Vâng, tối nay thứ 3 ngày mùng 3 tháng 3 năm 2009, tôi, Richiehieu, đã phải vào bệnh viện vào lúc 8 giờ 30 phút tối.
Lí do: Vỡ đầu, nứt toác làm đôi, vết thương bửa ra, máu chảy lênh láng. vừa
Tình trạng hiện tại: Đầu đã được vá, khâu 7 mũi.
Vậy chuyện đã xảy ra thế nào?
Tôi vừa trên đường về từ bài test. Bài test làm rất tốt, và tôi định về phòng sẽ lôi bài tập cho ngày kia ra làm. Bỗng trên đường, đêm vắng lặng, tôi thấy có 5 tên da đen đứng chém gió, tôi thấy ngứa quá, mới bước đến trước mặt 5 tên, chỉ từng thằng nói: "Nigga please!". Ngay sau đó, 5 tên rút hung khí giấu trong giày ra bắt đầu quây tôi. Sau 1 hồi chống trả, 4 tên đã lết trên sàn, tôi bị tên còn lại đập 1 đập vào giữa trán, nằm đo đất luôn, máu chảy lênh láng. Đúng lúc đấy cảnh sát đến, 5 tên chạy mất và cảnh sát đưa tôi đến bệnh viện khâu đầu.
Thật ra là bịa đấy
Sự thật là tôi đang nói chuyện với em Yanli (thực ra là chị), do 1 giây phút hiếu động thần kỳ, tôi quay đầu lại thật nhanh và va thẳng vào cạnh cửa. Nửa giây sau, tôi nằm đơ trên sàn, 2 tay ôm đầu không nói nổi 1 câu nào do quá đau đớn. Lúc này tôi không nhận ra là máu đã chảy lênh láng. Em kia thấy tôi nằm như 1 đống cứt mới hốt hoảng hỏi Richie are you ok liên hồi. Thằng bạn thân người Mỹ chạy ra thấy thế mới chạy lại gần nhìn thì kêu ối mày chảy máu quá. Em Scarlett roommate Yanli (thực ra cũng là chị) chạy ra, xong 2 em thấy máu me quá, bắt đầu hãi kêu ầm ĩ, sau đó chạy đôn đáo khắp floor gọi ầm ĩ kêu tôi bị vỡ đầu sắp chết.
Tôi nằm trên sàn, điều đầu tiên tôi nghĩ trong đầu là bỏ con mẹ, không biết có... vỡ kính không! May quá rốt cuộc là không vỡ kính. Sau đó bọn bạn đổ xô đến, dìu đỡ lên giường, thấm máu (máu nhiều vô kể), rồi sát trùng. Lạ ở chỗ, mặc dù vết thương hở to, máu chảy nhiều, nhưng mà lại không đau mấy, kể cả khi sát trùng vết thương. Sau đấy em RA xuống nhìn lắc đầu ngao ngán: "Richie, you're always in trouble". Em nó gọi Public Safety (PS) đến vì bọn nó kêu tôi phải đi khâu lại.
PS đến, băng bó chút đỉnh rồi chuẩn bị đưa đi bệnh viện. Thằng Rashid lúc này mới làm bài kiểm tra xong (do không học chữ nào) về phòng, mặt mũi láo liên, hóa ra vì dưới gầm bàn có nguyên 2 chai whiskey to tướng mà nó khẳng định là 4 lão PS thấy nhưng không thèm quan tâm. Sau đấy thằng bé lẩn nhanh sang phòng thằng châu Phi rồi cầu nguyện. Sau đấy, tao được đưa đến bệnh viện cùng sự hộ tống của Leeann - roommate em Vân.
Đến bệnh viện, sau 1 hồi ngồi chờ, 1 cô y tá trẻ trung, khá xinh xắn, nhìn có vẻ xởi lởi gọi tôi vào hỏi han. Có mấy câu hỏi khá hài hước, ví dụ:
- Rate your pain from 1 to 10! (hỏi rất ngộ nghĩnh mới thấy lần đầu)
- Where are you? Who's the president? (hỏi để xem tôi có bị dở hơi không... nhưng mà lại hỏi sau khi đã hỏi 1 tá các câu hỏi khác rồi!)
Sau đấy thì đi khâu đầu. Lão bác sỹ kêu không đau đầu, chỉ có tiêm thuốc tê là đau thôi, sau không đau. Vừa nói xong, lão chọc luôn kim tiêm vào đầu, đau vãi tè. Sau 1 hồi khâu vá, tôi cũng đã xong và đi về. Cả đi cả về từ trường đến bệnh viện hết 2 tiếng, về đến nơi cũng đã 10 giờ tối.
Cái tôi đang lo nhất hiện nay là hóa đơn. Cái tổ mẹ bọn Mỹ rất đĩ, tính tiền rất mất dạy. Chúng nó hỏi tôi có tiêm tetanus chưa (mà bọn này đọc là "tét-nợt-x", không có âm "a" đâm ra nghe mãi mới hiểu...), tôi kêu không biết, xong gọi về cho thằng Rashid nó tìm giấy má hộ thì nó kêu lần tiêm gần nhất là tháng 9 năm 1990!! Sau 1 hồi giãy giụa, cuối cùng cũng không phải tiêm, chứ không thì không biết hóa đơn thế nào. Thằng Rashid hè vừa rồi bị dị ứng, đến emergency room nó cho 2 viên thuốc rẻ tiền, 7 ngày sau hóa đơn về nhà, tổng cộng $1,900. Thằng châu Phi thì 3 năm trước bị xoắn tinh hoàn do di truyền, máu không lên phải gọi 911 trước khi bất tỉnh, được đưa đến bệnh viện ngủ qua đêm 1 hôm, hôm sau hóa đơn về hết $6,000. Không biết đời tôi trôi về đâu...
Bài học rút ra: Ngu thì chết không lê lết cũng quằn quại!