Truyện rẻ tiền
Hành trình của thuyền trưởng
Jack Parrot
Tập 2: Trong nhan đề
Chương II - Một trang nhật ký
Ngày thần Thor đầu tiên của tháng Vua Octavian, năm trị vì thứ tư của Nữ Hoàng Bét-ti-chơi-bắn-bi.
Snack Pearl đang theo dựa vào luồng Tín phong mà tiến lên vùng xích đạo. Mặc dù cũng chưa định vị được mục tiêu hoạt động tiếp theo, nhưng tôi cứ để cho tàu chạy theo sự dẫn dắt của Poseidon và các thần Gió. Trên đường cũng gặp vài thuyền buôn giàu có; do đó, chúng tôi không lo thiếu lương thực.
Tôi đứng trên boong tàu, tập phi dao vào tấm bia treo trên cột buồm trước mặt. Một tay giữ bia, một tay đâm dao vào hồng tâm, tôi biết là mình có một trình độ không tồi. Thình thoàng, Răng-chó-mực lại đổi cho tôi bia khác có hồng tâm to hơn.
Nói về người này, tôi thấy thật là thú vị. Anh ta là một trong hai người da đỏ tôi tuyển mộ được trong mùa hè năm ngoái, cùng với Nốt-ruồi-của-người-tuyết. Răng-chó-mực thấp bé nhưng nhanh nhẹn, thường giúp tôi lau sàn tàu; cũng vì tiếp xúc nhiều với chất tẩy mà anh ta rất trắng. Nốt-ruồi-của-người-tuyết, tên ngắn gọn là Nốt-ruồi-trên-mông-phải-của-người-tuyết-bên-trái, tôi thân mật gọi là Nốt-ruồi, có nước da đen nhánh; đó là bởi vì anh ta hay bế chó cho đi ị ở dưới đuôi tàu vào những ngày nắng to. Tuy cao lớn, nhưng Nốt-ruồi trinh thám buổi đêm cực kỳ tài tình.
Không rõ từ bao giờ, hai người này đã trở thành tay phải và tay phải khác giống thế của tôi.
Chương III - Chuyến ăn hàng có tên "Sin của góc có cos bằng ba phẩy mười bốn"
Đêm hôm viết xong những dòng nhật ký trên, tôi vào buồng ngủ một chập. Chợt, tôi choàng dậy, tắt đèn và đi ngủ tiếp.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời mới lên qua đỉnh đầu, tôi thức giấc, đi lên mũi tàu. Trên đó, anh em thủy thủ đang tụ tập. Thấy tôi đến, Ngài Muối, thủy thủ cao tuổi nhất hạm đội, hớn hở khoe:
"Tôi vừa thắng cược được một lọ muối đấy, Jack ah!"
"Tuyệt vời, ông chơi gì vậy?"
Một thủy thủ khác chen ngang: "Báo cáo thuyền trưởng, có một con tàu cướp biển đang tiến lại phía ta!"
"Thế ông chơi gì vậy?"
"Thi nhịn cười."
"Bọn chúng đã bắc ván sang tàu ta..."
"Ồ, thế ông thắng kiểu gì?"
"Thưa, Voi Nhỏ Bé cười trước vì thấy lông mũi tôi thập thò!"
"Đã có ba tên trên ván rồi!"
"Quá xuất sắc!"
Tôi cười lớn, rút dao cắt dây bên trái, tóm dây bên phải; hệ thống ròng rọc đưa tôi lên đỉnh cột buồm:
"Hahahaha... Xin chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình "Giải trí cùng Thuyền trưởng Jack Parrot ngày hôm nay!"
Bất giác, toàn bộ thủy thủ đoàn tàu cướp kia hoan hô. Tôi trượt theo dây căng buồm, lộn nhào rồi đáp ngay trên tấm ván chúng vừa bắc.
"Ồ, xin chào anh chàng đẹp trai có mùi thơm của Dầu Hồ Đào"
Tôi bắt tay tên đầu tiên và kéo hắn ngã xuống, bỏ tay ra đúng lúc.
"Còn anh bạn này, mặt anh có nhọ đấy! Nhìn xem!"
Hắn nhìn xuống biển phía tôi chỉ vả cọ mũi. Tôi đẩy xuống!
"Ah, tôi nhìn thấy ai đây? Một vận động viên nhảy cầu?"
Tên còn lại rú lên, bỏ gươm dao, nhún mình nhảy xuống biển. Thủy thủ hai tàu reo lên tán thưởng sự hy sinh anh dũng.
Qua tàu bên, tôi đứng trên nóc khoang lái, rút một khẩu súng ra lau chùi.
"Còn các ngài, hãy vui chơi cùng tôi, ai tự trói mình nhanh nhất chặt nhất sẽ được thưởng một đôi quần lót phụ nữ"
Tôi bóp cò sùng, hai chiếc quần một hồng một tím bay ra. Chỉ một loáng toàn bộ thủy thủ tàu cướp kia đã tự trói không cởi ra được nữa.
Tôi lôi tên thuyền trưởng ra tra khảo. Thì ra, bọn chúng đáng giá 12,000 yên một tên, do Nhật Hoàng phê chuẩn lệnh truy nã.
"Các ngươi có bao nhiêu của cải trên tàu?"
"Thuyền trưởng vĩ đại của mọi con tàu, chúng tôi chỉ có 500 đina vừa cướp được ... xin..."
Tôi tát cho hắn một cái hộc máu mồm, ngắt ngang lời van xin run rẩy; chiến trường không phải là nơi dành cho sự thương xót.
"Láo toét, ta mới nhìn qua thì thấy có tổng cộng 782,214 đina, đấy là chưa kể 4 đô la 23 cent với một tờ giấy bạc 5 nhân dân tệ và 2 chiếc nhẫn của ba tên rơi xuống ta đã lấy được. Chừng ấy chưa thấm vào đâu so với 1,116,000 yên Nhật Hoàng sẽ trả cho ta nếu dẫn độ 93 người các ngươi về."
"Làm sao ngươi biết? Ngươi chưa rời boong cơ mà?" Tên thuyền trưởng thối bực dọc.
"Ta có một giác quan nhạy bén khi kiểm kê tài sản và tiền bạc. Giải chúng đi, anh em!"
Giờ thì đã có đích đến, chúng tôi giương buồm đến Nhật Bản, hứa hẹn một khoản lớn trong bảy ngày tới.
___________Hết chương III___________