Anh 1 và Ams thân yêu

Đặng Minh Phương
(peony)

Điều hành viên
Lớp mình ơi ...
Trường mình ơi ....
Tao sẽ nhớ bọn mày lắm lắm .

Tao nhớ những kỷ niệm vui , những kỷ niệm buồn , những kỷ niệm ngố ngố , ngờ nghệch và cả những trò lố của chúng ta nữa .
Tao sẽ nhớ sân trường Ams vào mùa hè . Nắng và bằng lăng tím .
Tao sẽ nhớ sân trường Ams vào mùa đông . Tĩnh lặng , gió và mưa phùn lạnh thấu xương .
Mùa SEA Games , đàn đàn lũ lũ cờ đỏ sao vàng của lớp nào đấy diễu qua các hành lang , hò hét cổ vũ đội tuyển Việt Nam .
Tao sẽ nhớ sân trường Ams vào mùa mưa . Mưa một trận , nước ngập cả trường . Đôi khi phải sắn ống quần lên đến trên đầu gối , có đứa cõng nhau (lớp khác thôi) , có đứa cứ chân đất mà lội (VD tao), mưa ướt nhưng mà thấy buồn cười hơn là khó chịu .
Tao sẽ nhớ hình ảnh sân trường Ams tất cả các mùa .
Tao sẽ nhớ những hôm ở lại trường , vì có những nhiệm vụ của tổ , của lớp , hay chỉ là để lang thang chơi bời chút cho sướng đời .
Tao sẽ nhớ những hôm cứ nghỉ tiết là tót ra bô bô , ra nem chua rán , ra Thu Trang , ra chị Hồng .

Tao sẽ nhớ những câu chuyện bất tận của bọn mình .
Chuyện vui thì túm tụm một lũ , cười phớ lớ . Hồi lớp 10 thì hay kể chuyện thô bỉ hơn , bây giờ thì toàn làm trò lố . Chưa ở nơi đâu , tao lại thấy được cái từ "lố" là tích cực , là vui vẻ như ở lớp mình . Thậm chí còn tự hào khi tự xưng rằng lớp Anh 1 rất lắm "trò lố" .
Chuyện buồn thì ngồi cùng tâm sự . Bất cứ đứa nào trong lớp đều có thể tâm sự được nhiều chuyện . Một đứa trông mặt hơi hơi buồn buồn thôi là đã có mấy đứa chạy ra hỏi han . Một đứa khóc thì bọn nó chạy ra an ủi , thắc mắc "Sao nó lại thế" . Một đứa overseas về thì cả lũ chạy ra bá vai bá cổ , ôm nhau , hỏi thăm . Cái cách đối xử như thế , tao thấy thân thương và chân thật lắm .
 
Anh 1 thân yêu . Tao sẽ buồn lắm nếu phải xa bọn mày .
Cố gắng vượt rào cả lũ nhé . Vẻ vang rồi , chúng ta sẽ gặp lại nhau và đi đú :D
 
Có lẽ tao tìm thấy sự tự tin chính ở lớp mình, mày ạ. Đôi khi tao thấy buồn vì ở đây chả ai quan tâm đến tao, hiểu tao cả. Nhưng rồi tao lại thấy chả có gì đáng buồn bởi chẳng đứa nào ở đây lại có những hơn ba mươi người bạn cùng lớp rất thân và ai cũng sẵn sàng chia sẻ và ủng hộ mình. Và tao thấy tự tin thêm nhiều lắm.. :x
tao vừa giở ra đọc lại quyển Yearbook của lớp mình : "một số điểm du lịch, giải trí nổi bật của Anh 1 : Trung tâm thể thao đá cầu khu vực cuối lớp, Casino , Trung tâm Dancing do Phạm Thu Giang làm giám đốc, Đài phát thanh do Tú với Thảo làm giám đốc.. :biggrin: " yêu cả lớp nhiều lắm :x :x


Hát tặng mọi người nè:

Trường mình toàn những cô giáo hiền :p
Trường mình toàn những thầy giáo tốt
Cô Hoan ơi!
Tụi học sinh hát rằng
12 Anh chúng mình chỉ có cô mà thôi

Version 1:

Lớp chúng mình rất ngoan :))
Luôn học chăm học tốt
Lớp chúng mình rất vui
Sướng lắm có cô hiền ghê ! :)) :)) :))

Version 2:
Nếu chúng mày muốn yêu
Cô chạy ra cổ vũ
Nếu đứa nào cưới luôn
Cô sẽ vỗ tay mừng vui :p


(hát theo nhạc Đời mình là 1 khúc quân hành )
 
version 2 mày mới sáng tác thêm hả? Nghe được đấy, sẽ hát tặng cô trong hôm liên hoan...
Hôm nay nghe VOA lần cuối, tự dưng thấy giọng thằng Phượng không đáng ghét như mọi khi, Vân và Minh Phương khóc, cũng muốn khóc theo, nhưng thôi, để dành hôm làm lễ ra trưởng, cả lớp mình sẽ ôm nhau khóc cho đã luôn...
 
phạm thị huyền trang đã viết:
Hôm nay nghe VOA lần cuối, tự dưng thấy giọng thằng Phượng không đáng ghét như mọi khi, Vân và Minh Phương khóc, cũng muốn khóc theo, nhưng thôi, để dành hôm làm lễ ra trưởng, cả lớp mình sẽ ôm nhau khóc cho đã luôn...
HIx, sao mình ko khóc???lần nào cũng vậy, lớp 5 ko khóc, lớp 9 ko khóc, nhìn sang thấy bọn lớp C khóc, vẫn ko chịu khóc. cái con này, mày có biết khóc ko vậy??????????????
 
Tao kô vào box lớp mình thường xuyên lắm Tao cũng chẳng mấy khi mail cho đứa nào ở nhà Tao thậm chí cũng kô hay online để có thể chat chit với bọn mày
Nhưng
TAO CÓ TIẾC Nếu tao ở nhà tao sẽ cùng đi Made in 12 với bọn mày cùng làm "trò lố" với bọn mày và cùng khóc với bọn mày Nhưng tao kô ở nhà
Điều gì mà chả có cái được và cái mất
Thứ 7 tuần sau trường tao cũng sẽ làm graduation ceremony Lễ tốt nghiệp ở đây sẽ rất khác Tao chưa ra trường tao vẫn còn 1 năm nữa để đi tiếp Nhưng có lẽ sẽ có 1 điểm chung: những giọt nước mắt tiếc nuối...
Nếu ai muốn khóc hãy khóc đi vì bọn mày ĐƯỢC khóc
 
Sếp ơi Bọn em ở nhà vẫn thường nhắc đến Sếp đấy Hehe Nhắc đến cả mấy trò lố của tổ mình nữa :) Bọn nó viết lưu bút cho tao vẫn nhắc lại thời oanh liệt dưới trướng mày đấy ( Sướng nhé em !! :biggrin: ) Hic Giá mà hôm Made in 12 có mày ở nhà bày trò.... 8-|

Hu hu Sắp đến thứ 4 rùi Ko biết mình sẽ sống sót thế nào đây. :(( :(( :(( :(

Hôm nay nghe VOA lần cuối buồn quá Toàn bài gây thổn thức con tim :biggrin: :) Hơ Bây h tao mới nhớ ra là VOA lần cuối cùng cách đây 2 năm tao còn được tặng sinh nhật một bài hát nữa chứ Nhanh quá :((
 
chi con 4 ngay nua la lam le ra trg
sao chang co cam giac gi la sap chia tay ca nhi, moi thu van dien ra 1 cach vui ve va binh thuong qua, den muc cung cha nhan ra la no sap het nua...
khong biet ngay dau tien khong duoc den trg hoc nua thi se cam thay the nao nhi? roi ngay dau tien quay lai trg se cam thay the nao nhi?
se van la phong hoc lop minh day, nhung ma chang con dua nay dua kia ma dua cot, ma noi lam nham linh tinh, ma tam su vo van nua,
roi moi dua se lai di con duong rieng cua minh, se khong con hang ngay dc nhin thay mat nhau tren lop nua, se khong con cu quay sang 1 ben la co nguoi de tam su nua, se khong chay dau cung co dua de treu troc nua...
 
lop minh oi,
to yeu lop minh vo cung,
yeu nhung nguoi ban hang ngay noi chuyen,
va ca nhung nguoi ban thinh thoang moi noi chuyen,
sao o moi nguoi to deu cam thay 1 cai gi do rat dac biet, rat dang yeu, rat tinh cam nhi?
to chua bao gio cam thay lac long trong lop minh, va se luon luon la nhu the...
sao to van khong the tin la sap ra trg nhi?
chac chan to se cam thay rat hut hang, chac chan se nho lop minh lam lam
yeu anh1, yeu trg ams,
yeu moi nguoi!!!!!!
 
sau nay nhat dinh to se ke cho con chau ve lop minh de chung no con hoc tap!:)
 
Dạo này thấy buồn quá... một cảm giác khó tả... cũng là xa trường, xa lớp, xa bạn bè.. nhưng hình như ko giống cảm giác năm lớp 9.. một cái gì đó hụt hẫng... như sắp mất đi một phần rất quan trọng của mình ... :(
Lớp mình ơi, yêu Anh 1 01-04 nhiều lắm.. cảm ơn mọi người.. vì đã luôn ở đó... vào bất cứ lúc nào.. :)
 
hihi.. Quỳnh Nga câu được 4 bài lận nhá :p
ui, lớp mình toàn những con người dễ thương nhỉ? Thế mà hồi trước các lớp dám kêu Anh 1 kiêu.. :biggrin:

Mọi người cố gắng vượt rào an toàn nhé! (à quên, vượt rào hay là vượt cạn ý nhẩy? :p )
 
Lớp 9D của tớ là một cái gì ….rất khó tả. Nó được hình thành trước đấy một năm, khi nhà trường cho thi lại và ghép 40 đứa từ 4 lớp khác nhau lại dưới một cái tên là lớp chuyên Toán. Chuyên Toán tất nhiên là nhiều con trai, cho nên giỏi thì cũng giỏi lắm, mà quậy thì cũng kinh điển. Cuối năm, cả lớp hí hửng ra đi, để lại cho nhà trường 2 cái bàn + 3 cái ghế gãy làm đôi, một nửa số mặt bàn có thể dễ dàng nhấc lên & đem đi bất cứ nơi nào khi tổ quốc cần, chưa kể 1 cái cửa kính vỡ & 1001 vết giày trên tường… :biggrin:

Có lẽ vì vậy mà 3 tháng sau, lon ton chạy vào lớp 10 , tớ hơi…thất vọng. Lớp gì mà toàn con gái, đếm đi đếm lại cũng chỉ dc 3 mống con trai. Nhiều con giá cho nên lớp rất ngoan, rất hiền (tưởng vậy thôi), đi đứng nhẹ nhàng, ăn nói nhỏ nhẹ, lúc nào cũng chỉn chu, chẳng la hét, nghịch phá bao giờ … tớ đã nghĩ là cái lớp này chán chết. Tớ vẫn còn nhớ một ngày cuối lớp 10, tớ với Minh Phương, 2 con bé ‘xuất thân’ từ chuyên Toán, ngồi thi nhau kể về cái lớp nghịch ngợm đáng yêu cũ của mình, rồi cùng ngán ngẩm kết luận là cái lớp này sao mà chán thế, sao mà mình chẳng có tình cảm gì với nó cả…. :-/

Nhưng mà bây gìơ, sau 3 năm, tớ đã nghĩ khác lắm rồi. Nếu như cái lớp 9 của tớ kia có thể so sánh như một cuốn phim hài Mỹ, xem thì rất buồn cười nhưng ko xem cũng chẳng sao, thì lớp mình còn hơn thế nhiều lắm. Lớp mình khi thì giống một bộ phim Hàn Quốc, sướt mướt, đầy nước mắt, khi có một đứa chán đời ngồi nhìn xa xăm trên cửa sổ (mà tớ chạy ra hỏi xem nó có cần đẩy hộ xuống đất ko), hay một đứa đứng một mình ngoài hành lang vắng lặng, mắt đỏ hoe. Lúc thì lại giống phim Tàu, đầy tình cảm, khi cả chục đứa chạy ra ôm cái đứa kia vào lòng, dỗ cho nó nín. Lúc lại giống phim Ý, sôi nổi, nồng nhiệt, đến mức nhiều khi hơi điên, như lúc này đây, khi đứa nào cũng đang ‘chạy xô’ lưu bút, thì hình như người ta có hơi nhiều nhu cầu thể hiện tình cảm, nên cứ 1, 2 phút lại có 2 đứa cuồng nắm tay nhau nhảy tưng tưng hay ôm chầm lấy nhau mà chả cần lí do gì. Lớp mình bây giờ cũng giống phim Pháp, vì cái cách mọi ng nói chuyện với nhau, sao mà ngọt nào đến thế…

Mọi ng ơi, xa mọi ng, tớ sẽ nhớ mọi ng nhiều lắm. :)
 
Tớ sẽ nhớ ấy lắm, Tú béo ạ. Lên DH, tớ với ấy mỗi ng một khoa, ai sẽ đứng với tớ mỗi giờ chào cờ đây? (mà hình như sẽ chẳng có chào cờ nữa), ai sẽ cùng tớ tranh thủ học Văn, cùng chê bôi cái giọng ẽo ợt của thầy Thắng, cùng xanh mặt khi thầy Tuấn bảo sắp kiểm tra đồng phục, cùng vỗ tay rầm rầm mà chả biết mình đang vỗ tay cái gì…? Viết ‘trả nợ’ cho ấy 10 trang lưu bút, tớ mới nhận ra là tớ yêu ấy nhiều lắm…À, ấy nhớ sang năm phải đi Nhật cùng tớ đấy nhé. :)

Milu à, Milu đi Mỹ rồi, tớ biết gọi ai là Milu đây??? tớ biết hàng ngày gửi thiếp cho ai đây??? tớ biết chọc cho ai tức xù đầu lên đây??? Ai sẽ dùng chung card, sẽ đi ăn sữa chua, ăn khoai tây rán với tớ đây??? :)

TH à, tớ sẽ nhớ lúc bọn mình chúi đầu vào giải 1 bài toán, lúc ngồi sợ sệt trong lớp thầy Hiệp, lúc đi ăn kem, lúc tớ dùng mọi ‘thủ đoạn’ lấy thông tin về ak, lúc tớ ‘thức khuya dậy sớm’ compose một cái thư xin lỗi dài 9 trang, nhớ cả cái thiếp toàn bánh mì của ấy nữa. :)

Bạn à, bạn sang Nhật nhớ chịu khó ăn no ngủ kĩ, chịu khó đi chơi, để khi nào sang mình còn đi với. Lúc đấy, chúng mình sẽ phát triển ‘con và em’ thành một mạng lưới toàn cầu, beth nhỉ. :biggrin: Ak bảo tính chúng mình khác nhau
một trời, một vực (mình là trời :biggrin: ), nhưng mà bạn ơi, chẳng phải là nam châm trái cực thì hút nhau sao???

Dung ơi, ấy nhớ chăm sóc nó thật kĩ, nó mà sút cân nào là ấy chết với tớ đấy. Tiện thể, nhớ chăm sóc cả ấy luôn. :)

DH iêu quí, riêng với ấy thì tớ ko biết 'thể hiện tình cảm' ntn, chỉ mong ấy nhớ rằng, 2 cái thiếp sinh nhật của ấy, một cái tớ để trong ví (chỗ để ảnh ng yêu í :biggrin: ), 1 cái lồng vào khung ảnh để trc mặt. :) . Tớ iêu ấy lắm mà, ấy đừng mắng tớ, tội nghiệp. 0:)

TT ơi, TT đi Đức rồi, tớ sẽ ko bị áp bức nữa. nhưng kể ra như thế cũng buồn, TT nhỉ. TT sẽ nhớ tớ nhé. :)

Quang à, tớ vẫn thích ấy vào Bách khoa hơn, vì như thế thì hợp với ấy hơn. Nhưng trước khi đi nhớ để lại mấy cái đĩa virus & bom thư cho tớ, nhớ dạy tớ cách dùng nữa. Mà, ấy đi rồi, sẽ chẳng ai gọi tớ là Lương thị nữa. :)

Con ơi con, mẹ sẽ nhớ con lắm đấy. Và mẹ muốn nói là, cho dù mẹ vẫn giả vờ tức điên mỗi khi con quay xuống cướp hết cả bút của mẹ, thì thực ra mẹ vẫn thấy thinh thích, vui vui. cả cái cách con lải nhải ‘mẹ, có gì ăn ko mẹ' nữa. (lạy trời cho nó đừng đọc dc mấy dòng này) :) À, mẹ cũng rất tự hào vì con yêu mẹ ngang với con Mộc nhà con. :)

BT ơi, tớ sẽ ko nhớ BT tẹo nào đâu. Đơn giản là vì tớ & BT sẽ vẫn học chung lớp, vẫn đến nhà nhau chơi, vẫn lang thang, vẫn bày đủ trò nghịch ngợm, BT nhỉ. :)

Cả lớp ơi, tớ sẽ nhớ cả lớp lắm. nếu có ai tớ chưa kịp kể tên thì đừng buồn nhé, vì hình như tớ đã có lần nói với ai đó rồi, là những gì đẹp nhất, đáng nhớ nhất, thì ng ta đều cất giữ sâu tận trong tiềm thức, mà như vậy thì trong lúc xúc động & bối rối, ng ta ko thể lấy ra hết dc. :)

Lớp mình à, tớ cảm ơn lớp mình nhiều lắm. lớp mình đã dạy tớ biết tự tin, biết quyết đoán, biết hoà đồng, biết yêu quí, biết cho, biết nhận, biết tất cả, chỉ trừ biết….nấu cơm. :biggrin:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hát tặng mọi người nè:

Trường mình toàn những cô giáo hiền
Trường mình toàn những thầy giáo tốt
Cô Hoan ơi!
Tụi học sinh hát rằng
12 Anh chúng mình chỉ có cô mà thôi

Version 1:

Lớp chúng mình rất ngoan
Luôn học chăm học tốt
Lớp chúng mình rất vui
Sướng lắm có cô hiền ghê !

Version 2:
Nếu chúng mày muốn yêu
Cô chạy ra cổ vũ
Nếu đứa nào cưới luôn
Cô sẽ vỗ tay mừng vui
copyright tổ toàn T bọn tớ mà:p. Hm...:p

Từ mấy hôm trước vào đây đã thấy topic này rồi nhưng acc lúc đó vẫn đang khóa, lại cũng chưa có hứng nên kô post gì nhưng hôm nay vào thấy mọi người "tâm trạng" quá.

Thực sự thì tớ cũng chỉ học ở lớp mình có 1 năm lớp 10 nhưng thực sự là đó là 1 năm học kô thể nào quên của tớ. Giờ học ở đây thì khi nhìn lại về nhưng trò lớp mình làm, tổ toàn T làm thì thấy là dù có thế nào thì cũng kô thể hơn được. Nói chung tớ nghĩ tình cảm, kỉ niệm của mọi người với lớp mình thì ai cũng hiểu cả, để nói ra hết thì thực sự là không biết tới bao giờ xong. Thôi thì nói chung có thể sum up in one sentence: Once an A1 always an A1:)

Thôi thì chúc những người thi tốt nghiệp và đại học vào đựơc trường nào mình mong muốn. Còn nhưng ai đi nước ngoài thì thành công tại môi trường mới:).

ah, có gì mọi người compile cái contact list đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao sẽ nhớ lớp mình nhiều lắm, nhớ tiếng cưới the thé của Cao Thủ, nhớ giọng hát "bè ngang" của Quang, nhớ giọng rao báo của Tú Bà, nhớ những hôm lớp giở trò, câu giờ cô Hạnh, nhớ những hôm trời mưa sân trường lụt đến đầu gối, nhớ lớp 10 đi ăn bún bò Huế mà sau đó, cô Sử kêu ăn xong kêu đau bụng, nhớ hôm performance lớp 10, nhớ cái chắn song sắt lớp 11, nhớ cả buổi trao kỷ niệm chương sáng nay, nhớ cả cái lần ngồi khóc với Diệp...

To TNga: Cám ơn ấy vì lá thư 9 trang ấy, chắc chắn tớ sẽ mang nó đi cùng, tớ sẽ ko thể nào quên kỷ niệm cuối năm học này, khi mà tưởng chừng tớ và ấy sẽ ko còn có thể nói chuyện bình thường được như trước vì một chuyện rõ ràng rất ..sến. Cám ơn ấy vì điều nó chứng tỏ sức kể chuyện của tớ khá. ..hấp dẫn đến mức ấy còn thầy interested để rồi nảy ra chuyện "betha". Cũng cám ơn chuyện này mà tự dưng tớ với Lan béo lại trờ nên thân hơn vào đúng tuần cuối năm học này, cũng chẳng hiều nữa, chỉ để nói chuyện ..linh tinh, chỉ để nhìn nhau mà cười vì cái betha cà lăm cà chớn, chỉ để ôm nhau mà phá lên haha vì đoạn tớ phải dùng đến cả khổ nhục kế để xem betha là đứa cà lăm nào, chỉ để biết rằng bên cạnh ta có những người bạn, rồi lại hí hí vì chuyện "em và con" (tớ biết hết cả rồi nhé).
E hèm, nhưng cơ mà TNga nhắc đến AK "của tớ" (j/k) hơi bị nhiều đấy nhé.(Cấm "linh tinh")

Love,
Thanh Hương
 
khổ nhục kế??? hic, còn tớ thì phải dùng hơn cả khổ nhục kế để giấu nhẹm đi beth là cái đứa nào. hic, nhiều lúc tưởng như mình ko còn tính người :biggrin: .hic, riêng cái chuyện phải bịa ra một tràng dài như sớ táo quân đã làm tớ tốn ko biết bao nhiêu nơron. tất cả cũng là do "ko đánh giá đúng đối thủ" :biggrin:
mà tớ thấy ấy mới là nhắc đến ak hơi nhìu đấy. lại còn viết hoa, lại còn "của tớ"...ấy ngang nhiên nói in public thế này mà ko sợ 'ai đó' đọc đc sao? tớ chỉ cần gửi 1 cái link thì.....chậc chậc. Sáng nay ấy nói cái gì với Hồng Nga í nhỉ??? 0:)
bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc... 3 đứa con gái cãi nhau :argue: vì 1 đứa con trai...thật còn hơn cả phim Hàn Quốc... Hoàn toàn trái ngược với "lẽ sống của đời tớ".
 
Hóa ra là Thanh Nga cũng bay sang Nhật hả ? Thế mà tớ ko biết đấy . Ở lớp chúng mình ngồi xa nhau quá , chả giống hồi lớp 10 nhỉ , ấy ngồi ngay sau tớ , tớ được dịp nghịch ngợm trêu ấy :p
Thế là năm nay lớp mình sẽ có 8 nhân cất cánh bay rồi .
 
Ừm, lớp mình rồi thì cũng mỗi đứa một nơi thôi.... Đọc bài viết của mọi người xúc động quá, lúc nào cũng muốn nói với từng người một điều gì đó, mà chả hiểu sao ko bao giờ nói được nên cụ thể thành lời.


Thiên Hướng ơi, cảm ơn vì đã ôm tao thật chặt, đã cho tao bờ vai khi tao khóc. Ừm, lúc đấy đang xúc động dâng trào, tự nhiên đi vào lớp thấy ngay mày, rồi chợt nghĩ nam sau ko được gặp mày nữa, mà cũng chả biết bao giờ gặp lại nhau.... thế là nước mắt nó cứ tuôn xuống ròng ròng:d...chả giống mình tẹo nào;)

Diệp ui, Quỳnh Anh ui, tao thấy bọn mày tuyệt vời lắm, lúc nào cũng thế, cũng cười tươi tắn & cũng đem tiếng cười đến cho mọi người.

Lê thân mến, cảm ơn vì đã so sanh tâm hồn tớ với "Cốc cacao nóng ấm lúc 3 h sáng mùa đông" (mặc dù tớ thấy nó giống cốc chè thập cẩm hơn:D). Còn trong con mắt tớ, ấy càng ngày càng giống Xuân Quỳnh, rất chân thành, rất tha thiết, rất dịu dàng,...

Thảo béo, ko bít sau này tớ còn tìm thêm được một deskmate nào như ấy không. Mà chắc tớ cũng ko tìm nổi ai có kiểu an ủi người khác kì lạ như ấy, hát "tình cây và đất" hay như ấy:D, và viết lưu bút dở như ấy:)) Chỉ còn 3 ngày nữa, tớ ko còn được ngồi cạnh ấy rùi, và mỗi sáng đến lớp ko thấy ấy đang đứng chống nạnh hát nghêu ngao:d, cả bộ mặt "đáng yêu" của ấy mỗi lần trực nhật nữa chứ. Cảm ơn vì đã chịu khó quét lớp trong suốt 3 năm qua...

Minh Trang: Thanks for the Christmas card n the 2 words u describe about me (remember it?;)) Lớn lên tớ cũng sẽ nhiệt tình với con tớ, và với mọi người như mẹ Minh Trang... Hãy chờ xem nhá ;)

Quang thân mến: trong mắt tớ, ấy luôn là một ng` manly, & hết sức tử tế. Cảm ơn vì mấy cái ngày mùng 8-3 xúc động quên chết nhá:D

Kiên béo: có lẽ sau này có gặp lại thì tớ cũng sẽ tỉnh bơ mà đi tiếp mất, hehe, cái tính tớ nó thế mà:D. Dù sao thì tớ cũng sẽ luôn nhớ cái giọng điện thoại rất chi là "nai tơ" của ấy "xin phép bác cho cháu hỏi đây có phải nhà bạn Vân Trang ko ạ..":D

Phạm: Cảm ơn vì những lời mày viết trong Year book, trong lưu bút của tao, cảm ơn vì cái đĩa của mày. Nhiều lúc mày làm tao cảm động quá thôi... Ừm, hình như trong mắt bọn mày, tao lúc nào cũng đáng thương & tội nghiệp, như cái thời xưa xửa xừa xưa nhỉ. Bọn mày lúc nào cũng lo lắng & quan tâm đến tao... Dù sao thì mày cũng yên tâm nhé, bi h tao "ng` nhớn" rùi :D, tao bít những gì thuộc về mình và ko thuộc về mình... Bi giờ tao vui lắm;). Cảm ơn vì đã luôn để ý & luôn quan tâm... tao cũng sẽ nhớ mày lắm...

Hồng Nga: Tao xin lỗi nếu như có một lúc nào đó tao đã làm cho mày bùn, nhưng muh thời gian cũng qua phải ko. Mày bi h rất hạnh phúc & rất bình yên có phải ko, ừm...mày xứng đáng như thế, sau những gì mà mày đã trải qua. MADE IN 12 tuyệt vời lắm, mày giỏi thật đấy...;)

Minh Phương: (save the best for last;)): đối với tao, 3 năm là một quãng thời gian quá ngắn ngủi,...so với những gì tao muốn nói với mày, muốn dành cho mày... Nếu sau này tao với mày có trót giận nhau thì cứ tin là tao ko bao giờ muốn thế mày nhé. Tao luôn tin là nothing lasts forever, but if a true friendship not lasts forever, what's forever for...;)

Lớp mình: Tớ luôn có một "niềm tin sắt đá" là sau này lớp mình ai ai cũng thành đạt. Giá như lúc này lớp mình lại làm thêm 1 quyển Yearbook nữa, thì tớ sẽ viết thật dài, thật nhiều nhiều nữa. Cảm ơn vì những lời nói chân thành, cảm ơn vì luôn "gắn bó & chia sẻ":D

Tớ yêu Anh 1, tự hào vì Anh 1,... Mai này dù có đi đâu về đâu, tớ cũng sẽ luôn tự hào mà gắn cho mình cái tên " Nguyễn Vân Trang- ANh 1- Ams- 01-04"
 
Back
Bên trên