A1 News

Chúng mày có vẻ rất bức xúc về chương trình hôm qua nhỉ. Điều đó đã chứng tỏ giới trẻ Việt Nam ra ngày nay đã nhận thức được những vấn để mang tính thời sự và tầm ảnh hưởng quốc gia, đã không coi đó chỉ là chuyện người lớn.:)) . Thực ra tao cũng không hề bất ngờ về những j đã diễn ra trong chương trình hôm qua. Đó là một điều tất yếu thôi. Chúng ta phải thừa nhận 1 điều rằng dù chương trình này nó có diễn ra trong 5 năm sau thì cũng sẽ như vậy thoai. Bản thân nhà đài cũng đã mạnh dạn đưa vấn đề tiêu cực ra làm truyền hình trực tiếp nhưng như em Linh nói khó có thể có 1 cuộc cách mạng, dám nhìn nhận vấn đề và có 1 giải pháp "quyết liệt" mà chúng ta hằng mong đợi. Trong một chừng mực có hạn, những người làm chương trình hay cả những người tham gia phỏng vấn đều không thể đáp ứng được hết những thứ mà bọn mình hy vọng sẽ có. Có thể do họ cũng chẳng có 1 biện pháp j hoặc cũng có thể người ta chưa tiện nói.Dù sao ngay cả như bọn mình là học sinh thôi mà khi trả lời phỏng vấn cũng phải trong một khuôn khổ nào đó thì.............................

----------

Anyway cũng ko nên thái quá khi phê phán chương trình như vây. Bản thân chị dẫn chương trình cũng đã cố gắng hết sức. Linh đánh giá chị ấy hơi gay gắt.:D. Đôi khi lúc lên hình người ta cũng bị ép buộc trong 1 rào cản vô hình và cũng chịu nhiều áp lực lắm đấy.:)
 
hu hu, bọn Sing làm ăn như dở hơi í
phen này tao mất đi Sing rồi :(( :(( :((
 
:( Ngọc làm sao đấy ? :(

Ah ... tự dưng nhớ ra chuyện hôm qua, Thớt được anh Minh Tiệp đưa cho cái card ... Bọn mày ơi, đừng có nghe lời dụ dỗ của cái bọn đấy nhé, chị tao bảo tập trung vào học hành đi, đừng có đi làm diễn viên diễn veo theo cái bọn đấy, rồi có ngày hỏng. Đang hồn nhiên, trong sáng, tự dưng đi làm người mẫu, diễn viên, rồi bọn nó lại rủ rê vào những chỗ ăn chơi, vớ vẩn ... Chắc bọn mày cũng ko dại đến nỗi nghe theo lời cái thằng đấy đâu. Nhưng mà tại hôm qua, tao thấy đứa nào bảo là đi làm diễn viên thế coi như cũng là có kinh nghiệm hoạt động này kia, để sau này du học gì gì đó ... tao ko chắc là nghe có đúng ko .... nhưng cứ cảnh báo bọn mày trước cho an toàn :D

Thế nhé :x :x :x :x
 
Ừ hừm, chúng mày có vẻ bức xúc với TV nhỉ. Tao ko xem chương trình đấy, nhưng ngay cả con bạn tao gắn với TV thế mà cũng bảo 2 chị này hôm đấy có vẫn đề. Cái chị mà chúng mày bảo là khoe kiến thức ấy, nó nói, đúng là chị này muốn khoe khoang thật. Nhưng còn chịi kia thì tao nghĩ là chúng mày hiểu lầm rồi. Ý của chị ấy, tao cho là thế này: khi gặp xung đột thì không nên đổ lỗi cho ai mà phải cũng nghĩ cách để sử chữa khuyết điểm, chứ ko phải như TLinh bảo là ko cần biết sông đen hay sông trắng gì gì đấy đâu.
Nhưng nói chung chúng mày muốn công bằng, bình đẳng, muốn thay đổi tất tần tật các bệnh của Việt Nam, nhất là trong xã hội ngày nay, hừm, impossible. Thật ra thì đã từng có một thời gian tao ghét cay ghét đắng những thứ hầu như chỉ có ở Việt Nam này: mua điểm, chạy điểm, xin điểm, vận động đóng góp càng nhiều tiền càng tốt để rồi không cần biết điểm đến cuối cùn của những đồng tiền đấy sẽ đi về đâu, vv và vv. Tao đã nghĩ mình sẽ không bao giờ làm những thứ như thế. Nhưng rồi tao lại hiểu ra là chẳng làm gì được. Chúng mày định làm gì? Đứng giữa đường ăn vạ rồi để cho xã hội tốt đẹp hơn chắc? Có thể tao quá cực đoan, nhưng tAo nghĩ chỉ mình mình làm sao đối chọi với cả một nhóm người lớn, với những tư tưởng đã ăn sâu vào máu như thế? Nếu trong bọn mày có ai đó thích làm như thế, tốt thôi, vì chúng mày đang làm những việc đúng đắn. Nhưng nếu nghĩ rằng có thể thay đổi trong một sáng một chiều thì chắc chắn là sai rồi. Có rất nhiều người dành ra cả đời mình để đi kiện mà cuối cùng cũng chẳng được gì. Rất tiếc là chương trình đấy đã làm cho nhiều người thất vọng, nhưng phải thế thì bọn mình mới biết được là công việc thay đổi cả một xã hội là khó khăn như thế nào. Mà bọn mày cũng thấy đấy, đây mới chỉ là một cố gắng đầu tiên mà chúng mày đã thất vọng(thậm chí tao thấy suy nghĩ nhiều người còn có vẻ buông xuôi) như thế, làm sao mà còn mong thay đổi suy nghĩ người ta được? không được lần này thì phải làm lần khác, nhiều lần, nhiều ngày, nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ. Tao ko còn ước mơ to lớn là muốn thay đổi cả XH việt nam này nữa, nhưng tao chúc cho những đứa vẫn còn chưa muốn buông xuôi sẽ thành công. Không, không thể nói là thành công ngay được, mà chỉ cần đạt được một kết quả nhỏ, làm bùng lên một ngọn lửa nhỏ đã là tuyệt vời lắm rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khiếp quá cơ vào box lớp mình như kiểu diễn đàn tuổi trẻ và giáo dục ấy, tí mạn phép em lấy mấy thứ ra blog. Sau khi sáng nay em xem lại trên TV thì em đã rút ra đc 1 số thứ sau đây:
1. Xem trên TV k chán = xem trực tiếp có lẽ vì có thể vừa xem vừa ăn hoa quả, uống nước, hoặc chán quá thì tắt đi xem Hãy chọn giá đúng. CHo nên việc chúng ta bức xức còn do hiệu ứng trực tiếp phải ngồi 45 phút như phỗng cho nên RẤT tập trung :D
2. Cám ơn các bạn đã ủng hộ tớ :( mặc dù còn độ 3 câu nữa tớ mới nói xong ý đấy và đưa nó về chủ đề T_T. Với góc quay đó trông tao rất tởm :D và giọng tao cũng rất tởm :D cho nên trừ phi nước hồ Pearson làm ng ta xinh ra, trắng trẻo và giọng mượt mà thì thôi tớ luôn đứng sau ủng hộ em Phũ.
3.Cho tớ đặt câu hỏi là Mục đích của CT là j?
- Nếu là mục đích khơi gợi, làm bùng ý thức lên thì thất bại tại vì thông tin đưa ra quá cũ, nói mãi, ai chả biết. Thời gian gần đây báo đài đã nêu RẤT NHIỀU về đề tài này,mấy ông giám thị Hà Tây lên TV kiện cáo ầm ầm.
- Nếu như để nêu lên bệnh thành tích là cái j thì ừm, tao thấy khái niệm đấy dù khá phổ biến dễ hiểu nhg những định nghĩa nêu ra (vd của cái bà TV sô 1) để đâu đâu ý :D
- Nếu như là để lắng nghe ý kiến của các bác lãnh đạo thì thất bại tại vì tớ nghe kỹ lắm mà chả thấy có nội dung j đáng lọt tai:( ngoại trừ chúng ta đã có nhiều biện pháp RẤT kiên quyết :D
- Nếu như là để phản ánh, phơi bày 1 thực trạng xã hội đã tồn tại lâu năm thì cũng thất bại tại vì chả đưa ra = chứng, hay số liệu, ý kiến chuyên gia?
- Nếu như để lắng nghe ý kiến ng xem thì cũng là thất bại tại vì khán giả đc chọn lọc cũng hơi cẩu thả (tâm việt + Anh1 Ams :D). Hơn thế nữa chẹp,
+ bà TV number 1: điêu vãi ra. điêu thế.
+ bà TV number 2: xem bà ý nói trc mình mà sốt cả ruột, như TL đã PTích. Tớ k nghĩ là ý của bà ý như H.Nga phân tích đâu, do bà ý nói rõ rành là k cần tìm lỗi ở đâu mà chỉ cần tìm cách giải quyết. Anh lọc nc cứ lọc, tôi đổ rác thải cứ đổ :D đâu phải lỗi tại tôi.
+ bà TV number 3: thứ 1 là tao k thấy GD VN coi trọng IQ, vì theo tao giáo dục VN chỉ coi trọng đáp án (j/k:D) chứ nếu k Héo dã nhất lớp các môn.
+be Z: nói hơi xa đề :D tại chưa kịp nói hết :D
Và hơn thế nữa lúc ra ngoài cổng thì các bà ý đã nói 1 câu chỉ bọn mình là "chúng nó thì làm sao mà hiểu đc những thứ cao siêu, hoa mỹ của bọn mình." RA, HZ, và Ekngu cứ gọi là =))
Quote Việt Nga:
Bản thân cái CT này là bệnh thành tích :D nhà đài muốn có 1 CT với topic hot nên phải làm thôi :D
Cho nên tớ thấy CT này k thànhh công lắm. bố cục CT này là k hợp lý. Tớ thích đã làm thì thà làm hẳn 1 debate, hay bộ trg trực tiếp đối thoại với nhân dân/báo chí hẳn hoi 2 tiếng ra. Và mời thì mời ông nào có ý kiến tí >.< Tớ k định bới móc j đâu nhé, tớ chỉ nhận xét phê phán vì tớ là khán giả. Lỗi k phải của ng dẫn CT,mà còn của biên đạo, đạo diễn... đây là góp ý rất thật của tao. Nếu ai sau này có làm j thì hãy nghĩ đến nhg ngày mình là Nhân dân để mà rút KN :D Nếu làm k tử tế thì thà k làm.
5. Trên đây là về báo đài còn về thực trạng này mà nói thì :(. Kiểu của Việt Nam là ai cũng biết có bệnh. Bệnh nằm trong tất cả mọi người và ai cũng ghét cái bệnh đấy. Nhg KHÔNG ai đủ khả năng CHỊU TRÁCH NHIỆM để làm nên 1 sự thay đổi triệt để. Cho nên toàn cắt cắt cỏ phía trên còn chả ai thèm trồng lại loại cỏ mới đâu tại mệt lắm, tốn công lắm, mà chả ai chịu làm tại cỏ cũ rõ ràng là trồng đỡ mất công hơn mặc dù cỏ cũ làm trâu bò bệnh :).
6. Tớ cũng hoàn toàn thông cảm với các bác ấy :) tại vì nói như chúng ta RẤT DỄ còn làm thì SIÊU KHÓ. Một là các bác ở cấp cao cũng k có kiến thức chuyên môn giáo dục học và quen với cách cũ từ mấy trăm năm nay, Hơn thế nữa các nhà soạn SGK mới vẫn là các nhà soạn cũ. Các bác chống tham những mới cũng là các bác đã từng chống tham nhũng cũ, cho nên khó mà mạnh mồm lắm.
7. Ý kiến của chúng ta khác ý kiến hội TV. Và có thể ng dân VN có khoảng 10000 ý kiến ngược nhau cho nên, chẹp, làm sao mà chiều đc?. Với cả hơn nữa đã làm chính trị thì đâu phải là nghe dân là số 1. It's politics. Độc đoán quyết định dù đúng cũng bị ng đời chửi. Mặc dù, chẹp, tớ cũng thích các bác độc tài/ lãnh tụ thông minh, sáng suốt lắm. Các em lớp mình, đặc biệt các bé zai cố lên :).
8. Mình rất mừng thấy tuổi trẻ có tư duy phê phán :p có thể là đúng hay sai nhg cứ có tư duy là tốt rồi :D Định làm 1 đoạn hypocritic nữa nhg thôi :D em Linh hay em nào có nhu cầu nghe Z giáo huấn thì buzz :D

Mở ngoặc phát nữa là thích bài em Nga lắm. Trong này k có cái bầu bài hay k thì tao đã bầu. Đồng tình với nhiều ý của em, ngại nói lặp, chú thích thêm 1 chút là tao vẫn tin là k có j là k thay đổi đc. Tại sao người ta làm đc, mà chúng ta thì k? Phê phán là để tiến bộ. K phải hôm nay, thì sẽ là ngày mai. Nói hơi sáo chứ tao vẫn hy vọng, chẳng phải vào ai, vào chúng ta (thật là sáo).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao thấy dù thế nào việc thay đổi cũng cực kỳ khó, không phải chỉ một người mà làm được. Việt Nam đâu phải Mỹ mà dễ thế. Chúng ta chỉ có 1 Đảng, và 1 thế hệ cũ đang nắm quyền. Nếu muốn phá hết cũng đâu thể phá hết được. Tóm lại là tao thấy tương lai rất mịt mù, mà tao thì không có năng khiếu politic nên không biết làm thế nào để nó đỡ mịt mù hơn.

Ầy...
 
Lên khoe ava thì thấy cái thread của lớp mình đã biến thành diễn đàn lớn:))
Mà cho tao nhắn nhờ chút là lớp Văn thầy Cát học thứ sáu (tức ngày mai) lúc 2 giờ chiều nhá. Mà ai học thì cố ắng theo cho tao, chứ nghỉ ngang thì tao tổn thọ lắm:))

Nhân tiện cái truyện thế nào? Hay nhỉ:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay tự nhiên tao hăng máu thế, lên đây post hẳn 2 bài.
Tao thấy topic này hay đấy, bọn mình debate đi. Dạ này lâu lắm ko có cái debate nào ở lớp, mà lớp mình toàn nhg đứa hiểu sâu, nói trình, tao muốn nghe để yk chúng mày lắm, để nhìn nhận diverse hơn, nhỉ !
Vừa nãy đọc bài của HNga béo và blog Dunk béo, tao đồng ý với quan điểm của hai đứa là việc xóa bỏ BTT tại thời điểm này là rất khó.
Nhưng không có nghĩa là impossible !
He he, có nhg đứa sẽ bảo tao rỗi hơi, bức xúc viết nhiều. Tao viết ra đây có 2 mục đích:
1. như nói ở đầu,
2. nói lên ý kiến của mình về CT này, nếu nhà đài đọc đc, hi vọng helpful.
3. Tao ko muốn kêu ca mà không làm. Nhg cái này là ch về sau, chưa cần nói ở đây.
Vì vậy mđ chính là nói về CT Bệnh thành tích (tao ko nói Giờ cao điểm, chỉ nói riêng cái hôm qua)

+Về chủ đề, nếu như ai nói là xóa bỏ BTT bây h khó lắm, vì nó gắn với vấn đề này, vấn đề kia của xã hội,... , do vậy bây h chưa phải lúc, làm rồi cũng ko giải quyết được ...
Tuy nhiên, các anh chị trong ban biên tập chắc chắn đã không nghĩ vậy, và tao cũng ko nghĩ vậy: it's the right time now, nếu ko bắt đầu bây h thì chẳng bao h. Xã hội là 1 mớ bòng bòng, đồng ý là theo thời gian nó sẽ biến chuyển tốt hơn - nhưng càng vì thế những tác động dù nhỏ bây h , rất có ý nghĩa về mai sau. Để có nhg cái khá hơn sau này mà Dunk hi vọng thì nhiều ng phải bắt đầu từ bây h.
Hơn nữa 50 năm trước, ng ta nói là hãy chờ đợi vì dân trí còn kém, thì còn có lí (thực tế là thời đấy đã có nhg bác vào cuộc rồi đấy thôi). Nhg bây h với nhận thức khá của 1 số tầng lớp (đặc biệt là "đi Tây" về), thì ko. Có nhg chuyện cần làm xong ngay để còn đi tiếp, không là cả cuộc đời này vẫn dừng lại 1 chỗ.

+Chuyện nên bắt đầu bây h, xong rồi nhé. Chuyện làm có ra hiệu quả ko, lại là chuyện khác (phụ thuộc độ thông minh của ng làm)!
Như tao nói ở bài trên, các anh chị ấy đã đi đúng đường. Nhg CHƯA ĐẾN ĐÍCH.
Đồng ý rằng trong XH luôn tồn tại nhg rào cản, sức ép chính trị, không thể tránh khỏi. Những công việc làm âm thầm đấu tranh với nó có thể tiến 3 bước 1 năm, không vấn đề gì. Nhưng với 1 CT công chúng phát trên TV ntn, tính chất nóng hổi thời sự ntn mà cũng đi với gia tốc như thế, thì thiết nghĩ đã làm giảm nặng nề GT của Giờ cao điểm ?
Khán giả khi xem TV luôn mong muốn 1 KQ tai nghe mắt thấy, tay sờ trong vài chục phút ấy. Khán giả ko có tg để nán lại xem CT với ý nghĩ là: ngày hôm qua tình hình xấu 100%, hôm nay có CT này, tình hình đỡ đi còn 99,9999999...vô tận%, xem để làm gì ?

( Đoạn này Tú Anh đừng giận nhé, tao ko có ý nói chị TA đâu. Tao hoàn toàn đồng ý với nhg gì chị mày nói ).
Có 2 cách giải quyết cho các organisers:
1. Nếu thực sự gặp rào cản ghê gớm, chỉ có thể đi chậm chắc, dừng, ko làm CT nữa. Chọn topic # hoặc dùng hình thức #. ( Cái này rất có thể đúng, vì bản thân bọn mình chưa bao h hiểu hết đc nhg khó khăn của 1 cơ quan ngôn luận có tầm ảnh hưởng ntn. Vì vậy nếu ko chắc chắn thì dừng đi, nhiệt huyết vẫn ở đấy, tiền nhà nước đầu tư vẫn ở đấy, và nhất là niềm tin của ng dân với TH vẫn còn ở đây-> làm được khối việc khác)
2. Nếu chắc chắn là làm được: làm xong, tác động được ít nhất 5% vấn đề, okie. Khi bắt tay vào làm phải giữ vững con số ấy trong đầu, Truyền hình trở thành sức mạnh mà ng dân luôn tin tưởng, năng lực và bản lĩnh của ng làm CT cũng đc khẳng định.
( Còn làm như thế nào, xin để nhg đứa nào hiểu sâu hơn tao nói :khâu tổ chức, debate, chọn KG...).

Zee và Lina phũ thất vọng nhưng có phải là bọn nó thất vọng để đấy đâu. Con Phũ sắp xin 1 chân vào TH kia kìa, em Zee Mỹ du sau này về làm 1 talk show kinh điển còn gì !

_________________________________________________________________

Hôm nay em nói mạnh bạo, mong bác Dunk và Nga đừng giận. Nếu 2 bác và bác nào # có yk gì , cứ nói, coi như giúp nhau luyện debate. Em nói nhiều tn cũng chỉ để nghe mọi ng nói thôi đấy ạ ! ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
E hèm, ko ngờ qua 1 số câu nói trong lúc bức xúc của tớ mà lại có thể raise đc nhiều voice như thế. :D
Thế này nhé: tao nghĩ bới ra thì cũng đã đủ, vả lại, mọi người lên đây đọc chắc cũng đã mệt. Sẽ có đứa nghĩ bọn tao rỗi hơi, ngồi tán ra tán vào rồi để đấy. Nên tao sẽ chỉ xin nói ở đây 1 số ý kiến rất ngắn gọn sau:
1. Không có gì có thể thay đổi 1 sớm 1 chiều. Vì vậy, chuyện này cũng thế. Nhưng quan trọng hơn , là phải thay đổi, vậy thì sẽ bắt đầu từ đâu và như thế nào?
a.1. KO CÓ GÌ GỌI LÀ THAY ĐỔI Ý THỨC CẢ. Con người chỉ có ý thức khi người ta VĂN MINH. Đừng nói với 1 em, xin lỗi quí vị, cave rằng em ơi, làm thế này là bại hoại đạo đức, đi ngược lại với các giá trị truyền thống, phá hoại hp gia đình và lây nhiễm bệnh nguy hiểm ra XH. Hãy nói chuyện đó với cô em khi cô em đã tích cóp đc khoản nào đấy nuôi thân và ko còn coi đứng đường là việc sống còn để đảm bảo cái ăn ngày mai. ( Đây là ví dụ thôi, mong mọi người đừng tranh cãi:D). Hãy nói ý thức thi cử với người phương Tây. Những cụm từ kiểu như: " THAY ĐỔI Ý THỨC THI CỬ HỌC HÀNH TRONG HỌC SINH SINH VIÊN" là quá xa xỉ với chúng ta, ko thể làm đc. CÁi phải làm là CƯỠNG CHẾ. LẤy ví dụ thế này, muốn hết trộm cắp, đầu tiên phải tống cổ mấy anh trộm đẹp giai nam tính vào tù đã. Tao gọi đây là CƯỠNG CHẾ. Vì các anh đã vào tù, tình hình khu phố ổn định, ko còn trộm nữa, ngươi dân mới có thời gian và cơ hội để mà nâng cao ý thức cho nhau.
Suy rộng ra, vào vấn đề này, cưỡng chế đi. Kỷ luật các sai phạm đi. Hi sinh 1 lớp người đi. Sau đó, người đời sẽ biết SỢ. Sợ rồi sẽ ko làm sai nữa.
Nhưng ai dám ra quyết định kỷ luật? Đó là vấn đề:D
Cái này ko thuộc phạm vi có thể làm của anh em ta nên cho phép tao đc dừng luận điểm này ở đây. Nhưng tao có 1 suggest là hãy lấy truyền hình làm phươgn tiện, làm chất xúc tác để dẫn tới CƯỠNG CHẾ. Tại sao? TH là cái miệng của nhân dân. Nhân dân nói, TH phản ánh trung thực, lãnh đạo nghe thấy, trong nước biét, ngoài nc biết, sức ép đến, buộc đẩy nhanh quá trình này đối với những người lãnh đạo. Đây là lí do để tao hơi buồn vì buổi hôm nọ. Tao buồn bởi việc khai thác vấn đề của TH như vậy vẫn còn chậm so với lòng mong mỏi của ND. Lại là chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi ý mà. VÌ theo tao hiểu, mục đích của chương trình ấy là tìm nguyên nhân, đánh giá thực trạng và BƯỚC ĐẦU tìm ra hướng giải quyết BTT. Nhưng than ôi, 2 chữ BƯỚC ĐẦU ấy mới đau xót và mong manh làm sao.
Sau khi đã cưỡng chế xong, tự khắc trên sợ, dưới sợ. TRên ko thôgn, dưới ko làm bậy đc. Dưới ko dám làm bậy, trên ko có cơ hội tiêu cực.
Lúc ấy, các bác với em bàn tiếp câu chuyện. VÀ khi ấy than ôi, Văn minh sẽ giải quyết hết tất cả...
Ah, những lời lẽ tao nói về 2 chị Tâm Việt và chị dẫn chươgn trình có thể mang tính xúc phạm. Thành thật xin lỗi, chỉ vì bức xúc quá.
 
Mẹ ơi con Linh nghĩ giống tao thế :D Tao ghét nhất là cái cụm từ "giáo dục thay đổi ý thức", ý thức là do hoàn cảnh, do xã hội lâu ngày thành ra, nếu chúng ta thay đổi đc cái hoàn cảnh, bắt buộc con ng ta vào 1 guồng mới thì ý thức tự nhiên thay đổi thôi. vd:Từ bé đến lớn k biết cha mẹ thầy cô đã tốn bao nc bọt hy vọng tớ k quay nữa :D nhg tớ ở vN tớ quay cóp cứ như chuyện đương nhiên :D nhg mà sang năm tớ ra đời đố tớ dám, tại hoàn cảnh nó khác, ý thức sẽ dần thích nghi với hoàn cảnh. Nếu như chúng ta cung cấp đầy đủ thùng rác trên đường thì chả ai xả nữa. ng mà bọn Tây chỗ tớ nó đến VN nó cũng (buộc phải) xả rác + qua đường lung tung,vậy thì đâu phải tại ý thức ng Việt kém mà là tại dek có cách nào khác. K đồng tình với em Linh, K phải cứ CẤM ng ta đổ rác hay vi phạm luật là đc (VN mình bị bệnh cấm - tại k biết làm cách nào khác :D), lắp thùng rác + đèn giao thông thôi.

Hôm qua tự nhiên em Kiều buzz tao hỏi là"mày ơi liệu có xóa đc bệnh thành tích k". Em nghĩ là xóa đc, nhg thứ 1 là k thể xóa 1 mình bệnh thành tích, phải xây lại với nó rất nhiều thứ khác nữa. Em thấy DUnk và Nga nhìn khá sâu, sâu hơn em,nhg em nga tao thấy em hơi quá bi quan. Hôm trc vừa đi xem triển lãm về thời bao cấp ở Hà Nội, đứa nào chưa đi xem yêu cầu lên ngay nhé. 11 năm đấy, u ám và tệ nạn hơn nhg j chúng ta đã từng tưởng tượng nhiều; đói khổ, cửa quyền, nhũng nhiễu, tiếng nói con ng lại k đc tôn trọng. Em xem mà cứ thắt hết họng lại + cảm ơn nhg j mình có. Trong 11 năm đó ng ta đã sống ra sao, họ cũng đã trăn trở, nhiều ng có lẽ cũng thất vọng buông xuôi. Vậy mà đến năm 86, chúng ta đã mở cửa đc, từ đấy đến nay cuộc sống ngày càng khá, thế hệ học sinh đã có ipod nghe nhạc và dylan để đi. Năm nay em của tao thi tốt nghiệp cấp 2. Chúng nó bảo năm nay làm chặt lắm, cấm có quay cóp, ném phao, đứa nào quay bị bọn bạn nó tố ngay, k có chuyện cô Hồng Nga nằm trongphong vệ sinh chờ học sinh như năm mình thi ở NSL :D. Điểm kém ầm ầm. 2 năm mà cũng đã có tiến bộ. Cho nên k có cái lý gì là không làm đc, dù khó dù lâu cũng phải làm.

Thêm 1 phát nữa là em k nghĩ em đủ tiêu chuẩn với ngành truyền hình đâu :( (hình như muốn vào đài cũng phải có tc chiều cao :D) ai da các bác đừng nói thế em ngượng.

Em nghĩ là bây h nếu các bác còn hứng chúng ta nên chuyển sang phần tranh luận thiết thực hơn tên là "Làm thế nào?" bao gồm chúng ta(hiện tại) có thể làm j? (hiện tại em dek nghĩ ra đc j) và "nếu chúng ta nắm trong tay quyền lực thì chúng ta sẽ làm j". - nghe như pc UWC (đừng nghĩ rằng mấy thứ này vô bổ và hão huyền nhé)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uh, tao chỉ muốn nói thêm 1 điều, ngắn thôi yên tâm :)

Tao nghĩ là nên nhắc lại, một cách rõ ràng là báo chí ở Việt Nam cực cực cực khác báo chí nước ngoài. Ở Việt Nam không có thể loại dân chủ báo chí, tự do ngôn luận đâu. Đài truyền hình chỉ cần nhỡ miệng đăng hay truyền tải một nội dung có-thể-ảnh-hưởng đến một cơ quan ban ngành nào đấy là thể nào cũng bị dây dưa này nọ. Đặc biệt là khi nội dung chương trình là Bệnh thành tích, nó có trong không chỉ giáo dục, có ở mọi nơi, trong Đảng, trong các đoàn thể cấp cao... Mà hơn nữa tao thấy tác phong làm việc nói gì cũng có thể bẻ lại được, kiểu nước đôi ý là tác phong muôn đời của báo chí truyền hình Việt Nam rồi. Chắc do họ cũng bị ảnh hưởng bởi chế độ, đã từng nhìn thấy nhiều trường hợp điển hình bị coi là phản chế độ, không có thái độ xây dựng, vv... Dù đây là VTV đi chăng nữa.

Mà báo chí Việt Nam cũng không phải là chưa từng có tự do ngôn luận. Thử nghĩ xem, trước đây trong thời Pháp đô hộ nước ta, những tờ báo của nước ta cực tự do trong ngôn luận. Không hiểu đó có phải là ảnh hưởng của lòng yêu nước hay không nhưng rõ ràng các nhà báo thời đó xông xáo hơn, mạnh dạn hơn, và cả chất báo cũng Tây hơn. Nhiều khi tao đọc mà cảm thấy họ giỏi quá, dũng cảm quá, những điều như thế mà đưa lên báo chí bây giờ chắc bị kỷ luật từ lâu. Không phải tao muốn ca ngợi báo chí phương Tây, ca ngợi thời kỳ Pháp thuộc, nhưng thực sự một chất báo cá tính, mãnh liệt và hóm hỉnh như lúc ấy, tao rất mong sau này, chỉ biết mong sau này thôi, sẽ được gặp lại.

Còn bây giờ, báo chí thì sao. Nói cái này cũng rút lại được, nói cái kia cũng rút lại được. Thái độ ấy không phải chỉ của báo chí mà rất nhiều chuyện khác, cơ quan khác, ban ngành khác cũng làm đúng như thế. Cái gì cũng, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm rồi nhưng đâu có phải là chúng tôi hứa sẽ không lặp lại kinh nghiệm ấy nữa? Chúng tôi sẽ kỷ luật, nhắc nhở, nhưng kỷ luật kiểu gì chả là kỷ luật, 1k tiền phạt cũng là kỷ luật, nhắc nhở gì chả là nhắc nhở, bảo có mỗi "anh làm thế là không tốt" cũng là nhắc nhở. Báo chí thì, nói một câu ảnh hưởng là liên lụy cả đời. Chú tao làm ở đài truyền hình, dù là có ở TVAD, không liên quan đến việc xây dựng chương trình, nhưng chú tao có lần kể: một lần đài truyền hình làm một bộ phim, quay được gần 10 tập rồi, phải tội lại chọn đúng cái nhà ở cạnh nhà 1 ông to mà không hay biết. Khi xem thử mới phát hiện ra, mà lại đúng hôm quay trúng nhà ông to ấy vừa có 1 cô gái đi ra. Người ta thì không dám manh động, đành tìm hiểu qua, thì hóa ra cô gái ấy không phải là vợ hay con gái ông ấy gì cả, mà hình như là đang lòng thòng với ông ấy. Thế là bỏ tập ấy đi cũng không được, vì sẽ phải quay lại từ đầu, tại đã lỡ chọn địa điểm ấy rồi, hơn nữa chuyện đến tai ông ấy, ông ấy đòi bỏ phim, không cho quay lại đoạn đấy (without cái cô kia), mà giữ lại thì rõ ràng cũng chết. Cuối cùng phải chọn địa điểm khác, nhà khác mà quay lại từ đầu. Rồi các bác cấp trên thì lúc nào cũng sẵn sàng săm soi bới mói, đòi "đánh hồi chuông cảnh tỉnh" những thứ chẳng đáng cảnh tỉnh chút nào, kiểu như bọn trẻ bây giờ báo chí in thiếu tiết kiệm quá, giải thưởng trò chơi gì mà cao thế... VD báo mà đăng gì đấy không phù hợp ý các ông thì các ông coi là "thiếu tinh thần xây dựng" -> kỷ luật, báo chí nhắc nhở đầy ngụ ý thì coi là "phản động, phản Đảng, phản nhà nước" -> kỷ luật, mọi thứ dù đúng dù sai cũng sẵn sàng gạch đi được, bảo là "sai lệch thông tin, không có chứng cứ, do những người có thái độ xấu viết"... Đấy, cái thực tế nó như thế đấy.

Mà các bác bộ trưởng, thứ trưởng vân vân vân vân bây giờ, trước đây, có thời bác cũng như chúng ta chứ, muốn thay đổi, muốn sửa chữa... Nhưng việc thay đổi thực sự cũng biết làm từ đâu? Một ngọn lửa không bùng lên cả đám cháy được, hoặc có thể nhưng rất khó, khi xung quanh toàn chất chống cháy thế này. Tao thấy những người dũng cảm bây giờ vẫn còn đấy, nhưng họ như Don Quixote ấy. VD như cái ông giám thị vừa rồi tố cáo chính giám thị khác, được đưa lên TV, đưa lên báo đài như người hùng, xong cuối cùng liệu ông ấy còn tiếp tục làm nghề được không? Hay người ta sẽ dèm pha, xì xào rằng thế này thế nọ, kiểu tưởng mình là hay ý, hoặc thậm chí có thể ông ấy phải bỏ nghề vì chẳng ai nhận. Việc sai phạm thì đầy ra, ai chẳng có tật giật mình mà sợ một ngày kia ông ấy sẽ đứng lên tố cáo họ. Thôi thì đành tránh từ đầu. Bao nhiêu người như thế rồi, báo đài dù có ca ngợi họ cũng chẳng giúp gì được họ, chính vì thế càng ngày càng nhiều người nghĩ thà cứ để thế còn hơn.

Cứ mong đến chúng ta sẽ khác. Tao không biết tao có bi quan quá hay không nhưng mà chúng ta lớn lên, dù là học tập và làm việc trong một môi trường rất phương Tây nhưng vẫn bị bó hẹp trong cái gọi là chính phủ Việt Nam này. Chúng ta cũng có thể bị hoàn cảnh thay đổi lắm chứ, ai mà biết được. Mà chẳng lẽ muốn thay đổi cứ phải chờ đến đời Thùy Linh, đời Zee, đời Dunk sao? Bao nhiêu thế hệ đi trước cũng không phải là không cố thay đổi, chúng ta liệu làm được không? Liệu thiếu những Thùy Linh, những Zee, những Dunk thì cũng làm được chăng? Liệu có những Thùy Linh, những Zee, những Dunk thì có thay đổi được gì? Cái xã hội Việt Nam nó đúng thật là rất rối, cực kỳ rối, cái này ăn theo cái kia. Bệnh thành tích gói gọn trong cả cái sự bao che, tham nhũng, trong cả chế độ chính trị, trong các chính sách khác nhau. Cắt cái dây này vẫn còn dây kia.

Đúng là ý kiến của tao thì kém tính xây dựng thật. Nhưng tao chẳng biết nghĩ gì hơn, tao không thấy một giải pháp nào hết. Hàng năm nay người ta cũng nghĩ giải pháp rồi, nhiều cái đầu còn thông minh hơn, EQ hơn, IQ hơn, SI hơn đầu tao nhiều, nhưng thay đổi đã mấy? Ừ thì tao ích kỷ lắm, công nhận tao chẳng biết làm gì hơn, nên tao đằng cố gắng không phá nó, không làm cho nó tồi tệ hơn vậy. Mong như vậy cũng là giúp được bọn mày, những con người có hoài bão và khát vọng thay đổi, một chút ít.

Ầy, bảo viết ngắn cuối cùng ai ngờ lại dài thế này :).
 
khiếp bọn mày viết gì mà viết dài thế, đọc ngại quá

hôm đấy tao chẳng đi nên chẳng biết gì, ở nhà thì cũng có xem tivi nhg kô để ý chỉ ngồi chờ thấy lớp mình thôi, có mấy người phát biểu nhưng thấy những cái họ nói mình đều đã biết, đã đọc báo nhiều rôi, nó vẫn cứ thế thôi chẳng thèm để ý nữa (mà còn nói sai be bét nữa cơ). mà đằng nào thì tao cũng chẳng tin lắm mấy cái chương trình mang tính phê phán của Đài truyền hình.

tao rất ghét cái câu "..... phải làm cho thật quyết liệt", theo tao đc biết thì câu này bắt nguồn từ bác Khải, sau đó nhân ra đến mức trong bài phát biểu nào của bố Mạnh cũng có câu "các chú phải làm thật quyết liệt vào..." và của một vài ông khác nữa. Nên vì thế tao rất buồn cười lúc Zee bảo nó tức mấy bố cứ quyết liệt quyết liệt mãi chẳng làm đc gì nên đứng lên phát biểu luôn :))
______________________________________

à sáng nay tớ mới biết là bạn Dunk hư ơi là hư nhá : đi chơi cả buổi sáng cơ đấy :D, trong khi bạn Ngọc dậy muộn mà còn phải đi dạy thêm :((
 
:D tao ko ngờ một buổi tối ấy có tác động mạnh mẽ lên bọn mày đến vậy :)

( Đoạn này Tú Anh đừng giận nhé, tao ko có ý nói chị TA đâu. Tao hoàn toàn đồng ý với nhg gì chị mày nói ).
Có 2 cách giải quyết cho các organisers:
1. Nếu thực sự gặp rào cản ghê gớm, chỉ có thể đi chậm chắc, dừng, ko làm CT nữa. Chọn topic # hoặc dùng hình thức #. ( Cái này rất có thể đúng, vì bản thân bọn mình chưa bao h hiểu hết đc nhg khó khăn của 1 cơ quan ngôn luận có tầm ảnh hưởng ntn. Vì vậy nếu ko chắc chắn thì dừng đi, nhiệt huyết vẫn ở đấy, tiền nhà nước đầu tư vẫn ở đấy, và nhất là niềm tin của ng dân với TH vẫn còn ở đây-> làm được khối việc khác)
2. Nếu chắc chắn là làm được: làm xong, tác động được ít nhất 5% vấn đề, okie. Khi bắt tay vào làm phải giữ vững con số ấy trong đầu, Truyền hình trở thành sức mạnh mà ng dân luôn tin tưởng, năng lực và bản lĩnh của ng làm CT cũng đc khẳng định.
( Còn làm như thế nào, xin để nhg đứa nào hiểu sâu hơn tao nói :khâu tổ chức, debate, chọn KG...).

uhmmm` .... thực sự tao cũng ko chắc là nếu làm như Thớt nói thì có được ko nữa, bản thân tao cũng ko thể hiểu hết mục đích của một loạt những chương trình bàn về bệnh thành tích là gì ... có thể nó chỉ là nói đi nói lại một vấn đề mà ai cũng biết rồi ... nhưng cũng có thể, với những ý kiến thẳng thắn của học sinh ... nó đang tác động vào mấy ông điều hành bộ giáo dục, những người có thể sẽ ra những luật, những biện pháp cưỡng chế < chứ còn tác động vào ý thức người dân hay ko thì tao cũng thấy nghi ngờ :D > .... theo ý kiến riêng của tao thì cách loại bỏ tiêu cực tốt nhất là luật pháp, cưỡng chế ... chứ còn chờ vào tự giác của mọi người thì hơi khó ...

nói lên ý kiến của mình về CT này, nếu nhà đài đọc đc, hi vọng helpful.

Nếu bọn mày đồng ý, tao đem tuyên truyền cái link forum lớp mình nhé :) chắc chắn sẽ có nhiều hơn 2 người phải choáng ;) và ai biết được sẽ có những thay đổi gì xảy ra :)
 
Chúng mày nói có đầu có đuôi tí
Bố đek hiểu cái gì

Lớp mình đến phỏng vấn phóng sự vấn đề thời sự nóng hổi hả. Chị tú Anh mời ah`. Rồi chủ đề là cái qué giề.
Chúng mày viết làm tao cũng thấy bức xúc, mặc dù vẫn chưa hiểu mô tê gì hết T_T

ko đứa nào có email cô Hạnh ah????????????????
 
Để làm CT thêm phong phú và mở rộng tầm mắt, xin mời các bạn đón đọc 1 số ý kiến khác nhau:

http://diendan.edu.net.vn/forums/thread/101018.aspx
Đây là diễn đàn cuủa Mạng Giáo dục :D tóm lại là chửi CT Giờ cao điểm lần 1 và có 1 ít số thứ 2 *số chúng ta tham gia. Tóm tắt ND: truyền hình tiêu cực, đặt điều nói xấu bộ giáo dục. hay nói cách khác là "phản động". GD VN k đáng bị nói thế :D

Đang tìm Tâm Việt mfa k đc :D
 
Trời ơi, bây h tao đã hiểu tại sao người ta phải né tránh như vậy. Đúng thật là chúng ta chưa đc thấy hết rận trong chăn. Sao người có học mà ăn nói ác nghiệt và thiển cận đến vậy. Thay đổi và mạnh dạn trong DTH ko dễ như tao nghĩ. Nhà đài quả thật chịu nhiều áp lực. Buồn làm sao, u ám làm sao
 
Cũng ko biết được :D
Tại cái này là chửi CT lần 1 và của chúng ta là CT lần 2
Biết đâu lần 1 còn có mấy cái bịa lởm hơn cả " Trước khi đi thi giáo viên ko dạy các em kiến thức mà dạy các em các quay bài hỏi bài" thì sao ?:-?
Chương trình 2 dở tệ thế rồi thì chắc cái 1 dở ghê lắm :-?
Anyway,tao ko nhịn được cười khi đọc được câu truyền hình ta phản động :))
Diễn đàn mạng GD đương nhiên là toàn mấy ông bà trong ngành với cả giáo viên. Bênh bộ GD là phải rồi :D
Nếu ai muốn nói lên ý kiến của mình cho nhà đài thì mail về địa chị
[email protected] < hoặc .com.vn> , not sure :)
HÔm trước vừa hỏi chị dẫn chương trình :D
 
Chậc, càng ngày càng thấy tao nói đúng. Đấy, mới có thế đài truyền hình đã bị kêu là phản động, mà chưa phải bởi cấp trên nhé, bởi chính nhân dân. Vì vậy, việc thay đổi khó lắm khó lắm.

Tiêu cực gì đâu, tao đang nhìn sự thực Việt Nam.

Về địa chỉ email, tao chắc là org đấy, đài truyền hình ai dùng com, mà muốn dùng com cũng không được. Chuyện đăng ký domain ở Việt Nam cũng cần phải nói nhiều. Bao nhiêu là thủ tục!
 
uh, [email protected] là địa chỉ email đúng roài :) bọn mày có thể send luôn cả cái link forum của lớp mình để đỡ phải viết lại mấy cái nội dung ấy trong email :)
 
email cô Hạnh : [email protected] (nếu con Thùy hỏi cô Hạnh mình, chứ ko phải cô Hạnh già đâu nghen, hehe, tao ngại đọc lại mấy trang trước)
 
Back
Bên trên