Kiếm hiệp rẻ tiền phần 2
Sau đây xin kính tặng cả lớp mình phần hai của chuyện kiếm hiệp siêu rẻ tiền của tớ :| :-B Mong mọi người có những phút thư giãn rẻ tiền. :|
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
...
Sang tới bên kia sông, ta và Thúy Xéo Chẻ đã quá mệt mỏi, không còn chạy đặng đành nằm dưỡng sức cho tới sáng. Trong đêm trăng non, quang cảnh u tối, cỏ lau rợp đầu, sương xuống ngập ngụa. Ta và nương tử phải ngồi sát vào nhau mới giữ được nhiệt khí.
Khi vầng dương nhú mọc đông phương, ta mới hồi phục lại nguyên khí. Thúy Xéo Chẻ dường như cũng đã khóa chặt được huyệt đạo, ổn định kinh mạch. Nàng quay sang ta, từ tốn nói qua hơi thở chậm rãi:
"Phu Quân ạ, thiếp nghĩ, chúng ta nên duyên chồng vợ âu cũng là do trời se duyên. Nhưng dù sao cũng nên có bá cáo toàn thể giới giang hồ, cho danh chính ngôn thuận, kẻo tiểu nhân đưa lời dèm pha, lâu ngày sinh tệ chuyện."
"Nàng nghĩ cũng vừa hợp ý ta. Ta đang định ngay bây giờ, đôi ta sẽ tìm đến Chủ Tỷ Bà Bà, cung chủ cung Đôn mạn ngược Hồng Giang, nhờ bà ấy dùng thuật Vạn Lý Truyền Âm để bá cáo cùng thiên hạ".
Thúy Xéo Chẻ gật đầu hiền dịu, làm rạp cả trảng cỏ xung quanh. Ta và nàng lên đường trong ánh bình mình hồng rực đang thoa phấn trên nền trời thanh khiết.
Đường đến cung Đôn cũng không khó khăn gì. Quả thực, ta và Thúy Xéo Chẻ không cần phải dùng chút công lực nào để vượt núi băng rừng, vì đường sá được san phẳng bởi hàng ngàn dấu chân của những người tìm đến nhờ vả Chủ Tỷ Bà Bà. Chính vì thế, trên suốt đoạn đường, hai người ta đã hồi phục là nguyên khí, nội lực đã tràn trề.
Từ dưới chân núi, ta đã nhác trông thấy vẻ đồ sộ nguy nga của tư dinh Chủ Tỷ Bà Bà. Lên đến nơi, ta mới thực sự choáng ngợp bởi sự phú quý, sang trọng, đài các, hoành tráng của Bà Bà Đôn Cung. Chen lấn bên ngoài là một đám ô hợp những kẻ muốn đến cậy mong Thanh Khí Nội Lực của Bà Bà.
"Xem qua thì thật là tạp nham. Phu quân trông, kẻ giàu nứt đố đổ vách, khệnh khạng, bọn nghèo hèn bần tiện, lũ tiểu nhân mắt la mày lém, vài vị Nho sinh bần thần, thật là vướng chân quân tử"
Nghe Thúy Xéo Chẻ nói vậy, ta cười điềm đạm "Để ta dọn cho sạch đường".
Nói đoạn, ta phi thân lên treo mình trước tấm hoành phi trên cửa vào, quay xuống đám đông mà hét lên "Hảo Nhập Lâm aaaaa....."
Tức thì, kình lực nổ ra xung quanh, quật đổ cây côi, phá tung đất đá. Đám đông bên dưới nháo nhác chạy tháo thân, vài tên đứng gần bị Đại Âm Nhạc Pháo hất văng ra vài chục trượng, lồm cồm bò dậy mà chạy. Chỉ loáng một cái, toàn bộ đám ô hợp biến mất.
Ta vừa kịp tiếp đất thì Thúy Xéo Chẻ từ trong hốc đá nhanh nhẹn lại gần, vỗ tay tán thưởng "Hảo chưởng lực. Đây là đòn nội công gì vậy?"
"Đòn này khá giống Sư Tử Hống, nhưng gọi là Đại Âm Nhạc Pháo. Người thi triển Sư Tử Hống thì sẽ rống lên như sư tử, còn ta thì chỉ việc hét lên một câu hát là sẽ phát huy được chưởng lực."
Đoạn, ta quay về phía cánh cửa gỗ cao cả chục trượng, vững như thành đá của Đôn Cung mà gào lên thị phạm "Đáo Mỗ Gia Nhất Khứ ứ...ứ...."
Khí trước mặt như dồn lại thành một bong bóng khổng lồ rồi bật vỡ, đẩy cánh cửa tung vào trong, lộ ra khoảng sân vườn rộng thênh thang, hoa thơm ngào ngạt.
Đột nhiên, có tiếng vang từ khắp mọi hướng đổ về như hàng ngàn cơn sóng xô vào hai người chúng ta.
"Kẻ nào cả gan dùng Thanh Âm Đại Pháp mà phá cửa nhà ta!!!"
Ta và nương tử hãy còn bỡ ngỡ thì một bóng người xiêm y thướt tha thình lình đáp xuống trước mặt.
"Phải chăng ngươi không biết ta là ai sao mà dám múa rìu qua mắt thợ?"
"Tại hạ đâu dám," Tôi cúi người lịch lãm. "Giang hồ ai nấy đều hay tiếng tăm lừng lẫy của Chủ Tỷ Bà Bà Trần Zzang, nội công thâm hậu, võ phái bí truyền. Mới diện kiến Tinh Âm Đại Pháp đã thấy nội lực tỏa ra thực là ghê gớm."
"Hôm nay đến đây, rất mong được cậy nhờ Âm Ba Công Pháp của Bà Bà", Thúy Xéo Chẻ nhanh nhẹn tiếp lời.
"Hừm, hai ngươi đủ sức đuổi hết đám ô hợp chỉ trong một tiếng hét, lại còn phá sập cửa vào Đôn Cung, hẳn không phải hạng xoàng. Muốn ta giúp thật đơn giản, một là đưa ra Một Vạn Lượng Bạc..."
"Bà muốn bọn ta giết người cướp tiền cho bà chắc...", Thúy Xéo Chẻ nóng nảy.
"... còn không thì cứ hạ được ta, khắc ta giúp cho", Bà Bà nở một nụ cười nham hiểm.
"Được, chỉ sợ, bà không còn giữ được mạng để ta sai bảo!" Thúy Xéo Chẻ hét lên. Đoạn, phi thân lên cao, tay khua tròn nhanh thoăn thoắt. "Phi Thuyền bay... bay...bay...Bắn! Bùm...Bùm..."
Từ hai tay nàng, hai đạn chỉ nhằm thẳng hướng Bà Bà lao đến. Sau vài khắc bất ngờ với đòn thế kỳ quái, Bà Bà trợn mắt hét lên một tiếng "Dừng lại". Ngay lập tức, không khí xung quanh dồn lại, bật tung về phía Thúy Xéo Chẻ. Hai luồng đạn chỉ bị giữ lại trong khối khí đó rồi phát nổ. Thúy Xéo Chẻ bất đồ đổ ập xuống đất. Bà Bà bị đẩy ngược vài trượng, tóc dài bay lả lướt.
"Á á á... Ngươi dám làm rối tóc ta??? Coi như ngày này năm sau là giỗ đầu của hai ngươi đấy!"
Bà Bà lập tức ngồi xuống đất, tư thế ẻo lả, mặt tái nhợt thất sắc, tóc rũ ra, ngón tay đưa nhè nhẹ vuốt tóc liên tục, miệng lầm rầm như đọc thần chú.
Các huyệt đạo của ta và Thúy nương tử đột ngột bị điểm chỉ, kinh mạch như ngừng động, toàn thân tê liệt mà khụy xuống. Bà Bà vẫn tiếp tục lầm rầm:
"Ta...mệt...lắm...rồi...trên...đời...này...có...ai...khổ...như...ta...không...cơ...chứ..."
Đã nằm rạp trên mặt đất, ta vẫn định thần được, đây chính là Ai Ca Thuật. Những tiếng than thở của Chủ Tỷ Bà Bà như hàng ngàn mũi kim đâm vào huyệt đạo mà làm tê liệt toàn thân, dần dần gây rối loạn tuần hoàn mà dẫn đến tử vong, quả là đáng sợ. Nhìn thấy nương tử của ta đang nhợt nhạt dần sắc diện, ta thu hết tàn lực còn lại, dồn lên Khẩu Môn, ngóc đầu về phía Bà Bà mà rú lên "Nam Tử Bất Lãng Tuyệt Tình Tồn Nghĩa!!!"
Đại Âm Nhạc Kiếm lao thẳng về phía Bà Bà. Thoáng thấy sát khí cận kề, Chủ Tỷ Bà Bà lộn một vòng, bay lên cao tránh Âm Kiếm. Ta đứng phắt dậy, huyệt đạo đã được giải, xuống tấn.
Bà Bà đổi ngay dung mạo, tươi cười niềm nở
"Khá lắm, không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh. Ngoài ra lại còn biết khúc ca Nam Tử Bất Lãng Tuyệt Tình Tồn Nghĩa mà ta ưa thích. Được, chỉ cần ngươi chép cho ta ngôn tự bài hát, ta hứa sẽ giúp hai ngươi toại nguyện."
Thúy Xéo Chẻ từ từ đứng dậy, tiến về phía Bà Bà
"Không ngờ Chủ Tỷ Bà Bà lừng lẫy giang hồ, mặt lạnh như sắt mà lại có đôi tai thẩm âm thực là tuyệt diệu."
Bà Bà cười rú lên duyên dáng, mời phu phụ ta vào thư phòng tửu ẩm.
Chờ đến quá giờ Tuất, ta bắt đầu chấp bút viết lại ngôn tự tuyệt ca "Nam Tử Bất Lãng Tuyệt Tình Tồn Nghĩa". Ngoài ra, để cho Bà Bà thêm vui lòng và lấy chỗ giao hảo sau này, ta múa bút thêm vài dòng thơ:
"Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu con
Một trăm chân chẵn"
Chủ Tỷ Bà Bà thích thú quá, vừa vuốt tóc liên hồi vừa tấm tắc:
"Tai nghe nhạc tuyệt đỉnh lại thêm tài thơ phú sâu sắc. Tiên Sinh quả nhiên khác người"
Thúy Xéo Chẻ cũng góp vui
"Phu quân ta dĩ nhiên tài đức hơn người. Để cho không hổ danh nương tử của Ngọ Tiên Sinh cao đạo, thiếp cũng xin tặng Bà Bà đôi câu đối"
Nói đoạn, nàng dùng ngón tay khắc luôn lên hai bên tường "Đơn Lập Thân" và " Độc Song Sinh".
Chủ Tỷ Bà Bà quá đỗi vui mừng, mở tiệc thết đãi phu phụ ta thâu đêm đó...
________________________________________
Chú thích:
“Chủ Tỷ Bà Bà” bởi vì rằng thì là Zz là trị ÔNG CHÙM Chủ mà
"Hảo nhập lâm" tức là "Welcome to the Jungle" ý mà. Ôi mình điên đến chết mất!!!8-}
"Đáo Mỗ Gia Nhất Khứ" đơn giản chỉ là "Hit Me Baby One More Time"
"Nam Tử Bất Lãng Tuyệt Tình Tồn Nghĩa" ờ thì là "Đàn ông không được quên hết tình còn nghĩa'.
"Đơn Lập Thân" và "Độc Song Sinh" dịch ra là "Lấy chồng một mình" và "Đẻ sinh đôi một đứa" !;