Anh 1 uiiiiiii <!--@- RELoaDED -@--!>

Hẹn sớm chút đi, còn gặp BT chứ?

Hẹn 4h đi! Đằng nào chả cao su ít nhất 1h :)|
 
Thôi nhá, chính xác một nhời là 5.00 chiều CN ở Ams, cao su cùng lắm 15 phút thôi!
 
uh được rồi! Chính xác 5h nhé :"> với các bạn cao su thì cứ nghĩ là hẹn từ 4h đi :p
 
thôi, hẹn đúng 4h đi :"> cao su ji mà kinh thế, đừng có nói với các bạn cao su là được cao su, vì như thế thì các bạn í sẽ lại tiếp tục cao su hơn cái mức được cao su đấy :"> (self experience đấy, trust mình đi :">)
 
Ô hay đã bảo 1 nhời là 5.00 chiều mai rùi mà! Đừng có làm mọi người nhiễu sóng!
 
Hic, tớ chuẩn bị ra sân bay rồi, cả nhà đi vui vẻ nhé :x Cho tớ gửi lời chào cô và thày Trực >:-D< Nhớ cả nhà nhiều ^^ Lần này về ít quá chẳng kịp gặp mọi người :( Hẹn lần tới nhất định sẽ trùng phùng >:-D<
 
Trào bạn BT vậy nhá :* take care >:D<

Tình hình là những ai hôm nay ở nhà mà không đi thì thật là đáng tiếc đấy [-x
Để mình kể cho mà thèm nhá b-)

Đoạn ở nhà cô Thoa bạn nào kể hộ mình.
Mình chỉ biết từ đoạn ở nhà Thầy Trực thôi :x
Đại khái là có những câu chuyện như là Tú ăn ổi, nhưng mà không ăn hột nên là sẽ phải ăn ổi và nhả hột :-? làm nổi không đây? 8-> Rồi câu chuyện về 1 chương trình tiêu điểm 5321 nào đó mà không ai có thể giải thích được ý nghĩa của cái phần 5321 đó là như thế nào? Có bạn nào ở xa có câu trả lời không ạ ;;) Rồi những câu chuyện về việc kén rể với tiêu chuẩn như là: cao trên 1m75, biết nói Tiếng Anh và thêm 1 cơ số tiếng nữa thì tốt, học cao hiểu biết rộng, ít nói, không cần nhà lầu xe hơi blahblahblah. Sau 1 hồi đưa ra 1 loạt mô tả thì phát hiện ra là giống hệt địch nhà Hát Dê :"> Hát Dê, hãy cẩn thận! :">
Và đã quyết định là thầy tìm được ai như tiêu chuẩn đó thì sẽ tặng thầy 1 cái quần màu trắng mặc cùng cái áo màu trắng có hoa văn của thầy :x Tuyệt quá còn gì :x Đến đoạn này thì Zz đã đi mất, không phải đi với địch nhưng mà đồng chí không-phải-địch lại không vào tận nơi gì cả 8-> (Mình có thể ngụy biện là do ngõ nhà thầy khó tìm, phỏng ạ:">). Bác gái thì thấp thỏm đi tìm em chó trắng, còn thầy thì ngay lập tức đổ cho Tú là 1 con chó trắng b-) (vì Tú mặc áo màu ghi :-"), trong khi chính thầy cũng mặc áo trắng và thậm chí tóc thầy cũng trắng :">. Mọi người rục rịch đứng dậy cho thầy và bác và anh ăn cơm. Hôm nay thầy trẻ hơn mọi ngày, tóc thì mượt hơn và bóng hơn (hẳn có tí gel chăng :x), bác vẫn niềm nở mời chúng mình hết món này đến món khác, thế thôi :x híhí

Xong thì đi ăn ABC và đây là đoạn ngặt nghẽo nhất :">
Chúng mình ngồi ôn nghèo kể khổ, ti tỉ thứ chuyện. Từ chuyện bản kiểm điểm "Thế cuối cùng chuyện gì đã xảy ra hả cô?" của Minh Mĩ, bản kiểm điểm "Have you ever loved and lost sbd" của Phạm Ngọc Anh hồi lớp 10; sang tới chuyện cô Trâu Xanh yêu cầu các bạn hát "con kênh xanh xanh" để cô nhảy Waltz; cho tới vụ Minh Bôn lên lau bảng cho lớp Sinh; và cả tới thầy Cử dạy tin hồi lớp 10 đã đuổi BT ra khỏi lớp với câu nói bất hủ "Cô cút ra khỏi lớp!". Còn nhiều nhiều lắm í, bạn nào thích gì thì bổ sung nấy nhá :*
Ôi, nói chung là mỏi tay, mỏi mồm và mỏi bụng lắm rồi :x

Sau đoạn này là đoạn qua nhà Cô. Tại đây thì chúng mình đã tất nhiên là thắp cho cô nén hương. Con Ánh khô khẩu hiệu "Nghiêm!", thế là cả 1 lũ đang định đứng đắn chào cô vừa chắp tay vừa phì ra mà cười =)) tóm lại là lộ rõ bản chất ngay từ những phút đầu giờ :"> Tiếp theo là những màn khích bác đòi đánh nhau của 2 phi đội không xe gồm Toanh-Ánh, và phi đội có xe gồm Hoài Phương-Tú-Cháu Hằng-Nguyệt Minh(mà chủ yếu là cháu Hằng lead thôib-))

Thế nhé, các bạn mau mau về đông đủ, chúng mình sẽ tiếp tục ôn nghèo kể khổ và làm 1 chuyến du ngoạn đi đâu đó trong 1 cơ số ngày nào đó :*

Yêu ghê cơ, hơ hơ >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trào bạn BT vậy nhá :* take care >:D<

Tình hình là những ai hôm nay ở nhà mà không đi thì thật là đáng tiếc đấy [-x
Để mình kể cho mà thèm nhá b-)

Đoạn ở nhà cô Thoa bạn nào kể hộ mình.
Mình chỉ biết từ đoạn ở nhà Thầy Trực thôi :x
Đại khái là có những câu chuyện như là Tú ăn ổi, nhưng mà không ăn hột nên là sẽ phải ăn ổi và nhả hột :-? làm nổi không đây? 8-> Rồi câu chuyện về 1 chương trình tiêu điểm 5321 nào đó mà không ai có thể giải thích được ý nghĩa của cái phần 5321 đó là như thế nào? Có bạn nào ở xa có câu trả lời không ạ ;;) Rồi những câu chuyện về việc kén rể với tiêu chuẩn như là: cao trên 1m75, biết nói Tiếng Anh và thêm 1 cơ số tiếng nữa thì tốt, học cao hiểu biết rộng, ít nói, không cần nhà lầu xe hơi blahblahblah. Sau 1 hồi đưa ra 1 loạt mô tả thì phát hiện ra là giống hệt địch nhà Hát Dê :"> Hát Dê, hãy cẩn thận! :">
Và đã quyết định là thầy tìm được ai như tiêu chuẩn đó thì sẽ tặng thầy 1 cái quần màu trắng mặc cùng cái áo màu trắng có hoa văn của thầy :x Tuyệt quá còn gì :x Đến đoạn này thì Zz đã đi mất, không phải đi với địch nhưng mà đồng chí không-phải-địch lại không vào tận nơi gì cả 8-> (Mình có thể ngụy biện là do ngõ nhà thầy khó tìm, phỏng ạ:">). Bác gái thì thấp thỏm đi tìm em chó trắng, còn thầy thì ngay lập tức đổ cho Tú là 1 con chó trắng b-) (vì Tú mặc áo màu ghi :-"), trong khi chính thầy cũng mặc áo trắng và thậm chí tóc thầy cũng trắng :">. Mọi người rục rịch đứng dậy cho thầy và bác và anh ăn cơm. Hôm nay thầy trẻ hơn mọi ngày, tóc thì mượt hơn và bóng hơn (hẳn có tí gel chăng :x), bác vẫn niềm nở mời chúng mình hết món này đến món khác, thế thôi :x híhí

Xong thì đi ăn ABC và đây là đoạn ngặt nghẽo nhất :">
Chúng mình ngồi ôn nghèo kể khổ, ti tỉ thứ chuyện. Từ chuyện bản kiểm điểm "Thế cuối cùng chuyện gì đã xảy ra hả cô?" của Minh Mĩ, bản kiểm điểm "Have you ever loved and lost sbd" của Phạm Ngọc Anh hồi lớp 10; sang tới chuyện cô Trâu Xanh yêu cầu các bạn hát "con kênh xanh xanh" để cô nhảy Waltz; cho tới vụ Minh Bôn lên lau bảng cho lớp Sinh; và cả tới thầy Cử dạy tin hồi lớp 10 đã đuổi BT ra khỏi lớp với câu nói bất hủ "Cô cút ra khỏi lớp!". Còn nhiều nhiều lắm í, bạn nào thích gì thì bổ sung nấy nhá :*
Ôi, nói chung là mỏi tay, mỏi mồm và mỏi bụng lắm rồi :x

Sau đoạn này là đoạn qua nhà Cô. Tại đây thì chúng mình đã tất nhiên là thắp cho cô nén hương. Con Ánh khô khẩu hiệu "Nghiêm!", thế là cả 1 lũ đang định đứng đắn chào cô vừa chắp tay vừa phì ra mà cười =)) tóm lại là lộ rõ bản chất ngay từ những phút đầu giờ :"> Tiếp theo là những màn khích bác đòi đánh nhau của 2 phi đội không xe gồm Toanh-Ánh, và phi đội có xe gồm Hoài Phương-Tú-Cháu Hằng-Nguyệt Minh(mà chủ yếu là cháu Hằng lead thôib-))

Thế nhé, các bạn mau mau về đông đủ, chúng mình sẽ tiếp tục ôn nghèo kể khổ và làm 1 chuyến du ngoạn đi đâu đó trong 1 cơ số ngày nào đó :*

Yêu ghê cơ, hơ hơ >:-D<

Hôm nay đúng là vui thịt :D yêu các bạn quá :D
mà mình cũng kô hiểu, có đoạn Ánh và Toanh nghe thấy Đức nói là "Happy birthday" mà mình với VH, Tú lại nghe là Happy Day rõ ràng =))
Sò zi' vì mình hơi nhạt nhẽo, bản chất rồi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Update tình hình tí: hum nay chỉ có 8 đứa: AD, VH, Hoài Phương, Toanh, Zz, Đức, Tú và Nguyệt Minh.
Chíp Hôi thì sau một hồi hẹn mình đưa đón đã "theo chồng bỏ cuộc chơi". Nghe giang hồ đồn thổi là bọn họ đưa nhau đi sắm sửa đồ đạc.
Hát Dê thì phải lo việc nhà nên cũng ko thể đú đởn.

Chúng ta vẫn cao su as usual, 5.20 mà cũng chỉ có 5 đứa: Tú, VH, AD, Hoài Phương & Nguyệt Minh. Minh và Tú ra sức gọi điện cho Đức và Toanh, tất cả đều sắp đi... và mọi người đồ là họ đang ở giai đoạn… mặc quần áo.
Không thể đợi chờ thêm nữa, 5 đứa trên 4 con xe đến nhà cô Thoa. Dù lực lượng ko được hoành tráng như mọi hôm, nhưng cô và chị nhà cô vẫn rất hoảng hốt sợ hãi. Bước vào nhà đã thấy ngay 1 đĩa dưa trên bàn và chị Linh bảo cô ốm không xuống được. Thấy phía ta không có dấu hiệu lùi bước, lại còn gọi thêm Zz và Đức đến, cô đành nhượng bộ để cả lũ lên nhà. Vẫn như mọi khi, cô hỏi 1 câu thì cả lũ nhao nhao đến hai chục câu, cô đành đích thân xuống nhà lấy đồ ăn lên hòng bịt miệng 1 lũ tham ăn, không ngờ ăn hết 1 đĩa dưa và nửa lọ lạc nhà cô mà vẫn thao thao bất tuyệt về mấy anh “Sư Tây” trong bộ ảnh cô đi dự Phật Đản. Nhưng mà nói thật, có là Tây nhưng mà làm Sư thì cũng chán bỏ xừ.
Điểm đến thứ 2 là nhà thầy Trực, thầy và bác vẫn “sức khỏe phi thường”, vẫn là “công dân kiểu mẫu của phường Điện Biên” . Mọi người đang ngồi nói chuyện rất nghiêm túc và ăn ổi + dưa lê rất hùng hổ thì Toanh ở đâu ào đến và hỏi những câu chẳng liên quan: “Thầy ơi cái áo của thầy có cái quần đi kèm không ạ?”, rất tiếc là thầy chỉ có cái áo đi kèm với cái quần thầy đang mặc thôi. Nhân nói chuyện quần áo, thông báo cho em Chíp Hôi biết là lớp đã quyết định em phải bảo chồng em may cho mỗi đứa lớp mình 1 bộ quần áo đẹp để đi dự đám cưới, kể cả những đứa đang ở nước ngoài. Nếu không có quần áo đẹp thì chúng ta sẽ không đi dự đám cưới vào ngày 7/11 phải không cả nhà?
Toanh hâm cũng đã hứa sẽ tặng thầy 1 cái quần đi kèm với cái áo thầy đang mặc với điều kiện thầy phải giới thiệu cho Toanh 1 anh:
- Sinh năm 79, 82 hoặc 83
- Cao 1m75 trở lên
- Ít nhất là biết tiếng Anh, nếu biết 2 ngoại ngữ thì càng tốt
- Có năng khiếu âm nhạc để cải tạo giống nòi
- Chỉ cần cơ bắp như anh Mạnh Quân ở SMĐH, không cần quá đẹp trai

Đấy, đại loại thế, có ai bít thì bảo thầy để thầy còn được cái quần mới (chất lượng quần phụ thuộc chất lượng anh giai đó).
Ăn ở nhà thầy chưa đủ, cả lũ còn xin nốt 3 quả ổi mang đi ăn tiếp.
Đến đoạn ăn uống thì Zz đi về, chỉ còn 7 đứa chui vào ABC trên Phan Đình Phùng, bắt đầu tự sướng và tào lao vô đối. Nguyệt Minh đâu mau up ảnh đi em!
Vì các món ăn hôm nay liên quan đến thịt gà, thịt bò và thịt lợn nên bạn Toanh có ý kiến là bạn ý ghét con gà, và nói chung là những con 2 chân. Từ chuyện con gà thì các bạn nhớ ngay đến bạn Minh Mỹ với bài văn bất hủ: “Con công mà không có bộ lông thì cũng chỉ là con gà…” Thế rồi từ cái sự văn chương của bạn Minh Mỹ thì lại quay sang vụ viết bản kiểm điểm hồi lớp 10: “Con đến lớp không thấy cô. Các bạn bảo con viết bản kiểm điểm, con viết. Nhưng con không hiểu chuyện gì đang xảy ra! Các bạn bảo con viết xin lỗi, con xin lỗi. Nhưng con không hiểu chuyện gì đang xảy ra! Thế rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra hả cô?”.
Theo mạch cảm xúc, một loạt chuyện về cô Hạnh được repeat: thằng Toàn bị hạ huyết áp thì nhất định phải uống Becberin; trong vở Hamlet thì ai là Romeo và ai là Juliet; “1 lần khiêm tốn là 10 lần tự kiêu” (thực ra chỉ 4 lần thôi cô ạ); rồi cái motorbike của cô rất là nhiều sóng…
Càng nói lại càng thấy lớp mình ngày xưa nghịch ngợm láo lếu ra phết. Nhớ giờ thầy Hinh, vì sợ thầy xuống kiểm tra vở mà lấy khăn len, thắt lưng rùi cả áo buộc lại thành vòng bao khắp lớp để không đi được. Nhớ giờ kiểm tra bài cũ của cô Điệp cứ để vở chéo trên bàn cô rùi nhìn vào đấy mà đọc. Nhớ giờ cô Trâu Xanh, cô toàn kể chuyện cười mà cả lớp đến 10 giây sau mới cười vì… nhạt quá, nhớ những lúc chơi trò chơi, thua thì “xì khói về chỗ” và vỗ tay thì không được để 2 tay chạm vào nhau. Nhớ giờ tiếng Anh toàn trốn ra ngoài đi ăn phở hay mua bánh mỳ… Nhiều lắm, đứa nào đứa nấy phờ phạc vì cười!
Điểm đến cuối cùng là nhà cô Hạnh, đứng chào cô mà còn cười đùa chí chóe, đúng là lớp mình unđỡable, nhưng mà cô sẽ luôn tự hào và mong nhìn thấy chúng mình như thế đấy!

Post này tuy có phần nhạt nhưng cũng dài, lại nóng hổi. Đề nghị cả nhà cho một tràng vỗ tay và cho phát bài hay cho em nó sướng. Xin chân thành cảm ơn!
 
ôi, thế này là đậm đà hơn post của kị rồi cháu ơi :)) >:-D<
lần này ai cũng hớn nên vào HAO cứ gọi là nhiều chữ :xxxxxxxxxxxxxx
:-***************
 
Chúng ta vẫn cao su as usual, 5.20 mà cũng chỉ có 5 đứa: Tú, VH, AD, Hoài Phương & Nguyệt Minh. Minh và Tú ra sức gọi điện cho Đức và Toanh, tất cả đều sắp đi... và mọi người đồ là họ đang ở giai đoạn… mặc quần áo.
:-/ :-? :eek:
 
Đọc mấy cái bài trên nhớ các bạn quá...:(( mà sao cái vụ bản kiểm điểm thú vị kia bây giờ mình mới biết nhờ?
Can't wait to see you guys :*
 
ôi, m vừa mới bình minh đã fải mò ngay vào đây để đọc ;))
chúng ta thật là vẫn hư đốn và bệnh hoạn as usual :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ, thì mặc quần áo cho nhau í mà :-? Sao phải xoắn :-B
 
:)) Ồ, mình quen biết với người nổi tiếng, thật là vinh dự :">
 
Back
Bên trên