ta, tìm cách giao chiến với ta, hay chèn ép đè nén ta. Trái lại, biết khẳng định chỗ đứng của riêng mình bằng cách đoàn kết, cùng tôn vinh nhau.

Với "ngoại địa", phải biết trân trọng. Ấy là phép đối nhân xử thế cực bình thường, có lẽ không cần bàn nhiều. Còn lỡ giai HAO có giành chút tình cảm, có quan tâm tới ngoại địa hơi nhiều, thổ sản cũng không nên nảy sinh đố kị mà ảnh hưởng tới tâm thần, nhan sắc. Phải để giai HAO có điều kiện tiếp xúc với nhiều em xinh hơn, hay hơn. Vậy mà rốt cục giai HAO vẫn chung tình với gái HAO, lúc ấy giá trị của thổ sản lại càng tăng tiến, khó thể đo đếm được.

Riêng với một vài loại ngoại địa lạ, thí dụ như "ngoại địa sát thủ", ta áp dụng chiêu thức "cửu thiển nhất thâm hữu tam tả tam":

Trước hết phải ghi nhớ, chiêu thức này, khi hành sự thì phải coi đối phương như ngõa thạch (gạch ngói) mà tự coi mình như ngọc quí. Coi đối như ngõa thạch là muốn nói phải nhẹ nhẹ nương tay đừng mạnh bạo quá mà ngói gạch vỡ bể đi. Đại trượng phu khi giao chiến là lấy ân báo oán dùng tâm chinh phục lòng người . Có như thế địch nhân mới tâm phục khẩu phục, bỏ tối theo sáng, cải tà quy chính . "Coi mình như ngọc quý" là mình phải quý mình, tiết kiệm chân khí không xuất sát chiêu quá sớm , chưa phải lúc. Ðối phương chưa sẵn sàng thì không được xuất sát chiêu . Vì điều ta muốn là lấy tâm đich nhân .


Sau đó khi thấy thời cơ đã chín mùi thì áp dụng nguyên tắc "cửu thiển nhất thâm hữu tam tả tam ".

"Cửu thiển" là chín lần đâm cạn, đâm nhẹ nhàng để chuẩn bị cho đối phương bi mắc vào một cái bẫy, khiến đối phương tâm hồn bồn chồn như là khỉ chuyền ngựa chạy.

Lúc đó mới áp dụng "nhất thâm", đâm mạnh lút vào sâu không chừa chút nào. Xuất 1 chiêu sát thủ động trời, thâm sâu tận cùng cốc, khiến đối phương không kip đối phó chỉ biết cong mình ra hứng chịu .

"Hữu tam tả tam" là kích động hai bên bờ huyện đạo . Điểm huyệt bên trái 3 lần , bên phải 3 lần. Địch nhân lúc này cảm thấy đâu đâu cũng bị khống chế, cũng là kình lực của ta nên ắt hẳn sẽ tâm phục khẩu phục.

Đau lòng lắm khi nhìn thổ sản gân mình lên chửi mắng, cáu giận bên topic kia. Chúng tôi vẫn luôn dõi theo từng bước đi của các em, có điều, cách thể hiện của chúng tôi khác. Các em cũng là ngọc quý, các em phải bảo trọng nhé ^.^

- Portnoy[admin]LC -
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Rồi thì cứ coi như đồng hồ xe đạp điện thoại nhé. Em Binh cưỡi Dyland, đeo Swatch, Nokia 9999 đút mông, đến giữa ngã tư xe chết máy xịch một nhát, thằng công an nó xông ra, em sờ túi thấy chả còn đồng nào (vì gái đẹp của em nó rút lõi hết rồi), em xách di động ra gọi viện trợ thì nó nháy nháy rồi tịt. Bí thế em tháo cái đồng hồ đặt tạm, thằng cớm nó nhìn rồi bảo: "Chết queo từ đời nào rồi ku ạ. Mang về mà đeo cổ chó í". Thê em Bình làm sao bây giờ?
Đâu có, đâu có bà chị không đọc thấy rằng: đây là phạm trù bản chất, mà bi h bản chất này đâu phải lúc nào cũng đúng. Mà kể cả có đúng :D thì đâu chỉ riêng em, bà chị hỏi anh nào chẳng thế :))
@ anh tâm: Kẻ đàn em này xin bái lĩnh :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị ứ hiểu :D Bản chất mà lại không đúng thì hóa ra đồ hàng thùng cái được cái không à :))
Chắc em Bình nói cái tự hào nhất của con trai là có em gái xinh đi bên cạnh phải không? Dù thế thì em gái ấy cũng không thể đem so với quần áo xe cộ được em ạ. Như vậy là coi thường phụ nữ đấy :(
Dĩ nhiên ai chả muốn mình đẹp từ trong ra ngoài, nhưng cái đẹp bề ngoài là cái dễ đạt được, cái đẹp bên trong phải dày công tu luyện mới thành. Trăm ngàn người đẹp được mấy người có cái tâm đẹp, em nhỉ :) Cho nên đừng có quả chú trọng đến cái vỏ mà bỏ bê chăm lo đến cái ruột.
 
Back
Bên trên