Dư âm trận đấu Lyon 0-0 Milan: Khi tình yêu và lòng quả cảm...ngủ quên
Tính chất trong vòng knockout đã khiến cho Milan không còn là Milan. Chắc chắn, áp đặt, chẳng đột biến, chẳng biến ảo. Không bàn thắng. Không pháo nổ. Không lửa cháy. Không rít như 1 chiếc Harley trước mặt những cô gái chanh cốm. Milan với thứ thời trang chỉ những đường xẻ dọc nhàm chán. Màu sắc đơn điệu. Qúa phụ thuộc vào chất liệu mới mà đánh mất chất lượng lẫn kiểu dáng vốn bắt mắt, quyến rũ được hầu hết mọi người dù chỉ nghe danh.
Như món lẩu thập cẩm suốt 3 tháng ở vị trí hậu vệ cánh. Người đã toan về già Ancelotti đã dùng tiếp những người già (Costacurta, Paolo) để khẳng định trình độ, đẳng cấp theo thời gian mình đã tích luỹ được trước Lyon mới mẻ của nước Pháp. Trình độ đẳng cấp của Milan khiến cho phong độ đang lên của Lyon bị dù có bị thui chột nhưng vẫn đưa trận đấu đi tới ngõ cụt bằng việc không bàn thắng.
Pressing catenacio không bằng sự hoa mỹ vốn có của hàng tiền vệ Milan mà bằng thể lực được tích luỹ sau 8đ kém Juventus tại Serie A. Nó cũng không bằng hàng công mỹ miều được ca tụng suốt 11 trận bất bại - ghi tổng cộng 70 bàn. Bằng sự quá chắc chắn và già cỗi của hàng thủ trước một Tiago được tự do thoái mái hoạt động. Những cú đấm của Kaka, Seedorf, Shevchenko chỉ là hành động kéo con sử tử nằm im chứ không khuất phục nổi bản tính của nó.
Trước khi tung đòn hạ knockout đối phương người ta phải đấm thật nhiều vào đối thủ, vừa để thăm dò để từ đó hạ chờ chính xác thời điểm mà có cú quyết định. Milan đã làm đúng như thế với pha hỏng ăn Shevchenko, cú sút của Kaká, hãm thành của Pirlo. Tất cả đều làm trong hiệp I theo đúng sự chỉ đạo HLV. Nếu thời gian là 90 phút cho 1 trận boxing thì Milan chỉ làm việc đó trong có 45 phút. Milan đã giành cho đối thủ phần còn lại của trận đấu. Đó như một sự thủ thế, giữ mình, chờ thắng bằng tính điểm. Như vậy mục tiêu của Milan muốn giành điểm (ghi bàn trên sân khách) ở trận cầu ngày 29.3 chỉ thực hiện được một nửa. Và các Ultras vẫn không được hát bài ca chiến thắng.
Milan đã thành công khi những chú sư tử co mình lại chống đỡ, nhưng làm như thế là không có ích khi không tung ra được cú quyết định: ghi bàn trên sân đối phương. Điều vốn dĩ có ỏ Milan từ lượt trận thứ 5 của vòng 1/16. Sự nghỉ ngơi, chờ tính điểm bằng 45 phút hiệp II của Milan đã phải trả giá trong thế bị ép sân. Dù sự trả giá chưa nhiều nhưng đối thủ Lyon đã tìm ra cách khống chế Milan và tự ghi điểm kinh nghiệm cho mình bằng những cú chọc chính diện của Tiago, cú đấm vòng của Diarra, cú dứ tay của Carew. Khiến những Rossoneri cảm thấy Milan của mình bị lép vế trước một Lyon nổi bật ở Ligue 1, non trẻ tích luỹ kinh nghiệm ở Champions League như Arsenal. Rossoneri không thấy dấu ấn HLV Ancelotti trong việc linh hoạt về đấu pháp cũng như con người, như cái cách ông vẫn làm. Khi Maldini vốn đã là một "định nghĩa" ở Milan thì HLV Milan lại tự mình làm "hệ quả" để khẳng định lại. Như một món lẩu thập cẩm ăn suốt 3 tháng qua ở vị trí hậu vệ cánh, quay lại trung vệ, Ancelotti đã không cho người chơi tốt nhất trong khoảng thời gian ấy là Jaap Stam đá chính mà thay vào đó là Costacurta. Ancelotti tiếp tục thất bại khi muốn tạo sự đột biến bằng kinh nghiệm đã có, thể lực mới hồi, phong độ đang tìm của chính Paolo Maldini. Khiến thế trận Milan bị lép vế trước một Lyon đổi mặt ở hiệp II.
"Lyon có 90 phút". Vâng ! Trận đấu lượt về chỉ có 90 phút thôi (chứ để kéo dài ra 120 phút, hoặc lại đá thêm penalty thì đau tim người xem lắm). Họ thay kính áp tròng Tiago bằng con mắt tinh tường hơn, chất lượng hơn là Juninho. Bài toán phân phối sức bền thể lực chưa bao giờ là cũ với Milan khi Serie A (tiếp Lecce trên sân khách) đang đợi phía trước với vị trí thứ 2 phải giữ vững. Không phải chỉ những Rossoneri theo dõi Milan mà cả nước Pháp soi Milan và nước Ý dưới lăng kính của họ. Sự bấp bênh của Internazionale khi bị ghi bàn tại Meazza. Sự trắng tay của Capello tại Highbury là bài học cho Ancelotti về sự sáng tạo dựa trên CatenacioU40.
Những Rossonerri không muốn ăn món lẩu thập cẩm dù ngon và đẹp như điệu valse thành Venice: khiêm tốn, nhã nhặn, nhún nhường dù ngực ưỡn và đầu ngẩng cao. Món lẩu đó chỉ phù hợp với đám đông quây quần hơn là khung cảnh cho đôi bàn tay xiết chặt nhìn vào mắt nhau bằng tình yêu, tâm hồn và cái tựa đầu. Khi Kaka bỏ bãi biển Raio De Janerio sang lướt sóng ở biển San Siro, khi Sheva đi bóng như đổ dốc trên các ngọn núi tuyết trơn trượt, khi Seedorf - Pirlo nổ súng khai màn cho tiếng pháo nổ trên các khán đài đang đỏ rực, khi những người già quát bọn trẻ (vì không có vé) đang xịu mặt trên các hàng rào cao ngất, nơi có các anh các anh đang cởi trần hát những bài ca (dù không lên được quãng 8 hay giọng C trưởng-Sorporento) mừng chiến thắng, chúng vẫn đỏ mặt, che mắt nhìn thấy được đôi lứa đang quện nhau trong vũ điệu Tango CatenacioMilan.