Khanh béo, ấy đã đến nơi an toàn chưa vậy? đọc xong cái ...của tớ chưa?
hic to phát hiện ra là tớ còn để sót 2 tờ trong cập, thôi khi nào ấy lại ra hanoi thì tớ cho ấy đọc sau nha!
nhớ viết thư cho tớ nhe', hoặc gọi điện thì càng tốt
, ...nhớ ấy quá...huhu
Lê béo
, hôm qua tớ đã nói với ấy rồi nhưng mà tớ vẫn muốn nói lai la tớ thich cái lưu bút của ấy viết cho tớ lắm
thích mấy bài thơ của ấy lắm lắm
, không hiểu sao lần nào đọc mấy bài thơ của ấy tớ đều thấy rất chi là đung tâm trang của mình nhé
Mọi nguoi` ơi để tớ chép lại 1 bài Lê viết tăng lơp mình cho mọi n` cung đọc nhe'
Ký ức
Con tàu thời gian đã ra đi
Là sẽ không bao giờ trở lại
Tuổi học trò đâu phải là mãi mãi
Một lần thôi, vụt như giấc mơ trôi
Tàu ra đi sân ga co bồi hồi?
Ta đi rồi có còn ai nhung nhớ?
Khung cửa sổ có còn nên thơ nữa?
Hanh lang còn vỡ òa giữa giờ chơi?
Mai là một ngày mới mất rồi
Ta là ai trong ngày mai xa ấy?
Nhìn xung quang còn bao giờ được thấy
Những nỗi niềm vụng dạ với hồn nhiên
Mai là một ngày mới, tất nhiên
Cuộc đời sẽ rộng hơn là lớp học
Tháng năm rồi dài hơn là nỗi nhớ
Tàu có còn đày ắp những giấc mơ?
Cô bạn nhỏ co còn biết làm thơ
Khi thang chín mùa thu không khai trường nô nức
Tháng mười không chờ tham quan náo nức
THáng năm này như lần đầu ta hoc cách nhớ nhung...
Đương dẫu xa dẫu khó dẫu vô cùng
Mang mến thương ta sẽ cùng đến đích
Mỗi bước qua, monh tiếng cười khúc khích
Mãi vang ngan ky' ức thủa ban đầu
Bạn thân ơi xin xích lại gần nhau
Để một thời mãi là thời đẹp nhất
Tuổi học trò giấc mơ trôi qua mất
Nhưng yêu mến vẫn còn trong ký ức vẹn nguyên.
Hay nhi moi n` nhi!