Trích Nhật ký em- Mưởi tám tuổi
3 năm học, vị chi hơn 1000 ngày, học, chơi, đàn đúm, lố với nhau. Mọi người có biết
nếu ko có mọi người, tớ sẽ ko là tớ của ngày hôm nay, nếu ko có mọi người, tớ sẽ tiếp
tục là một con bé chỉ biết học, trong giở ra chơi, tớ sẽ làm toán chứ ko phải đứng
giữa lớp hát oang oang hoặc tý tởn xuống canteen phè phỡn như bây giờ, ko biết thế
nào là "đú", là "lố", là dạo quanh các hành lang chỉ trỏ :Mr. "River" kìa mày ơi,
ko dám hát to, cười lớn..
Lê ơi, cám ơn ấy rất nhiều vì quyển sách ấy tặng tớ hôm nọ. Cám ơn ấy đã kể chuyện cổ tích cho tớ nghe, đã cùng tán phét với tớ về thơ văn, rồi 2 đứa lại ngồi khen lấy
khen để cách viết văn có vần điệu ..như thơ. Tớ rất xúc động khi đọc bài thơ ấy viết
riêng tặng tớ. Nói ra thế này, thật là sến, nhưng tớ có cảm giác ấy giống như Ê-gơn.
Ấy đã làm tớ tin rằng mỗi người đều có một cổ tích cho riêng mình, tớ thì mong sau
này tớ sẽ có một cánh buốm đỏ thắm cho riêng tớ. (huhu, đừng bảo tớ "sến")
Hải Hà: ấy có biết ấy là deskmate vui nhất của tớ ko? hồi cấp 2, tớ ngồi giữa một
thằng ăn toán, ngủ toán, chơi toán và một đứa con gái là bạn thân nhưng ko hiểu
sao, tớ sẽ bầu cho ấy là best deskmate! cám ơn ấy đã chịu đựng những cơn hâm của tớ trong 2 năm qua, cám ơn ấy đã chia sẻ những giây phút "lố" với tớ, sau này, tớ sẽ ko học cùng với ấy nữa, tớ sẽ ko có dịp được "mắng" ấy vì tội hay đi muộn, sách vở luộm thuộm nữa đâu...Chúc ấy thi đỗ đại học NT!
Cao Thủ (viết hoa đàng hoàng), 3 năm rồi mà mày chưa mời tao về nhà mày lần nào cả, trong khi tao thì cứ ..gợi ý mãi. Híc, tao quý mày nhiều lắm đó Thảo ơi, nhớ những
lần mày đến lớp sớm, tay chân khua khoắng, miệng rống lên một cái bài sến nào đó, tí
tởn ra ..so xôi với tao (tao thì luôn mua 1500, mày luôn mua 1000 nên tất nhiên
của tao nhiều ruốc hơn rồi)...thèm được nghe giọng mày gọi Thiên Hướng.
Con à, dì đây! Năm sau, con đi Nhật rùi, dì sẽ nhớ con nhiều lắm. Con phải giữ gìn
sức khỏe, chơi vừa, chat chit in ít thôi, trời nắng thì đi học phải đội mũ, trời mưa
phải mang ô, lạnh thì phải khăn choàng đầy đủ. thỉnh thoảng "gia đình" chúng ta lên
YIM làm conference chứ nhỉ? After all, the betha-related stuff is your great
joke, huh?
Giang ơi, cứ nghĩ là chỉ 3 tháng nữa thôi, khoảng cách giữa nhà tao và nhà mày sẽ
ko phải là 300m như bây giờ, mà là 1 vòng trái đất.hix.. Chúc mày mãi là viên kẹo
chocolate nhiều màu, nhảy giỏi, hát hay, và rất ..chịu chơi. Tao sẽ nhớ mày lắm.
Lúc nào có "ai đó" gọi từ Thụy Sỹ sang thì phải báo cho tao vui cũng nhá?
Tú béo, tao làm sao mà có thể quên được mày nhỉ? cứ nhìn vào cái vết sẹo mày gây ra trên bàn tay "ngọc ngà" của tao là tao sẽ nhớ ra mày ngay: cái con bé có dáng điệu tung tẩy, tay khua khoắng, luôn làm bài ..sai giống hệt tao (thề có trời đất là tao
và mày ko hề chép bài nhau nhỉ?), cái con bé có giọng rao báo bằng tiếng Anh nhanh
như bão tố, thỉnh thoảng lại với tay khều tóc tao "Thiên Hướng, làm bài này ra đáp
số bao nhiêu?"... Nhớ update tao chuyện bạn ... nhé. hehe, cứ nhìn thấy bạn ý là
tao bật cười, ko hiểu nó có hiều lầm là tờ giấy ấy tao viết ko nhỉ?
MPhương ui, hôm nọ mày hỏi tao: liệu tao quên mày thì sao nhỉ? nếu có thì sao? đùa
tý vậy thôi, chứ làm sao tao có thể quên được mày cũng với những kỷ niệm dạo quanh các hành lang "tìm một bóng dáng anh hùng" hồi lớp 10, và tất nhiên, cả cái lần 2 đứa Eureka vì đã phát hiện ra ..Châu Mỹ ý! cả những khi thỉnh thoảng tao với mày lại ..ôm nhau giữa lớp, chúng ta chưa ..lesbian đúng ko? :-D
Vân à, tao chỉ nói được 1 câu với mày: đó là tao rất quý mày, thực sự thì tao cũng
chẳng thể nói ra 1 lý do cụ thể nào, chỉ là cái cảm giác khi nói chuyện với mày tao
thấy vô cùng gần gũi, chỉ là những lúc tao quay xuống nhìn bàn dân thiên hạ thì lại
bắt gặp mày đang đẩy cải gọng kính, tay cúi cúi ghi cái gì đó, trong khi tai vẫn
hướng về phía ĐMP đang kể chuyện..lô lố gì đó. Lúc đó, trong mày dễ thương lắm. chúc mày 3 tháng nữa là người hạnh phúc nhất trên đời ;-)
TNga yêu quái, cảm ơn ấy rất nhiều trong suốt 2 năm qua, đã là bạn tốt của tớ, những lúc trời mưa, 2 đứa ngồi ở lớp thầy Khôi, rủa thầm bọn đằng sau lắm mồm, hay những lúc run rẩy giờ thầy Hiệp, hay chỉ là tiếng điện thoại "Tớ đây", cả kỷ niệm ko thể nào quên vừa rồi, thực sự thì tớ cũng hơi shocked, vì tớ đã tin tường ai thì tớ sẽ tin 100%, có thể chuyện này chằng có gì nghiêm trọng cả, chỉ là 2 đứa bọn ấy đùa thôi, nhưng tớ cũng ko thể xua đi ý nghĩ là ấy đã kể lại cho người khác những chuyện
confidential tớ đã kể cho ấy, ko thể xua đi ý nghĩ là ấy đã từng nói dối tớ. Cũng có
thế là tớ took it too seriously nên mới cảm thấy thế. But we wont let the
behta-related stuff ruin our friendship, huh?
Phạm Trang, tao rất hâm mộ mày đấy, học tốt mà chuyện tình củm vẫn tiến triển tốt,
chơi bời đâu ra đấy. Hiện tại, tao mới chỉ lo được chuyện học, nhưng tao sẽ học tập mày phấn đấu cả 2 mục đích hihi. Chúc mày và bạn Nam luôn hạnh phúc!
Hồng Nga ui, mày có biết tao thèm cái cảm giác hạnh phúc và bình yên của mày bây
giờ lắm đó, có ai đó để nhớ về, và được ai đó nghĩ đến. Cám ơn mày rất nhiều về quyển Đắc Nhân Tâm, và cả cái lần mày dẫn tao lên quán Trà đạo trên đê Yên Phụ. Sau này, tao sẽ dẫn người iu lên đó, để có thể ngồi nói chuyện huyên thuyên cả buổi trong không gian nhỏ yên tĩnh ấy, chờ hoàng hôn đỏ trên mặt Hồ Tây. Lãng mạn lắm đó! Tao tin sau này mày sẽ thành công trong lĩnh vực mà mày chọn!
Hâu béo (DH ơi, nick này hay đấy hihi), mày cho tao xin lỗi vì những lúc tao căng
thẳng với mày cái thủa ngây thơ vụng dại ấy, lúc nào mày lại đạo diễn cho tao một
vai star như công chúa hồi lớp 10 hay một vai "gian ác" như Triệu Đà lớp 11 nhỉ?
tao sẽ sang sớm...3 ngày, hẹn gặp lại mày lúc đó.
Khanh ú, ấy yên tâm, tớ sẽ cố gằng tia được 1 anh đẹp dzai nhất vùng theo đúng
nguyện vọng của ấy để ấy còn siêng sang thăm tớ nhỉ? tớ cũng sẽ mua giò thết đãi ấy, thể ấy định thết tớ món gì nào? à, cảm ơn vì cái key ring nhé.
Chuối của tao ơi, chắc nãy giờ mày đang nóng mũi mãi ko thấy tên đâu nhỉ? Cám ơn mày vì đã yêu quí tao. Tao cũng rất QUÝ mày, và tao biết bên trong cái vỏ ngoài chuối của mày là một người cũng có rất nhiều suy nghĩ, sâu sắc và tình cảm. Nhưng nếu mày ko chuối, thì sao là Chuối của bọn tao được nhỉ?
Hà Anh ơi, cám ơn mày vì thỉnh thoảng lại giúi vào tay tao những quả quất, quả mận
(oái, chúng ta ăn đồ chua nhưng chúng ta vẫn bình thường phải ko mày?), thỉnh thoảng tao nghe giọng mày rú lên cười, tao cũng ko nhịn được cười. Tao ko thích gọi mày là Hành, vì nó..giống mọi người gọi mày quá, tao thích gọi mày là Hà Anh cơ. Nhưng mà sau này, nếu có quất, có mận, mày mang 2 quả được ko? vì mày cho tao, tao ko thể cho cái Hải Hà được (hehe, lúc đấy cái mặt tức tối của nó hay ghê), nhưng mà nghe nói ăn một mình..tổn thọ. Tao thì lại muốn sống lâu, làm việc thiện, thôi mang 3 quả, mày 1, tao 1, còn 1 cho cái Hải Hà nhé? hay là mang nhiều nhiều một chút,
hihi. (đúng là chết vì ăn)
Linh-MHà, cám ơn 2 bọn ấy vì đã email cho tớ hồi lớp 11, tớ đã vô cùng ngạc nhiên
và rất rất xúc động. Cám ơn 2 bọn ấy nhiều nhiều lắm.
Sên con, tao rất thích cái thiếp handmade mày làm cho tao! mẹ tao khen là khéo
tay, (hix, chả bù cho tao, vẽ cái mặt cười cũng..méo). Thỉnh thoảng quay xuống lại
thấy có đứa đang lẩm bẩm "More than words" giống mình cũng thấy hay hay.
QAnh à, bao giờ mày về? ko hiểu bây giờ trông mày ra sao, hồi tháng 10 có cái
qcáo trường mày, có cả ảnh mày, chúng nó đã rú lên,vì ai cũng nhớ mày lắm đó. Về
mau mau, chúng ta còn đi ăn nem chua rán, nộm, chè!
Gửi bạn tốt: thật là lạ lùng, chắc chẳng có tình bạn nào lạ như của tao với mày, rất
ít khi tao và mày đùa với nhau, ít khi gọi điện, nhưng bất cứ khi ở bên mày, tao
cảm thấy ấm áp và bình yên, có thể chỉ là tao ra chỗ mày, ngồi dựa lưng vào mày
thôi, tao cũng cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ là thì thầm với mày cám ơn mày vì cái
photo, tao & mày ko hay buôn điện thoại, nhưng đã có ít nhất 2 cú điện thoại đi vào
"lịch sử" cuộc đời học sinh của tao. TAO CÁM ƠN MÀY, DUNG ƠI!
Diệp béo, thế là năm nay mày ko về Vnam, tao và mày ko biết bao giờ mới gặp lại
nhau sơm sớm 1 tý, hôm nọ tao nói chuyện với chị Trang pooh, chị ý hẹn hội VA sẽ
party lúc nào đó, mày ở bên West coast thì làm sao mà tham sự được bi giờ? Nhớ mày
nhiều lắm đó. Có còn nhớ câu chuyện "đi 2 người thì hình như là nhanh hơn phải ko?"
Quang ới ời, trong 3 tên con trai, tớ quý ấy nhất, vì ấy hiền lành (ko "gian" như
Kiên), ngoan (ko "thô bỉ" như Tùng). Hix, mà sao trong lưu bút, ấy nỡ gán cho tớ đủ
"thói hư tật xấu": điệu, cai lệ, hét ra lửa. :-( chả đúng tẹo nào.
Gửi Tùng béo, vậy là tớ đã quen ấy vị chi cả thảy 5 năm (kinh!), 5 năm qua, từ "ghét
cay ghét đằng" tớ đã chuyển sang "hơi ghét" ấy :-D. đùa vậy thôi, chử mỗi khi nói
chuyện với bọn lớp khác, trường khác, tớ luôn khoe con trai lớp mình "Mày có biết
thằng Tùng béo lớp tao ko?" (cơ mà đừng có sướng quá, mũi nổ đùng ra 1 cái thì khổ)
Kiên béo, cám ơn ấy vì trong suốt 3 năm qua, ấy đã là 1 A1 boy năng động, để tớ có
thể yên tâm đưa XYZ trăm nghìn để bọn ấy tổ chức 8/3, cám ơn đã mang lại cho bọn tớ không khí ..nam tính, cả những trò lố hay là những pha cãi nhau (ko phải, mà là
"tranh luận" này lửa) của ấy. Chúc ấy gì bây giờ nhỉ? chúc ấy đỗ ĐH, và sau này sẽ
tìm được cô vợ như ấy miêu tả (mỗi tội, tớ thấy hơi khó tìm đấy
Gửi các cựu thành viên của tổ toàn T plus các đồng chí chơi với tổ toàn T: cảm ơn
chúng mày vì những ngày tháng lớp 10 tươi đẹp, nhiều lúc tao ước giá như tên tao
cũng bắt đầu bằng vần T, nhưng thôi, thời oanh liệt này còn đâu, ko biết lúc nào,
bọn mình mới lại được vừa ăn súp gà vừa ngoác mồm kể chuyện lố nhỉ? ko biết lúc nào
lại có vụ án mạng trong WC nhỉ? Always.
TH