(tóm tắt kì trước : Ly đang bị cảnh sát thuộc cục phòng chống ma túy trực thuộc Bộ công an tạm giữ vì bị tình nghi vận chuyển trái phép ma túy tại sân bay)
-Nhưng đây không phải là túi của bọn cháu – Minh cố gắng can thiệp – Có hai người khách cùng chuyến bay đã gửi nhờ cái túi ở đây.
-Xin lỗi, chúng tôi không thể nghe bất cứ điều gì vào lúc này. Mọi chuyện sẽ được làm rõ ở sở cảnh sát.
Tôi nghe thấy tiếng răng rắc từ nắm tay của Đức.
-Chó chết! Không thể để bọn nó đi được! – nó lẩm bẩm.
-Chắc chắn rồi! Đi! - Bờm hất hàm.
Nhanh như cắt, hai thằng chạy một mạch vào phía trong sân bay. Tôi lo lắng: giờ mình phải làm gì đây? Tôi liếc nhìn sang Minh, dù sao thì cũng còn hai thằng chúng tôi. Cũng giống như Bờm và Đức, mắt nó lừ lừ một cách đáng sợ; có vẻ nó đang cố nghĩ ra một điều gì đó.
-Nhung! Ném cho tao chìa khoá xe! - bất giác nó quay sang lũ con gái, rồi nhìn lại– Bách, theo tôi!
Tôi không còn biết gì hơn là cắm đầu cắm cổ theo nó. Chỉ nửa phút sau, chúng tôi đã lướt trên con đường quốc lộ trên chiếc supergas của Nhung. Thằng Minh phóng đi vun vút, lại thêm cái mặt lạnh tanh gừm gừm của nó làm người ta không dám rây vào. Nhờ thế, nó lại càng tăng tốc. Thực ra, tôi đã quá rõ về thằng bạn mình khi nó ngồi trên xe máy. Tôi còn nhớ nó kể: hồi trước bị con Nhung quát vì tội đi ẩu, nó liền bỏ lái, khoanh hai tay quay lại ...”xin lỗi Nhung”. Nghĩ thế mà tôi thất kinh!
Nhưng lần này thì không phải trò đùa; chúng tôi đều hiểu điều đó. Minh không lái ẩu, trái lại rất cẩn thận, nó gồng mình, bám chặt vào tay gas. Nhưng chúng tôi đang đi đâu đây? Tôi băn khoăn tự hỏi, đoán già đoán non xem ý định của Minh là gì, mãi một lúc, tôi mới ghé vào tai nó nói:
-Giờ ông định làm gì?
-Đến nhà Châu.
-Đến đấy làm gi? – tôi càng băn khoăn.
-Để lấy cái camera.
Tôi ngồi im lặng. Đó không phải là một ý tưởng tồi, nhưng thực sự không có quá nhiều hi vọng. Dẫu sao thì cũng chưa có phương án nào khả dĩ hơn.
…Chiếc xe vừa phanh gấp, chúng tôi vội lao vào trong gọi ầm ĩ. Châu vừa mở cửa, chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai thằng đã xông tới, xục xạo xung quanh.
-Hai ông định làm cái gì thế?
-Cái camera đâu rồi? Cái ban nãy ở sân bay ý?
-Đây đây, làm sao mà hốt hoảng lên vậy?
Thằng Minh không nói gì, giằng vội lấy cái máy quay kĩ thuật số mở ra xem. Trong lúc ấy, tôi giải thích với Châu mọi chuyện. Nó nghe xong cũng phát hoảng.
-Trời ạ, sao mà khổ thế! Thế giờ phải làm thế nào đây?
-Bọn tôi đang cố hết sức vạch mặt hai kẻ khốn nạn kia.
-Có gì cứ gọi cho tôi nhớ. Khổ thân con Ly quá!
Tôi chả biết nói gì để xoa dịu, bởi chính tôi cũng đang rối bời. Rồi như nhớ ra điều gì, tôi quay sang Minh. Nãy giờ nó vẫn vừa lẩm bẩm vừa tua lại cuộn phim. Chắc nó đang cầu nguyện để có thể may mắn tìm ra cái cần tìm, mà cũng có khi nó đang nguyền rủa hai “bà cháu” kia. Tôi và Châu ngồi cạnh, thấp thỏm đợi chờ một tiếng cười hay một tiếng reo lên từ Minh. Nhưng được một lúc, nó đặt cái máy xuống rồi ôm đầu thở dài. Thế là hết, cái hi vọng bé nhỏ vừa mới loé lên đã vội vàng tắt ngúm. Chúng tôi đành lững thững ra cửa, vẫn chưa xác định phải làm gì đi đâu. Còn Châu thì trông có vẻ ngập ngừng khi tiễn chúng tôi ra. Nó khẽ đẩy gọng kính, mắt nhìn xuống; hình như định nói cái gì. Thằng Minh lộ rõ vẻ thất vọng, chán ngán, tay sẵn sàng vọt ga phóng thẳng. Tôi thì nhìn về phía Châu, đợi chờ một điều gì đó.
-A! Tôi nhớ ra rồi! – Châu reo lên – Còn một cái máy quay nữa, mà không thực ra là cái máy ảnh có thể quay.
-Gì? – Minh quay ngoắt lại - Ở đâu?
-Cái máy của Dung, hôm nay mấy đứa mới nghịch thử chức năng quay. Không ngờ máy xịn thế, quay được nhiều phết! Tất nhiên không nét lắm!
-Bà tuyệt lắm, Châu ạ!
Tôi vừa nói hết câu đã thấy mình vọt lên phía trước. Lạy trời, thế là chúng tôi vẫn chưa hết hi vọng.
Chiếc xe lao như bay qua con đường Thái Hà quen thuộc, chẳng mấy chốc đã vọt tới Vương Thừa Vũ. Thấy cái điệu bộ vội vã của chúng tôi đã hơi gây chú ý cho mấy chú cảnh sát giao thông, tôi định nhắc Minh. Nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng này có lẽ không quan tâm tới các chú ấy thì tốt hơn…
Xe vừa dừng xịch lại, tôi đã thấy Dung hớt hơ hớt hải chạy ra. Tôi mừng thầm, trong tay nó là chiếc máy ảnh kĩ thuật số dùng lúc nãy. Giờ vấn đề chỉ còn là nội dung đoạn phim trong đó thôi.
-Pin không còn nhiều đâu, các ông phải cẩn thận!
-Không sao, có được là tốt rồi. Thôi, bọn tôi đi luôn. Bye!
-Ừ, tôi sẽ cầu nguyện ở nhà!
Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa, phải vừa đi vừa kiểm tra cái máy. Xem nào, đâu rồi nhỉ? Đây vốn không phải là máy quay thực thụ nên tìm ra đoạn phim hơi khó. Tôi bắt đầu lần mò còn Minh có vẻ sốt ruột:
-Nhanh lên! Thấy gì chưa?
-Ông cứ từ từ, tập trung lái xe đi!
Được một hồi, tôi mới thấy đoạn phim. Hay lắm! Bắt đầu là cảnh cả lớp đang túm tụm vào chụp ảnh. Lúc này là 9h33. Rồi đến phần Ly chụp ảnh với từng nhóm. Tôi để sát tai vào máy nghe thử. Nó cũng thu được âm thanh, dù hơi rè nhưng vẫn nghe được. Càng tốt! Hừm, sao mà chụp ảnh lắm thế? Đây Bờm, Nhung đã xuất hiện, xong mấy đứa con gái bắt đầu màn “tình cảm”.
-Sao ngồi im vậy? Không thấy gì à?
-Có, thấy nhiều là đằng khác, toàn cảnh hâm hâm dở dở - tôi định nói thế, nhưng thấy thằng Minh có vẻ mất bình tĩnh, tôi bảo – Yên tâm đi, sắp thấy rồi.
Nhưng tôi cũng bắt đầu thấy lo. Xe đã đi khá xa rồi mà vẫn chưa có sự xuất hiện của hai bà cháu lừa đảo nọ. Chốc chốc ở góc màn hình lại hiện ra dòng chữ “warning: low battery”. Tôi cố nhớ lại xem họ va phải Ly vào lúc nào nhưng đầu óc rối tung hết cả. Thôi đành tua nhanh xem. 10h18, mỗi nhóm túm tụm vào một chỗ đứng buôn chuyện. 5 phút sau, mấy người từ nhóm này chạy sang nhóm khác, rồi từ nhóm khác lại về nhóm này, buôn chuyện tiếp! Đấy, đúng là lũ con gái, mang tiếng đi tiễn bạn toàn làm những việc không đâu!
Tôi ngẩng lên, xe đã ra đến ngoại thành rồi. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán tôi, còn áo thằng Minh đã ướt đầm; nó vẫn thường ra nhiều mồ hôi một cách bất thường như thế. Minh im lặng nãy giờ, chỉ cắm cúi lái xe. Nó không muốn hỏi thêm để tôi tập trung vào cái máy. Mà có lẽ nó cũng không dám hỏi…
10h30, khỉ thật, vẫn đứng nói chuyện. A, đây rồi, mãi mới thấy Ly. Có cả thằng Minh, con Chíp, con Ốc vừa xuất hiện. Giờ tôi mới băn khoăn không hiểu mình đứng ở cái xó nào suốt từ nãy đến giờ. Mà thôi, kệ nó đi, mình đang có nhiệm vụ quan trọng hơn thế nhiều. Đúng rồi, cái trò đua xe đẩy hành lý ngu xuẩn của tụi nó đây. Ốc đẩy Ly đua với Minh đẩy Chíp! Tôi đoán không sai, rõ là thằng Minh cũng tham gia vào cái trò trẻ con này. Nhưng tôi bắt đầu nhớ ra từng chi tiết về sự xuất hiện của hai kẻ lạ mặt kia. Tôi tua qua, bọn nó vẫn đang thích thú với cái trò này. Tiếp tục… đây rồi, đã thấy “anh sinh viên cùng bà ngoại”. 10h39, mấy đứa đâm sầm vào hai người lạ. 10h42, họ đang lồm cồm bò dậy. 10h45, anh sinh viên đứng tâm sự với Ly, còn chúng tôi ra đỡ bà cụ. 10h47, họ chuẩn bị tạm biệt… Tôi nín thở… 10h48, có vẻ có khó khăn với đống hành ly của hai “bà cháu”. 10h50, nhận hàng! Tôi chộp liền lấy mấy kiểu. Xong đâu đấy, tôi tắt vội cái máy rồi nở nụ cười đắc thắng. Thằng Minh hiểu ra, sướng rơn. Nó có vẻ lại quên mất mình đang lái xe, bỏ lái quay lại định đập vào tay tôi ăn mừng. May quá, suýt tí nữa thì hai thằng lao thẳng xuống ruộng…
Tới sân bay, chúng tôi chia nhau : một gọi cho cảnh sát, một gọi cho Đức.
-Đức à? Bách đây! Đang ở đâu đấy?
-Suyyỵt! Nhỏ mồm thôi, tôi đang theo dõi chúng.
-Mọi thứ ổn rồi! Giờ ông đang ở đâu, nói nhanh lên!
Trong phòng đợi tầng 2, chúng đang ở đây!
-OK.
Khoảng 10 phút sau, toàn bộ đảng đã có mặt chứng kiến cảnh sát còng tay hai kẻ đã làm hại chúng tôi. Họ chỉ vừa kịp kiểm tra lại đoạn phim xong thì đã có tín hiệu "battery exhausted". Trong chiếc túi trắng toát kia chứa khoảng gần 2 kg ma tuý. Nhưng đó chỉ là một mắt xích trong một đường dây buôn bán tương đối tinh vi của bọn tội phạm. Chúng đã lái sự chú ý của cảnh sát tới một lượng nhỏ để tạo đường vận chuyển chót lọt một lượng khác lớn hơn hàng chục lần.
- Thành thực xin lỗi các cháu vì sự cố này!
- Cũng may là kẻ xấu đã bị trừng trị chú ạ. - bọn con gái nhỏ nhẻ.
- Ừ! Thôi các chú đi đây. Làm tốt lắm mấy nhóc! - ông cảnh sát trưởng cười rồi nháy mắt với chúng tôi.
...
(Nửa giờ sau, tại Legend Beer - Hanoi)
- Nào, anh em uống mừng vì chiến tích vĩ đại vừa rồi của đảng - tôi đứng dậy
- và đồng thời mừng vì Ly đã không phải ở tù mọt gông - Bờm bổ sung
- 1 2 3 yôôô!!
- Rồi! Nhậu đi, đói lắm rồi!!!
Bố mẹ Ly thưởng cho chúng tôi một bữa thịnh soạn hả hê ở một restaurant hạng nhất thành phố. Còn Ly thì tất nhiên không gặp khó khăn gì với nhà quản lý trong việc đổi thời gian bay. Nhưng lúc này hình như nó chưa cảm thấy sẵn sàng. Có lẽ sau một cú shock kinh khủng như thế, người ta dù có muốn cũng không vô tâm được.
- Anh em chuẩn bị tiễn Ly tập 2 thôi! - Chíp nhăn nhở.
- Lần này có thấy thằng nào buôn ma tuý thì tránh đừng có đâm vào Ly nhớ! - Ốc cười khì.
-Đảng ơi, - Ly ngập ngừng - Ly không muốn đi nữa đâu, ở nhà cho nó vui. Chán lắm rồi…
-Vớ vẩn - tôi vội gắt - không được, tuyệt đối không được. Tôi hiểu cảm giác của Ly lúc này. Nhưng không để nó thanh minh tôi nói tiếp - Ly ạ, dũng cảm lên. Sự việc vừa rồi thực ra đã cho cậu một bài học xương máu. Cả cuộc đời chúng ta là vô số những trải nghiệm, có khi nhẹ nhàng, lại có những lúc đau xót; nó thuộc về nghiệp chướng của mỗi người không ai có thể tránh được. Quan trọng là sau mỗi biến cố như thế, người ta sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn và hiểu hơn về cách ứng xử trong cuộc đời. Hãy nhìn xem, bài học ngày hôm nay chính là hành trang vô giá cho cậu trong cuộc sống ngày mai, nhất là khi phải tự lập ở nước ngoài. Có thể chỉ ở một khoảnh khắc lúc này đây cậu cảm thấy mất lòng tin, mất phương hướng, nhưng cậu sẽ nhanh chóng vượt qua nó thôi. Tôi hiểu Ly lắm chứ, đảng hiểu Ly lắm chứ!
-Cảm động quá, không ngờ miệng lãnh tụ phát ra được mấy câu này - Ly nhỏ nhẻ cười - ừ, chắc chắn tớ sẽ đi!
Và như vậy tôi xin trân trọng tuyên bố từ nay đảng sẽ mở rộng phạm vi hoạt động sang khu vực Bắc Mỹ, rồi sắp tới là khu vực Nam Á nhờ đồng chí Đức, – tôi dõng dạc- để tiến tới thành lập mạng lưới toàn cầu!
-Hoan hô lãnh tụ! Lãnh tụ muôn năm! - mấy thằng nhao nhao lên.
-Ôi em yêu lãnh tụ quá! - bọn con gái chớp chớp mắt.
Rồi chúng tôi cùng nhau rống lên cái bài “đảng ca” không đâu vào đâu ấy: “…Nhưng bắt đầu từ đâu? Em cần người đi trước - Để dẫn đường mở bước – Cho em được mơ ước – Và người đó là anh – Em muốn chỉ đích danh – Đó là anh Tuấn Ó…yeah đó là anh Tuấn Ó …ó ó cái… gì mà ó!!!”
Chúng tôi hăng say hát rồi thỉnh thoảng cười sằng sặc. Nhưng trong lúc ấy, mọi người không ai để ý, ở một góc riêng Bờm đang ngồi một mình nhăn nhó lẩm bẩm: “Bố khỉ! Rõ là hôm trước mình đã được chúng nó bầu làm lãnh tụ rồi cơ mà?”…