A1 News

Bây giờ đang là 2:37 AM ngày 17/4/09. Thú thực là đúng ra tớ phải đang ngủ khò để chuẩn bị ngày mai đi làm lúc 9h sáng và một loạt các công việc khác, nhưng tự dưng có gì đó thôi thúc khiến tớ lại phải vào A1 News check 1 phát, kết quả là cả trang dài vô tận với biết bao cảm xúc của các bạn. Nói thực thì tớ trước giờ vẫn muốn viết 1 bài như cô Q, hay như anh H, nhưng vốn từ ngữ không đầy đủ, tự lượng sức mình không đặng nên đành ngậm ngùi đóng tab chỉ sau vài dòng. Nhưng nay, sau một loạt các bài ở phía trên, tớ tự ngẫm lại, ít nhất cũng phải cố viết ra đây ít cảm xúc hiện tại, nếu ngôn ngữ có phần không chau chuốt cũng mong được các bạn thông cảm.

Hiện tại thì tớ không ở trong tình trạng như anh H, mà thậm chí còn có thể nói là tớ đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất trong đời sinh viên (tính đến nay là gần tròn 2 năm rồi). Bạn bè sum vầy đầy đủ, công việc thuận lợi (năm sau có 2 prof nhờ làm faculty aide, tổng cộng 3 việc chưa biết lấy đâu ra thời gian làm), ăn chơi bù khú cũng không thiếu. Mặc dù hôm nọ đá bóng bị rách chân máu chảy ròng ròng, nhưng do có tấm gương sáng của anh H. nên tớ tránh xa Health Center, tự băng bó lại nên bây giờ lại chạy nhảy ngon lành, ngẫm lại cũng thấy mình may mắn hơn anh H nhiều lần. Ấy vậy mà nhiều lúc tớ cũng chạnh lòng nghĩ lại về lớp cấp 3, và cảm giác có những thứ tớ trải nghiệm ở cấp 3 mà bây giờ lên đại học không còn nữa.

Có lẽ phần lớn cảm giác đấy là vì ở đại học, tớ không nói chuyện được với bạn tớ như trước kia tớ nói chuyện với các cậu. Dù tớ có rất nhiều bạn tốt ở đây, đi chơi bù khú cũng không kém gì so với anh H, làm project cũng nhiều chả kém j lúc ở VN (CampusMovieFest đang ở trường tớ, các cậu hãy chờ tớ ẵm giải về vinh danh UKA1 >:)), nhưng có lẽ tớ chỉ bộc lộ được 1 phần tính cách của mình với bọn nó. Với các cậu thì khác, tớ có nói chuyện kiểu emo, hay nói chuyện kiểu bỗ bã thế nào các cậu cũng hiểu tớ. Không biết các cậu có cái cảm giác đấy ở các TOP LAC không, vì nếu có chắc các cậu đã vào HAO thường xuyên hơn và viết bài tâm sự nhiều hơn.

Ấy cũng là lý do tớ lập ra cái UKA1, gọi là 1 hình thức để mọi người biết tin tức về nhau nhiều hơn, nhưng thực chất cũng là để tớ không có cảm giác là mọi người đang ngày một xa cách nhau hơn. UKA1 cũng lên voi xuống chó, chỉ đến khi có anh H cùng cộng tác nó mới thật sự trở nên sống động và nhiều tin tức như vậy (một điều tớ vẫn cảm thấy vui vui là đến tận bây giờ tớ vẫn thường xuyên nhận được thông tin một thành viên mới đăng ký UKA1, sau bao nhiêu lâu website ngừng hoạt động). Tớ cũng không hy vọng nhiều, vì trên HAO các cậu có post bài bao h đâu, nói chi đến 1 website khác? Ấy thế mà tớ lầm, mỗi bài viết trên UKA1 phải có tới hơn ba chục bốn chục lượt người comment. Dù biết là bị bắt buộc comment, nhưng nó cũng thể hiện là mọi người vẫn nhớ đến nhau, vẫn muốn tìm hiểu tin tức về bạn bè mình trước đây.

Thế rồi cái UKA1 cũng phải ngừng hoạt động, khi anh H và tớ không còn đủ thời gian để duy trì nó nữa. Thế rồi mọi thứ lại quay trở về cái quỹ đạo trước UKA1.com, mọi người lại vào HAO, đọc 1 vài bài rồi ấn nút close tab, bởi đâu có ai ép buộc các cậu reply trên HAO được? Nhiều lúc ngẫm lại, tớ lại không hiểu thời gian mình dành cho UKA1 có để làm gì không. Câu trả lời cho cái đó thì tớ cũng chưa biết được, nhưng ít ra tớ cũng biết các cậu vẫn chưa quên!

Ấy là tớ cũng có đôi lời như vậy muốn chia sẻ với các cậu thế thôi, tớ cũng không muốn ép các cậu viết bài hay gì cả (tớ không phải Hà Trung =))). Chẳng qua là thấy anh H và cô Q cùng có tí tâm trạng nên tớ cũng viết vài dòng góp vui, cho A1 News đỡ vắng bóng người qua lại. Nếu cậu nào thấy có tí cảm xúc thì cũng thử ngồi viết ra A1 News xem, có khi lại thấy bao người đang có cùng tâm trạng với mình ấy chứ!

Vậy thôi tớ xin dừng ở đây, cái bài này của tớ còn dài hơn email hàng tuần về cho ba mẹ già yếu ở quê nhà rồi. Mong các cậu thông cảm với đống wall of text ở cái trang này lol =))
 
UKA1, thời cấp 3, ừ, một kỷ niệm đẹp. tao rất nhớ, tao thèm cái cảm giác vô lo đấy, có lẽ hơn cả tao nhớ một bản thân tao sống trong tình cảm bao bọc, thích gì làm nấy, biết mình là ai, những securities mà sống xa nhà xa quê người ta dần đánh mất. Nhưng UKA1 là một cái gì đấy quá trừu tượng. Tập thể lớp sao? Là ai? Là gì? HAO sao? Online forum nơi ng ta ra ra vào vào bất kỳ. Cho nên, ừ, tao có thể lên đây tán cho mày vài dòng loa hoa nhăng nhít xem kỳ nghỉ này tao làm trò gì, mùa hè này tao định đi đâu, post vài cái ảnh sinh nhật đại khái. Nhưng bảo tao lên đây mà kể ra những dòng cảm xúc, những lo sợ trong cuộc sống, trưng cho 65 lượt người trong vòng 8 tiếng mà 90% tao k quen biết những trăn trở mà hàng đêm tao vẫn nghĩ? Tao k đủ tự tin, tao không làm đc.

Tao value những tình bạn tao có được trong 2 hoặc 3 năm đấy, nhg tao k quá nuối tiếc một khái niệm tập thể lớp mơ hồ, cũng chẳng trông mong rằng cả 36 con người đấy có thể hiểu tao, hỏi han tao, lo lắng cho tao. Nếu bọn mày nuối tiếc những tình bạn cũ, thì chẳng có cách nào khác ngoài trừ reach out, hỏi han và nói chuyện với những ng mà mình quan tâm, và bày tỏ niềm quan tâm đó. A1 news và UKA1 có thể duy trì liên lạc, update thông tin, survey, hẹn hò, thông báo. Chứ còn duy trì tình bạn, nâng đỡ tình cảm, tao e là mất nhiều công sức hơn thỉnh thoảng post bài nhiều.


ps: mỗi đứa 1 cách tiếp cận khác ý mà, có đứa thích dùng FB vì nó personal hơn, có đứa tao hỏi han trên YM thì *** bao giờ trả lời.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chúng mày bảo ở xa nhau như thế, mỗi đứa bận bịu cuộc sống riêng, giữ liên lạc có phải dễ đâu, mặc dù là bây giờ có vô số cách để giữ liên lạc..
có thể cả năm cả đời chẳng chat chẳng email, nhưng đến khi gặp bọn mày tao vẫn thấy tình cảm như xưa. Ở trường cũng vui vẻ nhiều bạn bè, nhưng mà ko thoải mái bằng với lớp mình được. tao nhớ hồi ở DC, sáng sáng tao tỉnh dậy, thấy bọn mày nằm lăn quay xung quanh, tự dưng thấy hạnh phúc lắm. rồi trước khi đi ngủ nói chuyện tâm sự nữa chứ. mọi người cứ hỏi tao thế ở DC cả winter break đấy làm trò gì, tao bảo chỉ ở nhà đi chợ nấu cơm chơi Uno và thông cống với chúng mày, hạnh phúc và vui hơn bất kì cái gì khác.. Ở với chúng mày làm tao có cảm giác trở về nhà và trở về với cội nguồn, tại vì tính cách và con người của tao bây giờ, tao biết rằng rất nhiều xuất phát từ lớp mình. khoảng cách địa lý và thời gian chúng mày ạ, phải ở gần nhau, dành thời gian với nhau, chứ những thế giới ảo như hao, uka1, facebook bla` bla` bla` chẳng ăn thua đâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nói j thì nói, ai cũng sẽ có lúc mệt mỏi chán chường, chỉ mong mọi người vẫn nhớ đến nhau là quí rồi :) ^_______^ đừng lúc nào cũng yêu cầu mọi người ai cũng như ai phải cố gắng contribute 1 cái j đó cho 1 cái j đó chung, vì ai cũng có những lo âu + dự tính riêng, không có nghĩa như thế là sai. có thể nghe hơi harsh nhưng mà tao thấy sự thật nó là thế. về sau thì vợ chồng con cái tao nghĩ nó sẽ còn worse hơn ntn ^^ nhớ đến nhau như những người bạn tốt đẹp là cái đáng quí nhất rồi. ^________^

mong mọi người, những ai đang thấy cuộc đời thật bất công,chán chường và mệt mỏi hãy cố gắng lên nhé :) cliche' nhưng mà nó là như thế mà. LIfe goes on. làm những j mọi người muốn và đạt được những cái mọi người xứng đáng đạt đc.
(cái này như thể tao đang tự nói với bản thân tao thì đúng hơn =)) )

Ngáp ngáp mk, cái học bổng này lâu vãi linh hồn =))
 
Tao trào phúng tí ấy mà :)) tao cũng chả mong được cả từng ấy con người, 36 (và hơn), đều mừng vui hỉ hả tôn vinh tình bạn. Nhiều khi, UKA1 chỉ là mỹ từ thôi, mọi người tự khoác áo cà sa, áo giấy lên nó đấy chứ :)) Mỗi người, mỗi khác, tớ là tớ ko kêu gọi các cậu hăm hở vác keyboard lên vai viết HAO, FB, blog, hay Tuýt-tơ đâu nhé. Đến như tao chat với thằng Nam 5/7 mà còn muốn bitch slap mấy cái. Hôm gì bị dẹo, tự dưng nhận đc text của ai "Hey woman, are you good?" Chả biết ai, nhưng bị xúc động tí :">

Thế thôi nhé, hết chạng vạng rồi nhé. Các bạn trẻ đi nhảy múa tí cho thư giãn đầu óc nào. Đang làm Starbucks thấy có cái ảnh phản động này...

Vietcong-Starbucks-Remix.jpg
 
Hô hô hôm nọ đi xem cái phim dở ẹc để kiếm credit cho lớp French, nhân tiện đang có mấy chuyện thị phi trong lòng nên tao thay vì ngồi xem phim thì viết 1 bài lên HAO chơi, ai dè hiệu ứng domino ra 1 đống chữ + cảm xúc dâng trào thế này, thật là ngại quá :))

Ừ thì công nhận là viết lên HAO này nó thật là nhảm nhí, chẳng hiểu được gì mà tao cứ viết nhỉ? Blog tao không có, facebook tao không ưa, myspace hi5 gì đấy cũng cùng 1 giuộc cả, nói tóm lại, chỗ để liên lạc đám bạn cũ chỉ có cái A1 News này và Yahoo, mà tao không thích chat chit vô bổ lắm, nên thỉnh thoảng lên đây cập nhật thôi. Vẫn nhớ Việt Nga hay bảo tao là nó thích đọc mấy bài tao viết kể chuyện ở bên này lắm, nên tao nghĩ bụng chắc không chỉ có mình nó thích, nên có chuyện gì hay ho, âu lo gì thì kể lên đây chơi chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng mà viết hoài cũng chẳng ai thèm đọc, hoặc đọc mà chẳng ai thèm comment nên dần dần chán. Giờ thỉnh thoảng tao rảnh rỗi lắm mới viết.

Cần gì phải lên đây gắn kết tình bạn nhỉ? Ở bên này chơi với đám bạn mới tao thấy vui gấp tỉ lần, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, học cùng nhau... ăn đứt lớp mình :)). Lên đây viết tình hình sống chết học tập làm việc thế nào là đủ. Mỗi tội các bạn giờ không viết mấy nữa, thành thử tao cũng chẳng biết mọi người làm ăn thế nào. Các bạn cũng có người yêu cả rồi nên thôi cho tí tự do. Giờ ai thích lên viết thì viết, không thì chẳng ai ép :)). Dạo này tao lên đây chủ yếu để đọc bài thằng Cu cằn nhằn thôi :)). Chứ còn các bạn á, tớ chẳng quan tâm nữa rồi. Cuộc sống xô bồ nó làm người ta chai sạn thế đấy.

Dù sao thì chúng ta cũng vẫn là bạn bè thân thiết (1 thời). Sau này gặp nhau vẫn vui vẻ kể chuyện tán phét là ok rồi. Còn cần gì nữa đâu nhỉ :))

Thằng Cu bao giờ hết cái học bổng mèo mửa thế? Đừng có gap year nữa, muộn vãi cả đái ra rồi. Giờ xác định ngành học rồi lục tục đăng ký các thứ đi là vừa. Có gì kiếm trường nào ở NJ í, thỉnh thoảng tôi với ông gặp nhau :)>-
 
Ôi con dở hơi, tao text đây, tao tưởng mày có số tao lol, sao k text lại mà hỏi?
 
sao k text lại mà hỏi?

đích thị là sợ tốn tiền =)) :p
Thằng Cu bao giờ hết cái học bổng mèo mửa thế? Đừng có gap year nữa, muộn vãi cả đái ra rồi. Giờ xác định ngành học rồi lục tục đăng ký các thứ đi là vừa. Có gì kiếm trường nào ở NJ í, thỉnh thoảng tôi với ông gặp nhau

LOL hết tháng 12 năm nay là hết =)) như 1ccc. :( tôi biết nhưng tôi không biết làm thế nào cả =)) h apply thì may ra RMIT nó waitlist, với cả cái năm nay nó điên loạn lắm bận rộn ko đủ time đâu, mà tôi cũng chẳng muốn rush, đụ má đằng nào chả muộn 3 năm rồi, thêm 1 năm cũng có vấn đề mẹ j đâu, đc cái an ủi là vào học cùng với các em 92 93 xinh tươi, mong kiếm đc 1 em xinh+ngon+ nhà giàu là ok rồi =)) :p = =

= = and if you ask me what am I gonna do on SAT ? erm, Probably sleep the whole day, since Fri is already such a tiring day, so yeah,eh? oh well, what SAT are you talking about? saturday? ><

ah, vừa đọc mấy cái chuyện cười lame+ buồn cười vãi đái:

Q: Why did 18 blondes go to the cinema?
A: Coz under 18 is not allowed.

Q: What is the cutest thing in Math?
A: an acute angle =)) =))

Q: How did a blonde's braincell die?
A: alone.

Q: How do prisoners call each other?
A:By using cell phones =))

Q:Why didnt a man die after he drank poison?
A: Because he is in the living room.

Yo mama so old that she is the waitress in the Last Supper.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hí hí tớ cũng ngại chia sẻ private life ở trên này lắm. Vì biết là có nhiều người đọc. Nhưng mà những gì đã được post lên rồi thì tớ cũng ko ngần ngại mà free ride để có chút vui sau những giờ mệt mỏi. Cảm ơn Hiếu, QA và những đứa hay post bài nhé. Thôi từ giờ mỗi lần vào đây tớ sẽ cố gắng để lại "dấu chân". Kiểu như " Việt Hằng was here at 20:40 PM Apr 19". Hi hi, so lame ;))
 
1 phút để ngẫm nghĩ này:

until now we say that we realize some people have changed, some people have not. The ultimate question is "do we realize that they have changed, or do we not know them at all from the start?"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"do we realize that they have changed, or do we not know them at all from the start?"

--> or maybe the change we've seen is just another hallucination/deception and we ìn fact still simply don't know anything about those "changed" people. Noone can verify this, so why bother thinking about it?
 
Sự trưởng thành gắn liền với thay đổi, cả trong lẫn ngoài. Đấy là điều tự nhiên, thế thì phải đặt câu hỏi làm gì nhỉ? :-/ Mỗi người có value sets riêng, chấp nhận nhau là tốt rồi :))

Vậy là tao đã hoàn thành xong project cho lớp Acct, sau 4 ngày 4 đêm vạ vật, oặt oẹo, ngày ngày dán mắt vào từng ô Excel. Chắc thời gian dùng máy tính phải đến 15-16h/ngày. Đến mức trong cơn mơ, tao mơ thấy mình đang hì hục chổng mông lên cao mà làm việc, dưới đất là có "nô tỳ" bưng bàn tính cho mình bấm (biểu thị cho sự lười...). Bài tập là phải chuẩn bị master budget cho một nhà máy, chỉ là mô hình thôi mà cái file excel cũng đã 3 sheets, 200 rows/sheet rồi. Bấm nhầm 1 ô thì tha hồ mà sướng 8-} Cái cảm giác lần mò từng chỗ để debug things, chắc bạn Đăng năm ngoái hiểu mình =))

Xong rồi và kệ mị-e nó nào :)) Mai là Georgetown Day ở đây. Chuyện kể là 9 năm trước, vào một ngày tháng 2 yên ả, một cháu trong trường nhậu xỉn ra fish pond bị ngã, đập đầu vào đá (kè hồ), chấn thương sọ não mà chết. Trường bùi ngùi thương cảm, mới kêu gọi có một ngày cho cả trường chung vui, mục đích là alcohol-free campus-wide event. Từ đó đến nay, Georgetown Day lúc nào cũng là dịp lớn nhất trong năm mọi học sinh... nhậu xỉn một cách lồ lộ =))
 
"do we realize that they have changed, or do we not know them at all from the start?"

--> or maybe the change we've seen is just another hallucination/deception and we ìn fact still simply don't know anything about those "changed" people. Noone can verify this, so why bother thinking about it?

But better be aware of those things right. ai bảo là no one can verify it, those people we say they have changed can verify it! nói chung là perception thôi. nghĩ cho cùng để chơi/sống đc với nhau là cần communication từ 2 phía, nhỉ? còn 1 bên mà cứ phát tín hiệu 1 bên cứ hờ hững thì why bother thinking about it đúng ko? :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài của QA:
mày nói đúng. Nếu không có nhưng chố như UKA1 hay HAO, thì tao nghĩ cuộc sống quá depressing, bởi ai ai cũng chỉ biết có mội việc mình, lòng mình, sáng ngủ dậy mình lại thơ thẩn với mình. Tao rất cảm ơn bọn mày, đb là QA, Hiếu đã đóng góp rất nhiều cho A1 news.
Nhưng mùa nào thức ấy thôi. Càng lớn lên, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn về bản thân mình và thu lòng mình lại. Việc mọi người ít lên HAO hơn là điều tất yếu. Có lẽ bọn mày đã và đang "tự nguyện" làm những đầu tầu duy trì sự tồn tại của HAO, như Lulu nói: để cả 1 đoàn tàu ở phía sau thỉnh thoảng lên đây free ride, đọc và có những phút thư giãn, thi thoảng nhớ về lớp mình... (tất nhiên dến khi bọn mày quá mệt mỏi và chán nản với lớp thì thôi).

Sau lại thòi ra Facebook. Ơ cái này hay các cậu ạ! Chuyện mình chuyện người nó thông thống hết cả ra, tim gan phèo phổi ai ai cũng rõ. Mình phét lác với em My thì em Mai cũng đọc được để mà ghen. Em Phũ mới có chùm ảnh mới đồ sộ quá, nào thì để lại comment vài câu ghi nhận sự bổ mắt. Miễn là có trong friend list của người kia. Trung bình mỗi bạn trẻ cũng có 2-3 trăm "friends", bạn trẻ năng động thì 4-5 trăm, mà cá biệt có vài thần tượng giới trẻ thì trên nghìn.

Lại nói Facebook hay, hay vì ko dài dòng như Y!360, có cái gì cũng hê lên status. Viết Wall cho nhau cũng 2-3 dòng, mà thắm thiết lắm cơ. "Dạo này thế nào rồi", với cả "Tình yêu ơi nhớ bạn thế". Xúc động vãi nhồn ra ấy chứ, vừa post ảnh lên đã có người comment ngay. Đời còn gì bằng.

Lúc uka1.com mới ra, nườm nượp các bạn trẻ vào đọc, rồi các bạn trẻ lại nườm nượp đi ra. Các admin hô hào viết, dọa dẫm viết, năn nỉ viết, các bạn mới "nhón tay" viết cho 1-2 comment, đôi lời shoutbox. Đến lúc các admin cũng hết cả hơi để hò hét, thì uka1.com chỉ còn là cái toolbar nhấp nháy. Có khi các bạn trẻ cài lại Win, install lại Firefox cũng đếch nhớ ra mà cài lại ấy chứ

Thế còn cần vào HAO làm gì chứ, phỏng ạ?

Ơ thì... các bạn vào để đọc. Đọc rồi lại ngoảnh đít tắt tab đi. Thế thôi. Mình trước mới hỏi cô X, dạo này cô ra sao, cô bảo, "Nhớ lớp mình lắm. Đừng bảo là ko quan tâm, vì mình vẫn đọc HAO đều đấy." Ừ, và "mình" chỉ đ*o viết bài thôi.

Chuyện chưa đâu xa. Dịp Valentine's mình vứt lên đây 1 cái ảnh. Độ vài tiếng sau, ảnh mình hiện lên trên album FB một bạn trẻ, với lời tựa "Đẹp quá cần phải post lên đây để khoe." Mình cười chảy cả nước dãi. Vài tuần sau, đội ngũ CGO lẻ 1 làm hẳn một chùm quà 8/3 tặng các bạn gái. Ngay lập tức, ma trận tình yêu UKA1 đã hiện diện hết trên FB cô T, lại đến Y!360 cô B, cô L. Này thì tag cho sướng này, này thì cảm ơn ngọt ngào này, đáng yêu dễ thương hết biết nhé. Mình lại ngoạc miệng ra, nhưng lần này mồm khô nghét, chả còn nước dãi mà chảy.
do we realize that they have changed, or do we not know them at all from the start?"

mình có 'biết' bạn tại thời điểm mình chơi với bạn, ở bên cạnh bạn. Sau đó mỗi người theo một hướng khác nhau trên đường đời, lúc đó mình ko thể biết rõ nhau đc nữa. Đã từng "yêu" người ta, khi người ta còn trẻ trung, non tơ phơi phới, sau rồi họ thay đổi, dù có là bị đồng tiên, danh vọng 'tha hóa', hay bị tình yêu làm cho điên loạn :)) thì mình có nên 'bỏ' họ ko?
Ko thể chơi đc với nhau nữa, cũng rất nên tôn trọng sự phát triển của nhau... thi thoảng quan tâm thì góp ý: nên thế này, đừng thế kia; ko care thì gặp nhau chào hỏi khiêm nhường. hị vọng 1 ngày ko xa anh em tái ngộ.
tao nghĩ làm bạn, trc tiên hãy lo nghĩ đến bạn trong tâm tưởng, khi ta chỉ còn lại với ta. Sau mới là hỏi han: dạ này thế nào abcd trước mặt người ta... Nên quan sát, theo dõi đường đi của bạn, nghĩ cho bạn, cảm nhận những biến chuyển của người ta, mà chưa cần họ phải nói ra, chứ k phải: có chuyện j phải nói ra mới biết đc chứ?? Đứa lên FB, đứa dùng 360, ... mỗi đứa đều có 1 background riêng, một câu chuyện khó nói riêng, nên tôn trọng và (nếu có thể) lắng nghe trước khi chỉ trích. Có thể đòi hỏi của tao hơi cao/"nữ tính" (bọn con trai chắc k thích), nhưng với nhg ng tao coi là bạn, tao sẵn sàng sống như thế với họ. Nếu muốn nói về sự phù phiếm và đích thực thì với t, bạn đích thực nó là thể đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tản mạn chuyện đi làm...

Nhớ cái tháng 9 năm 2007, số phận đưa đẩy tao đến với Rider. Học kỳ đầu tiên tao nhởn nhơ vật vờ, apply hững hờ vào cái thư viện vì nó ở gần dorm nhất. Chờ rất lâu mà không thấy nó hồi âm, tao nghĩ thầm chắc là hết chỗ rồi nên cũng lầm rầm mặc kệ nó đi. Thôi có gì kỳ sau rồi tính chuyện nhà nông, kỳ này lông bông tí cho quen trường quen lớp quen bạn quen bè cái đã. Thế là cả học kỳ đầu tiên chả làm lụng gì. Trong khi đấy bọn bạn cấp ba mấy đứa đã đi làm rồi, trong khi mình ngồi chơi chẳng làm cái gì. Nhưng mà đi làm muộn hơn tí thì chết đâu, có chi mà ngại.

Học kỳ hai vừa vào đầu năm tao đi xin việc ở thư viện lại, và mãi không có trả lời y như học kỳ trước. Tao quay bước lại hỏi dăm ba bốn bận, lần nào cũng được phân trần là tại vì nhiều đứa đăng ký quá nên hết phần rồi, chịu khó chờ kỳ sau đi thôi. Tao thấy lôi thôi thối khắm quá, bèn đi sang mấy office khác xin việc. Nhưng mà tìm việc nào có như ăn tiệc, rốt cuộc cũng không ra đâu vào đâu. Đi đâu họ cũng nói đúng một câu: tao không phụ trách chuyện việc làm ở đây, tụi bây liên hệ ông này bà kia đi. Dĩ nhiên, sau khi liên lạc thì phờ phạc ra chờ cũng chẳng ai thèm trả lời. Làm ăn quan liêu đến thế hả trời?

Cuộc đời trôi đến cuối kỳ hai thì bố mẹ bắt đầu càu nhàu. Tao đành làu bàu đi đăng ký việc ở con thư viện thêm một lần nữa, trước cả hè luôn. Sau đó chuồn về Việt Nam, chẳng đi làm ngồi vêu hàm ra tiêu phá cả, chẳng còn thiết tha nghĩ ngợi gì đến mấy cái việc nữa. Thỉnh thoảng đôi bữa tao cũng check email nhưng mà vêu mõm ra đợi chờ thật chẳng khác nào hòn vọng phu, ngóng mãi ngu cả người cũng chẳng thấy. Vào kỳ thứ ba mà vẫn chưa sơ múi gì mấy.

Từ đấy trở đi, tức là từ đại học năm hai, tao ít qua lại với mấy thằng bạn ăn hại hơn. Mấy thằng kia cứ nhơn nhơn, ham chơi hơn ham học, suốt ngày vọc mặt đá FIFA thâu đêm suốt sáng, có ngày bọn này ngồi dạng háng ra rất duyên dáng, chơi đến bảy, tám tiếng đồng hồ. Tao chẳng dám xô bồ cùng vì không hợp sở thích lại tốn thì giờ vãi đái. Rồi một đống con gái lại chuyển về cùng tầng, thế là chẳng biết từ lúc nào tao chuyển sang đú đởn với bọn con gái. Bọn con gái thì chăm làm lắm, em nào cũng chìm đắm trong việc học mà lại đi làm chiều mưa sáng nắng. Mấy em da trắng thì đi bán hoa, dạy học, mặc dù sau đó thì tiêu cũng như phá. Mấy em châu Á thì đi làm kha khá ở thư viện, nhà hàng, thường toàn làm mấy việc nhẹ nhàng đan xen... Mấy em da đen thì đi đóng bàn, sửa ghế, sơn cửa... đảm đang tháo vát còn hơn một nửa số con trai chày bửa tao quen, làm ăn thì như mèo mửa mà ra đường mặt ngửa lên cứ tưởng mình hay.

Sau đó tao biết một sự thật đắng cay: con bạn gái tao làm ở thư viện nó bảo mấy boss ở thư viện rất nghiện thuê con gái châu Á, vì con gái châu Á bảo gì làm nấy, chăm chỉ cần cù đâu ra đấy, lại ngoan ngoãn không thích bật tôm làm loạn như con gái da trắng da đen. Con trai thì thằng nào thằng nấy lười như hủi, làm thì lười mà lúc nào cũng lủi lủi trốn việc, thành ra cơ hội xin việc ở thư viện của tao là quá khó. Nghe xong chuyện đó tao nản quá, chẳng thiết tha xin việc nữa mà làm gì. Mà nghĩ cũng đúng, học sinh đi làm trong trường tao thấy nguyên một phường con gái châu Á. Lúc này tao đi điều tra, hóa ra là mọi chuyện có cốt rễ của nó cả. Rider có quan hệ với một trường nhà quê ở Trung Quốc tên là Sanda hay Xayda gì đó, kỳ nào cũng có vài chục đứa chủ yếu là con gái đến học graduate, và đây chính là lượng lượng chân rết chủ yếu cướp hết việc trong trường. Chúng nó vừa đạt tiêu chuẩn học đường, vừa là phường con gái châu Á chăm ngoan mọt sách, nên được trường đặc cách mớm ăn cho. Rốt cuộc mấy đứa nhiều nỗi lo như tao chỉ có vều mõm ra thèm việc như đói thuốc.

Lúc này thằng bạn Hàn Quốc lại bảo, sao mày không đi dạy học đi. Ở Rider học sinh nào giỏi môn nào có thể đăng ký làm tutor, bao giờ có đứa nào cần hỏi han bài vở gì thì đi dạy cho chúng nó, mỗi lần có hàng đến, dạy một tiếng là được hơn tám đô, chẳng mấy chốc mà giàu như trúng lô. Thằng Rashid cười hô hô rồi chạy đi xin luôn việc í. Nó đăng ký dạy cái lớp Toán Học dễ vãi cả lộc mà bọn Mỹ đầu đất lại rất kém. Tao cũng rón rén đi xin dạy lớp Stat cao cấp hơn tí. Lúc đăng ký họ hỏi số đi động, tao kêu cháu không có ạ. Họ kêu không có thì lúc cần gọi đi dạy thì liên lạc mày thế nào, email không đủ tiện lợi. Tao đần mặt ra như hợi. Họ lại hỏi tiếp giáo viên của mày là ai, xong họ kêu giáo viên này dễ quá, bọn học sinh lão này chẳng bao giờ đến đây nhờ dạy cả. Hóa ra lại còn tính cả giáo viên nữa, hết thuốc chữa. Rốt cuộc là tao thất bại, đành ê chề thảm hại quằn quại về phòng.

Cuối kỳ ba, thằng Rashid nhận paycheck tròn tám trăm đô, tao nhìn mà trầm trồ ghen tị với thằng khốn. Đến kỳ thứ bốn, tức là kỳ hiện tại, tao cũng ngại chẳng xin việc gì nữa. Đến giữa kỳ tao đăng ký minor French với lão thầy, tự nhiên tao buột miệng hỏi chuyện việc làm thì lão kêu ở language lab có việc đấy, kỳ nào thấy có việc vì lũ học sinh cũ về nước hoặc tốt nghiệp. Lão bảo làm ở đấy dễ lắm, chỉ có ngồi ngắm người vào người ra, hoặc tà tà lên mạng, hoặc làm bài tập về nhà thôi mà rung đùi ra đôla. Nhờ mai mối của lão ta, tao đã khá chắc chắn có một chân làm ở lab cho kỳ sau rồi. Lúc này tao mới ngồi nghĩ, ở Mỹ cũng như ở mọi nơi, không có mạng lưới quan hệ ăn chơi thì khó mà thăng tiến nổi trên đời.

Khoảng hơn 2 tuần trước, con bạn tao chạy ra khoe nó xin được việc ở thư viện rồi. Tao lồi cả mắt ra hỏi sao mày kiếm giỏi thế? Nó kêu nó chỉ đi viết đơn xin vào buổi sáng, ngay chạng vạng tối hôm đấy đã đi phỏng vấn rồi trấn luôn được việc ngay trong ngày. Tao nghe xong bay thẳng ra ngay thư viện viết đơn thêm một lần nữa trong đời, nghĩ bụng lần này chắc chắn phải đổi đời, chẳng lẽ nó chiến thắng mà tao trắng tay? Một ngày, hai ngày, rồi cả tuần lặng thầm trôi qua hồi âm vẫn chẳng có, trong khi ngày nào tao cũng cau có ra hỏi vặn hỏi vẹo vì sao tao apply mà mãi không thấy phản hồi. Lần này con thư viện giở quẻ mới, kêu bọn tao bận xử lý việc cho hè lắm, chưa ngắm đến đơn xin việc cho kỳ thu. Nói dối vãi cả ngu, mà tao chẳng làm gì được, đành lu thu về phòng, trên đường đá mấy cái lon mà tự nhủ, thôi đành chịu vậy, chắc chỉ có con gái châu Á là chúng nó nhận thôi...

Thế rồi sau cái ngày đấy hai hôm, một buổi tối như bao buổi tối khác tao đi ra nhà ăn đêm với con bạn thân. Trong lúc ngồi đấy thì một con bạn gái Trung Quốc tao quen tương đối chạy ra bảo thư viện đang thiếu việc đấy, lại cần học sinh major về Computer, việc lương hậu lắm, hơn chín đô một giờ cơ. Bụng tao như mở cờ, và ngay sáng hôm sau bay thẳng vào thư viện luôn. Tao gặp boss, là một bà cô Tàu bất lịch sự vô cùng. Vừa gặp tao bà ý đã hỏi ngay, mày biết nói tiếng Trung Quốc không? Xong rồi nói chuyện thỉnh thoảng lại bắn tiếng Tàu rồi bụm miệng kêu chết, tao quên mất lại nói tiếng Trung Quốc với mày. Hết nói!

Lí do tự nhiên thư viện lòi tói này cần người làm là vì trước đấy họ thuê hai thằng Mỹ, xong hai thằng đĩ này lười như quỷ không chịu đi làm mấy tuần liền, thư viện điên lên mới đuổi rồi thuê lứa mới để giải quyết đống bã do hai thằng kia thải ra mấy tuần vừa qua dồn đống lại. Thế rồi con bạn thân tao biết chuyện mới đi kể nó quen một thằng Việt Nam ngoan lắm, giỏi như điên, chưa kể lại đẹp trai vô biên. Bà boss Tung Của nghe xong gật gù được lắm, phi công trẻ rất hợp với máy bay bà già đây, thuê ngay!

Ngay sau hôm đấy, tức tròn một tuần trước từ hôm nay, tao được thuê luôn. Tao chính thức được thuê là thứ hai đầu tuần vừa rồi. Bình thường có chỗ ngồi là kỳ sau mới làm, nhưng mà do công việc chất chồng nên họ giục tao thứ ba chổng mông đi làm luôn. Ơ hay thứ ba đi làm thế nào được, từ hồi sang đây đến giờ mới có việc, thành ra cái SSN còn chưa có. Thứ ba tao chạy loạn lên khắp nơi soạn giấy má vội rồi đi xin SSN, không hiểu sao may quá được luôn. Thế là thứ tư vừa rồi đã chính thức đi làm!

Như vậy là bây giờ ngoài mười tám tiếng học trên lớp ra, tao đi làm hai mươi tiếng một tuần nữa, bận vãi mửa như công chức đi làm. Giờ giấc sinh hoạt thay đổi phi phàm, thay vì đi ngủ bốn giờ sáng và dậy mười một giờ trưa thì từ rày chuyển qua đi ngủ một giờ sáng và dậy sớm lúc tám giờ hơn. Việc làm thì cũng tương đối khó, nhưng mà không phải trâu chó gì, làm thong thả lắm nên cũng dễ chịu, việc tuy bận bịu nhưng lại thong dong. Bà boss ăn nói cục súc thô lỗ song lại tốt tính, bảo là bận gì muốn nghỉ hay đến muộn cũng được, miễn là báo trước. Bà í thông cảm sắp final rồi, mà tao làm hai mươi tiếng nên đôi lúc muộn tí nghỉ tí cũng chấp nhận được.

Việc của tao hiện giờ là... đủ mọi thứ liên quan đến máy tính. Soạn văn bản, viết hướng dẫn, quản lý server và database, cài đặt và xóa phần mềm... Sướng nhất là vừa được lắm lương - $9.30/giờ - lại vừa học được thêm nhiều thứ. Boss còn đề xuất làm kỳ sau với hè nữa chứ! Kỳ sau thì chắc chắn tao sẽ làm, còn hè thì chưa biết, vì còn đang tha thiết chờ phỏng vấn cái internship hè này. Nếu được intern thì nhơn nhơn đi làm thôi, còn trượt thì đã có việc sơ cua ở thư viện bốn mươi tiếng một tuần, bét nhè con cá mè luôn.

Thực ra trước đấy tao có đi xin việc với hai gái đảo trinh ở facility cho hè này. Công việc ở đấy là quét sơn, sửa đèn chữa bàn ghế, thậm chí làm cả mộc nữa. Việc thì nặng mà hình như chỉ được trả công hơn bảy đô một tiếng, chẳng no miếng là mấy. Giờ được cái việc nhàn nhã ngồi máy tính này mà lương to hơn hẳn, đúng là may mắn hết sức.

Lớp mình chắc đứa nào cũng có việc này việc nọ rồi. Trường tao quái thai lắm nên xin việc khó như lên trời, chứ mọi người chắc ít ai bị xúi quẩy như tao. Nhưng mà đúng là giàu vì bạn, sang vì vợ, không có người đỡ bợ cho thì khó mà thăng tiến trong đời.

Cám ơn gái Scarlett vì đã đề xuất mình cho boss, cám ơn gái Valian vì đã trực tiếp giúp đỡ xin việc, cám ơn gái Yanli mặc dù suốt ngày nhõng nhẽo vì không kiếm được việc nhưng luôn ủng hộ hết mình. Yêu các gái vãi chưởng, có khi kiếm người yêu Trung Quốc thôi :">
 
Chúc mừng Héo nhá!!! Lận đận mãi bây giờ ok rồi, 9.30$/ h quá hời còn gì!! Chơi với gái cũng có lợi nhỉ ;))
 
Hôm qua vừa đi biển với Gee Hall xong, vui vãi tè. Tặng các bạn mấy cái ảnh, múc từ FB qua nên chất lượng hơi tệ :D

Đầu tiên là giới thiệu, Richie và hội con gái :">

3133_93672253427_576913427_2564530_6119674_n.jpg



Còn đây là Richie và hội con trai :>. Thằng ngồi cạnh tao sẽ là roommate tao kỳ tới :D

2842_76056515804_567060804_1790102_7679838_n.jpg



Ảnh trên không có Rashid vì thằng này tối hôm trước bia bọt say xỉn, xong rồi lại còn làm tình sung sướng, sáng bảnh mắt ra mới ngủ, lại bị dựng dậy sớm nên mặt mũi hốc hác trông như thằng chết trôi, đến bãi biển lăn quay ra ngủ như chết. Mặt mũi hắn và người yêu đây =))

3133_93672438427_576913427_2564560_3416285_n.jpg



Gái số 1: Em Vân đỏng đảnh đanh đá %-(

3133_93672353427_576913427_2564547_3249377_n.jpg



Gái số 2: Scarlett sáng n*ng chiều dâm :-"

2842_76056500804_567060804_1790100_7285905_n.jpg



Gái số 3: Yanli nhõng nhẽo dễ thương :x

2842_76056610804_567060804_1790114_1730121_n.jpg



Gái số 4: Obi mộc mạc châu Phi <):). Bức ảnh này đặc biệt dành tặng mẹ Vân ở nhà nếu mẹ xem được đống ảnh này =))

3133_93672288427_576913427_2564536_5612655_n.jpg



Gái số 5: Devoncia đảo Trinh ồn ào ;;). Hôm đấy không dám sờ mó em này như mọi ngày vì thằng người yêu ở ngay đấy :p

3133_93672443427_576913427_2564561_1913071_n.jpg



Gái số 6: Katie dở hơi bưởi to :-ss. Bưởi này không biết bao nhiêu đô/cân 8-|

3133_93672398427_576913427_2564555_2356224_n.jpg



Còn 1 đống gái nữa nhưng mà không có cơ hội chụp, tiếc ơi là tiếc :">. Hôm đấy trời nóng vãi đái. Ở trường nhiệt độ là 31 độ C, lái xe ra biển thì có vẻ mát hơn, chắc tầm 24-25 độ C, ra đến biển thì úi giời ơi gió lồng lộng lạnh ra phết, chẳng thằng nào dám cởi trần ra cả. Sau đấy tao với thằng bạn máu lên cởi phăng áo ra chạy ra ngoài biển. Nước biển lạnh phát điên, chẳng khác nào nước đá, cả bãi chẳng có ai dám ra chỗ nước, có mỗi 2 thằng châu Á dở hơi chạy ra, xong bị sóng đánh ầm ầm lạnh sun cứng chim lại phải chạy vào. Thằng kia bị sóng đánh ngã đánh ầm, run như con cầy =))

2842_76056655804_567060804_1790120_1030484_n.jpg



Các bạn trẻ cũng nên đi biển đi cho nó mát mẻ. Thời tiết dạo này nóng lắm, hôm nay tao đi bơi mà sướng hết cả người :x. Mà dự báo thời tiết thông báo là thứ 4 trời lại mưa, nhiệt độ lại hạ đột biến xuống 20 độ C đấy #:-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
(Vừa viết vừa nghe "nhạc bay" cho có cảm hứng...)

Đường công danh Héo giờ thẳng băng băng í nhờ =)) cũng bõ bao công bỏ ra. Tự dưng làm mình thấy tủi thân phết, hè này vẫn thất nghiệp vì lười nhác ko đi ka-ve bản thân. Đến mông nhọn thủng lỗ như con Mai còn ngày ngày bế mông đi bán waffle. Đến dzú xệ chạm đất như con My còn vào đuổi ruồi ở Vinaconex.

Cuối tuần vừa rồi với tao thật epic :x Trời nắng đẹp như tiên nhé, các em gái nõn nà bikini, trắng, đen, nâu, vàng, đủ cả, các anh nửa pack, 6 packs chứ 16 packs cũng lột trần hết. Kia là nhà bóng, đằng này là cầu quay, chỗ nọ là thảm trượt. Đài phun bia nhé, kẹo bông 3 màu nhé, lại có kem chanh kem dâu chả khác gì kem 500đ ngoài cổng trường Ams. Hookah đi 5 bước có 1 tụ. Lại thêm mấy cái lều xăm nữa. Mình cũng đú, xăm mặt với tay các cậu ạ :"> Chắc cũng giữ được 1-2 tuần :">

3472693488_fe6bd151fe.jpg


Chuyện buổi tối thì khỏi nói :"> Thứ 7 lại đến Chủ nhật, ko Superfest thì có Mela Fair. 3-4h sáng, dưới dorm mình vẫn có anh trai làng vác guitar ra phừng phừng. Và tất nhiên số thằng chạy vào bệnh viện cấp cứu vào giờ đấy cũng ko ít =)) Roommate mình lành mạnh, 10h đã lên chuồng =)) ko khác gì gà đẻ, xong rồi 6h sáng dậy học bài. Chuyện này mình biết, là vì 6h rưỡi mình mới đi ngủ ^:)^

Phù, còn 7 ngày nữa thôi là chấm dứt năm sinh viên đầu đời :)) Tự dưng lòng cứ lâng lâng, rưng rưng :-< Chắc chỉ bằng năm lớp 2 mình bị nhận con 3 tập viết là cùng...

---------

BẢN TIN ĐẶC BIỆT: DỊCH CÚM LỢN


Ở Mễ, đã hơn 1,000 thằng nghi nhiễm bệnh, 86 thằng dẹo.
Ở Mỹ, tính đến trưa Chủ nhật, 20 thằng bị tình nghi, tuy chưa thằng nào chết.
Canada và New Zealand cũng lên tiếng "dính chưởng.
WHO hú còi báo động.
Quốc phòng Mỹ chuẩn bị đối phó đại dịch bùng nổ.
DỊCH CÚM LỢN các bạn trẻ ạ! :|

Hiện, bộ Giáo dục Mễ đã cho anh Nam được nghỉ học đến 6/5 để chờ dư chấn qua đi. Bác Quế chỉ huy lực lượng Đại sứ quán, đã cắn răng hủy chuyến du lịch Cancun nhân dịp 30/4 - 1/5 :-h

Ở trường Đại học tổng hợp Rider, Richie Đặng cùng đồng bọn Rashid vẫn hồn nhiên cầm xích quật nhau :">

Ở trường Đại học tổng hợp Georgetown, cô thị Mâu đã... "dính chưởng," xì mũi nguyên 1 sọt rác, đầu sốt, trán dẹo, ho khù khụ theo tiếng beat nhạc bay. Theo lời anh Nam, cô Quỳnh Anh nên "giết nó đi rồi đào hố rắc vôi, treo hành treo tỏi ngoài cửa." Vãi cl nhà anh Nam :)]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dịch cúm lợn đã hoành hành mấy hôm nay. Dân chúng ở Rider thi nhau hò hét là cúm lợn đấy đừng có ăn thịt lợn. Nội trong buổi tối hôm nay, anh Richie ở Rider đã ăn 5 miếng sườn lợn to tướng mà không chút lo sợ. Anh cho biết: "Ở Việt Nam quê tao cúm gà, bò điên, lợn lở, phở phooc-môn, giò chả hàn the, đậu phụ thạch cao... tao còn ăn tuốt, SARS tao cũng không bị, bệnh gì thức ăn gì giết nổi tao?"

Anh Aven ở Maryland (MD) cho biết, anh đang không sợ lắm do theo thông tin báo đài, dịch cúm lợn chưa đặt chân đến MD nơi anh cư trú. Song anh cũng không thể giấu nổi vẻ lo lắng khi anh cho biết: "Nhưng mà cũng kinh lắm, ổ dịch DC ở ngay cạnh...". Anh chưa cho thêm thông tin về việc có kiêng cữ thịt lợn hay không.

Các bạn trong mấy ngày tới nhớ nên đề phòng những thứ liên quan đến lợn. Biện pháp hữu hiệu nhất hiện giờ do một nhóm nhà khoa học nghiên cứu cung cấp là các bạn nên tạm thời cai phim con heo.
 
Back
Bên trên