Hic, em là một người sắp sang học LAC, hiểu biết của em hơi ít. Em cảm thấy rất tôn trọng những người đã từng đi du học vì ai đấy đều trưởng thành rất nhiều, có những người lúc nào cũng nghiêm túc nhiệt tình như chị My, chị Nhung, chị Hương, có những người khá hài hước, vui tính nhưng cũng rất sắc sảo như anh Long, em không nghĩ trước đây vài năm họ có thể có được những sự trưởng thành thế này. Em cũng là dân chuyên Anh, và em chọn con đường khác với con đường mà những người học Tổng hợp hay Ams tự nhiên vẫn thường nói "Bọn đấy chỉ giỏi mỗi tiếng Anh thôi, nên chỉ học được ngành đấy". Em chọn ngành Vật lý.
Đầu tiên em xin nói qua về khóa A1 02-05 năm nay. Theo như nhận xét khách quan của nhiều người, thì lớp em có khác nhiều với các lớp khác, ở chỗ có nhiều con trai hơn, có nhiều người học giỏi tự nhiên hơn, và tất nhiên, phá phách hơn rất nhiều. Em không muốn nói nhiều về việc ai chọn ngành gì, bởi vì đơn giản nếu các anh có thể học Toán, học Lý giỏi thì bọn em có thể học ngoại ngữ giỏi. Có điều em nghĩ mục đích du học của các anh chị học TN có thể không được xác định rõ ràng. Riêng khóa chuyên Anh vừa rồi của em đã có 2 người bỏ chuyên TN để vào học Chuyên Anh, đơn giản họ xác định được mục đích được đi du học cần phải có tiếng, và họ vừa có khả năng TN, lại vừa có khả năng về ngôn ngữ, vậy họ không đáng được khen sao? Một nửa số học sinh A1 02-05 sang Mỹ năm nay sẽ học về các ngành khác ngành kinh tế, gov.. (các ngành mà các bác TN gọi là chỉ dành riêng cho chuyên Anh) như Enviromental studies (2), Physics(1), Biochemistry (1), có 3 người đỗ sang SG học real estate, Electric Computing, Business nhưng đều thi Toán+Lý, đặc biệt còn có một cô bé đỗ NTU 100% Asean scholarship (một trường công nghệ mà không nhiều anh chuyên T,L,H đỗ với học bổng như thế)... và những khóa A khác không phải không có người theo học TN. Nếu các bác có thể ngồi giải những bài toán khó, những bài lý khó hay viết những phương trình hóa học trên giấy thì sẽ có những người lớp Anh nói TA hay, viết luận giỏi, thậm chí còn làm thơ hay không kém gì natives. Không phải em nói ra những thứ trên để ca ngợi hay khoa trương cho khối chuyên Anh, nhưng đến lúc các bác nên bỏ cái suy nghĩ rất khinh thường khả năng văn hóa của dân chuyên Anh.
Tiếp theo, em nói đến việc thành đạt trong lĩnh vực mà các bác chọn. Em nói điều này có thể không phải nhưng em chưa thấy một công trình khoa học thật sự xuất sắc của các nhà Toán học hay Vật lý VN nào trên thế giới, trong khi biết bao tấm huy chương vàng chói sáng trong phòng truyền thống của nền giáo dục nước ta. Các bác có thể cắm đầu giải những bài toán thật khó, và thậm chí Enstein nếu thi thố không khéo còn thua, nhưng vấn đề ở chỗ đó đều là những thứ được mớm trước, gài trước, nhiều người thật sự thông minh nhưng bị biến thành gà công nghiệp. Có được mấy học sinh trong lớp TN giờ học không chú ý mà ngồi suy ngẫm về một vấn đề mà chưa ai nghĩ đến không. Có mấy người dám bỏ bê học hành điểm chác để cãi nhau với giáo sư, thày giáo, để cuối cùng suýt không tốt nghiệp như Enstein vĩ đại không. Không có nhiều nhân tài cực kí nổi bật như Enstein, Galileo, nhưng những người dám vứt bỏ hoàn toàn những cái cũ để xây dựng những cái riêng của mình, đi ngược mọi quan niệm thời đại thì thật sự có rất nhiều cá nhân người nước ngoài, người Mỹ vẫn đã và đang dám làm như thế. Theo ý kiến của em, người giỏi không phải là người học chuyên môn này môn kia, mà quan trọng là người biết sáng tạo, và sáng tạo trong mọi lĩnh vực đều có giá trị ngang bằng về mặt cống hiến cho xã hội. Trong một cuộc chiến, nhà khoa học sáng tạo ra vũ khí hiện đại giành phần thắng cho mình, điều đó rất đáng ghi nhận, nhưng cũng có người chỉ bằng lí luận ,lời lẽ có tính thuyết phục có thể cứu nguy cho cả một cuộc chiến gây đau thương. Cũng như vậy, dân tự nhiên có những cái rất đáng nể, nhưng dân xã hội, dân chuyên Anh không phải không có cái đáng để tự hào.
Trở lại chủ đề Uni và LAC. Em thấy những ý kiến anh Minh đưa ra hoàn toàn lệch lạc về phía lĩnh vực tự nhiên của anh, đề cao cơ sở vật chất ở Uni tạo điều kiện cho anh chuyên sâu nghiên cứu. Vậy thứ nhất em hỏi anh có định trở thành một nhà khoa học vĩ đại, hi sinh cả cuộc đời mình cho khoa học, không ngại nghèo khó như những còn người vĩ đại khác của nhân loại không. Nếu thật anh có ý tưởng táo bạo như thế em rẩt tôn trọng và ủng hộ. Nếu anh có ý định thế thì thật sự anh nên vào uni, hoặc đơn giản là ở nhà nghiên cứu, học tập như các thế hệ bác học trước. Còn nếu chỉ đơn giản là một kĩ sư đóng góp cho khoa học thì anh học ở đâu, thật sự nghiêm túc vẫn có thể thành công.
Có làm nghiên cứu ở LAC mới thấy hết những hạn chế của nó. Ví dụ em là người say mê thiên văn học, graph theory.. ở LAC lấy đâu ra kính thiên văn. Rồi máy đo gia tốc, các kính hiển vi tốt, các bộ cảm ứng và motor cho robot...kiếm đâu ra ở LAC. Trong khi học ở các uni em có thể vào các phòng lab cho sinh viên graduate hay liên hệ với giáo sư nhờ giúp đỡ và hỗ trợ một cách dễ dàng.
Viết những dòng này dường như chứng minh rằng anh Minh chưa bao giờ đọc báo hay đi thăm quan các trường LAC top 50 trở lên. Theo em được biết các LAC giờ đây không mấy trường không có microscope, observatory, spectrometer...Những đầu tư về science của họ không phải là khiêm tốn, như vụ Hamilton sắp xây 56-million-US-dollar science center.
Giờ em muốn nói về một quan điểm em thấy vô cùng đúng đắn. ĐÓ là con người sinh ra có 2 mục đích : để hưởng thụ hạnh phúc và để đem lại hạnh phúc cho người khác. Dương như a LAE (liberal arts education) sẽ mang lại cho em hai thứ đó. Em sẽ có cơ hội hiểu biết, mở rộng tầm nhìn ra thể giới, để hưởng thụ những cái mà cuộc sống ban tặng trong những năm đầu tiên. Nhưng 2 năm cuối em có thể chuyên sâu vào những cái mà em thật sự yêu thích để cống hiến cho đời, và nếu nhiệt huyết được như anh Minh, em hoàn toàn có thể đi theo các chương trình 3+2, 4+1 của các trường LAC với các UNi nổi tiếng, và theo cách đó em có thể đạt được nhiều mục đích của mình. Anh học giỏi để làm gì, để có công ăn việc làm tốt, để nuôi sống bản thân và gia đình, và cao hơn nữa là phục vụ xã hội. Nhưng có những người đâu phải đi du học, đi học Uni, nghiên cứu như anh đâu mà vẫn có thể đạt được những điều quí báu đó. Cuộc sống của con người đâu phải dừng lại sau đại học, cao học, thời gian dành cho những ý tưởng sáng tạo có thừa, và học ở Uni hay LAC chẳng nói lên được quá nhiều thành công của anh sẽ ra sao. Học lực trung bình không thể nói lên được cái họ sẽ làm được gì cho đời, chưa nói rằng nhận xét về học lực ở LAC đấy chưa chắc đã là đúng.
Cuối cùng em mong anh Minh, một người đã ở nước ngoài tiến bộ khá nhiều năm, phân biệt hộ em giữa một con người có
học lực tốt và một con người
giỏi theo đúng cái nghĩa của nó, để cho anh có một suy nghĩ đúng đắn hơn về việc Uni hay LAC nói riêng, và trong cách đánh giá con người nói chung của anh.
SAu đây là vài ví dụ vui
-Menden, người sáng tạo ra ba định luật di truyền là một thầy tu
-Một viện sĩ nổi tiếng vật lý của Mỹ đã từng tốt nghiệp under với tấm bằng về luật