Trong không khí những nụ cười mặn mà trên đây, mặn đến chát cả miệng ra :-B xin kể tặng mọi người một câu chuyện nhạt nhẽo cho nó nhiều hương vị, không lại nhàm chán khiên
"Lợi ích cận biên giảm dần" :-B
Hôm qua "
được" học môn kinh tế vi mô. Tất nhiên là 3 tiết Lô-dich đầu, tớ đã ngủ mất, đến nỗi, đến giờ này tớ còn chưa biết mặt cô giáo dạy môn đấy. Có điều là
năm Bính Chó được học cô Tuất thật là không j
chó bằng.
Trong lúc nghe loáng thoáng bài giảng của cô Vi mô trên bảng, tớ hỏi Hoàng Dương về cái hình Hai Bà cưỡi Voi trong quyển vở trường Trưng Vương của em tớ
"Đố bà, đâu là Bà Trưng và đâu là Bà Triệu". ;
Hoàng Dương đáp:
"Bà không biết"
Tớ: "
Ơ, chỉ có Hai Bà đều Trưng thôi, không có bà Triệu"/
Hoàng Dương: "
Ah, ra là thế ah":-B
Để giải thích cho sự ngờ nghệch của Hoàng Dương, có thể dẫn ra mấy lý do sau:
1. Do đã phải nghe mấy
câu đố hóc búa:
"Vì sao cá chim lại bẹp dí?"B-)"
Vì sao mắt tôm lại lồi ra?"
"
Đi xuống đi lên đi xuống đi lên đi nửa vòng tròn, đố là j?"
)
2. Do nghe cô giáo giảng một số vấn đề nan giải sau:
a.Các kụ nhà ta từ xưa đã rất giỏi kinh tế vi mô nên mới có câu "Một miếng khi đói bằng một gói khi no" :| Nhạt hết sức!
b.Góp tiền $10 để một bạn đi ăn Búp-phét rồi mang về cho cả lớp
145 người
với tôi nữa
là 155 người ăn. --> Học toán đỉnh vãi! :mrgreen: :smoking:
Câu chuyện đến đây là hết, mong các bạn hiểu cho sự nhạt nhẽo tầm thường này. /