Anh 1

ah, to dang dinh muon may cai DVD cua truong ve de ai thich thi den nha to xem + an popcorn.
Moi nguoi thich phim gi?
Romantic (from the Falls of the Legends - Academy winning awards _ co Brad Pitt)
Action (Apolo 13)
Classic (Gone with the wind)
Thrilling (the sixth sense)....

moi nguoi chon nhanh len nhe! :)
 
Tớ vừa mới nhận được cái REMEMBER ME của Diệp=>xúc động=>lương tâm cắn dứt. Diệp ơi, sorry vì lâu lắm rồi ko hỏi thăm gì ấy. Ấy dạo này thế nào? Có béo lên như cái Dh ko? Làm hồ sơ xong chưa?Bao giờ thì về? Có về được trước hè ko? => hết cắn dứt :)

Tớ sắp được đi Văn Miếu bọn ấy ạ. Cô Hạnh phát cho 1 cái giấy gì đó, chưa kịp đọc thì Quang giằng lấy :"chà chà, đi dâng hương à", một lúc sau " lại còn bái đường nữa chứ", làm mình lạnh cả sống lưng, cứ tưởng sắp phải đi dự đám cưới của bản thân.

Dh ơi 29 ấy lên máy bay à? về nhà rồi hôm sau có đến lớp ko hay là ngồi ì ở nhà dể bọn tớ phải đến tận nơi? Đã mua quà chưa đấy? Hôm về nhớ đeo cái vòng bọn tớ tặng đấy nhé. MissUMuch. :x

Lớp mình đang có dịch cúm hổ (+ trâu?): Lê ->Khanh->tớ-> Thanh Hương->Tú (vẫn đang nghỉ). Dạo này ko biết mắc mớ gì mà kiểm tra liên tục.

À, bọn tớ đang làm Yearbook của khối. Có ai biết tìm ở đâu mấy cái ảnh xinh xinh cho vào survey ko?
 
Hêy các bạn , lâu lắm tớ mới trở lại nơi này , cảnh vật vẫn tan hoang như xưa !
Viết gì nữa bây giờ nhỉ .... :(
 
Cảnh vật tan hoang nhưng vẫn thấy một con Pikachu ngô ngố. Phương ơi, bà bảo tui ít online nên hôm nay tui lên giãi bày tâm sự. Đang uất hận vì vừa bị tịch thu mobile trong thư viện, bảng tiền án lại dài ra thêm một chút. Khổ nỗi QA này đây ko hê làm gì nên tội mà mấy bà librarian lúc nào cũng thấy mặt tui là bắt đầu bấm đồng hồ, lau mắt kính, ngồi chờ xem nếu có hành động gì vi phạm một trong 10 điều quy định là mỉm cười sung sướng...Đây đã cố nhịn lắm rồi, chưa nói câu nào thất thố bằng tiếng anh cũng như tiếng việt, chỉ có mỗi hôm nay ko hiểu sao lầm bầm với một bạn mà bị hiểu nhầm là cố ý mất trật tự trong giờ, tức ko chịu nổi nữa!!!!!!!!!!!!!
Bọn mày ơi, bây giờ tao mới thấy bình bầu hạnh kiểm theo nhà mình là dân chủ tự do nhất. Cô Hoan muôn năm!
Phải đi học rồi, tí nữa tâm sự tiếp nha...
 
Bọn mày (mấy đứa ở nước ngoài ) có hứng thú viết bài cho YB thì gửi cho tao nhé!
 
Diều Hâu: về đây thuê đĩa lậu khối gì, để tiền mà khao anh em...:))
 
Ngày xửa ngày xưa , ở vương quốc 11B Ngô Sĩ Liên có một nhà hiền triết tên là Đặng Minh Phương . Ở vương quốc của ngài , ngài cũng thuộc vào loại hiểu biết nhất . Nhưng vì không muốn những hiểu biết chỉ bó hẹp trong khuôn khổ diện tích 35m2 , ngài đã đi khắp chốn để tìm hiểu cuộc sống , hy vọng sẽ biết thêm được nhiều điều .
Và nhà hiền triết thực sự ngạc nhiên , khi ở tầng mây thứ 3 , có một vương quốc mà quanh năm đều tỏa ánh sáng cầu vồng . Ngài tò mò lắm , và quyết tâm tìm hiểu cho bằng được , quyết mang một chút vầng dương về cho vương quốc 11B Ngô Sĩ Liên .
Vương quốc ấy có xấp xỉ 30 thần dân , sở dĩ gọi là "thần dân" vì dân ở đây ai cũng là ... thần . Và , ở đâu cũng có vua , ở đây cũng vậy . Hoàng thượng LePhaHu - vị thần của sự lãng mạn bay bổng , và Hoàng Hậu VuThiHo - vị thần của trí tuệ . Hic , nói đến đây tôi lại chợt nhớ đến một ý thơ của một nhà văn dưới trần gian :
"Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Bay theo trăng và vơ vẩn cùng mây" (một số chỗ có thể khác với nguyên tác)
Hoàng thượng là con người đầy nhiệt huyết , sống cuồng nhiệt , ngài hút từng giọt nhựa sống của cuộc đời , ngài giữ trọn từng phút giây của cuộc sống , ko để phí một khoảnh khắc nào . Còn Hoàng Hậu là nữ thần băng giá , ngài có sự tỉnh táo của một nhà toán học và có sự uy nghiêm của một cô giáo chủ nhiệm (các bạn đừng hoảng , đây là tôi ví von thế cho sinh động) . Và sự cuồng nhiệt bốc lửa với sự lạnh lùng băng giá đã hòa quyện vào nhau , tạo nên "một mùa xuân mơn mởn ở khắp trăm nơi"(vâng thưa các bạn tôi lại tiếp tục nảy ra một ý thơ) . Màu xanh tràn ngập khắp vương quốc , một màu xanh non mơn mởn , các cô gái của vương quốc thì đều nhí nhảnh tung tăng như mầm non mới nhú , như hoa mới trổ , như nước mới tràn nguồn . Ôi thôi chết , tôi quên , còn 3 chàng trai nữa ko thể được so sánh như trên , hỏng hết bánh kẹo .
Một chàng có tư thế ... chà , biết nói sao ... chàng khá là tròn trịa . Chàng được mệnh danh là American beauty , tức vẻ đẹp Mỹ . Tôi trộm nghĩ , có lẽ bạn sẽ hỏi tôi tại sao anh ấy lại có vẻ đẹp Mỹ , chẳng nhẽ người Mỹ ai cũng tròn trịa hay sao , nên tôi xin giải thích luôn . Số là thế này , ngày xưa , cái thời khắc mà chàng vừa mới ra đời , thì Việt Nam mình lại ... đá bóng vào , nên toàn dân ai cũng cười vui vẻ cả . Có phải vì thế chăng , nên đến tuổi mà chàng không biết nói , chỉ biết cười , mà nụ cười rõ xinh tươi , cười như mùa thu tỏa nắng ý . Hoàng Thượng và Hoàng Hậu thấy hơi lo , nghĩ bụng mãi "Nó cười nhiều cũng tốt , vui cửa nhà , nhưng nó cứ cười mãi thế này , ko nói năng gì , hỏng hẳn" . Hoàng Thượng(HT)và Hoàng Hậu(HH) đã dùng cây đũa thần , trổ hết ngón đòn tài phép ra , vẫn ko chữa được , cảm thấy buồn rầu lắm .
Một hôm , tự nhiên có tiếng sấm nổ trên tầng mây thứ ... 4 : "Cho nó đi Mỹ , cho nó đi Mỹ" . HH suýt xoa "Sấm truyền ông ạ" . Mọi người nghe được thế , đều mừng cho chàng , thế là đã có cách cứu chữa . HH lại ngửa mặt lên trời hỏi tiếp "Ai có thể cứu được nó ?" . Tiếng sấm nổ ra to hơn "Bác sĩ Michael Jordan" ....HH và HT ko biết làm cách nào khác , bèn cho đứa con yêu quý của mình xuống trần gian , đến tận nước Mỹ xa xôi , trên đường đi , chàng vẫn cười vui vẻ , vẫn xinh tươi như thường .
 
Một ngày đẹp trời x/y/z (xa xưa lắm rồi ai còn nhớ nổi - một ý thơ)
Bác sĩ M.J nghe có tiếng cốc cốc cốc ở ngoài hiên nhà . Bác sĩ thận trọng hỏi "Em là ai , cô gái hay nàng tiên ?" . Ko có tiếng trả lời , chỉ có tiếng cười thẽ thọt , rất chi là nữ tính nhé . Bác sĩ chột dạ "Phải chăng người đó thấy câu hỏi của ta đường đột , bất nhã , nên mới cười đùa như vậy ?" . Bác sĩ hắng giọng , hỏi rất nghiêm túc "Xin cho hỏi , ai đứng ngoài cửa nhà tôi thế ?" . Cười . Lại cười . Ơ quái cái đứa nào buồn cười nhể , chỉ cười thôi mới duyên chứ lị . Bác sĩ hỏi câu nữa "Anh nói thật nhé , em là ai thì nói cho nhanh lên , anh ít thời gian lắm , trăm công nghìn việc mà em" . Một tiếng cười ré lên , tưởng như tiếng khóc . Nghe tiếng cười ấy , cảm giác như có cái gì đó bi phẫn , muốn bày tỏ nhưng ko sao bày tỏ nổi .
Bác sĩ tức quá ko thể chịu được , định mở cửa xủa rả hết nỗi bực tức , rồi sẽ đóng sập cửa lại như phim Hàn Quốc, cho biết oai ta . Ông mở cửa ra , thấy chàng .
"A một thằng cu rất kháu"
"Hihihi"
"Sao ko trả lời mà hay cười thế hả con"
"Hơ hơ hê hê he hu he"
"Chả nói chả rằng gì cả , ko hiểu thằng bé nó sao nhỉ , hay là béo bệnh , tức là béo mà thành bệnh ?"
Nghĩ một lúc , ông nói :
"Thôi con vào đây , ta sẽ chữa bệnh cho con"
"Hu he hơ hê hi ha" (Thế mà ko nói từ đầu)
(từ bây giờ tôi sẽ dịch cho các bạn :D)
"Bố cái thằng , thôi , ko cần cảm ơn , ta hiểu lòng con"

................
(còn tiếp) :D
 
mong các bạn ủng hộ , tớ đang định làm truyền kỳ A1 , hy vọng đóng góp được gì đấy cho topic này :p
 
Đặng Minh Phương đã viết:
"
Và sự cuồng nhiệt bốc lửa với sự lạnh lùng băng giá đã hòa quyện vào nhau , tạo nên "một mùa xuân mơn mởn ở khắp trăm nơi.

Thầy Hùng cuồng nhiệt bốc lửa à... mẹ ơi...:)) :))
 
:)). CHuyện hay vãi. Bái phục ĐM Phương. Buồn cười quá:)). Khi nào có thời gian tớ cũng sẽ xin góp vui (kể về bạn Đm Phương:D). hehe, báo cho bà con, em chắc là cũng sẽ theo đít bạn DH về VN chơi. Nhưng chưa confirm:D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ờ Tùng giúp tớ đê , Tùng cố gắng viết hay vào nhé , tớ e một mình ko đủ trí lực để viết hết những câu chuyện về lớp chúng ta . Có mỗi truyện của american beauty thôi mà đã toát hết mồ hôi ra rồi :D
 
lương thanh nga đã viết:
Tớ vừa mới nhận được cái REMEMBER ME của Diệp=>xúc động=>lương tâm cắn dứt. Diệp ơi, sorry vì lâu lắm rồi ko hỏi thăm gì ấy. Ấy dạo này thế nào? Có béo lên như cái Dh ko? Làm hồ sơ xong chưa?Bao giờ thì về? Có về được trước hè ko? => hết cắn dứt :)
Thank you. :) Tớ thì đã béo sẵn rồi nên may mắn là kô béo lên, lâu lâu còn giảm được 1, 2 cân nhưng rồi lại tăng lên như thường. :)) :(( Tớ học lại lớp 11 nên đã làm hồ sơ gì đâu. :) . Hè này có lẽ tớ kô về, còn về trước hè thì dĩ nhiên là cũng no way.
Yearbook khối mình, sắp nghỉ xuân, tao sẽ cố viết ít nhất 1 bài he he. Phạm ơi, chờ nhé ;)
Truyện của M Phương hay quá! =D> 2 tuần tới tao isolated, hy vọng khi về sẽ được đọc truyện dài kỳ của mày.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khổ quá, đọc "truyền kỳ A1" của M. Phương từ hôm chủ nhật nhưng tình hình Net niếc căng thắng, vào rồi copy ra để đọc sau ->như ăn cướp (chả hiều sao, 2 tháng nay máy tao ko đọc được offline), nên ko thể khen MP online. Hôm nay, "lén" Netnam cho free buổi đêm mà lên đây với bà con. Há há, truyện của mày hay quá xá. Bây giờ tao mới biết về tài năng văn chương của mày, phí của giời, thế mà ko viết cho Vườn cười của HHT. Chết cười đoạn Tùng được gửi đi nhà trẻ của M.J, hờ thảo nào tao thấy hồi năm ngoái Tùng về, thỉnh thoảng Tùng lại nhìn xuống sân bóng rổ, mắt đăm chiêu, chắc nhớ "sư phụ Jordan".
...ngóng đợi phần tiếp theo của MP. Còn Tùng Bùi, thôi đi, tớ khuyên ấy nên bỏ mộng văn chương, ấy mà viết thì thành cái giề? Kiên, Quang đang bảo TÙng mà về trước 8.3 thì 2 đứa chúng nó lại phải lo thêm phần quà cho TÙng. Khổ thân.

Diệp hâm: hôm nọ mẹ mày gọi điện cho tao nhưng tao ko có ở nhà (chắc mẹ mày lại hỏi chuyện 4 trăm -> chả thấy tăm hơi đâu mày ơi). Nghe bố tao nói lại là mẹ mày bảo là hè này mày ko về. Chán nhể?
Diệu Hương đâu rồi, mùng mấy mày về thế? có cần 1 ngày nghỉ ngơi dưỡng sức ko hay bà con đến phá phách luôn nhá? Còn vụ phim phiếc, mang về làm gì cho nặng (dành chỗ để quà cho chị em :-D), ra ngoài hàng bây giờ có mà.
Chim dạo này bay nơi nào rồi? híc, xin lối and Happy be-lated birthday to Chim!!!
 
Ban Tung nha ta doc thay cuoi ro la hon nhien, hon ho. ;) dua chu, Phuong oi, tao thay may tai nang van tho no ro qua!
Gio nay tao dang o Cali, hom qua vua duoc di choi Universal Studio (part of Holywood) ve day. :D Toi nay len duong ve nha roi, nho moi nguoi qua. bb
 
DH chính xác là bao giờ đặt chân lên đất Mẹ nhẩy? Hôm nào đến trường cả lớp còn biết đường mà chuẩn bị!
 
....
Lại nói từ khi chàng được bác sĩ M.J đồng ý nuôi dạy và chữa bệnh , chàng đã dùng tà phép bẩm sinh của một vị thần để giúp đỡ bác sĩ rất nhiều việc , đặc biệt là trong các việc cắt cỏ và lau rửa chén bát . Như các bạn biết đấy , nhà của một bác sĩ thì thường có nhiều vi trùng . Thế mà khi chàng cười to lên một tiếng , mối mọt trong nhà đều lịm dần rồi chết hẳn . Cười lên hai tiếng thì lũ chuột chạy bán sống bán chết ko để lại một mẩu đuôi . Cười lên ba tiếng thì đến chó mèo cũng phải ngắc ngoải mà chết hẳn . Thế nên thường là khi chàng chuẩn bị cười sang sảng đến tiếng thứ ba thì bác sĩ phải chạy ra bịt miệng lại , ko thì súc vật xung quanh nhà sẽ chết hết .
Chàng ở đây sau ba năm , tuy có được cưng chiều hết mực , một là vì được việc , hai là vì béo khoẻ , ba là vì hay cười vui vẻ . Bác sĩ tuy bề ngoài có vẻ chăm sóc yêu thương , nhưng thực ra chỉ muốn chàng ở mãi nơi này , sống kiếp ô sin không công cho hắn . Hắn thật thâm độc , thật độc ác (mãi sau này khi tôi nghe kể lại chuyện này , tôi vẫn cảm thấy phẫn nộ thay cho chàng , hận sao chàng lại quá ngây thơ , ko sớm nhận ra ý đồ thâm hiểm của hắn) .
Nhưng ba năm rồi , vâng , đã ba năm rồi cơ đấy . Chàng bỗng nhớ phụ thân , phụ mẫu , bỗng chán cảnh cắt cỏ rửa rau . Chàng nhớ lại những ngày tháng bắt bướm hái hoa , ngắm những đôi chim múa hoa cười cùng những nữ thần xinh đẹp . Lòng chàng cứ không ngừng thổn thức , nhớ mong . Chàng chán rồi , chàng chán nước Mỹ và ông bác sĩ chỉ toàn nịnh chàng và vỗ béo chàng rồi . Chàng vẫn còn trẻ , chàng muốn đi chơi .
Thế là một hôm , chàng mới bày tỏ nguyện vọng với ông bác sĩ .
"Hê hê hê he he he hú he hú hô"(bác sĩ hãy cho tôi về nhà mới mẹ tôi)
"Sao , con ăn chưa no à , có cần ăn thêm ko ?"
"Hí hí hí hô hô hi hề hề" (khổ quá bảo là muốn về nhà)
"À con sợ ăn nhiều sẽ béo , sẽ xấu trai à ?"
"He he hu hu hu hi hí hì hi" (ko ko ý con là muốn được chữa bệnh)(vừa nói vừa lắc đầu quầy quậy)
"À , con bảo là ăn nhiều cũng ko sao , em chã cũng được hả" .

Đến lúc này , chàng ko thể chịu được nữa , chàng ra phía của ra vào , đá một phát làm cho chiếc cửa bay ra nghìn mét , chàng chỉ về phía trời cao , mặt buồn rười rượi . Ông bác sĩ chợt hiểu ra , và biết rằng ko còn có thể cứu vãn được nữa . Ông ta nghĩ bụng "Thôi đằng nào ba năm qua mình cũng ko mất tiền thuê ô sin mà nhà cửa vẫn sạch sẽ , giờ mà lại cố tình níu kéo nó , nó lại đá viu cho mình một quả giống cái cửa kia thì còn gì là nhan sắc" .

"Thôi được rồi , ta sẽ chữa bệnh cho con vậy"
"Ta muốn giải thích cho con , tại sao ba năm qua ta chưa vội chữa bệnh cho con . Ấy là bởi vì bệnh của con là một loại bệnh hiểm nghèo , vô cùng éo le , lại có phần hơi tế nhị . Ta chỉ sợ nói ra con sẽ tự ái"
"Hơ hớ hờ hơ hơ hơ hơ" (nói xừ nó ra còn lắm chuyện nhở)
"Thôi , mặc dù ta không hiểu là con đang muốn nói gì , nhưng ta cứ thông báo cho con vậy . Ngay từ lần đầu tiên gặp con , ta đã buột miệng nói rằng con bị béo bệnh . Và sau ba năm nghiên cứu , ta đã phát hiện ra bệnh của con đúng là bệnh ... béo bệnh . Cơ sở ý học của bệnh này là do thừa quá nhiều mỡ , chỉ có mỡ mà hổng có nạc , nên các lớp mỡ đã chèn mạnh vào các dây thần kinh , và để lại chỗ trống ở một số dây thần kinh khác . Không biết là may hay là không may cho con , con lại bị chèn vào dây thần kinh ngôn ngữ và hở mất dây thần kinh cười cợt . Theo thời gian , dây thần kinh ngôn ngữ bị tiêu biến còn dây thần kinh cười đùa bị phình to ra , khiến cho con có tình trạng như ngày nay ."
"Muốn chữa bệnh , chỉ có một cách duy nhất , đó là trích bớt mỡ ra . Mỡ sẽ ko chèn được vào đâu nữa , con sẽ chữa được bệnh , nhưng ta ko dám đảm bảo là sẽ ko có chút di căn nào" .
 
Back
Bên trên